Chung Cực Truyền Thừa

Chương 151: Chương 151: Hít thở không thông! (P1)




Chứng kiến biểu lộ này của Lâm Yến, bọn người Lộ Ti lập tức hung hăng trợn mắt liếc Đan Lị. . . Đan Lị cũng tự rõ mình đã nói sai, thè lưỡi, Lộ Ti đặt tay lên bả vài mềm mại của Lâm Yến nói:

- Yên tâm đi, lấy tốc độ tiến bộ của ngươi, không bao lâu nữa là có thể tốt nghiệp, đến lúc đó cũng có thể đi tìm ca ca ngươi rồi.

Ngũ Hành Học viện không giống với Tông Phạm học viện cưỡng chế đệ tử học tập bao nhiêu năm cả, trên thực tế, niên cấp của Ngũ Hành Học viện đều phân chia theo thực lực mà tính. Chỉ cần ngươi đạt cấp bậc lục cấp dị năng Chưởng Khống Giả, ngươi có thể xin tốt nghiệp. Về phần sau khi tốt nghiệp ở lại học viện nhậm chức hay là rời khỏi học viện, đều phi thường thoải mái lựa chọn.

Lâm Yến hít sâu một hơi, trên khuôn mặt tuyệt sắc lộ ra dáng tươi cười nói:

- Ân, đúng thế!

- Lâm Dịch, Lâm Dịch!

Lỗ Tây ở dưới lầu ký túc xá hét lên, hắn ngược lại đã quên hỏi Lâm Dịch ở tầng nào, chỉ có thể đứng ở dưới kêu lên như vậy... Mãi cho đến một hồi lâu sau, Lâm Dịch mới từ cửa sổ tầng sáu lò đầu ra ngoài, sau khi nhìn thấy Lỗ Tây lập tức lộ ra biểu lộ không có ý tứ nói:

- Lỗ Tây, chờ một chốc lát, ta lập tức đến ngay.

Nói xong liền rụt cổ về.

Rất nhanh thay một bộ quần áo, Lâm Dịch liền cứ vậy chạy ra khỏi cửa.

Một mạch đến dưới lầu, sau khi thấy Lỗ Tây lập tức lộ ra biểu lộ không có ý tứ nói:

- Vừa rồi ta đang tu hành... Không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, cho nên không nghe được ngươi gọi...

Lỗ Tây lại không thèm để ý cười cười nói:

- Chúng ta đi thôi.

Lập tức, hai người liền đi đến cửa trường.

Trên thực tế Lỗ Tây đứng kêu trước cửa cũng đã được hơn 10'... Thiên Thượng Nhân Gian cách trường học cũng không xa lắm, Chỉ sợ lúc này bọn hắn đều đã đến bên trong rồi.

- Tất cả chuẩn bị xong chưa?

Bạch Lực mặt âm trầm. nhìn xuyên qua khe hẹp phòng bao, hắn có thể rất dễ dàng bộ dạng đang cười đùa vui vẻ của Lâm Yến và bọn người Kim Trĩ Hàn, lại nghĩ tới hôm nay mình đi mời Lâm Yến, bộ dạng cực tuyệt lạnh như băng của đối phương, trong mắt Bạch Lực bắn ra quang mang phẫn hận.

- Không khỏe? Đây là không khỏe của ngươi sao? !

Đốt ngón tay Bạch Lực xuất hiện một tia xanh trắng, trong mắt bắn ra quang mang thâm trầm.

Bạch Lực hắn lúc nào đối xử chân thành với một nữ hài tử nào như thế? Liên tục hơn một năm, vì muốn cho đối phương thấy mình là thật tâm, hắn mỗi ngày đều tặng cho đối phương một đóa hoa, mỗi ngày đều đứng chờ dưới ký túc xá của đối phương... Tuy rằng những bông hoa kia không được bao lâu sẽ có thể nhặt được trong thùng rác lớp Giáp thủy hệ năm thứ hai. Mặc dù đối phương chưa từng dù chỉ một lần đáp lại tiếng kêu gọi dưới ký túc xá của mình... Nhưng hắn thủy chung kiên trì. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể đánh động trái tim nàng.

Nhưng hơn một năm qua đi, cảm xúc biểu hiện ra ngoài của đối phương đối với hắn ngày càng tệ! Cự tuyệt lạnh như băng hôm nay càng làm cho nhẫn nại của Bạch Lực đạt đến cực hạn!

- Nếu đã không cách nào đạt được lòng ngươi... Như vậy ta muốn đạt được thân thể ngươi!

Trong mắt Bạch Lực hiện lên một tia sáng hung ác!

Thiếu niên hèn mọn bỉ ổi bên người Bạch Lực cười hắc hắc nói:

- Thiếu gia, đã chuẩn bị xong rồi.

Trong mắt Bạch Lực chiết xạ ra vẻ âm trầm, lẩm bẩm nói:

- Yến nhi... Hôm nay, ta muốn ngươi...

Xuyên qua khe hẹp của phòng lô nhìn Lâm Yến đang đùa giỡn không thôi, ánh mắt Bạch Lực lộ ra si mê...

Chơi đùa một hồi, bọn người Lâm Yến và Lộ Ti đã thở hồng hộc, thể năng của Dị Năng Giả vốn không tốt lắm, sau khi đùa giỡn một hồi, trên trán đám nữ hài tử đều lộ ra vẻ sáng bóng.

-Tên gia hỏa Lỗ Tây kia đến cùng đang làm gì thế? Cũng qua cả nửa ngày rồi.

Lộ Ti không kịp thở nói.

- Không biết, có lẽ sẽ tới ngay thôi.

Kim Trĩ Hàn nhún vai.

- Ta cảm thấy đói rồi... Còn đợi thêm lát nữa thì lấy sức đâu chơi để chơi đùa đây!

Đan Lị oán trách nói. Chính vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Chợt bên ngoài vang lên một thanh âm thanh thúy

- Thực xin lỗi quấy rầy một chút.

Đang khi nói chuyện, cửa bị mở ra, một nữ hầu mặc đồ bồi bàn đi đến, trên tay của nàng bưng một cái khay tròn, trên đó đặt bốn chén đồ uống.

- Mời mọi người chậm rãi thưởng thức.

Đặt đồ uống lên bàn, nữ phục vụ cười cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu với mấy người, lui ra ngoài.

Mấy người vừa rồi cười đùa một hồi, bộ dạng đều có chút khát nước, lúc này thấy nữ phục vụ mang đồ uống lên, lập tức cũng không nghi ngờ gì, mỗi người đều cầm một ly uống vào.

Xuyên qua khe hẹp phòng bao, khóe miệng Bạch Lực lộ ra dáng cười âm hiểm, đợi ước chừng 10 giây, Bạch Lực đứng lên, khóe môi nhếch lên dáng cười nhẹ nhàng, lẩm bẩm nói:

- Yến nhi, ta đã đến...

Sau đó, đi ra khỏi cửa phòng bao của mình, đi đến phòng bao bên cạnh

Cửa phòng bao bị đẩy ra, Kim Trĩ Hàn không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy Bạch Lực mang theo mấy tên tâm phúc của hắn, trên mặt mang theo vẻ tươi cười quái dị đi đến, lập tức trong lòng xiết chặt, nhướng mày nói:

- Ngươi tới nơi này làm gì?

Ba nữ hài tử khác trong phòng cũng nhìn về phía cửa, nhìn thấy là Bạch Lực, trên mặt vốn tươi cươi của Lâm Yến lập tức lộ ra thần sắc chán ghét. Thầm nói:

- Thật đúng là âm hồn bất tán...

Bạch Lực không để ý đến Kim Trĩ Hàn, mà là thẳng đi tới ngồi trước người Lâm Yến, cúi người bao quát lấy nàng, ánh mắt lộ ra vẻ si mê nói:

- Yến nhi, ta đã đến...

Lâm Yến lập tức nhướng mày, nói:

- Cách xa ta một chút!

Lập tức muốn đứng lên, đột nhiên một hồi cháng đầu hoa mắt, lực lượng thân thể tựa hồ như bị rút hết, vừa đứng lên đã mãnh liệt té lăn quay trên ghế sa lon, trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ vài phần đỏ ửng.

- Đây, đây là chuyện gì...

Lực lượng toàn thân tựa hồ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Lâm Yến thậm chí ngay cả ngẩng đầu lên đều cực kỳ tốn sức.

Nhìn thấy động tác của Lâm Yến, mấy người còn lại tất cả giật mình! Với tư cách là nam nhân duy nhất ở đây, Kim Trĩ Hàn lập tức cả giận nói:

- Bạch Lực! Ngươi đừng xằng bậy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.