Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chương 54: Chương 54: Đừng sợ




Ánh sáng của hồn đạo pháo ngưng tụ nhanh như gió, mục tiêu chính là Lam Hiên Vũ cùng mẹ hắn ở phía sau.

Lúc này Lam Hiên Vũ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hắn chẳng qua là một đứa nhỏ chỉ có sáu tuổi, trước mặt lại là đài cơ giáp thân cao sáu mét.

Hắn bắn ra băng nhũ, nhưng nó rơi vào cơ giáp chỉ có thể mang theo một mảnh băng hoa, căn bản không tổn thương được tới cơ giáp kia chút nào.

Mà lúc này Nam Trừng đã tê liệt ngã xuống ở đó, lúc này nàng có muốn di chuyển cũng đã khó có khả năng.

Nhưng dù vậy Lam Hiên Vũ cũng không lui lại, hắn liền đứng ở đó mà giang hai cánh tay, bờ môi mím thật chặt.

Hắn hết sức sợ hãi, hết sức hoảng hốt, nhưng hắn muốn bảo vệ mẹ.

“Hiên Vũ, chạy mau! Chạy mau đi...” Nam Trừng suy yếu mà nói.

Nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy, nàng thật hận, hận tại sao mình lại vô dụng như vậy, nếu mình là chủ chiến hồn sư thì coi như đối mặt đài cơ giáp cao sáu mét này cũng vẫn có lực đánh một trận. Nhưng nàng không làm được, thật sự là nàng không biết chiến đấu a!

Nhìn nhi tử đang giang lớn hai tay mà ngăn trước người mình, lòng nàng đã muốn nát.

Hiện tại trong lòng nàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Đó chính là nhường con mình nhanh chạy trốn, vô luận trả giá ra sao nàng cũng nguyện ý.

Nhưng đạo tặc lại không có lòng thương hại, cái hồn đạo pháo kia cuối cùng vẫn là bắn.

“Oanh ----” một đoàn cường quang bỗng nhiên sáng lên từ họng pháo.

Luồng ánh sáng chói mắt kia gần như là trong nháy mắt liền làm cho Lam Hiên Vũ nhắm chặt hai mắt lại.

Tại thời khắc này, đầu óc của hắn đã trở nên trống rỗng.

Nhưng ngay lúc này, một giọng nói vô cùng quen thuộc khiến hắn vô cùng an tâm âm đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

“Đừng sợ.”

Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn đột nhiên phát hiện mình cũng không bị bất cứ thương tổn gì, mà tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên yên tĩnh.

Hắn ngẩng đầu, đoàn cường quang kia vẫn chói mắt như cũ, nhưng không biết vì cái gì, chúng lại cứ như vậy mà ngừng giữa không trung.

Tiếng la khóc đã không còn, tiếng thét chói tai cũng đã không còn tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên an tĩnh lại, mà động tác của mỗi người cũng đều ngừng lại.

Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía Nam Trừng, hắn phát hiện mẹ mình cũng bị ngừng nơi đó. Trong mắt Nam Trừng lúc này đang tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng đang giơ một tay về phía hắn, có vẻ như nàng đang muốn kéo hắn chạy khỏi nơi này.

Thế nào? Đây là thế nào vậy?

Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng dặt vào đầu Lam Hiên Vũ. Hắn giật mình mà quay người, thứ hắn thấy chính là một khuôn mặt mang khăn che màu đen.

Sợi tóc bạc sáng rực rỡ dưới cường quang, ánh mắt của nàng lại có vẻ hơi băng lãnh.

“Na Na lão sư!” Lam Hiên Vũ lập tức ngạc nhiên mà hô to một tiếng, sau đó đôi mắt hắn liền đỏ lên.

Hắn đột nhiên nhài vào trong ngực Na Na mà khóc: “Bọn hắn, bọn hắn đả thương mẹ. Na Na lão sư, mẹ ta bị thương.”

“Hiên Vũ đừng khóc, không có chuyện gì. Có lão sư ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì.” Na Na nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi hắn.“Ngươi rất dũng cảm, ngươi biết ngăn trước người mẹ, ngươi đã là nam tử hán rồi.”

Nàng xoay người nhìn về phía bộ cơ giáp màu đen, còn có đoàn cường quang đang dừng giữa không trung.

Ánh mắt nàng trở nên băng lãnh mà trầm tĩnh, nháy mắt sau đó, mặt ngoài bộ cơ giáp dần xuất hiện vết nứt.

“phanh” một thanh âm vang lên, cả đài cơ giáp đã bị phá toái, tính cả người điều khiển, toàn bộ biến mất không còn một mảnh.

“ầm, ầm ầm, ầm...” Dưới tình huống như vậy, từng tiếng giòn vang vang lên, từng đám đạo tặc trôi nổi giữa không trung cứ như vậy mà biến mất.

Lam Hiên Vũ nghe thấy những thanh âm đó thì muốn ngẩng đầu đi xem, nhưng lại bị Na Na dùng bàn tay chặn lấy mắt hắn. Nàng chỉ yên lặng mà ôm hắn.

“Toàn bộ rút lui?” đáy mắt Na Na lại một lần nữa lóe lên một tầng lãnh ý. Một tầng quang mang màu trắng nhạt lóe lên, mọi thứ chung quanh đều khôi phục như bình thường.

“Hiên Vũ ——” Lúc này tiếng gọi thê lương của Nam Trừng mới phát ra.

“Mẹ!” Lam Hiên Vũ hô to một tiếng, hắn vội vàng nhảy ra từ trong ngực Na Na mà chạy tới hướng Nam Trừng.

Nhìn bóng lưng Lam Hiên Vũ đang chạy về phía Nam Trừng, Na Na sửng sốt một chút, đáy mắt nàng lóe lên một vẻ mất mát.

Lam Hiên Vũ ôm chặt lấy Nam Trừng. Khóe miệng Nam Trừng vẫn còn máu tươi chảy ra, bởi vì một búa vừa nãy, nàng quả thực là bị trọng thương a!

Na Na chậm rãi đi tới bên người Nam Trừng mà ngồi xổm xuống, một tay đặt lên lưng nàng, nói khẽ: “Ngươi rất tốt.”

Nam Trừng ngẩn người, nàng có chút không hiểu rõ ý của Na Na. Nháy mắt sau đó, một cỗ khí tức mát lạnh cấp tốc tràn vào cơ thể Nam Trừng khiến nàng hết sức thoải mái, giảm bớt đau nhức trên phạm vi lớn.

Từng vòng sáng màu bạc cũng nhộn nhạo lên từ trên người Na Na, người đã chết thì không có biến hóa, nhưng những người bị thương thì lại nhanh chóng khôi phục dưới tầng sáng bạc. Trong lúc nhất thời, những tiếng thống khổ tiếng rên rỉ giảm bớt rất nhiều. Mà ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung vào bóng người màu bạc phía trên.

Ngay vừa rồi, dù bọn hắn không thể di chuyển nhưng thị giác cùng thính giác vẫn còn, bọn hắn cũng đã thấy được một màn Na Na giải quyết những cơ giáp kia một cách rõ ràng.

Bọn hắn hoàn toàn không hiểu, nữ tử tóc bạc này đến tột cùng là cái tồn tại như thế nào, những đám đạo tặc kia ở trước mặt nàng lại như giấy vậy, thậm chí ngay cả cơ hội động thủ cũng không có đã bị giải quyết.

Trọng yếu nhất chính là dân chúng đã được cứu!

Tình huống của Nam Trừng rất nhanh đã ổn định lại, Na Na cúi đầu nói với nàng: “Người làm tổn thương tới Hiên Vũ, không thể bỏ qua. Hiện tại ta muốn cho hắn đi theo ta, như vậy mới an toàn nhất.”

“Ừm!” Nam Trừng liên tục gật đầu. Những thứ phát sinh lúc trước làm sao nàng lại không nhìn thấy đây? Tất cả những thứ Na Na làm đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận biết của Nam Trừng về giới hồn sư.

Năng lực phải mạnh đến thế nào mới có thể làm cho tất cả đứng im, ngay cả năng lượng cũng có thể đứng im, đây là cái tồn tại cường đại tới cỡ nào?

Vị Na Na lão này tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả a!

Mà Thiên Tế cao ốc đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bất luận xảy ra chuyện gì đi nữa thì Hiên Vũ đi theo Na Na nhất định là sẽ an toàn nhất.

“Hiên Vũ, tới đây.” Na Na hướng Lam Hiên Vũ mà giang hai cánh tay.

Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nam Trừng, Nam Trừng chặn lại nói: “Đi thôi, con đi theo Na Na lão sư mẹ mới yên tâm, mẹ không có chuyện gì đâu.”

Trong nháy mắt này, Nam Trừng hết sức vui mừng, nguyên nhân là vì tất cả những thứ nhi tử làm vì nàng, hắn nguyện ý dùng cái thân thể nho nhỏ kia mà ngăn trước người nàng. Vừa rồi nàng đã đau đến tê tâm liệt phế, mà giờ này khắc này lòng của nàng tại bị hòa tan. Hắn mới sáu tuổi a, cũng đã biết bảo vệ mẹ.

Lúc này Lam Hiên Vũ mới nhào vào ngực Na Na, hắn ôm thật chặt lấy cổ Na Na mà nói: “Na Na lão sư, cám ơn ngươi.”

Na Na ôm hắn đứng lên: “Đi, chúng ta đi đối phó người xấu.”

Anh bạc lóe lên, nàng cứ như vậy mà mang theo Lam Hiên Vũ biến mất.Từng đạo thân ảnh màu đen bay lên trời, rơi vào đỉnh mái của cao ốc Thiên Tế. Một chiếc chiến hạm dài đến trăm mét, độ rộng vượt qua ba mươi mét cứ như vậy mà lơ lửng tại mái nhà.

Tiếp dẫn chiếc chiên hạm là chùm sáng chiếu rọi xuống mái, từng cái cơ giáp cỡ nhỏ xông vào trong chùm sáng, liền bị hút vào chiến hạm.

Bọn hắn hành động vô cùng cấp tốc, không có nửa phần dừng lại, cứ như vậy, chỉ một lát sau, tuyệt đại đa số đạo tặc đều đã tiến vào chiến hạm..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.