Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chương 22: Chương 22: Lam Ngân phản quyển - Ngưng thủy thành băng




Dịch giả: Đức Thành

Đó là cảm giác như thế nào? Khi ngón tay của Diệp Phong chạm vào đường vân màu bạc kia thì trong tích tắc đó hắn cảm thấy có một sự sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Cũng chính khoảnh khắc đó, hắn đã hoàn toàn vô thức mà phóng xuất ra võ hồn của mình.

Tám cái Hồn Hoàn bay lên trong nháy mắt, bốn tím, bốn đen. Không chỉ có thế mà cả người hắn cũng giãn ra, một cỗ khí tức đặc thù cũng theo đó mà tản ra.

Võ hồn Thiết Giáp Long!

Thiên cương long của Diệp Linh Đồng là từ đâu mà đến? Chính là từ Thiết Giáp Long của cha nàng biến dị mà thành a! Mà Diệp Phong còn có một tên hiệu là “Thiết Bối Thương Long”

Mà ở trong mắt Lam Hiên Vũ thì là hai con ngươi của Diệp Phong đột nhiên biến thành ánh sáng vàng, ngay sau đó là khí tức khủng bố bạo phát ra từ người Diệp Phong.

Chỉ là ảnh hưởng của hồn lực nhưng cũng đẩy bắn Lam Hiên Vũ ra ngoài. Đối mặt với uy áp kinh khủng này làm cho Lam Hiên Vũ cảm thấy đại não mình trở nên trống rỗng.

Nhưng vừa lúc đó thì cánh tay phải của hắn đột nhiên nóng lên, một cỗ tình cảm ấm áp từ cánh tay phải truyền khắp toàn thân mà bảo vệ lấy thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Lam Ngân Thảo ngân văn bên bàn tay trái của hắn cũng lập tức xuất hiện biến hóa.

Những đám Lam Ngân Thảo đang phóng về phía trước đột nhiên vòng lại thành từng mảnh cây cỏ mà rủ xuống phía dưới, từ ngón tay Lam Hiên Vũ bắt đầu quấn nhanh dọc theo cánh tay rồi bao bọc toàn bộ cánh tay hắn lại. Mà trên phiến lá, màu bạc lập tức che lại màu làm nguyên bản của Lam Ngân Thảo, toàn bộ đường vân màu bạc trở nên sáng rõ ràng.

Trong không khí, thủy nguyên tố hình thành nên vòng xoáy lúc trước gần như là lập tức ngưng kết lại mà hóa thành một tầng băng thuẫn, nhìn qua thì không dày nhưng lại hết sức kiên cố mà chắn trước người Lam Hiên Vũ. Tuy rằng sau một khắc băng thuẫn liền vỡ nát, thế nhưng tất cả mọi thứ này gần như là lập tức xuất hiện.

Rất nhanh Diệp Phong đã phát hiện ra điều không đúng, hắn nhanh chóng thu hồi võ hồn. Mặc dù hắn cũng không trực tiếp xuất thủ với Lam Hiên Vũ. nhưng hắn cũng biết rõ nếu dùng tu vi của mình mà phóng xuất ra Võ Hồn thì sẽ sinh ra uy lực mạnh bao nhiêu với người đứng gần.

Lúc này, Lam Hiên Vũ bị chấn bay trượt sát vào vách tường, đã không còn một tiếng động.

“Ba...” Diệp Linh Đồng cũng bị dọa sợ rồi. Tuy rằng nàng ở phía sau, khoảng cách lại khá xa, thế nhưng khi cha nàng phóng xuất ra uy áp khủng bố đó cũng vẫn làm nàng ngã ngồi ra đất. May mắn là cùng huyết mạch nên nàng mới không bị ảnh hưởng nhiều.

Diệp Phong vội vàng bế Lam Hiên Vũ lên, trong mắt toát ra vẻ lo lắng. Đứa nhỏ này liệu có chịu nổi không đây?! Mình cũng quá bất cẩn rồi, nếu đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì thì biết nói với cha mẹ nó thế nào?

Lam Hiên Vũ chìm vào hôn mê.

Hắn cảm thấy trong thân thể của mình hình như có một âm thanh thanh thúy vang lên, khá giống với âm thanh một lần hắn không cẩn thận làm rớt bể một cái bát.

Sau đó hắn chìm vào một giấc mộng. Trong giấc mộng có hai đạo quang mang màu vàng bạc dây dưa lấy nhau, va chạm vào nhau. Có vẻ như bọn chúng không ai chịu nhận thua, muốn áp chế đối phương nhưng ai cũng không thể thành công.

Một chùm sáng chín màu lóe lên. Trong chùm sáng này có rất nhiều chùm sáng nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, Lam Hiên Vũ có chút cảm giác đếm không hết. Những chùm sáng nhỏ này chia hai màu vàng bạc kia ra làm rất nhiều phần mà ngăn cách chúng.

Mà trong đó thì một chùm sáng nhỏ nhất, màu sắc rất rực rỡ đã bị rách nát rồi, nó lặng yên không một tiếng động mà sáp nhập vào luồng sáng màu bạc. Sau đó thì chùm sáng rực rỡ kia lại một lần nữa ngưng tụ, tuy nó không lớn như trước nhưng lại bao bọc được một mảng sáng vàng khi nãy.

Mà hai chùm sáng vàng cùng bạc bị tách ra hai bên kia lại trở nên rất bình tĩnh, trông giống như chúng đang làm việc mình cần phải làm vậy.

Khi Lam Hiên Vũ mơ mơ màng màng mà mở mắt ra thì thứ hắn thấy là lần lượt từng vẻ mặt ân cần.

Khoảng chừng năm người vây quanh ở bên giường mà nhìn hắn.

“Tỉnh! Hắn tỉnh rồi!” một tiếng nữ non nớt vang lên với vẻ hưng phấn. Đúng là Diệp Linh Đồng.

“Hiên Vũ, ngươi như thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?” giọng nói nghẹn ngào của Nam Trừng vang lên. Chỉ một thoáng nàng đã chạy đến bên giường mà nắm chặt bàn tay nhỏ bé của hắn.

Lam Hiên Vũ gần như vô thức mà ngồi dậy, hắn dụi dụi mắt, nói: “Mẹ, đây là thế nào? Sao con lại ngủ rồi?”

Trừ Nam Tiêu, Nam Trừng đang đứng bên giường thì còn có Diệp Phong cùng Diệp Linh Đồng, ngoài ra còn có một vị phu nhân rất giống Diệp Linh Đồng.

“Tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.” Nam Trừng ôm cổ Lam Hiên Vũ, nước mắt thoáng chảy xuôi. Diệp Phong đứng bên giường cũng thở dài một hơi, hắn nhìn Lam Tiêu mà nói: “Lam huynh, đứa nhỏ đã tỉnh lại, hẳn là không sao. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được chứ?”

“Ừm.” Lúc này sắc mặt Lam Tiêu không được tốt lắm. Con mình ở nhà lại bị người ta làm cho hôn mê thì đổi là ai tâm tình cũng không thể tốt được.

Hai người ra ngoài ban công. Diệp Phong không do dự mà đứng nghiêm chào Lam Tiêu một cái, nói: “Thực xin lỗi, ta xin lỗi vì sự lỗ mãng của ta. Chuyện này ta sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cùng hậu quả. Nếu sau này Hiên Vũ có cái gì không dễ chịu ta sẽ toàn lực ứng phó trị liệu cho hắn. Xin lỗi.”

Trong nội tâm Lam Tiêu có chút đắng chát, chuyện lúc nãy Diệp Phong đã giảng thuật qua, lúc ấy Nam Trừng đã muốn phát tác lại bị Lam Tiêu kéo lại. Đây không phải là lúc để phát tác, cứu đứa nhỏ mới là trọng yếu nhất.

Thật ra thì vừa nãy trong nhà còn có một người nữa, mà đối với Lam Tiêu cùng Nam Trừng thì đó là một vị đại nhân vật.

Bát Hoàn trị liệu hệ Hồn Đấu La, đây chính là cường giả a!

Người đó tất nhiên là do Diệp Phong mời tới, sau khi vị trị liệu hệ Hồn Đấu La này kiểm tra thân thể cho Lam Hiên Vũ thì kết quả lại làm cho người ta phải kinh ngạc. Đứa nhỏ này rất tốt, tất cả kiểm tra đều rất bình thường.

Mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này, Lam Hiên Vũ đã đã tỉnh lại, nhìn qua cũng không thấy gì suy yếu.

“Cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình.” Lam Tiêu nói.

Diệp Phong cau mày lại: “thực sự là lúc đó ta phóng thích võ hồn là hoàn toàn do bản năng cơ thể. Lúc đó chính ta cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Lam Ngân Thảo của con ngươi thì đúng là võ hồn biến dị, hơn nữa còn là biến dị vô cùng lợi hại.”

“Thiên Cương Long của Linh Đồng đã là võ hồn cấp độ Chân Long rồi, nhưng khi nàng công kích Lam Hiên Vũ thì hồn kỹ lại mất đi hiệu lực. Ngươi nghiên cứu cổ Hồn Thú nên ngươi phải biết rằng, chỉ có một khả năng xuất hiện loại tình huống này, chính là Võ Hồn áp chế. Nói cách khác, Lam Ngân Thảo của Hiên Vũ đã áp chế Thiên Cương Long của Linh Đồng.”

“Cho nên ta đoán rằng võ hồn của con ngươi hẳn là biến dị có quan hệ với loài rồng, hơn nữa rất có thể còn không phải loài rồng bình thường. Mà khi ta tiếp xúc với võ hồn của hắn thì Thiết Giáp Long của ta lại cảm thấy uy áp cực lớn đến từ võ hồn loài rồng cao tầng, nên lúc đó cơ thể ta mới tự phản ứng mà phóng võ hồn ra như vậy. May mắn là không tạo thành sai lầm lớn. Trong tương lai, rất có thể đứa nhỏ này sẽ thành một nhân vật không tầm thường a.”

Biểu lộ của Lam Tiêu mang theo chút mỉa mai nhàn nhạt: “Lam Ngân Thảo biến Quang Minh Thánh Long? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hiện tại Hiên Vũ đã không có việc gì, ta cũng không giữ các ngươi. Còn nữa, nếu sau này Diệp Phong thủ trưởng muốn tới nhà ta thì mời thủ trưởng liên hệ vợ chồng chúng ta trước, không nên thừa dịp chỉ có đứa nhỏ ở nhà, cám ơn.” Nói xong câu đó, hắn liền đi về phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.