Chung Cực Truyền Thừa

Chương 169: Chương 169: Cửa không gian truyền tống. (P1)




Lâm Dịch ngồi xếp bằng xuống, ý thức lập tức tiến vào trong ý thức hải của mình.

Lúc này trong ý thức hải của Lâm Dịch đã khôi phục bình tĩnh, năng lượng màu đỏ trước kia mênh mông như biển cả, lúc này đã hoàn toàn không thấy tung tích nữa, ở vị trí trung ương nhất trong ý thức hải, chất lỏng tinh thần lực tinh khiết trong kim sắc mang theo mấy phần màu đỏ như tơ máu vẫn chậm chạp vờn quanh tinh lam sắc lĩnh vực cũng đồng dạng có mấy tia huyết sắc.

Trong lĩnh vực, trong vàng ròng cũng mang theo tơ máu là Linh Hồn Kim Châu đang chậm chạp xoay tròn. Vô số sợi tơ nhỏ từ đó sinh ra, sau đó thông qua lĩnh vực, biến thành chất lỏng kim thanh sắc, tiến nhập trong tinh thần lực màu vàng lam trạng thái dịch.

Quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng vẫn một mực tiến hành.

Thông qua linh hồn bị thương lần này, dị năng của Lâm Dịch chính thức đạt đến trình đột thất cấp dị năng thủ hộ, nhưng mà khiến Lâm Dịch có chút tiếc nuối chính là. . . Ngọn nguồn của năng lượng màu đỏ khổng lồ kia, hắn lại vẫn không tìm được. . .

Hiện giờ Lâm Dịch muốn làm chính là hướng về dị năng thủ vọng!

Theo Thủy Linh Lung đã từng nói qua, chỗ khác nhau lớn nhất của dị năng thủ vọng và dị năng thủ hộ chính là ở chỗ trong ý thức hải của Dị Năng Giả cấp bậc dị năng canh thủ vọng, đã xuất hiện tinh thần tinh thể đại biểu cho thực lực. Nghe nói có vật này rồi, Dị Năng Giả cũng không cần lại lo lắng bởi vì sử dụng dị năng quá độ mà tạo thành tinh thần lực hư không nữa.

Đương nhiên, loại thuyết pháp này chỉ tương đối đúng thôi. Dù sao dị năng thiên kì bách quái, có ít dị năng cường đại cần có tinh thần lực cực lớn vượt qua tưởng tượng của thường nhân! Chỉ có điều sau khi đã có được tinh thần tinh thể, tốc độ khôi phục của tinh thần lực cũng trở nên mau lẹ hơn.

Lập tức tâm Lâm Dịch trầm xuống, bắt đầu tiến thêm một bước tinh túy đối với tinh thần lực. . .

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, thời gian ba ngày cơ hồ thoáng cái đã qua đi, thời gian xuất phát đã đến.

Cùng ngày xuất phát, Lâm Dịch vẫn đi tìm Lâm Yến, nói cho nàng mình phải đi ra ngoài một thời gian ngắn, lập tức sẽ trở lại. Lâm Yến tuy rằng không nỡ, nhưng nàng tâm tư đơn thuần cũng thật không ngờ lần này Lâm Dịch là đi làm chuyện rất nguy hiểm. Sau khi lưu luyến không ngừng chia tay, Lâm Dịch liền chạy tới phòng làm việc của hiệu trưởng.

Khi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, mới phát hiện trong văn phòng, lại nhiều hơn bốn người.

- Lâm Dịch, đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút.

Trông thấy Lâm Dịch từ ngoài cửa đi đến, Lạp Cổ Kỳ cười hô. Lâm Dịch lập tức nhẹ gật đầu, đi tới, ánh mắt lại không khỏi đánh giá bốn người xa lạ kia.

Lạp Cổ Kỳ cười giới thiệu từ trái qua phải nói:

- Khải Hi, Nhĩ Ba Khắc, Bác Luân Lợi, Khố Tư Lạp. Bốn người này đều là lão sư của học phủ, ngươi cũng gọi bọn hắn lão sư đi, lần này bọn họ cùng ngươi đi hoàn thành chuyện kia đấy.

Tuổi Khải Hi thoạt nhìn không lớn hơn Lâm Dịch bao nhiêu, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng nhìn lại có vẻ hơi thấp một chút, so với Lâm Dịch chừng 1m8 muốn thấp một cái đầu. Lúc này thấy Lâm Dịch gật đầu chào hỏi với mình, Khải Hi không khỏi cười nói:

- Ta ở thành La Nhĩ đã từng gặp ngươi đấy.

Lâm Dịch lập tức sững sờ, trong mắt vẫn không khỏi lộ ra biểu lộ nghi hoặc.

Khải Hi cười nói:

- Còn nhớ rõ Khắc Lí Tư không?

Nghe được cái tên Khắc Lí Tư, lông mày Lâm Dịch bỗng nhiên nhíu một cái, chợt lập tức nhớ tới năng lượng màu vàng từ mặt đất vọt thẳng lên trời lúc mình bị Tật Phong Chi Bích của Khắc Lí Tư vây quanh! Lúc ấy trong nội tâm Lâm Dịch Khắc toàn bộ đều là hận ý với Lí Tư, căn bản không lưu ý đến. Sau khi Tật Phong Chi Bích được bài trừ, Khắc Lí Tư rời đi, mà Lâm Dịch rõ ràng đã quên năng lượng màu vàng kia, lúc này được Khải Hi nhắc nhở, trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt kinh hỉ, nói:

- Ra tay lúc ấy chính là ngươi sao?

Khải Hi thấy biểu lộ của Lâm Dịch, không khỏi gật đầu cười, nói:

- Kỳ thật lúc ấy ta là đi cùng với Khắc Lí Tư, vốn rất hiếu kỳ thuộc tính dị năng của ngươi. . . Bất quá về sau tên Khắc Lí Tư kia có chút nổi điên, sau khi ta kéo hắn đi, cũng không ra gặp mặt ngươi.

Lâm Dịch lập tức cảm kích nói:

- Cảm ơn ngài, lão sư, nếu như không phải ngài lúc ấy ra tay thì...

Khải Hi lại cười cười nói:

- Ha ha, không có gì. Dù sao, chúng ta đều là Ngũ Hành Dị Năng Giả không phải sao?

Lâm Dịch lập tức bật cười nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có hảo cảm với Khải Hi.

Thủy Linh Lung ở một bên nghe có chút không hiểu thấu, không khỏi hỏi:

- Các ngươi đang nói gì thế?

Lâm Dịch và Khải Hi đều cười cười, rất ăn ý nói:

- Không có gì.

Thủy Linh Lung một hồi nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.

Lại gật đầu với ba người Nhĩ Ba Khắc, Bác Luân Lợi, Khố Tư Lạp xem như đã chào hỏi xong, sau đó ánh mắt đều tập trung vào trên người Lạp Cổ Kỳ, cùng đợi hắn nói chuyện.

Lạp Cổ Kỳ thấy mọi người đã làm quen với nhau xong, liền gật đầu nói:

- Hành động lần này liền giao cho mấy người các ngươi. Bất quá tất cả đều lấy tánh mạng làm trọng, nếu như thật sự không nắm chắc, cũng không cần phải làm ẩu, biết không?

Mấy người nhìn nhau vài lần, sau đó đều nhẹ gật đầu. Chỉ có Lâm Dịch nghe có chút không hiểu thấu. Trên thực tế cho tới bây giờ, hắn còn chưa biết mục tiêu cụ thể của chuyện này là gì, bất quá lúc này hắn cũng không đặt câu hỏi. Chợt nghe Lạp Cổ Kỳ lại dặn dò vài tiếng, sau đó chỉ thấy Lạp Cổ Kỳ quay người, sờ vài cái lên giá sách trên tường.

Thanh âm xoay rất nhỏ vang lên, thời gian dần trôi qua, giá sách kia từ từ mở ra, lộ ra cửa ngầm ở đằng sau, Lâm Dịch không khỏi mở to hai mắt, tò mò nhìn bên trong.

- Đi theo ta.

Lạp Cổ Kỳ gọi một tiếng, liền đi vào, mấy người nối đuôi nhau mà vào.

Đèn năng lượng màu trắng nhu hòa lại tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt trong phòng, một cánh cửa, đột ngột xuất hiện ở vị trí trung tâm phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.