Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba

Chương 21: Chương 21: Pudding tuyệt đối không thể ăn (8)




Edit: Kogi

“Chờ một chút!”.

Thợ chụp ảnh không hề lên tiếng trong suốt cuộc họp, Vương Quý Kiệt đột ngột đẩy lùi ghế đứng lên, gọi La Vĩ Huyền và mèo con.

La Vĩ Huyền quay lại nhìn Vương Quý Kiệt, mèo con cũng quay lại nhìn Vương Quý Kiệt, lại ngẩng đầu nhìn La Vĩ Huyền, rồi lại nhìn Vương Quý Kiệt.

“Khụ khụ!”.

Hứa Duy Hân đứng trước mặt mọi người thu hút sự chú ý.

“Vương tiên sinh, ngồi xuống đi, rồi chúng ta hoàn thành nốt cuộc họp này”.

Mọi người tỉnh táo lại đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của Hứa Duy Hân, Vương Quý Kiệt không để ý tới Hứa Duy Hân, khuôn mặt cương nghị hơi ửng đỏ.

Trên đầu Hứa Duy Hân mọc ra một đống gạch chéo, mặt thì vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Này này! Vương tiên sinh, nể mặt tôi, cho tôi ba phút…”.

“Xin…”.

“Xin hãy để con trai ngài tham gia quảng cáo này!!”.

Hứa Duy Hân ngây người, tay Ngụy Y Khang chậm rãi buông thõng, ngồi thẳng người, đưa ánh mắt đánh giá nhìn Vương Quý Kiệt, cuối cùng nhìn mèo con, Vương Quý Kiệt bước nhanh về phía trước, khom người góc 90 độ với La Vĩ Huyền.

“Xin anh!”.

“…”. La Vĩ Huyền nhíu mày.

“Ba bá…đang nói mèo con à…”.

Mèo con nhìn La Vĩ Huyền.

“Này! Vương tiên sinh, vậy còn kế hoạch cũ của công ty chúng ta…”.

“Mặc kệ cái kế hoạch đó đi! Hình tượng tuyệt nhất chẳng phải đang ở đây sao?!”.

Ngụy Y Khang trắng bệch cả mặt, quảng cáo ông ta tự cho là hoàn mỹ bị xua đuổi, tự trọng của ông chủ công ty ở đâu, đang định làm khó dễ, miệng lại không nói ra lời khi đối diện với ánh mắt của mèo con.

(…Thực sự là…rất tuyệt…).

“…Duy Hân…giao cho cậu đấy”.

La Vĩ Huyền không để ý tới Vương Quý Kiệt, sắc mặt không thoải mái dắt mèo con mở cửa đi ra.

Vương Quý Kiệt định chạy theo, sau lưng bị một bàn tay trắng nõn mảnh mai giữ lấy, quay đầu lại, khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa đáng sợ của Hứa Duy Hân phóng đại trước mắt, Vương Quý Kiệt giật mình nhảy lùi về phía sau.

“Vương tiên sinh, đừng ngó lơ sự tồn tại của tôi được không? Anh đã làm chậm trễ thời gian của người khác rồi đấy”, nhất là thời gian hàn gắn tình cảm của mèo con và La Vĩ Huyền, “Giờ thì, mời anh quay lại vị trí, cảm ơn”.

Giọng nói lạnh lùng, Vương Quý Kiệt cười gượng nuốt nước miếng.

La Vĩ Huyền nghe xong chuyện kinh hồn của mèo con, ôm mèo con ngồi trên đùi mình ấn máy tính, mở bảng dữ liệu công nhân viên có mặt tại ngày hội thử pudding của Hỉ Thụy Tư, cho mèo con xem từng tấm ảnh một, mèo con vừa nhìn tấm thứ nhất, ngón tay bé nhỏ liền chỉ thẳng Lâm Triết Trình, mắt ngấn nước quay đầu nhìn La Vĩ Huyền.

“Mèo con không thèm ăn pudding của chú ta nữa! Chú ta túm quần áo mèo con!! Cướp điện thoại di động của mèo con!!! Còn nói xấu ba bá nữa!!!”.

La Vĩ Huyền trầm mặc sờ sờ đầu mèo con, ngồi trước máy tính suy nghĩ đến khi cơn phẫn nộ lắng xuống.

Mèo con nhìn La Vĩ Huyền, lòng rất yên tâm, La Vĩ Huyền đang suy nghĩ, mèo con dựa vào người anh, lát sau, mèo con mở máy tính chơi game bắt chuột, đó là game mà La Vĩ Huyền làm cho mèo con nhân lúc anh rảnh rỗi, có thể dùng các loại thức ăn ngon dụ những con vật thuộc họ chuột đáng yêu như cầy thảo nguyên Mexico, sóc chuột, sóc đỏ Á-Âu, chuột hamster…ra, sau đó tóm gọn cả lưới, trở thành thuộc hạ của mèo con lông xanh, nếu mèo con lông xanh đối xử tốt với lũ chuột, tập thể dục, trò chuyện, chơi đùa với chúng nó, cuối cùng sẽ có một đống pudding ngon lành để ăn, nếu không đối xử tốt với lũ chuột bắn được mà bắt nạt cười nhạo chúng nó, mèo con lông xanh sẽ trở thành một cục pudding không thể động đậy.

Mèo con khá là thích biến mình thành pudding.

La Vĩ Huyền nghiêng đầu ngắm khuôn mặt mèo con, mèo con ngồi trên đùi La Vĩ Huyền, cứ hưng phấn lên là rướn về phía trước, sau đó lại ngả ra sau người La Vĩ Huyền cười không ngớt.

“Ha ha!! Ba bá! Mặt con chuột kia buồn cười quá đi!!”.

Mèo con điều khiển mèo con lông xanh dùng hạt lương thực to gấp đôi con chuột ném vào nó, con chuột dẹp lép, sau đó phục hồi như cũ nhảy lên đánh mèo con lông xanh.

“Mèo con, thật hư quá”.

“Đâu có!! Mèo con lấy hạt lương thực cho chuột ăn mà!! Tự nó dẹp chứ!!…A!! Ha ha! Lại dẹp lép rồi!!”.

La Vĩ Huyền siết chặt vòng tay, ôm mèo con, vùi mặt vào gáy mèo con, hôn cổ mèo con, mèo con rụt vai cười phá lên, La Vĩ Huyền thầm nghĩ nhất định sẽ không để ai mang mèo con đi, cho dù đó là pudding hay là ông chủ làm ra pudding.

Mèo con đột nhiên ngửa ra sau, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

“Ba bá…Ba bá sẽ cùng mèo con đến đoàn xiếc thú chứ?”.

“…Đồ ngốc!! Con sẽ không đi đâu hết, ở bên cạnh ba bá là được rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.