Chung Cực Lam Ấn

Chương 33: Chương 33: Con Đường Lưu Lạc.




CHƯƠNG 33: CON ĐƯỜNG LƯU LẠC.

Sáng hôm sau Tiết Tiểu Lộ vừa mở cửa đã thấy phòng bệnh trống rỗng không một bóng người. Tấm rèm cô quạnh bị gió lùa từ cánh cửa sổ đang mở thổi bay phần phật, chăn mền trải trên giường đã sớm lạnh ngắt.

Tiết Tiểu Lộ thầm nói hỏng rồi, vội vã chạy ra ngoài đi tìm Lục Thanh Bách.

Lục Thanh Bách đang ngồi uống trà trong văn phòng, không may là Hồ Bất Quy cũng ở đó. Biểu cảm của Tiết Tiểu Lộ lập tức liền trở nên phi thường trầm thống, cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Báo cáo, chúng ta mất người rồi.”

Lục Thanh Bách cầm một tập văn kiện đập vào trán cô đánh bốp một cái: “Nói thế là thế nào? Mất ai?”

Tiết Tiểu Lộ nuốt nuốt nước miếng, dè dặt nhìn qua Hồ Bất Quy: “Báo cáo đội trưởng, vị kia… không thấy đâu cả.”

Hồ Bất Quy nghe cô nói giảm nói tránh thì cau mày, đến lúc này mới ngộ ra người mà cô nói tới là ai. Anh đẩy mạnh Lục Thanh Bách chắn trước mặt mình, xông thẳng ra ngoài.

Lục Thanh Bách thiếu chút nữa chết bỏng vì đổ ly trà nóng trên tay: “Này! Cậu làm cái gì thế hả?”

Sau đó hắn quay sang Tiết Tiểu Lộ: “Không thấy người thật à ?”

Tiết Tiểu Lộ khua tay múa chân miêu tả: “Thật mà, trên chấn song cửa sổ bị kéo ra cái lỗ to thế này này.”

Lục Thanh Bách mặt không chút thay đổi đứng nghe, thấy cái răng cấm của mình lại bắt đầu đau ê ẩm. Tiết Tiểu Lộ lại hỏi: “Bác sĩ Lục, trên người anh ta có thiết bị nào định vị được không?”

Cái răng cấm của Lục Thanh Bách lại càng đau hơn, hắn hít một hơi khí lạnh, lắc đầu: “Thiết bị che chắn tự hủy, thiết bị liên lạc bị Lam ấn kia lấy đi, nhẫn điện đã hỏng từ khi giáo sư Trình kích phát năng lượng tinh thứ hai của cậu ấy. Anh bảo muốn lén cài cái gì đó lên người cậu ấy, Hồ lão đại nghe xong… Chẹp chẹp, sắc mặt trông cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy, em dám làm sao?”

Tiết Tiểu Lộ lắc đầu như cái trống bỏi.

Lục Thanh Bách thở dài: “Đi, đi xem thế nào.”

Hai người bọn họ một trước một sau đi tới khu phòng bệnh, từ xa đã thấy Hồ Bất Quy chống một tay trên khung cửa phòng Tô Khinh, ngây ngốc đứng.

Tiết Tiểu Lộ rất không đành lòng, nhỏ giọng nói: “Anh xem biểu cảm của đội trưởng Hồ kìa.”

Lục Thanh Bách tràn đầy đồng cảm: “Trông như cha mẹ chết cả ấy nhở.”

Tiết Tiểu Lộ câm miệng, vô cùng thấm thía anh sếp nhà mình miệng chó không phun được ngà voi.

Tiết Tiểu Lộ chỉ nghe người khác kể lại đầu đuôi câu chuyện, sau khi thêm mắm dặm muối bằng tŕnh độ tưởng tượng cường đại thì Hồ Bất Quy trong mắt cô đã biến thành một oán phu vì thiên ý trêu ngươi mà có nỗi khổ không dám nói, cuối cùng bị người yêu vứt bỏ. Cả người anh tràn ngập nỗi bi ai “Nhớ nhung thiên hạ mênh mông thế, Một mình thống khổ nước mắt rơi”, u buồn nên nỗi có thể viết thành một khúc bi ca được.

Lục Thanh Bách đảo mắt thấy cái mặt ngẩn ngơ của người bên cạnh thì biết con bé lại phát bệnh rồi, thế là hắn mặc kệ cô nàng, đi thẳng qua chỗ Hồ Bất Quy mà nói: “Sao giờ? Cho người đi tìm hả?”

Hồ Bất Quy gật gật đầu, sắc mặt trầm trọng nhìn Lục Thanh Bách: “Nhớ kỹ tin tức về song hạch nhất định phải phong tỏa nghiêm ngặt, không được tiết lộ một tí mảy may nào.”

Lục Thanh Bách nhướn mày: “Đội trưởng Hồ, Hùng tướng quân lại không nói như vậy, phía trên rất quan tâm tới chuyện này. Phải biết rằng chúng ta có khả năng tìm ra một hướng tiến hóa khác của con người từ trên người cậu ấy, hơn nữa với điều kiện cơ thể của cậu ấy nếu được huấn luyện tử tế thì sẽ là một trợ lực rất lớn nếu gia nhập hàng ngũ của chúng ta. Cậu không biết hệ thống song hạch sẽ mang lại cho cậu ấy năng lực đặc biệt gì, còn có…”

“Được rồi.”, Hồ Bất Quy ngắt lời hắn, “Phong tỏa tin tức, tìm người cũng phải lặng lẽ mà tìm, tìm được… Cậu ấy không muốn trở về thì thôi, đừng quấy rầy cậu ấy nữa.”.

“Đội trưởng Hồ…”, Lục Thanh Bách còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lại bị Hồ Bất Quy cắt ngang.

“Chuyện này tôi định đoạt, phía trên có gì không hài lòng thì cứ tìm tôi mà xử lý.”

Anh nói dứt lời liền im lặng rời đi, Lục Thanh Bách hít một hơi thật sâu: “Xùy, Hồ Lừa Bướng.”

Lại nói đêm đó, Tô Khinh dùng áo khoác của binh ca nọ bọc lấy Đồ Đồ Đồ. Nhóc con quậy mệt liền chui vào lòng cậu ngủ gà ngủ gật. Đến bình minh, Tô Khinh mang theo nó nhân cơ hội chui vào một chiếc xe chở hàng Giang hồ đồn đại, gần đây quốc gia có chính sách mới rằng thì là xe chuyên chở rau dưa không phải nộp phí cầu đường, vì thế nhân dân lao động vĩ đại đã nghĩ ra cao chiêu: Công khai tu sửa đường núi rau dưa, bí mật qua ngả Trần Thương heo mập.

Tô Khinh lặng lẽ bẻ cong khung sắt, ôm Đồ Đồ Đồ chui vào cái ‘Trần Thương’ này, đỉnh đầu che một mảnh vải bố rách rưới không thấy ánh sáng mặt trời, khoang mũi ngập đầy mùi hương quỷ dị, cả người bị vây quanh bởi mấy con heo bự chảng, lưng dựa vào rau chân vịt, cà rốt với hành tây, vô cùng thân thiện với môi trường sinh thái.

Tuy rằng bọn họ ra đi tiêu sái lắm, thế nhưng trước mắt cơ bản thuộc dạng đòi tiền không có, đòi mạng có mỗi cái mạng quèn, lệ thuộc tầng lớp vô sản nhất trong giai cấp vô sản.

Nếu Tô Khinh đi một mình thì dễ rồi, một người ăn no cả nhà không đói, cơ mà lại có thêm cả cục nợ nhỏ Đồ Đồ Đồ đây. Cục nợ nhỏ muốn ăn, muốn chơi, ngày ngày còn muốn duy trì giấc ngủ thỏa thuê dằng dặc, không lại sợ lớn lên không cao. Nó còn phải đến trường đi học, nhưng đã không có hộ khẩu còn không có chứng minh thư, trường nào dám nhận?

Khi Tô Khinh thương lượng vấn đề này với Đồ Đồ Đồ, Đồ sư trưởng đang ngồi chồm hỗm thò tay chơi với lợn trong xe tải Không gian trong xe với Tô Khinh mà nói căn bản là không đủ để xoay người, đối với Đồ Đồ Đồ lại có thể miễn cưỡng coi như một sân chơi nho nhỏ Nó chẳng chút để ý mà nhíu nhíu cái mũi, vỗ mông đứng lên, vỗ mũi heo một cái rồi bảo: “Đến trường? Muốn đi chú tự đi đi, cháu ứ đi.”

Tô Khinh nói: “Nói nhảm vừa thôi, chú có muốn đi người ta cũng phải nhận mới được chứ.”

Đồ Đồ Đồ liếc xéo người giám hộ lâm thời của nó, cho rằng cậu đang rảnh rỗi sinh nông nổi, thế là làm bộ như một đại nhân nhỏ mà phán thế này: “Đến trường tốn tiền lắm, cháu không có xu nào, chú có không?”

Một câu chọc phải tử huyệt của Tô Khinh, cậu nghẹn lời hồi lâu, phẩy đi một cọng rau trên tóc Đồ Đồ Đồ, đoạn ra vẻ tiêu sái phất tay một phát: “Không cần mi lo, chú khắc có cách, nói nghe chút, lúc trước cháu học đến lớp mấy rồi?”

Đồ Đồ Đồ học theo, cũng lên mặt cụ non phất tay một phát: “Cũng chả cần chú lo.”

Sau khi thiếu chút nữa làm cho Tô Khinh tức xì khói đầu, Đồ Đồ Đồ đột nhiên chống nạnh một tay, tay còn lại chắp Lan Hoa Chỉ, chỉ vào con lợn cao gần bằng nó, thanh thanh cổ họng nói có vần có điệu: “Thằng ôn con đốt tiền kia, mày nói coi, má mày hầu mày ăn hầu mày uống, hơi một tí lại phải đến trường giao lưu tình cảm với thầy cô mày, có lần giao lưu nào không tốn bốn năm trăm đồng không? Mang mày đi học bổ túc rồi tìm thầy về tận nhà gia sư, sợ mày nhìn ngán giáo viên gia sư còn phải tìm một lúc ba người, ngữ văn toán học ngoại ngữ mỗi môn một thánh, mày trả cho bà cái kết quả đứng nhất lớp từ dưới đếm lên, đời trước bà nợ gì mày hả thằng phá của?”

Mãi đến lúc Tô Khinh nhìn mà trợn mắt há mồm, Đồ Đồ Đồ mới quay đầu sang, ngửa quả đầu dưa hấu mà chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cậu: “Chú xem, mẹ cháu nói thế đó.”

Tô Khinh ho khan một tiếng, nhắc nhở chính mình từ nay về sau nhất định phải thận trọng trong từng lời nói việc làm, năng lực bắt chước của thằng lỏi con này quá khủng.

Đồ Đồ Đồ nghiêm trang nói: “Chú đáng ghét nè, cháu còn biết hát một bài về việc đến trường nữa cơ.”

Tô Khinh dại ra, hỏi: “Hát cái gì?”

Đồ Đồ Đồ bèn hát: “Mặt trời lên cao sáng quá đi, hoa xinh hé môi cười, chim nhỏ hỏi em mới sớm mai, sao lưng cậu đeo đầy thuốc nổ? Tui đi đánh bom trường mờ…”

Con lợn bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào phát ra tiếng hồng hộc như đệm nhạc cho nó hát.

Tô Khinh nghẹn họng trân trối, chỉ thấy lòng mình rơi lệ chua xót khôn cùng, tuyệt đối không còn gì để nói.

Đúng lúc này, xe ngừng, Tô Khinh lặng lẽ làm dấu tay với Đồ Đồ Đồ, kéo nhóc con qua, bản thân cũng ngồi xổm xuống giấu mình sau một con heo béo. Một con khác thò đầu sang, ngước đôi mắt đậu đen hiếu kì nhìn họ, thi thoảng còn cọ cọ hai người. Tô Khinh đành phải chừa ra một bàn tay che kín mũi để duy trì cự ly nhất định với con heo nhiệt tình quá độ ấy.

Bên ngoài có tiếng người vang lên, thính lực tuyệt hảo của Tô Khinh giúp cậu nghe qua đã rõ Ông anh chở hàng này là một tên thiếu đầu óc lần đầu chạy hàng, đã chở hàng lậu thì chớ lại còn lậu cả một xe vật sống, chả thiếu đầu óc thì là gì?

Tô Khinh nghe thấy nhân viên kiểm tra bên ngoài phẫn nộ ồn ào: “Đồ ăn cái đầu anh, tôi đứng ở ngoài này mà còn nghe thấy trong xe có con gì kêu kìa. Đồ ăn nhà anh chở là nhân sâm hay là chân dài? Còn biết ‘Hộc hộc hộc hộc’ nữa là thế nào? Anh tưởng tôi là thằng ngu chắc?”

Anh ta nói xong thì xốc ngay một góc vải bố phủ nóc xe lên, Tô Khinh ấn đầu Đồ Đồ Đồ xuống Heo bại lộ rồi, người đừng có lộ nhá.

Đại ca kiểm soát tức sùi bọt mép thò tay vào ***g lôi ra một cái tai lợn hồng hồng, anh ta banh họng rít lên: “Đây mà là đồ ăn à?”

Anh ta rống lên làm Tô Khinh rụt cả cổ, đúng lúc này, bên tai lại truyền đến giọng nam trầm thấp: “Tô Khinh, tôi đây, cậu nghe thấy không?”

Tô Khinh vốn đang sung sướng ngồi một chỗ xem kịch hay, nghe xong câu này thì nụ cười trộm trên mặt lập tức cứng lại, cậu chậm rãi vươn ra một tay sờ lên chiếc khuyên tai còn sót lại của mình… Đồ vật cuối cùng thuộc về cậu, thì ra cũng đã bị đội trưởng Hồ đổi mất từ lúc nào không biết. Đây là thiết bị liên lạc có công năng định vị, thậm chí còn có thể đột phá cả lưới phòng hộ của Utopia, bất luận là trên trời hay dưới đất, vật thể thần thông này cũng có thể theo dõi được tung tích của cậu…

Tô Khinh thấy tim mình như bị ngâm trong nước đá, lập tức đưa tay lên muốn lấy chiếc khuyên tai giả kia xuống. Hồ Bất Quy ở đầu bên kia như thể cảm nhận được cái gì, vội vàng nói: “Không, đừng ném, nghe tôi nói đã. Cái này không giống chiếc lúc trước cậu đeo, không có công năng định vị, cũng không thể chiếu hình, thậm chí tôi chỉ có thể thông qua nó mà nói chuyện với cậu, nếu cậu không ấn một phím nhỏ trên nó, tôi ngay cả nghe cũng không thể nghe thấy cậu nói gì, nó… nó thật sự chỉ là một thiết bị liên lạc đơn thuần thôi.”

Tô Khinh trầm mặc không nói, cậu có thể nghe thấy tiếng thở thoáng chốc dồn dập hẳn lên của Hồ Bất Quy, hồi lâu sau anh mới nói tiếp: “Cậu…tin tưởng tôi lần này đi.”

Giọng điệu của anh khi nói câu này mềm mại đến khác thường như còn pha chút van lơn, thậm chí khiến người nghe cảm nhận được mơ hồ yếu ớt.

Hồ Bất Quy tiếp tục nói: “Là một mình tôi đeo cho cậu, người khác không ai biết, cậu đừng lấy xuống. Vạn nhất… Vạn nhất về sau cậu gặp chuyện gì cần đến tôi…lúc nào tôi cũng ở đây.”

Tô Khinh thoáng liếc thấy ông anh lái xe bị kiểm soát viên phẫn nộ lôi đi phạt tiền, trong lòng kinh sợ nghĩ: “Nào dám làm phiền ngài chứ, ngài là đại nhân vật chịu trách nhiệm bảo vệ quốc gia đó, mỗi ngày đều quan tâm mấy việc lông gà vỏ tỏi của phó thường dân như tôi để làm cái gì?”

Cậu cẩn thận vạch mở vải bố phủ trên thùng xe, ra dấu với Đồ Đồ Đồ, tìm lại vị trí bị gỡ ra lúc bò vào rồi nhảy xuống khỏi cái xe đi nhờ. Đàn lợn thấy thế liền tranh nhau noi gương, chen chúc nhau xông tới cái khe bé tí, đáng tiếc con đầu tiên có hình thể phúc hậu quá thành ra kẹt cứng lại đó tạo thành cái lá chắn tự nhiên, cả đám đằng sau đương nhiên cũng gặp họa.

Hồ Bất Quy lặng yên không nói, Tô Khinh cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì mà rốt cuộc không quăng cái thiết bị liên lạc kia đi. Cậu mang theo Đồ Đồ Đồ chạy tới một con đường lớn, ném cái áo khoác toàn mùi rau dưa rồi giang hai tay ngăn một chiếc xe trên đường. Suốt dọc đường đi, Tô Khinh bịa ra chuyện trăm ngàn chỗ hổng “Hai bố con về quê, sáng sớm nhận được tin mẹ nó bị tai nạn, vội đi quá không kịp mang theo cái gì”, dựa vào diện mạo sáng láng dễ nhìn trông qua vô hại cộng thêm Đồ Đồ Đồ bị véo cho nước mắt giàn dụa mà lừa bịp khắp nơi. Sau khi đi nhờ mấy lượt xe, cuối cùng cũng về tới thành phố B. Trên đường đi không những được một chị xinh đẹp giàu lòng bác ái cho một bịch bánh quy đồ uống to đùng mà còn được một đôi vợ chồng già tốt bụng đang trong chuyến du lịch tặng ba tờ ông Mao đỏ chói.

Thành phố B là nhà của Tô Khinh Ngôi nhà thực sự, nơi này có mái nhà cậu từng sinh sống, còn có ba cậu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.