Chung Cực Lam Ấn

Chương 40: Chương 40: Thợ Săn.




CHƯƠNG 40. THỢ SĂN.

Cho dù có một ngàn con thảo nê mã cũng không rít gào ra được tâm tình khổ bức của Tô Khinh lúc này. Y nghĩ bụng: Đậu má, lão giời đùa bố hả!

Vì sao trước mặt y không phải là em gái chỉ phát truyền đơn cũng bị người khác nhìn ra sơ hở kia? Vì sao trước mặt y không phải nhóc đặc công chỉ cần lão đại ra lệnh một tiếng là lao đi như tên bắn? Vì sao trước mặt y không phải là tên kĩ thuật viên đeo quả kính đít chai Hứa Như Sùng?

Hồ Bất Quy nói dối xong thì hết chột dạ, đưa tay nâng ông chú giả mạo vẫn bị mình đè xuống đất dậy, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp mà quan sát kĩ đối phương, ánh mắt bắn ra tia X chẳng khác gì cái kính chiếu yêu.

Tô Khinh cảm thấy chỉ có một từ để miêu tả sinh động hoàn cảnh của mình thôi, ấy là hai chữ: Cùng đường.

Sau đó, trong quá trình diễn biến nội tâm phong phú ấy, Tô Khinh làm một động tác: Y cẩn thận đứng lên, thế nhưng không phải nắm tay Hồ Bất Quy mà là bấu chặt cánh tay anh mượn sức chống đỡ một chút, ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt lo lắng hoảng sợ bối rối nhìn về hướng Lam ấn bị bắt, nhìn mãi phát hiện không có việc gì mới vỗ vỗ ngực, lại vẫn không chịu đứng lên. Y rướn cổ làm bộ hưng trí bừng bừng vây xem.

“Ái chà chà, chậc chậc…” Y dùng khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ đối diện với Hồ Bất Quy, dùng giọng phổ thông nồng đậm khẩu âm phương Nam chuyên nghiệp nói, “Ban ngày ban mặt, hù chết người luôn rồi.”

Hồ Bất Quy nhíu mày đánh giá “người trung niên” này như có chút đăm chiêu, người này… thật giống cậu ấy.

Tô Khinh thoáng liếc thấy ánh mắt tia xạ Rơn-ghen của đội trưởng Hồ vẫn đang theo dõi mình, vì thế vừa chán ghét vỗ quần Tây phủi đất, vừa không quên ngẩng đầu xem náo nhiệt, cho đến lúc đội Quy Linh cùng Lam ấn bị bắt đi ra ngoài.

Tô Khinh thoáng nhìn người đàn ông y vẫn dõi theo lúc này đang nghiêm túc cúi đầu ăn cơm, nghĩ bụng phải tìm cách thoát khỏi tôn đại phật này mới được.

Vì thế y xoay người lại, nở nụ cười con buôn pha lẫn vẻ mặt xem kịch, nhiệt tình vươn tay với Hồ Bất Quy: “Ngài là cảnh sát nha, hạnh ngộ hạnh ngộ, cháu tôi năm nay cũng vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, còn chưa biết đi đâu tìm việc đây, tôi thấy công việc của các ngài cũng nguy hiểm quá nhỉ.”

Hồ Bất Quy chần kệ y nắm tay. Anh đã ngửi thấy mùi nước hoa rởm gay mũi bay ra từ tay áo người này, phỏng chừng đến mùa hè muỗi cũng chẳng dám bay quanh gã ta.

Tô Khinh sờ soạng trong lòng, sờ nửa ngày mới lấy được ra một xếp danh thiếp mười phần màu mè, rút một tấm đưa cho Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy liền thấy một mùi hương còn nồng nặc hơn xông vào mũi. Anh khụt khịt, cảm giác mũi mình mất linh đến nơi rồi, đầu óc cũng bị hun cho choáng váng.

Tên tuổi trên danh thiếp là “Tổng giám đốc khách sạn Thanh Tuyền – Quý Mông”, bốn góc còn viền vàng như đang minh họa cho người ta biết cái gì gọi là bên ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa.

Hồ Bất Quy ngượng ngùng không tiếp, chỉ không lộ vẻ gì im lặng lui về phía sau một bước, anh vừa lui một bước này, Tô Khinh đã sán về phía trước, chớp cặp mắt không bằng cá chết, mang theo chút hưng phấn biến thái quái dị, đè thấp giọng, chỉ ra cửa hỏi: “Người vừa rồi phạm tội gì thế?”

Ánh mắt của Hồ Bất Quy vẫn băn khoăn trên mặt Tô Khinh không rời, chút nghi hoặc ban đầu của anh đã chậm rãi biến mất, cảm giác người này chỉ có mặt mũi tương đồng với Tô Khinh một cách kì lạ mà thôi, khí chất cùng tuổi tác lại hoàn toàn không hợp Tuổi tác thì có thể giả mạo, cơ mà…

Đội trưởng Hồ nhìn đối phương nhe răng cười rộ lên, miệng cười méo xệch trông cực kì đáng khinh.

Vì sao mình lại cảm thấy tên này giống cậu ấy cơ chứ? Hồ Bất Quy âm thầm cười khổ đầy tự giễu.

Trong lòng đội trưởng Hồ, Tô Khinh vĩnh viễn mang bộ dáng thiếu niên ngây ngô mi mục như vẽ, sinh động, xinh đẹp, kiên định, quật cường. Có lẽ Hồ Bất Quy cũng không nhất định phải thật sự hiểu rõ Tô Khinh, chỉ là trong những phút giây ở chung ngắn ngủi và thời gian phân ly đằng đẵng, cái mà anh nhìn thấy đều là điểm tốt của cậu ấy. Mà những điểm tốt ấy trong suốt ba năm tìm kiếm đã quyện lại với áy náy nơi đáy lòng, từ từ lên men, ngưng tụ thành một bóng dáng gần như hư ảo.

Tô Khinh ở cùng Quý Bằng Trình học gì thì có thể không thông chứ riêng nhìn mặt đoán ý thì đã vô cùng thuần thục. Y lập tức phát hiện ánh mắt Hồ Bất Quy đang đậu trên người mình hơi hơi dao động, vì thế hiểu ngay là mới đầu đối phương hoài nghi điều gì thì lúc này cũng đang chần chừ rồi. Thế là y không ngừng cố gắng, giả vờ không phát hiện Hồ Bất Quy vẫn đang lui về phía sau mà cứ tằng tằng tiến tới, ép giọng càng thấp: “Gã là tay buôn ma túy, giết người, hay là… Ha hả, anh hiểu đó, hay là cái loại phần tử phạm loại tội tương đối không biết xấu hổ…”

Y còn chưa nói xong, Hồ Bất Quy đã cứng người tắc trách bỏ lại một câu “Còn có việc” rồi vội vã chạy mất.

Tô Khinh ở sau lưng anh vẫy nhiệt tình: “Này, anh đừng có đi, còn chưa nói xong mà!” Mắt thấy Hồ Bất Quy nghe xong câu này bước chân càng nhanh hơn, y liền làm bộ đầy tiếc nuối, lắc đầu chậc chậc mấy tiếng rồi ngồi về chỗ cũ, vênh mặt hất hàm sai khiến nhân viên phục vụ: “Này, nhà hàng này phục vụ kiểu gì vậy, súp tôi gọi sao còn chưa mang lên ? Tôi không có thời gian có biết không hả?”

“Thực xin lỗi tiên sinh, vì vừa rồi…”

“Tôi không nghe giải thích, tìm quản lý ra đây nói chuyện. Tôi với mấy người không cùng một loại người có hiểu không? Có biết chậm một phút đồng hồ của tôi là mất bao nhiêu tiền không?”

Hồ Bất Quy ra đến cửa vẫn còn nghe thấy thanh âm bất mãn hùng hùng hổ hổ của gã đàn ông kia. Bước chân anh dừng lại nơi ngưỡng cửa một lát, sau đó gập thiết bị phản quang trên tay xuống, nhét vào trong túi áo Nếu đối phương chỉ làm bộ làm tịch thì lúc mình quay lưng lại, đối phương sẽ trở nên trầm tĩnh, biểu cảm trên mặt sẽ không giống như vừa rồi.

Thế nhưng không hề, nếu… thì người kia giả bộ quá hoàn hảo.

Một người muốn giở mánh bịp người đánh đâu thắng đó, nhất định phải lừa gạt được bản thân mình trước.

Tô Khinh am hiểu rõ cách này, cho nên khi y là “Quý Mông” thì tuyệt đối không sử dụng ngôn ngữ thân thể của người nào khác. Đồng thời y cũng biết Hồ Bất Quy người nọ rất cẩn thận, anh ta chăm sóc người khác cẩn thận, chấp hành nhiệm vụ cũng cẩn thận, cho dù bị hun mùi đến chạy, nhưng chỉ cần trong lòng có một chút nghi hoặc thì sẽ cho người theo dõi ngay.

Tô Khinh diễn trò nhập vai mãi không chịu dừng, cuối cùng ông chủ nhà hàng ra mặt điều đình cho y ăn không mất tiền, y mới mĩ mãn rời đi.

Y tính toán thời gian cực chuẩn, vừa vặn cùng người đàn ông ăn cơm trong góc khuất chân trước chân sau ra khỏi nhà hàng.

Người đàn ông đó ước chừng khoảng ba mươi tuổi, đầu húi cua, có khuôn mặt đại chúng khiến người khác trông qua là quên, mặc chiếc sơmi trắng cùng Tây trang cũng đại chúng không kém. Gã dung nhập vào đoàn người như giọt nước trốn vào đại dương vậy.

Gã cũng chú ý tới kẻ cùng ra khỏi nhà hàng ngay phía sau mình Tô Khinh ăn cơm bá vương [28] gây động tĩnh lớn đến mức quả thực chỉ hận không thể làm cho người ăn trong cả quán nghe thấy rõ ràng.

[28. Ăn cơm bá vương: ăn cơm không trả tiền]

Vì đặc thù thân phận, đầu húi cua luôn mang lòng cảnh giác đối với những kẻ hoặc cố ý hoặc vô tình tiếp cận mình. Gã vừa đi vừa dựa vào các đồ vật phản quang ven đường để quan sát người đàn ông cứ đi theo mình cả đoạn đường, may mà mới qua hai nhịp đèn xanh đèn đỏ, hắn ta đã vừa gọi điện thoại vừa không kiên nhẫn chui vào một cửa hàng lớn.

Đầu húi cua thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi tới nơi hẹn cùng đồng bạn của mình. Mười phút sau, thần kinh của gã lại căng thẳng, vì có một tên lang thang bẩn thỉu hôi hám đột nhiên lăn đến dưới chân gã, xem vẻ ngoài thì có lẽ trí lực không được bình thường. Tên lang thang khum hai tay thành hình cái bát, chảy nước dãi ròng ròng cười ngu ngơ, rầm rì nói: “Cho tí đi, cho tí đi.”

Đầu húi cua nhíu mày định đi vòng qua tên lang thang, ai ngờ hắn lại sấn tới kì kèo không buông lầm bầm: “Cho tí đi, cho tí đi.”, còn vươn móng vuốt lóe sáng đen tuyền tóm ống quần gã.

Đầu húi cua nóng máu giơ chân đạp văng hắn ra: “Cút sang bên, tránh ra.”

Bấy giờ kẻ lang thang không dám dây dưa nữa mà co ro trong góc tường, cổ họng phát ra thanh âm ô ô, nơm nớp lo sợ nhìn đầu húi cua đi qua trước mặt.

Một lát sau, tên lang thang mới đứng lên ngây ngốc điên khùng đi trên đường như trước. Hắn lắc lư hai tay rên rẩm một bài hát sao Hỏa người thường nghe không hiểu, thi thoảng chen vào một câu ép tới thật thấp “Cút sang bên, tránh ra!’’. Người qua đường đều né tránh hắn, chỉ sợ hắn nổi điên, mà không một ai phát hiện sau khi hắn lặp đi lặp lại những lời này ba bốn lần thì giọng nói đã giống gã húi cua như đúc.

Thoát khỏi kẻ lang thang, đầu húi cua đi nhanh hơn, trong lòng gã nổi lên dự cảm không lành. Trời đã dần tối, đèn đường từng ngọn từng ngọn sáng lên. Gã bước nhanh qua cả một khu phố, đi thẳng vào một công viên ở khu trung tâm, mua một ly nước chanh nóng và một tờ báo, ngồi trên băng ghế đá ẩn sâu trong cây cối dày đặc, vừa uống nước vừa đọc báo làm bộ tự đắc thản nhiên. Thế nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận thì có thể phát hiện cốc nước chanh trên tay gã đang sóng sánh.

Không biết gã đã ngồi đó bao lâu, quyển báo thật dày đã lật xong, đêm đã về khuya, sao sáng đầy trời, du khách dạo chơi công viên cũng về hết, càng đừng nói đến góc hẻo lánh này của gã.

Đầu húi cua xác định xung quanh không người lần cuối rồi mới cúi người lấy một chiếc di động, mở nắp, sau khi nối máy chỉ nói được ba chữ “Tôi đến rồi…”

Thanh âm ngưng bặt Kim đồng hồ trên thiết bị chỉ thị năng lượng trang bị trên nắp điện thoại đột nhiên điên cuồng xoay tròn như cánh quạt điện.

Đầu húi cua còn chưa kịp phản ứng với nơi phát ra nguy hiểm, trước mắt đã tối đen, không còn biết gì nữa.

Tô Khinh từ ông chú đáng khinh cải trang thành tên lang thang giờ đã khôi phục bộ dạng “thanh niên tài tuấn” trên máy bay. Ngay khoảnh khắc điện thoại rơi xuống y đã duỗi tay bắt được, liếc mắt nhìn đầu húi cua bị đánh choáng, y vươn ra tay còn lại, cầm chiếc máy ghi âm siêu nhỏ đặt vào bên ống nghe: “Nửa đường gặp chút phiền toái, giải quyết xong rồi.”

Giọng nói bắt chước y như bản gốc.

Người ở đầu dây bên kia hỏi: “Thế nào?”

Tô Khinh nghĩ nghĩ, nói một câu ba phải vô thưởng vô phạt: “Hắn… bị bắt quá đơn giản.”

Bên kia nói: “Không ngại, hắn không biết gì cả, đã điên rồi. Quả nhiên, Lam ấn kỳ thực có cực hạn, loại sinh mệnh này vẫn không hoàn mỹ.”

Tô Khinh cười khẽ: “Sự không hoàn mỹ cũng không phải chỉ thể hiện ở một mặt này nhỉ?”

“Nói cũng phải Cẩn thận một chút, số 3 tử vong bị truyền tin ra ngoài, chuyện này quá nhạy cảm, xem ra bọn người đội Quy Linh gần đây hoành hành rất ngang ngược.”

Tô Khinh lập tức ý thức được “Số 3” là chỉ Triệu Nhất Phi, vì thế y hít vào một hơi, thấp giọng hỏi: “Anh cảm thấy…. bước tiếp theo phải làm sao mới tốt.”

Đối phương có chút kỳ quái: “Sao thế 6086, sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?”

Tô Khinh vừa nghe khẩu khí này thì hiểu ngay tên “Utopia” này chỉ là chạy chân, không có quyền hỏi tới chuyện của “phía trên”. Thế là y mềm giọng: “Chỉ là trong lòng tôi có dự cảm không lành, cũng có thể vì người của đội Quy Linh quá nhiều nên có chút áp lực thôi.”

“Không cần suy nghĩ quá nhiều, trở về đi, hiệp trợ xử lý số 4. Bên kia xuống tay rất khó, thế nhưng người đó còn quan trọng hơn số 3 không biết bao nhiêu lần, bất kể thế nào cũng không thể để người đó sống sót, hiểu không? Thực nghiệm cứ để đó trước đã.”

Tô Khinh tạm dừng một lát, mới dùng giọng điệu do dự đáp: “… Được.”

Sau đó y cúp điện thoại, cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn tên Utopia bị mình đánh choáng, rồi cúi người lấy một con dao dài trong ống quần, ngồi xổm xuống, lưỡi dao kề sát vào cổ gã.

Một khắc đó, không một ai biết bên dưới biểu tình bình tĩnh không gợn sóng của y đang che giấu suy nghĩ gì.

Hồi lâu sau, Tô Khinh mới thở dài cất dao đi rồi lấy hết quần áo của tên Utopia kia, lại tìm tòi lục lọi một hồi tịch thu toàn bộ dụng cụ thiết bị lớn nhỏ của gã, xác định không còn vấn đề gì nữa mới trói kẻ trần trùng trục ấy lại.

Tiếp đó y lấy một tờ giấy ăn nhiều nếp nhăn trong túi, vẽ một lộ tuyến lên, bọc lại máy ghi âm và di động.

Ngày hôm sau, mấy thứ này được một thằng nhóc mười mấy tuổi đưa tới tay cô gái vẫn giả vờ phát truyền đơn ven đường. Còn bản thân Tô Khinh đã suốt đêm ngồi máy bay rời đi Y nghĩ y biết  “số 4” là dùng để chỉ người nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.