Chung Cực Truyền Thừa

Chương 193: Chương 193: Chính thức chiến đấu! (P1)




Biểu tình của mấy người Khắc Lý Tư biến ảo cực nhanh. Vừa rồi bọn họ muốn ôm tâm tư ngọc thạch câu phần với Lâm Dịch, nhưng bởi vì Thánh cấp đại nhân đột nhiên ra tay, vì thế Khắc Lý Tư không dám tiếp tục trêu chọc Lâm Dịch nữa. Nếu không...dám làm mất mặt mũi của Thánh cấp đại nhân thì hậu quả là gì, không cần nghĩ cũng biết. Bọn họ cân nhắc một chút về lực lượng lĩnh vực cường đại của Lâm Dịch. Vừa rồi là do lửa giận công tâm vì thế không suy nghĩ nhiều, hiện giờ đầu óc thanh tỉnh hơn hắn cũng minh bạch một điều. Nếu như Lâm Dịch tiếp tục cứng rắn ngạnh kháng thì người chịu thiệt cuối cùng chính là bọn họ.

Khắc Lý Tư cắn răng, sắc mặt âm trầm nói với Thủy Linh Lung:

- Những lời vừa rồi của ngươi nói còn có tác dụng chứ?

Thủy Linh Lung trầm mặc một chút, nàng không khỏi nhớ lại những lời mà Lạp Cổ Kỳ đã nói với chính mình.

- Bất kể tình huống nào cũng phải cam đoan cho Lâm Dịch được an toàn.

Lâm Dịch không phải là người không phân biệt được công hay tư. Nếu như tính cách của nàng như vậy, Lạp Cổ Kỳ sớm đã không cho nàng dẫn đầu đội ngũ. Tuy rằng trong lòng nàng rất thiên vị Lâm Dịch, nhưng nếu không có những lời dặn dò của Lạp Cổ Kỳ trước khi đi, nàng cũng không buông tha tư cách tranh đoạt danh nghạch. Dù sao, tuy rằng đứng trên lập trường của Lâm Dịch, hắn không làm sai điều gì, nhưng nếu xét lập trường của học viện Ngũ Hành thì hắn đã sai.

Nếu lúc này, mình không giúp Lâm Dịch thì khả năng duy nhất chính là Lâm Dịch sẽ đại chiến với học viện dị năng một trận. Mặc cho Lâm Dịch có cường hãn như thế nào, nhưng chắc chắn không thể là đối thủ của bảy tên dị năng thủ hộ. Muốn bảo vệ Lâm Dịch, phương pháp hữu hiệu mà trực tiếp nhất chính là buông tha tư cách tranh đoạt danh ngạch của Ngũ Hành học phủ.

Trong lúc Thủy Linh Lung hít sâu một hơi, chuẩn bị nói chuyện. Lâm Dịch lại mở miệng.

- Thư Mộng dưới sự trợ giúp của ta mà chiếm được một cái danh ngạch, vì thế chuyện ta tùy tiện ra tay là không đúng. Tranh đoạt danh ngạch phía sau, ta không tham gia nữa.

Sau khi ngơ ngác một hồi, cuối cùng Lâm Dịch cũng minh bạch mọi chuyện rắc rối đều là từ hắn mà ra. Lâm Dịch không phải kẻ ngốc, trước khi xuất thủ tương trợ Thư Mộng chỉ là hành vi vô thức. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, Thư Mộng là một nữ tử phi thường nhu nhược. Thử hỏi, hơn hai mươi đạo năng lượng cùng công kích Thư Mộng như vậy, Lâm Dịch sao có thể không do dự mà xông tới.

Hắn căn bản không biết Chiến Sĩ cùng dị năng giả có hiệp nghị gì đó. Với suy nghĩ của hắn, mình ra tay hỗ trợ bằng hữu, chẳng lẽ là sai sao? Hắn hoàn toàn không ý thức được, trận doanh bất đồng thì không thể hỗ trợ nhau, nếu là như thế sẽ phá hư cân bằng giữa chiến sĩ và dị năng giả.

Bởi vì quy định đó dùng để hạn chế sự cường đại của dị năng giả, tất cả các danh ngạch phải được chế định rõ ràng. Thậm chí trong quá trình hỗn chiến vừa rồi, không có một chiến sĩ nào nào động thủ với dị năng giả. Đây chính là biểu hiện của việc song phương tuân thủ hiệp nghị. Nếu như dị năng giả tùy tiện ra tay cứu chiến sĩ thì quy tắc này còn gì để chế định nữa.

Nhưng mà vừa rồi, Ba Lạp Nhĩ cùng Thủy Linh Lung tranh luận, Lâm Dịch đã hiểu rõ một điều. Nguyên bản sự tức giận đối với Ba Nhĩ Lạp cũng trở thành áy náy. Dù sao, nếu đứng trên lập trường của Ba Nhĩ Lạp thì hắn cũng không có làm gì sai. Người có lỗi chính là mình, phải tự chịu trách nhiệm. Mặc dù là đồng đội, nhưng người ta hoàn toàn không có nghĩa vụ phải giúp ngươi thừa nhận điều gì.

Trong nháy mắt này, Lâm Dịch đột nhiên hiểu rõ một điều, thế giới này không như mình nghĩ. Đôi khi với mình, sự việc đó là đúng, nhưng nếu đứng trên lập trường khác thì nó lại là một chuyện hoàn toàn sai lầm.

Không có chuyện nào đúng tuyệt đối, cũng không có gì là sai tuyệt đối. Thanh âm dạy bảo hơi phiền muộn của Lâm Cường lại vang lên trong đầu Lâm Dịch.

- Dựa vào cái gì mà nói ngươi có thể nói ngươi chiếm được danh ngạch? Ngươi có tư cách gì để phân phối danh ngạch?

Một người của học viện dị năng rõ ràng rất hận Lâm Dịch, lời nói của Lâm Dịch vừa dứt, hắn lập tức nói với giọng lạnh lùng.

Nhưng mà lúc này Lâm Dịch lại không có tức giận, mà chỉ là lắc đầu nói:

- Chính như theo lời các ngươi trước kia, danh ngạch không phải do mỗi bên hai cái. Bốn cái phải cạnh tranh công bằng, như vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thấy được ta có khả năng chiếm được một cái danh ngạch hay không?

Người nọ nghe vậy lập tức nghẹn lời. . . Hoàn toàn chính xác, thực lực của Lâm Dịch đã biểu hiện rất rõ. Chuyện danh ngạch với hắn chỉ đơn giản giống như lấy đồ trong túi áo.

Khắc Lý Tư khoát tay áo, ngăn người phía sau đang muốn nói tiếp. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Dịch nói:

- Đúng vậy. Dùng lĩnh vực dị năng giả của ngươi, việc muốn chiếm lấy một cái danh ngạch không phải là việc khó. Nhưng theo lời ngươi nói, tranh đoạt danh ngạch phải dựa vào bản lĩnh thực sự. Nếu ngươi nguyện ý đem danh ngạch của mình tặng cho nữ nhân kia, chúng ta cũng không có gì để nói.

Lời vừa dứt, hắn quay sang nói với các chiến sĩ:

- Các ngươi cũng đã nghe rõ ràng. danh ngạch vừa rồi là của Lâm Dịch đổi cho nữ nhân đó, coi như là danh ngạch của dị năng giả chúng ta. Hiệp nghị vẫn có tác dụng như cũ.

Lúc này, người bên phe chiến sĩ mới gật nhẹ đầu.

Nhưng cũng chính lúc này, Thư Mộng vẫn đang kích động đứng bên cạnh thanh niên Thánh cấp nhìn Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy nàng đột nhiên nhảy từ trên bình đài xuống.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng, Thư Mộng chậm rãi rơi xuống đất, sau đó đi thẳng tới bên cạnh Lâm Dịch.

Khuôn mặt nàng mang theo sự kinh ngạc, cẩn thận nhìn Lâm Dịch. Thật lâu về sau nàng mới nhẹ nhàng nói:

- Diệp tử...

Lâm Dịch ngẩn người hỏi:

- Sao nàng có thể nhận ra ta?

Thư Mộng không vui nói:

- Ai bảo ngươi đi giúp ta? Chẳng lẽ với thực lực của ta mà không tranh được một danh ngạch sao?

Trong miệng nàng tuy rằng nói lời tức giận như vậy, nhưng thần sắc lại không biểu lộ như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.