Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chương 52: Chương 52: Mẹ, con sợ




Lúc này Nam Trừng cũng có chút bối rối rồi, tình huống như vậy thì đây là lần đầu tiên mà nàng gặp phải.

Nàng đã hối hận, hối hận không có mời Na Na lão sư đi cùng. Na Na là một vị Phong Hào Đấu La đấy. Thế nhưng dù hiện tại có muốn gọi nàng tới cũng không còn kịp rồi, huống chi, từ khi Na Na tới Tử La Thành thì đại đa số thời gian nàng đều ở nhà nên nàng cũng không có số thông tin của Na Na.

“Mẹ,con sợ.” Lam Hiên Vũ rúc trong ngực Nam Trừng mà nói.

“Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi” Vô luận như thế nào nàng cũng phải bảo vệ con mình cho bằng được. Nghĩ đến đây thì đại não Nam Trừng cũng trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Bọn họ đang nằm trên sàn nhún nhảy, mà vì áp lực nổ nên sàn nhảy thoáng sụp xuống dưới một chút. Một tia hồn đạo xa tuyến ngẫu nhiên xẹt qua, nhưng may mắn là nó không có bắn trúng.

Những tiếng kêu thảm thiết đã trở nên ít đi rất nhiều, một âm thanh lạnh như băng truyền đến từ loa phóng thanh.

“Tất cả mọi người không được di động, người nào di động, Giết!”

Không hề nghi ngờ là tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp rồi. Trong lúc nhất thời, có thể nghe thấy tiếng la khóc của bọn nhỏ và những tiếng rên rỉ vang lên rõ ràng.

Nam Trừng có chút hô hấp dồn dập, nàng gắt gao mà ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ, sợ bị chú ý tới.

Đúng lúc này, vài tiếng vù vù vang lên, nàng cảm thấy có gì đó bay lên trong mơ hồ, nháy mắt sau đó, từng chùm tia sáng đột nhiên giáng xuống từ trên trời mà chiếu rọi quanh sàn nhún nhảy.

Nam Trừng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám Cơ Giáp cờ nhỏ đang lơ lửng giữa không trung, những chùm ánh sáng kia chính là được phóng ra từ bọn chúng.

Đám cơ giáp này toàn thân đen kịt, Nam Trừng còn chưa kịp phản ứng thì đã có bảy tám chùm sáng bắn bề phía nàng.

“Hồn sư, Giết!”

Theo tiếng ra lệnh đó, chừng mười mấy tia sáng mãnh liệt phóng về phía Nam Trừng.

Nam Trừng không phải một hồn sư chủ chiến nên nàng không có bất kì kinh nghiệm chiến đấu gì, nên sau khi phát hiện điểm không đúng nàng cũng không có triệt tiêu tầng băng trên người. Mà chùm sáng lại chiếu khắp nơi như vậy, tầng băng phản xạ hào quang thì làm sao không gây chú ý được đây?

Nam Trừng hoảng sợ mà kêu một tiếng, một đám hồn hoàn nhanh chóng phóng lên, gần đây hồn hoàn của nàng đã có tăng lên, sáu cái hồn hoàn màu tím đồng loạt phát sáng.

Hồn hoàn đầu tiên lóe sáng, một mảnh băng sương lập tức bao phủ lấy hai mẹ con nàng, ngăn cách sự dò xét từ ngoại giới. Cùng lúc đó, nàng ôm Lam Hiên Vũ mà cuộn ra ngoài, phóng xuất ra một mặt bằng thuẫn lơ lửng trên đỉnh đầu mà ngăn lại từng đạo xa tuyến chết người kia.

Dù sao Nam Trừng cũng là nữ tính nên lúc trước, khi nàng tu luyện thì cũng không có ý định tiến vào những đơn vị chiến đấu. cho nên đa số những hồn kỹ của nàng đều là phòng ngự. Theo nàng thì tự bảo vệ mình như vậy là đủ rồi. Cái băng thuẫn này là hồn kỹ thứ ba của nàng.

Hồn hoàn màu tím đại biểu cho nghìn năm, mà bản thân nàng lại có tu vi hồn đế nên lực phong ngự của tấm băng thuẫn này cũng không kém.

Nhưng lúc này trong nội tâm nàng đang thập phần kinh hoảng, nàng còn mang theo con mình nữa a, hơn nữa còn không biết nơi đây không biết có bao nhiêu địch nhân! Mà phần đông lại là cường địch tứ hoàn, căn bản là nàng không biết nên làm thế nào mới tốt.

“Mẹ!” Lam Hiên Vũ kêu một tiếng.

Một tiếng kêu này đã cho Nam Trừng một dũng khí lớn lao, vô luận có khó khăn cỡ nào nàng cũng phải bảo vệ con cho tật tốt!

Tình thương của mẹ là thường có thể kích phát ra lực lượng lớn nhất của nữ nhân, Nam Trừng bổ nhào về phía trước, nàng ôm Lam Hiên Vũ bắn qua sàn nhảy, sau đó phóng về nơi hẻo lánh.

Nàng thoáng nhớ được nơi đó có một cửa thoát an toàn. Dưới tình huống không biết ở đây có bao nhiêu địch nhân, cũng không biết bọn hắn mạnh cỡ nào thì lao ra là cơ hội duy nhất.

Băng sương mù có tác dụng yểm trợ vô cùng tốt, đại đa số những tia xạ tuyến được bắn ra đều bay vào khoảng không, còn một ít trúng mục tiêu thì cũng bị băng thuẫn ngăn lại.

Dù sao thì Nam Trừng cũng là Hồn Đế nên tốc độ của nàng vẫn là cực nhanh, sau mấy lần bật nàng đã gần tiếp cận tới lối thoát.

Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức làm người ta hít thở không thông, nó áp lên người Nam Trừng từ chính diện, Nàng liền vô thức mà ôm Lam Hiên Vũ lộn sang bên cạnh, ngay sau đó nàng phóng ra ba tầng chắn băng cao tới ba mét dựng thẳng quanh người.

“Oanh, oanh, oanh!” Ba tiếng nổ vang lên, tường băng bị phá nát, một đài cơ giáp ngăm đen hiện ra tại đó.

Đài cơ giáp này cao chừng sáu mét, thân máy được chế tạo từ kim loại hiếm tản ra hào quang nhàn nhạt. Trên tay phải cơ giáp mang một chiếc cự chùy, nó không cần tốn sức đã phá vỡ nát tường băng của Nam Trừng, tên lửa đẩy sau lưng chiếc cơ giáp lóe lên, nó đuổi tới sát bên người mẹ con Nam Trừng ngay sau đó rồi nâng chiếc cự chùy trong tay.

Trên mặt Nam Trừng lúc này đang đầy sự sợ hãi, nhưng trong tích tắc này, khí tức toàn thân nàng chợt thay đổi.

Không được, phải bảo vệ con!

Nàng gắt gao mà ôm Lam Hiên Vũ vào trong ngực, nàng cuộn mình lại mà dùng lưng đi đối mặt với đài cơ giáp, hồn hoàn thứ ba trên người nàng sáng lên, nàng toàn lực mà phóng thích băng thuẫn, không chỉ có thế, hồn hoàn thứ sáu của nàng cũng phát sáng ngay sau đó, một vòng băng dần khuyếch tán ra phía ngoài.

Băng Phong Hoàn, đây là hồn kỹ mạnh nhất của Nam Trừng!

Đài cơ giáp bị Băng Phong Hoàn đập trúng thì thoáng cứng lại thoáng một chút, trên chiếc cơ giáp cực lớn này bị bao phủ một tầng sương trắng.

Nhưng nháy mắt sau đó thì chiếc cơ giáp đột nhiên biến thành màu đỏ rực, nó xua tan tầng băng sương trong nháy mắt, tuy nó nện chiếc chùy kia xuống chậm mất nửa nhịp nhưng vẫn đập thẳng vào tấm băng thuẫn sau lưng Nam Trừng.

“Oanh —” tấm băng thuẫn bị phá nát, tuy Nam Trừng đã đem hết toàn lực nhưng vẫn không cách nào ngăn trở hoàn toàn được lực công kích của chiếc cự chùy kia, nàng bị đánh bay lập tức.

Tuy tấm băng thuẫn đã đỡ thay nàng tuyệt đại bộ phận lực công kích nhưng vẫn còn một phần rơi vào người nàng, Nam Trừng lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

“Mẹ!” Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng. Cảm giác của hắn rất tốt, trong nháy mắt mà Nam Trừng bị đập trúng đó hắn đã cảm nhận được rõ ràng sự suy yếu của mẹ mình.

Trong nháy mắt này, trong lòng hắn đã không còn sợ hãi, thân thể Nam Trừng bị đánh bay, may mắn là rơi vào sàn nhảy, thân thể hai mẹ con thoáng bật ngược lên một phát.

Sự thống khổ mãnh liệt truyền khắp toàn thân, tay Nam Trừng đang ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ thì lúc này cũng phải nới lỏng. Lam Hiên Vũ nghiêng người một chút liền chui khỏi ngực Nam Trừng. Kim, Ngân Lam Ngân Thảo ở hai tay hắn lập tức quấn quanh lên.

Tay trái hắn run lên một chút, một cây băng chùy liền bắn tới chiếc cơ giáp màu đen. Một bóng dáng nho nhỏ cứ đứng đó như vậy mà hét lớn về phía cơ giáp: “Không cho phép các ngươi làm tổn thương mẹ ta!”

Chiếc cơ giáp vẫn lơ lửng giữa không trung, trên đầu vai nó chợt nhô ra một chiếc hồn đạo pháo đen thui mà chĩa về phía mẹ con bọn hắn, họng pháo đen sì đó đang chậm rãi mà ngưng tụ hào quang.

Tuyệt đối không được phép để hồn sư sống, nên những cơ giáp dạng này sẽ không bao giờ để một chút tình huống khác nào xuất hiện, cho nên hai mẹ con này, đều phải chết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.