Chung Cực Truyền Thừa

Chương 163: Chương 163: Hoàng tộc Đế quốc! (P2)




Người trung niên nghe xong lời nói của Lạp Cổ Kỳ, trong mắt đã lộ ra biểu lộ kinh ngạc, sau đó mới tán thán nói:

- 21 tuổi, thất cấp Lĩnh Vực Dị Năng Giả, lục cấp Tử Môn Chiến Sĩ. . . Lâm Dịch này, rất không tầm thường ah.

Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lạp Cổ Kỳ cúi đầu cung kính lập, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ cổ quái nói:

- Ý của ngươi. . . Là để cho ta không nên truy cứu?

Nhưng Lạp Cổ Kỳ lại khẽ lắc đầu. Người trung niên kia lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt nghe Lạp Cổ Kỳ vẫn dùng loại ngữ khí cung kính kia nói:

- Truy cứu hay không truy cứu Lâm Dịch, toàn bộ do bệ hạ làm chủ, Lạp Cổ Kỳ không dám quá phận.

Biểu lộ kinh ngạc của người trung niên tức biến thành bất đắc dĩ. Cũng như hắn rõ tính cách của Lạp Cổ Kỳ, Lạp Cổ Kỳ cũng rất rõ cách làm người của hắn. Lạp Cổ Kỳ cũng sớm đã đoán chắc mình không thể nào vì cái chết của một thành viên phân mạch mà gạt bỏ một ngôi sao tương lai của đế quốc được. Hắn nói rõ tất cả mọi chuyện với mình như thế, mục đích đúng là khiến mình hiểu rõ giá trị của Lâm Dịch, nhưng cuối cùng lại không mở miệng cầu tình cho Lâm Dịch, mục đích đúng là không muốn thiếu nhân tình. . .

- Cái lão hồ ly này!

Người trung niên không khỏi bất đắc dĩ trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu nói:

- Ai. . . Ngươi quả nhiên vẫn giống như trước. . . Được rồi, ta đã biết, còn chuyện gì khác không?

Biểu lộ của Lạp Cổ Kỳ vẫn y nguyên không thay đổi nói:

- Còn có một việc, muốn nghe ý của bệ hạ.

Người trung niên gật đầu nói:

- Nói đi.

Lạp Cổ Kỳ nói:

- Còn một tháng nữa, Ma Nguyên Động Quật sẽ mở ra, lần này đạt được con Chuột không gian chi toản kia chính là học viện chiến kỹ Tông Phạm, nhưng học viện ta hôm nay chỉ có năm người Khải Hi, Thủy Linh Lung, Nhĩ Ba Khắc, Bác Luân Lợi, Khố Tư Lạp là cấp bậc dị năng thủ hộ, bệ hạ, người xem nên làm gì bây giờ?

Người trung niên lập tức nhíu mày, chợt gật đầu nói:

- Cứ theo ý ngươi mà làm đi!

Lạp Cổ Kỳ vẫn bảo trì cung kính nói:

- Lạp Cổ Kỳ không dám hiểu rõ thánh ý, kính xin bệ hạ chỉ rõ.

Người trung niên lập tức trừng mắt, chợt tức giận nói:

- Được rồi được rồi, ngươi không phải muốn cho Lâm Dịch kia cũng đi qua sao? Tiểu tử ngươi. . . Biết rõ ta không truy cứu rồi, nhưng Bạch Diệp cũng không có khả năng buông tha tiểu tử kia, còn không bằng để hắn ra ngoài một thời gian, vạn nhất nhận được đồ vật trong Ma Nguyên Động Quật, thực lực tăng nhiều trở về cũng không cần phải e ngại nữa. . . Nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói rõ ràng. . . Ngươi! . . . Được rồi, cứ để tiểu tử kia đi đi!

Lạp Cổ Kỳ lại cung kính nói:

- Bệ hạ đã hiểu lầm, Lạp Cổ Kỳ thật sự là không dám hiểu rõ thánh ý thôi.

Biểu lộ của Lạp Cổ Kỳ lập tức khiến người trung niên im lặng một hồi, sau đó không kiên nhẫn nói:

- Được rồi được rồi! Mỗi lần thấy biểu lộ này của tiểu tử ngươi ta lại tức giận! Không có chuyện khác thì ta đi đây!

Lạp Cổ Kỳ cung kính nói:

- Cung kính tiễn bệ hạ. . .

Mặt kinh màu trắng bạc bỗng nhiên chấn động một hồi, hình ảnh của người trung niên đã hoàn toàn biến mất. Sau đó Lạp Cổ Kỳ thu hồi tay phải đặt lên thủy tinh thể, gian phòng lập tức một hồi ánh sáng màu vàng đại thịnh, sau đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại quang mang nhu hòa của đèn năng lượng, mà trên mặt Lạp Cổ Kỳ, lại lộ ra dáng tươi cười. . .

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, nhưng Lâm Dịch, lại vẫn còn trong hôn mê!

Từ ngày đó đánh xong một trận với Bạch Diệp, Lâm Dịch liền lâm vào trạng thái hôm mê, cái này tự nhiên khiến Thủy Linh Lung và Lâm Yến chờ đợi không biết ngày đêm, hơn mười ngày trôi qua, Lâm Dịch không có chút dấu hiệu thanh tỉnh, mà Thủy Linh Lung và Lâm Yến, cũng đã trở nên cực kỳ tiều tụy.

Ngày đó Lạp Cổ Kỳ sau khi trở về phòng, liền đi thẳng tới nhà Thủy Linh Lung, tự mình dò xét trạng thái của Lâm Dịch một phen

Nhưng mà khiến Lạp Cổ Kỳ kinh ngạc chính là, vốn hắn có thể nhẹ nhàng xâm nhập ý thức hải của Lâm Dịch, lúc này lại như xuất hiện một cổ lực lượng kỳ dị, hoàn toàn ngăn cản tinh thần lực Lạp Cổ Kỳ ở bên ngoài! Căn bản không cách nào rót vào!

Cái này khiến Lạp Cổ Kỳ kinh ngạc, đồng thời lại không rõ ràng lắm Lâm Dịch hiện giờ đến cùng ở vào tình huống nào.

Bất quá thấy có năng lượng bảo hộ ý thức hải của hắn thì tánh mạng của Lâm Dịch hẳn không có vấn đề gì, mọi người lập tức không có chút biện pháp nào, cũng đành phải chờ đợi Lâm Dịch tự mình tỉnh táo lại thôi.

Một tầng thủy hệ lĩnh vực ảm đạm cơ hồ không thấy rõ lắm bao vây lấy thân thể Lâm Dịch, tuy rằng trong hôn mê, nhưng thân thể Lâm Dịch lại không phải ngủ trên giường mà lơ lửng trên không trung. . . Ngày sau khi hôn mê, trở lại nhà Thủy Linh Lung, vốn Lâm Dịch đã được đặt lên giường ở phòng khác. . . Ai biết không lâu sau, tầng lĩnh vực này liền chạy ra, khiến Lâm Dịch lơ lửng trên không trung.

Lúc ấy Lâm Yến có chút sốt ruột, lập tức dùng tay đụng vào lĩnh vực của Lâm Dịch. . . Kết quả, một tầng màng nước màu lam nhạt lập tức phân cách ra từ trong lĩnh vực của Lâm Dịch bao vây Lâm Yến lại! Cảm giác lạnh ngắt khiến người khác hít thở không thông lập tức xuất hiện trên người Lâm Yến!

Cũng may lúc ấy lĩnh vực của Lâm Dịch đã thập phần vô lực, cộng thêm Thủy Linh Lung cũng có ở đó, Thủy Linh Lung thấy trên mặt Lâm Yến lộ ra biểu lộ thống khổ, lập tức cũng nhớ ngày đó lúc chiến đấu với Bạch Diệp, trên mặt Bạch Diệp cũng lộ ra biểu lộ cùng loại. Tuy rằng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lập tức xuất thủ, dưới tinh thần lực cấp bậc thất cấp Thủ Hộ Giả của Thủy Linh Lung, màng nước vốn không có lực lượng gì lập tức bị nghiền nát. . . Bất quá vẫn dọa cho Lâm Yến sắc mặt tái nhợt, hô hấp lấy từng ngụm từng ngụm không khí. . .

Lúc lĩnh vực của Lâm Dịch đã hoàn thành mục đích, hoàn toàn chính là bảo vệ bản thân Lâm Dịch! Lĩnh vực có thể không biết Lâm Yến là muội muội mà Lâm Dịch đau lòng nhất, chỉ cần có ngoại lực tiếp xúc, như vậy lĩnh vực liền sẽ tự động phát động công kích, cũng như những ma thú ngày đó khi dị năng thức tỉnh vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.