Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chương 76: Chương 76: Kinh hỉ trên buổi hòa nhạc




Ánh mắt Nam Trừng sáng lên: “Thật là rất có khả năng, đoán chừng là họ thấy chúng ta cũng không cần tiền nên đã nghĩ muốn từ phương diện khác mà đền bù tổn thất. Lão công, ta đã có chút hối hận, chúng ta hẳn là cần khoản tiền kia đấy. Hiện tại nhi tử cũng đã không sao, ngươi nói chúng ta có nên bắt đền bọn hắn?”

Lam Tiêu có chút bất đắc dĩ gật đầu: “Đợi tới khi trở về rồi hãy nói a, phía học viện hẳn là sẽ cho chúng ta một cái công đạo đấy, dù sao cũng tạo ra chuyện lớn như vậy.”

Vé khách quý quả nhiên là có một thống đạo chuyên môn kiểm phiếu, cửa vào rất nhỏ, không để người chú ý, nhưng sau khi bọn hắn vào cửa, thấy trên mặt đất phủ thảm đỏ, một đường đi về phía trước, trực tiếp tiến vào trận trong sân.

Khi gia đình Lam Hiên Vũ một nhà tìm được vị trí thì đã kinh hỉ phát hiện, chỗ ngồi của bọn hắn vậy mà ngay hàng thứ hai.

Hơn nữa, ở đây còn rộng rãi hơn chỗ ngồi khách quý của một bữa tiệc, còn có một bình nước cùng một túi giấy. Trong túi giấy rõ ràng là một cái mô hình, chính là mô hình của Nhạc công tử, một thân màu bạc hoa phục, tóc màu lam, thập phần suất khí.

“Hàng thứ hai! Tuyệt quá a!” Nam Trừng kích động mà bắt lấy tay Lam Hiên Vũ.

Lam Hiên Vũ xếp hàng xong thì đã có chút bực bội rồi: “Mẹ, có đẹp như thế không? Ta mệt rồi. Ta ngủ trước một lát!”

Nam Trừng cả kinh: “Hiên Vũ, ngươi không có gì không thoải mái chứ?”

“Không có á..., mẹ yên tâm đi.” Lam Hiên Vũ tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại. Tinh thần của hắn đúng là còn không có hoàn toàn khôi phục, tinh thần chi hải bị trùng kích vẫn là rất nghiêm trọng đấy.

Buổi hòa nhạc không còn chỗ ngồi, việc vào bàn mất tới hơn một giờ. Sau khi kiểm vé hết thì trong sân bãi đã không còn chỗ trống, riêng nhân viên trong tràng bảo an đã có hơn mấy trăm người.

“Các vị khán giả tôn kính, buổi hòa nhạc đã sắp bắt đầu, mời mọi người giữ yên lặng, để chúng ta cùng thưởng thức tiếng ca của Nhạc công tử.” Tiếng quảng bá vang lên, toàn trường cũng yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên khán đài.

Một đạo cường quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại giữa khán đài.

Tiếng âm nhạc vang lên, âm hưởng tuyệt hảo.

Hai mắt Nam Trừng như tỏa ánh sáng mà nhìn lên khán đài. Nàng tại hàng thứ hai, là có thể đủ thấy sân khấu một cách rõ ràng. Lam Tiêu cũng mang theo một chút hiếu kỳ mà nhìn về phía sân khấu.

Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống, nương theo đạo thân ảnh cùng xuống còn có tiếng ca dễ nghe kia.

“ Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, phảng phất đã trải qua muôn đời luân hồi.

Thanh âm của nàng dường như rõ ràng, đã từng bao nhiêu lần tại bên tai vang vọng.

Khí tức của nàng như lan như xạ, dù là qua thiên thu muôn đời cũng như trước tại ta chóp mũi quanh quẩn.

Tay của nàng mềm mại mà thon dài, nàng tồn tại địa phương vĩnh viễn là ta tốt nhất cảng.”

Tiếng ca dễ nghe, mang theo ưu thương nhàn nhạt, mang theo tâm tình chấn động, vang vọng ở khắp sân bãi.

Lam Hiên Vũ đã ngủ cũng chậm rãi tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy tiếng ca kia rất dễ nghe, không tự chủ được đem ánh mắt lên phía khán đài.

Hôm nay Nhạc công tử vẫn như trước là một thân lễ phục màu bạc, tóc xanh tung bay sau đầu, nhìn ở khoảng cách gần càng có thể thấy tướng mạo của hắn càng thêm tuấn mỹ, tại sân khấu, ngọn đèn chiếu rọi xuống, chỉ có thể dùng “Hoàn mỹ vô khuyết” để hình dung. Nhất là cái khí chất u buồn kia lại càng làm cho những khán giả nữ trở nên trầm mê.

Trong này tất nhiên cũng tính cả Nam Trừng. Khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nhạc công tử thì hô hấp cũng muốn đình chỉ, khuôn mặt ửng hồng, cùng những tiểu cô nương kia cũng không có gì khác nhau.

Quá đẹp trai xuất sắc rồi, thật là quá đẹp trai xuất sắc rồi, thanh âm còn êm tai tới như vậy!

Tiếng ca của Nhạc công tử cứ vang vọng ở đây, kéo dài không thôi.

Một bài “Niệm” đã mở ra nội tâm của vô số người.

Rốt cuộc Nam Trừng cũng đã hiểu vì cái gì nhiều nghe qua buổi hòa nhạc đều nói, cảm giác nghe ở hiện trường là hoàn toàn khác. Đó là chân chính tâm linh va chạm a! Dường như tiếng ca kia không phải vang lên bên tai mà là đang vang lên từ trong nội tâm vậy.

Thân là một hồn sư lục hoàn Hồn Đế, nàng tự nhận tâm thần mình đã đầy đủ kiên định, thế nhưng trong tiếng ca của Nhạc công tử thì căn bản là không có bất kì phòng tuyến gì có thể cố thủ, rất dễ dàng đắm chìm, say mê trong đó.

Đừng nói là nàng, coi như là Lam Tiêu, lúc này cũng đã bị tiếng ca làm cho rung động. Hắn dường như về tới thời gian tâm tình cô tịch khi thăm dò Vũ Trụ lúc trước, về tới thời điểm nhớ thương người nhà nhất.

Thật là êm tai a!

Lam Hiên Vũ mở to mắt mà nhìn Nhạc công tử, không biết vì cái gì, hắn có một loại cảm giác đặc biệt ấm áp.

Hắn cứ nhìn Nhạc công tử là sẽ sinh ra loại cảm giác này, là sẽ muốn thân cận với Nhạc công tử.

Một khúc hoàn tất, toàn trường lặng ngắt như tờ suốt mười giây. Sau một khắc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, phảng phất như muốn lật tung trọn cái sân bãi vậy.

Nhạc công tử khẽ gật đầu thăm hỏi. Không biết vì cái gì, Nam Trừng đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn có vẻ như đang nhìn lướt qua hướng mình.

Chẳng qua là một cái nhìn, nàng liền cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập.

“Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi!”

“Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi!”

“Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi!”

Vạn chúng hô to, la lên câu khẩu hiệu thuộc về bọn hắn. Mà trên thực tế, cũng chính bởi vì câu khẩu hiệu này mà công ty quản lý đã đổi tên ca khúc mới này thành chính câu nói đó.

Đường Nhạc khẽ khom người hướng dưới đài thăm hỏi, sau đó hắn giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng.

Trước một khắc, những khán giả còn đang thập phần cuồng nhiệt rất nhanh liền an tĩnh lại.

“Cảm ơn các ngươi đã yêu thích, nhưng hôm nay, ta chỉ nghĩ hát một lần “Niệm”. Phía sau sẽ là “ thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi ”. Đồng thời, ta cũng muốn mời một vị khán giả tới phối hợp với ta hoàn thành bài hát này.”

Lời vừa nói ra, toàn trường là một mảnh xôn xao.

Phối hợp Nhạc công tử biểu diễn? Nhạc công tử trở nên bình dị gần gũi như vậy từ lúc nào rồi hả? Đây chính là Nhạc công tử vô cùng cao lạnh đó nha! Nhưng mà, điều này thật sự là thật là làm cho người ta kích động. Nhưng đây quả thực là có chút không giống hắn a!

“Ta!” Một nữ hài tử đã kích động mà nhảy dựng lên.

Trong chốc lát, hầu như tất cả khán giả, nhất là những khán giả nữ, đều sôi trào. Nhạc công tử muốn biểu diễn chính là “thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi”. mời người phối hợp biểu diễn, chẳng phải là muốn biểu diễn cùng với người đó sao?

Đây là việc tuyệt vời gì chứ! Đây quả thực là phúc lợi cực lớn a! Trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên sôi trào. Mà ở hậu trường, Nhạc Khanh Linh đã sợ tới ngây người, bởi vì, đó cũng không thứ đã sắp xếp trước đấy, bên chủ sự cũng đồng dạng là thập phần khiếp sợ.

Trang Tử Kiến gần như vọt tới phía Nhạc Khanh Linh: “Nhạc đại diện, tại sao trước đó không có nói cho chúng ta biết? Cái này là có thể làm ăn lớn a! Công ty quản lý của các ngươi chuyên nghiệp như vậy, làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như thế này?

Cuối cùng là tình huống như thế nào? Lần tới có thể nói sớm cho chúng ta một lát hay không, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Cái danh ngạch này thậm chí có thể dùng để đấu giá đấy. Dùng sức ảnh hưởng của Nhạc công tử bây giờ nhất định có thể đánh ra một cái giá trên trời, nếu đem số tiền đấu giá quyên tặng ra ngoài làm từ thiện thì đối với danh tiếng của Nhạc công tử cũng là có lợi thật lớn a!

Nhạc Khanh Linh quay đầu nhìn về phía Trang Tử Kiến: “Trang tổng, nếu ta nói rằng đó là hành vi do ý tưởng đột phát của Nhạc công tử, căn bản là ta cũng không biết, ngươi tin hay không?”

Trang Tử Kiến càng thêm chấn kinh: “Cái này... Cái này... Được rồi, theo hắn a, dù sao người xem thích là được. Đại diện Nhạc, xử lý hoạt động với các ngươi thật là làm cho tim của ta có chút chịu không được a! May là hôm nay hắn không có đột nhiên biến mất.” Nhạc Khanh Linh cũng cười: “Trang tổng, người tin hay không, hiện tại đám khán giả cong đang ước gì hắn bỏ hiện trường đây. Nói như vậy, nói không chừng hắn sẽ lại mang về một đầu ca khúc mới.”

Trang Tử Kiến vội vàng khoát tay: “Đừng, đừng, tim của ta thật sự chịu không được, ngày đó ta trở về thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim. Ta lớn tuổi rồi, chịu không được kích thích quá lớn, không thể so với các ngươi a!”

“Như vậy, ta đến chọn một vị khán giả.” Giọng nói của Nhạc công tử lần nữa vang lên, “Thỉnh mọi người im lặng một lát, cám ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.