Chung Cực Truyền Thừa

Chương 160: Chương 160: Lạp Cổ Kỳ. (P1)




Khách quan ở trước lĩnh vực màu xanh da trời, lĩnh vực lúc này lại có vẻ cực kỳ ảm đạm vô quang. . . Vừa rồi quang mang chói mắt kia của Bạch Diệp, căn bản chính là lực lượng của hắn, sinh sinh đánh tan lĩnh vực của Lâm Dịch, tự nhiên khiến tinh thần lực của Lâm Dịch lập tức tiêu hao không còn!

Nhưng lúc này Lâm Yến vẫn còn trong Thiên Thượng Nhân Gian! Lâm Dịch bất chấp mình đã sắp cạn kiệt tinh thần lực, chỉ phải lại lần nữa thả ra lĩnh vực! Cố định Thiên Thượng Nhân Gian lại.

Mà những hồng sắc quang mang kia, ngoại trừ có một bộ phận bắn trúng Thiên Thượng Nhân Gian, bị lĩnh vực của Lâm Dịch nỗ lực chống đỡ được ra, còn càng nhiều hơn nữa, nhưng lại bắn ra những người đang xem náo nhiệt!

- Ah! ! ! !

- Cứu mạng! ! . . . Ah! . . .

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh lập tức vang lên! Người phía dưới, đã hoàn toàn loạn thành một đoàn!

Nhưng năng lượng màu đỏ kia, mỗi một đạo đều nổ tung lên trên mặt đất, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, chí ít có mấy trăm người bởi vì những hồng mang kia mà chết, càng nhiều người nữa như nổi điên chạy loạn tứ tung. . .

Một tầng năng lượng màu xanh da trời ngăn cản lấy năng lượng màu đỏ trước mặt Thủy Linh Lung và Lạp Cổ Kỳ. Sắc mặt Thủy Linh Lung có chút tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nói:

Hiệu trưởng, hiệu trưởng! Nhanh đi cứu cứu Lâm Dịch ah! Hắn sắp không chịu được rồi!

Thân thể Lâm Dịch cùng với Thiên Thượng Nhân Gian bị cùng bao trong lam sắc lĩnh vực, cho nên còn lơ lửng trên không trung. nhưng nhìn quang mang lập lóe lúc sáng lúc tối trên lĩnh vực, mặc cho ai cũng biết trạng thái trước mắt của Lâm Dịch tuyệt đối không thể nói là tốt được!

Bạch Diệp cuối cùng mới lơ lửng. . . Lấy thực lực vô hạn tiếp cận Thánh Giai của hắn, sau khi sử dụng chiến văn, vẫn có thể lở lửng trên không trung trong thời gian ngắn.

Mảnh đỏ trên mặt hắn theo thời gian dần biến mất, gần xanh nổi lên trên trán ban nãy vì hít thở không thông cũng dần biến mất, mở lớn miệng tham lam hít lấy không khí chung quanh.

Trong lòng của hắn lại tràn đầy khiếp sợ!

- Không hổ là Lĩnh Vực Dị Năng Giả. . .

Ánh mắt Bạch Diệp lộ ra một tia sợ hãi.

Không thử qua cảm giác không thể nào hô hấp được thì không cách nào cảm thụ cảm giác khi bị bao vây trong màn nước màu xanh da trời kia! Xúc cảm lạnh như băng đến cực điểm kích thích toàn bộ lỗ chân lông, mặc dù lấy tồn tại cường đại như Bạch Diệp cũng có thể cảm giác được xúc giác lạnh như băng kia chui vào các lỗ chân lông. Bị màng nước bao vây lấy, giống như tiến nhập vào đáy biển sâu rất sâu vậy! Lập tức sinh ra cảm giác khiến người khác hít thở không thông, cho dù ngươi có giãy dụa cỡ nào, cũng chỉ là phí công thôi. . . Loại cảm giác vì hít thở không thông mà chết này, chỉ hồi tưởng thôi cũng đủ khiến người khác phát điên!

Bạch Diệp vừa rồi hoàn toàn nương tựa theo lực lượng vô cùng cường hoành của mình để cưỡng ép phá vỡ màng nước kia. Vốn tưởng rằng màng nước biến mất là có thể hô hấp lại. . . Nhưng khiến Bạch Diệp kinh hãi chính là, sau khi màng nước biến mất, cảm giác hít thở không thông này vẫn còn tiếp tục! Phảng phất như trong nháy mắt toàn bộ lĩnh vực màu xanh da trời biến thành một cái bong bóng cực lớn, mà dưới cổ áp bách cực lớn khiến người khác hít thở không thông kia, Bạch Diệp không thể không bộc phát ra tất cả lực lượng của mình, lúc này mới khiến toàn bộ lĩnh vực nát bấy!

Bạch Diệp rất rõ ràng tiềm lực phát triển của Lĩnh Vực Dị Năng Giả lớn đến cỡ nào, nếu để cho người trẻ tuổi trước mắt sống sót. . . Không tới năm năm nữa thì mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn rồi!

Nghĩ tới đây, trong mắt Bạch Diệp lập tức bắn ra sát ý cuồng bạo! Vô luận là cảm giác nguy cơ cảm nhận được từ trên người đối phương, hay là mối thù giết con, người trước mắt, cũng không thể lưu được!

Hồng sắc quang mang lại lần nữa đại thịnh, một tay Bạch Diệp như biến thành hỏa diễm thiêu, toát ra năng lượng màu đỏ lập lòe!

Một thoáng tươi cười lãnh khốc đến cực điểm lộ ra trên khuôn mặt nửa người nửa hổ khiến người khác kinh ngạc kia của hắn.

- Đi chết đi!

Cánh tay được thiêu đốt lên đột nhiên vung, đột nhiên, năng lượng màu đỏ này bị quăng ra ngoài, giữa đường đột nhiên biến thành một đạo ảo ảnh như Mãnh Hổ, bỗng nhiên đánh tới Lâm Dịch đanh nổ lực chèo chống thân thể! ! !

Sắc mặt Thủy Linh Lung bỗng nhiên đại biến!

- Không! ! !

Nói thì chậm, nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt. Lập tức đạo năng lượng như Mãnh Hổ kia đã muốn đánh tới Lâm Dịch được vách lĩnh vực bao vào trong. Lấy trạng thái lúc sáng lúc tối hiện giờ của lĩnh vực, lần này, đủ để đánh nát lĩnh vực, biến Lâm Dịch thành thịt nát!

Cũng ngay lúc này, một đạo quang mang hoàng sắc đột nhiên bay lên từ mặt đất, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn bao trùm Lâm Dịch vào trong! Cơ hồ đồng thời, năng lượng màu đỏ bỗng nhiên đụng vào phía trên năng lượng màu vàng.

Quang mang đỏ vàng đại thịnh! ! Va chạm kịch liệt khiến hoàng sắc quang mang càng thêm chói mắt... khiến người nhịn không được nhắm mắt lại!

Khi hào quang ngầm hạ đi, năng lượng màu vàng và màu đỏ đều biến mât, chỉ để lại đỏ vàng sắc tinh điểm rơi lả tả đầy trời.

Sắc mặt Bạch Diệp lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mặt đất.

Thân ảnh của Lạp Cổ Kỳ và Thủy Linh Lung lập tức ánh vào tầm mắt của hắn.

- Lạp Cổ Kỳ.

Ánh mắt Bạch Diệp lộ ra quang mang lành lạnh, lạnh lùng nói:

- Ngươi đang làm gì? !

Lạp Cổ Kỳ cười với Bạch Diệp, sau đó nói:

- Không làm gì cả, chỉ là Lâm Dịch đệ tử trường ta, với tư cách hiệu trưởng, ta cũng không thể trơ mắt ếch ra nhìn hắn bị người khác giết chết được.

Trong mắt Bạch Diệp lập tức lộ ra lửa giận, quát:

- Vậy con ta không phải là đệ tử của trường ngươi sao? ! Nhưng hắn bị tên này cho giết chết, cái này tính toán thế nào đây? !

Lạp Cổ Kỳ nhún vai nói:

- Lúc con của ngươi bị giết ta không ở hiện trường, cho nên hữu tâm vô lực. Nhưng lúc này ta ở đây, không thể trơ mắt ếch ra nhìn ngươi giết chết Lâm Dịch được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.