Chung Cực Lam Ấn

Chương 22: Chương 22: Điền Phong.




CHƯƠNG 22: ĐIỀN PHONG.

Chào mừng em nhỏ Đồ Đồ Đồ – tiểu minh tinh của truyện ^^

Đội Quy Linh ra ngoài tác nghiệp trong mưa gió tầm tã, Tô Khinh thì đã quay lại guồng quay hằng ngày vốn có.

Rạng sáng cậu mới ngủ, cũng chưa được bao lâuTrình Vị Chỉ lớn tuổi không ngủ nhiều, sáng sớm đã trở dậy. Tô Khinh trước kia chỉ cần đã ngủ thì sét đánh cũng không tỉnh, bây giờ không hiểu vì sao mà dễ thức giấc một cách khác thường, chỉ cần một chút động tĩnh gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến cậu đề phòng mở to hai mắt.

Bọn họ đúng giờ vào đại sảnh, Tô Khinh mới phát hiện ra ở đây có mấy gương mặt lạ hoắc, trong đó còn có một thằng nhóc mới sáu bảy tuổi.

Trình Vị Chỉ thở dài: “Làm bậy mà.”

Tô Khinh không lên tiếng, đầu cậu vẫn còn choáng váng, cảm giác lười nói chuyện lúc đêm còn chưa qua đi, vì thế tự chẩn đoán chắc là do thiếu ngủ gây ra huyết áp thấp. Cậu đi theo Trình Vị Chỉ lướt qua một đám thủ vệ, vào đại sảnh, chờ ăn sáng.

Vào trong, lập tức có vài ánh mắt không mấy hữu hảo dừng lại trên người cậu. Vì chúng nó thực sự rất không thân thiện nên Tô Khinh cảm giác được ngay, cậu nhíu nhíu mày, phóng mắt nhìn, vừa lúc thấy đám hình thái 4 thiếu một tên đang co cụm ở góc tường lườm mình.

Một chút mơ màng chưa tỉnh ngủ của Tô Khinh biến thành lửa giận. Cậu nghĩ bụng mọi người cùng tồn tại ở đây, đều ăn bữa nay lo bữa mai, đều cố gắng để sống sót. Đã không kết đoàn thương lượng con đường về sau thì chớ, còn e thiên hạ bất loạn làm mấy cái gậy chọc phân khuấy loạn, tiên sư cha nó chứ, bao nhiêu người ở đây đều phải chịu tổn thương tinh thần, sao chỉ có chúng mày là đặc biệt? Phát tiết sao không đi tìm Lam ấn mà gây sự, dựa vào cái gì lại chuyên nắn hồng mềm, làm khó dễ mấy Tiểu Khôi khác chứ?

Vì thế cậu lạnh lùng lườm lại chúng, đồng thời thấp giọng hỏi giáo sư Trình: “Mấy ngày nay chúng nó có tìm chú gây phiền toái không?”

Trình Vị Chỉ trầm mặc không nói.

“Được rồi, cháu hiểu.”

Khi Tô Khinh nói những lời này, cậu rũ mắt, một tay đút hờ trong túi áo khoác, trên cổ còn bọc băng vải, tóc che kín mắt rối bời, quả thực khác biệt một hoàn toàn với thanh niên xinh đẹp quần áo chỉnh tề lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi mới đến.

Trình Vị Chỉ nhạy cảm nghe ra trong lời cậu nói một tia ác độc. Ông nhanh chóng giữ chặt cậu, thấp giọng nói: “Cháu đừng gây chuyện.”

Sau đó Trình Vị Chỉ dùng lực đẩy Tô Khinh về phía bàn ăn, nhét đồ ăn vào tay cậu. Ông phát hiện ra lực chú ý của cậu vẫn còn nằm trên mấy tên hình thái 4 kia thì cau mày: “Tô Khinh… Tô Khinh!”

Gọi hai tiếng, Tô Khinh mới có chút không yên lòng quay đầu sang: “Dạ?”

Trình Vị Chỉ gắp thức ăn vào bát cậu, nhỏ giọng hỏi: “Cháu muốn làm gì?”

Tô Khinh cúi đầu, ăn một miếng rau xanh, lại theo thói quen cầm đũa bắt đầu gặm, vừa gặm vừa lúng búng nói: “Không muốn gì…”

Trình Vị Chỉ liền nói: “Cháu đừng có gạt ta! Ta lớn tuổi thế này, học sinh đều tầm tầm tuổi cháu, mấy đứa nghĩ gì ta lại không biết hay sao, cháu chính là…”

Tô Khinh nâng mắt, nghiêm trang hỏi Trình Vị Chỉ: “Thầy Trình, chú nói giết người ở đây có phạm pháp không?”

“…” Trình Vị Chỉ nghẹn họng nhìn cậu trân trối.

“Tô Khinh.” Từ thiết bị liên lạc truyền đến giọng nói của Lục Thanh Bách. Tô Khinh lúc này mới nhớ ra còn có người của chính phủ đang nhìn mình chằm chằm, bèn cúi đầu nở nụ cười. Cậu vừa cười lên, Trình Vị Chỉ càng thấy sợ run trong lòng. Ông cảm thấy nụ cười của thanh niên này không chỉ lạnh lẽo không nói nên lời, mà còn mang theo chút gì đó như quỷ khí.

Giọng nói của Lục Thanh Bách rất nghiêm túc: “Tình huống của cậu, hôm qua đội trưởng Hồ đã nói qua với tôi rồi, cậu không phát hiện trạng thái tinh thần của mình bất thường sao?”

Trình Vị Chỉ cũng hỏi: “Con trai, làm sao vậy?”

Tô Khinh thu lại nụ cười, cúi đầu xuống húp một ngụm cháo: “Cháu rất ổn mà.”

Lục Thanh Bách lạnh lùng ngắt lời cậu: “Tuyệt đối không ổn, tự cậu không phát hiện, lúc này cậu đã biểu hiện ra một chút bệnh trạng nóng giận trầm uất rồi. Nó không giống bệnh trạng trầm uất thông thường, nói đơn giản chính là trạng thái tinh thần của người bệnh bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đổi từ nóng nảy sang trầm uất. Cậu đừng có phản bác tôi, sau khi trở về cậu mất ngủ hằng đêm, thậm chí còn phát sinh đến mấy lần xung đột trực tiếp với Lam ấn dù biết rõ là hắn rất nguy hiểm. Cẩn thận ngẫm lại xem, trong thời gian này có phải cậu không giống với trước kia không?”

Tay cầm đũa của Tô Khinh dừng khựng lại.

Lục Thanh Bách nói tiếp: “Cậu phải trấn định, chính cậu nói muốn trở về cứu người, nếu trạng thái tinh thần của bản thân không ổn định, còn đòi cứu ai? Tôi nói cho cậu biết, bệnh trầm uất trở nên nghiêm trọng thì khi phát bệnh sẽ không nhận người thân, bệnh trạng hệt như những tên hình thái 4 mà cậu nhìn thấy ấy. Nếu cậu phát triển theo chiều hướng như vậy, tự nghĩ xem mình còn tiền đồ không hả?”

Tô Khinh kìm lòng không đậu mà hỏi lên thành tiếng: “Phải…làm sao bây giờ?”

Lục Thanh Bách nói: “Giờ cậu hít sâu một hơi, đừng nghĩ gì cả.”

Tô Khinh nghe theo, sau đó lập tức thấy cả người như vừa có luồng điện chạy qua, chiếc đũa rời tay rơi xuống trên bàn, thân thể chỉ trong nháy mắt không còn cảm giác. Cậu không còn sức mà ăn nữa, lảo đảo đổ người sang bên cạnh. Trình Vị Chỉ sợ hãi đỡ lấy cậu, vội vàng liên tục hỏi cậu làm saoMay mà trong nhà xám này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người không bình thường, đám blouse trắng nhìn nhiều quen mắt, chỉ liếc thoáng qua rồi lại ai về việc nấy.

Một người khác cũng đưa tay đỡ lấy một bên, cùng Trình Vị Chỉ dựng Tô Khinh dậy. Cậu nghiêng mắt đảo qua, phát hiện người này chính là Điền Phong.

Thân thể chết lặng hơn mười giây mới chậm rãi tìm về cảm giác, cậu khoát tay với Trình Vị Chỉ, lảo đảo tự mình đứng lên.

Bấy giờ Lục Thanh Bách mới giải thích: “Đây là thiết bị che chắn mà đội trưởng Hồ tiêm vào cho cậu. Tôi nhờ sự trợ giúp của nó điều chỉnh kích thích tố của cậu một chút, hiện tại đã tỉnh táo hơn chút nào chưa?”

Một tay Tô Khinh run cầm cập chống trên mặt bàn, tay kia bỏ xuống khỏi vai Điền Phong ấn lên trán, cậu vừa thở dốc, vừa cảm thấy sức lực hồi phục trên từng thớ cơ.

Lục Thanh Bách chậm rãi hỏi: “Bình thường rồi chứ?”

Tô Khinh lắc lắc đầu, thấy mình như một thằng say vừa bị hắt cho một chậu nước lạnh. Cậu kinh ngạc phát hiện vừa rồi không hiểu tại sao trong lòng lại thực sự dâng lên ý tưởng giết sạch lũ hình thái 4 bên kia.

Cơ mà đây là lần đầu tiên cậu biết thì ra trị liệu tổn thương tinh thần cũng có thể bạo lực đến thế, người khác không phải đều ngồi trên sofa tán nhảm, uống thuốc, thôi miên gì gì đó sao? Đến lượt cậu lại thiếu chút nữa toi cái mạng quèn là cớ gì?

Tô Khinh rút ra kết luận, chắc chắn cha này là lang băm coi mạng người như cỏ rác.

Lục Thanh Bách dương dương tự đắc nói: “Hơi mạnh một tí, cơ mà hiệu quả nhanh, khụ…tuy còn chưa trải qua thí nghiệm lâm sàng”

Tô Khinh tay chân mềm nhũn, tí nữa thì lại ngã sấp xuống.

Chỉ nghe Lục Thanh Bách hắng giọng, cuối cùng thì giọng điệu cũng đã đứng đắn hơn: “Nhớ kĩ, bệnh trạng của cậu là do ảnh hưởng từ cảm xúc ngoại lai trong ‘thịnh yến’, đừng để ý đến chúng nó. Chính cậu từ bỏ con đường trị liệu an toàn, lựa chọn trách nhiệm của cậu, thì phải kiên trì đến cùng, bộ dạng cậu trông yếu nhớt, nhưng làm người đừng nên tùy tiện nước chảy bèo trôi.”

Tô Khinh làm như Lục Thanh Bách nói, hít vào một hơi thật sâu thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Cậu ngẩng đầu lên, thoáng cười với Trình Vị Chỉ rồi nói như thể không có chuyện gì: “Không có gì đâu, sáng sớm nay cháu ngủ dậy bị hạ đường huyết, hạ huyết áp, cái gì cũng hạ lại còn hội chứng rời giường nữa nên mới mơ màng thế, giờ không sao rồi.”

Trình Vị Chỉ thở dài, Điền Phong đứng một bên yên lặng vỗ vai cậu, bấy giờ Tô Khinh mới nhớ đến việc ân cần thăm hỏi anh chàng: “Thế nào, anh cũng không sao chứ?”

Điền Phong nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, Tô Khinh liền biết câu hỏi của mình rất là vô nghĩa. Đúng lúc này, cậu trông thấy Điền Phong còn dắt theo một đứa nhỏ, chính là thằng nhóc sáu bảy tuổi kia. Thằng nhỏ có quả đầu dưa hấu [17] ngố tàu ngẩng cổ lên, mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn chăm chăm vào cậu.

[17. Quả đầu của cháu nó đây: ]

Tô Khinh cúi gập thắt lưng, cố gắng rặn ra một nụ cười có thể xưng là “hiền hậu”: “Nè, nhóc con, cháu tên là gì?”

Điền Phong thuận tay đẩy thằng nhỏ đến trước mặt Tô Khinh, nó nhìn anh với ánh mắt thoáng chút kinh hoảng, thấy anh gật đầu, mới cất giọng trong trẻo giòn vang mà nói với Tô Khinh: “Cháu là Đồ Đồ Đồ!”

“Hử?” Tô Khinh nghĩ mình nghe nhầm, bèn hỏi lại, “Đột đột đột?”

Cha mẹ nhà thằng nhỏ nghĩ gì vậy, nuôi con hay nuôi súng máy mà đặt tên thế này?

Đứa nhỏ méo miệng nhìn Tô Khinh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa phút, sau đó thằng quỷ con bộc phát tiếng khóc kinh thiên động địa, chỉ vào Tô Khinh mà tố cáo với Điền Phong: “Oa Chú này là người xấuOaChú í đặt biệt danh cho con!”

Đứa nhỏ còn chưa biến giọng, tiếng khóc như xé vải đâm xuyên màng nhĩ làm lu mờ cả tiếng động của một lũ điên nhảy tưng tưng ầm ĩ khắp sảnh, Tô Khinh nhếch miệng cười khô khốc, xoa xoa lỗ tai, trong lòng kêu cha gọi mẹ thống khổ khôn cùng.

Trình Vị Chỉ lấy một chiếc kẹo trên bàn ăn đưa ra trước mặt cậu bạn nhỏ Đồ Đồ Đồ, làm mặt xấu với nó: “Đừng khóc đừng khóc, con xem ông cầm cái gì này, con xem.”

Anh bạn nhỏ nín khóc, ngước đôi mắt to đỏ rực lên nhìn Trình Vị Chỉ, sau đó bị một cái kẹo lừa đi. Lúc này Điền Phong mới thấp giọng bảo Tô Khinh: “Nó giống tôi, là hình thái 3.”

Tô Khinh sửng sốt: “Nó… Bố mẹ nó đâu?”

“Một nhà ba người bọn họ vừa lúc là ‘con mồi’ lần này, bố mẹ nó không phải Khôi ấn, đã…” Điền Phong dừng lời, quay đầu thoáng nhìn Đồ Đồ Đồ đang há miệng chờ Trình Vị Chỉ bón thức ăn, “Tô, Tô Khinh, tôi có thể…cầu xin cậu một chuyện không?”

Người đàn ông tên Điền Phong này có lá gan chỉ bằng hạt gạo, chỉ cần anh đứng yên một chỗ, người ta cũng thấy anh đang run rẩy cả người. Lúc này nói chuyện với Tô Khinh, âm thanh người ta thi thoảng làm đổ đồ ăn cũng làm cho anh giật mình hoảng hốt, Tô Khinh nhìn tạo hình lá bay trong gió của anh ta, có chút không đành lòng: “Anh muốn nói cái gì? Nếu tôi có thể thì nhất định sẽ làm cho.”

“Đứa nhỏ này bé lắm, chiếm chỗ không nhiều, bình thường cũng rất ngoan, không làm phiền người khác, buổi tối cậu có thể cho nó sang phòng mình ngủ, chiếu cố nó một chút không?”

Tô Khinh sửng sốt: “Không phải anh dắt nó theo sao?”

Điền Phong cười khổ: “Đêm đến tôi toàn gặp ác mộng, nằm mộng sẽ nói mơ hết hơn nửa đêm, đứa nhỏ này luôn không ngủ được… Tôi…trước kia nghe người ta nói, trẻ con không ngủ được, sau này sẽ không cao…”

Tô Khinh do dự một chút, thầm nghĩ một đứa nhóc bé xíu như vậy, mình làm thế nào chăm sóc tốt được cho nó bây giờ?

Điền Phong nhỏ giọng năn nỉ cậu: “Xin cậu thương xót, đứa nhỏ này cần có người chăm sóc, không thì ở nơi này nó làm sao sống nổi? Tôi không còn biết cầu ai nữa. Ở… Ở nơi này, người tỉnh táo không còn mấy ai, còn có hình thái 4, còn có…”

Điền Phong thấy Tô Khinh vẫn không nói gì, liền đến gần cậu thêm một chút, đầu gối cong xuống, anh cúi đầu: “Cậu… Cậu…coi như tôi xin cậu mà…”

Tô Khinh vừa thấy dáng vẻ anh ta như muốn quỳ mọp xuống đến nơi thì vội vã ngăn lại: “Được rồi, anh em, tôi nói nè, được rồi, chúng ta đã cùng ở trong tình cảnh này, âu cũng là duyên phận… Tuy rằng là nghiệt duyênTôi thay anh…thay bố mẹ nó trông nó vài ngày, sau đó nói không chừng chúng ta có thể ra ngoài cũng nên!”

Điền Phong lau nước mắt khóc lên: “Có thể có một ngày như vậy sao?”

“Có thể, nhất định có thể.” Tô Khinh vỗ nhẹ lên lưng anh ta, thở dài, bản thân mình vừa mới nhận trị liệu bạo lực của Lục Thanh Bách xong thì đã biến thành tri âm ca ca của người khác, đúng là đa năng mà.

“Thực sự có thể sao? Cậu đừng lừa tôi nhé.” Mắt mũi Điền Phong nhăn nhíu hết cả, anh lấy tay áo gạt một cái, nước mắt nước mũi dính nhoe nhoét, “Ngàn vạn lần đừng lừa tôi đó!”

Tô Khinh cười rộ lên: “Tôi lừa anh làm gì, có ai cho tiền đâu.”

Ngày đó sau khi Điền Phong khóc như hoa lê tắm mưa chia tay họ ở đại sảnh, Tô Khinh dắt theo em nhỏ của nợ Đồ Đồ Đồ về phòng mình. Đồ Đồ Đồ và thầy giáo Trình ở chung rất hòa hợp, chỉ là Tô Khinh lỡ một câu thành thiên cổ hận, bị bạn nhỏ liếc trắng mắt hết cả ngày.

Buổi tối Tô Khinh dọn giường cho tiểu quỷ, còn đưa tay búng trán nó một cái: “Sói con, ngủ đê.”

Nhóc quỷ đầu dưa hấu ngước cổ nhìn cậu, bỗng nhiên hỏi: “Chú đáng ghét, bao giờ thì papa mama đến đón cháu?”

Tô Khinh á khẩu, không biết trả lời nó ra sao, nghĩ một hồi, đoạn nói: “Chú cũng không biết, chú có quen họ đâu. Không thì mai cháu hỏi chú Điền thử xem? Nói không chừng mấy ngày nữa là họ đến đấy.”

Đồ Đồ Đồ gật đầu, ngáp một cái: “Đến sớm một chút mới được, cháu ghét chỗ này.”

Tô Khinh cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ đầu nó, trong lòng thầm nói, chú cũng không thích chỗ này.

Hai rưỡi sáng, Tô Khinh lại đúng giờ bừng tỉnh. Lúc này cậu không ngồi dậy mà chỉ nằm ngửa trên giường, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu nghĩ đến những lời Lục Thanh Bách và Trình Vị Chỉ nói, sau đó lại nhắm mắt lại, trong đầu mô phỏng lại giọng kể chuyện cổ của Hồ Bất Quy hôm qua, muốn mình bình tĩnh lại, muốn dỗ mình ngủ điNhững ý nghĩ kia, những cảm xúc kia không phải là của mình, không thể bị chúng nó ảnh hưởng, không thể mất kiểm soát…

Dần dần sau đó, có một tiếng nói vang lên ngay bên tai Tô Khinh, cậu phát hiện ra giờ đây nó không còn là tưởng tượng của mình, mà là Hồ Bất Quy phát hiện cậu tỉnh giấc, đã lại bắt đầu đại nghiệp “Ngàn lẻ một đêm” bên cánh nôi êm của anh rồi.

Tô Khinh trở mình, nghĩ bụng, họ Hồ tuy rằng xui xẻo, nhưng kì thực làm người cũng không tồi.

Ngày hôm sau, bạn nhỏ Đồ Đồ Đồ cuối cùng vẫn không có cơ hội để hỏi chú Điền về vấn đề vô cùng quan trọng đối với nó, bởi vì ngay trong đêm hôm đó, Điền Phong đã xé rách ga giường buộc thành dây thừng, treo cổ mình trên vòi nước trong phòng tắm.

Anh ta rốt cuộc đã sợ hãi đến mức không còn dám sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.