Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chương 21: Chương 21: Diệp Phong tới nhà




Dịch giả: Đức Thành

“ con thử xem có thể ngưng nước thành băng hay không.”

“Không được mẹ à, con không biết làm.”

“ cái vòng xoáy nước này của con, lực công kích quá yếu, con sẽ phải dung hợp nhiều hồn lực vào trong đó. Nhưng nếu hồn kĩ của con là khống chế thủy nguyên tố thì việc con cần làm là khống chế cho tốt. Tinh thần lực của con cũng đã là cấp độ trung thượng rồi nên rất tốt cho việc khống chế này.

“ mẹ, con sẽ luyện nhiều một chút”

Đây là đối thoại hàng ngày của Lam Hiên Vũ cùng Nam Trừng.

Trong một cái học kì này, hắn đã rất cố gắng luyện tập khống chế thủy nguyên tố. Nhưng không biết vì cái gì hắn lại luôn có cảm giác mình gặp phải bình cảnh, có vẻ như bản thân hắn không hợp với thủy nguyên tố vậy, hắn chỉ có thể khống chế một cách đơn giản và không thể có uy lực lớn.

Nhưng chỉ bằng một hồn kỹ như vậy mà hôm nay hắn lại có thể thắng Diệp Linh Đồng. Thế nên khi về tới nhà Lam Hiên Vũ vẫn còn có chút không hiểu thấu.

Hôm nay hắn ngồi xe của học viện mà về, học viện có xe chuyên dụng để đưa đón đệ tử.

Sau khi cuộc thi chấm dứt hắn liền ra về, vì hắn chiến thắng được Diệp Linh Đồng nên kết quả cuộc thi thực chiến này cao hơn hẳn ý định ban đầu của hắn. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn không thể hoàn toàn hài lòng về bản thân, thực sự là hắn không thích cái cảm giác sợ hãi khi Diệp Linh Đồng xông về phía mình.

Lam Hiên Vũ vừa về tới nhà liền chạy ngay vào phòng tu luyện.

Hắn ngồi dưới đất, nâng tay trái mà phóng xuất ra Lam Ngân Thảo, trên lá cây tươi mát mang theo vài giọt nước tản ra khi tức sinh mệnh làm cho người ta thoải mái.

Nhìn Lam Ngân Thảo trên tay mình, Lam Hiên Vũ tự nhủ: “Lam Ngân Thảo a Lam Ngân Thảo, rốt cuộc là ngươi khống chế nước như thế nào vậy? Vì cái gì mà lại yếu như vậy đây? Thế nhưng tại sao ngươi lại có thể làm cho hồn kỹ của Diệp Linh Đồng mất đi hiệu lực đây?”

Hắn dùng ngón tay miết lấy một giọt nước mà giơ tới trước mặt. Bản thân giọt nước là không màu, khi ở trên đường vân của Lam Ngân thảo nó mới có thể hiện ra màu bạc nhạt.

Trên thực tế thì hắn chưa bao giờ có cái cảm giác thân mật với thủy nguyên tố mà Nam Trừng đã nói, cho tới bây giờ vẫn là như vậy.

“Ta đã rất cố gắng luyện tập rồi a! Làm sao hiệu quả lại vẫn kém mãi như vậy đây?” Lam Hiên Vũ cau mày, “Như thế nào mới xem như thân mật a?”

Hắn kéo lấy một mảnh lá cây Lam Ngân Thảo mà ngậm vào miệng, phiến lá có mùi vị thanh thanh làm cho đầu óc của hắn cũng thanh tỉnh vài phần. Hắn mút lấy mấy giọt nước trên phiến lá, giọt nước hơi ngọt, rất dễ uống.

Ta uống hết đi, cái này có tính là thân mật hay không đây?

Không có phản ứng gì, cũng không có thay đổi gì, tất cả đều như cũ.

“tít tít tít tít tít tít” Đúng lúc này,tiếng hồn đạo thông tin trong nhà vang lên.

Lam Hiên Vũ vội vàng chạy ra nhấc máy: “Ngài tốt chứ.”

“Lam Hiên Vũ, ta đang ở cửa nhà ngươi, ra mở cửa nhanh.” Một âm thanh hết sức quen thuộc truyền tới, một giọng nói mang theo vài phần tức giận.

“Diệp Linh Đồng?” Lam Hiên Vũ có chút không xác định mà hỏi.

“Mở cửa nhanh!” rõ ràng là Diệp Linh Đồng đang tức.

“Để làm gì?” Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, “Mà làm sao ngươi lại biết số thông tin của nhà ta, còn nữa, ngươi biết nhà ta ở đâu sao?”

Diệp Linh Đồng nói: “Ta nói ba đi hỏi lão sư, ba dẫn ta tới.”

“A, thúc thúc cũng tới, ngươi đợi đấy.” Cúp dụng cụ thông tin, Lam Hiên Vũ chạy ra mà mở cửa.

Diệp Linh Đồng đứng ở ngoài cửa, Diệp Phong thì đứng sau lưng nàng.

“Thúc thúc tốt chứ.” Lam Hiên Vũ hỏi thăm Diệp Phong..

Diệp Phong nói: “ Hiên Vũ, thúc thúc tới có chút mạo vị. Linh Đồng cũng đã nói về tình huống tỷ thí của các ngươi, thúc thúc muốn nhìn võ hồn của ngươi một chút, có thể chứ? A, đúng rồi, cha mẹ ngươi ở nhà không?”

“Cha mẹ ta không ở nhà. Mời thúc vào. Diệp Linh Đồng, ngươi cũng vào đi.” Nói xong lời cuối kia thì hắn thật sự có chút miễn cưỡng.

Diệp Linh Đồng không chút khách khí mà vào nhà Lam Hiên Vũ.

Diệp Phong vừa vào cửa, đang nhìn thoáng một chút thì Diệp Linh Đồng đã nói ra: “Không có lớn bằng nhà của ta “

Lam Hiên Vũ nói: “ Ừm.”

Diệp Phong ngắt lời: “Hiên Vũ, Linh Đồng nói với ta,khi nàng tỷ thí cùng ngươi thì hồn kỹ đột nhiên mất đi hiệu lực. Ngươi có thể nói cho thúc thúc biết lúc đó ngươi sử dụng hồn kỹ gì hay có cảm giác đặc thù gì không?”

Hồn kỹ của con gái đột nhiên mất đi hiệu lực, điều này làm Diệp Phong có chút khẩn trương. Võ hồn Thiên Cương Long của Diệp Linh Đồng là từ biến dị mà đến. Biến dị võ hồn thì luôn có một đặc điểm chung là không ổn định. Hắn đang lo võ hồn của con gái mình sẽ xảy ra vấn đề vì sự không ổn định này, nhưng sau khi về nhà kiểm tra thì tất cả lại rất bình thường. lúc này hắn mới đi tới học viện hỏi rõ tình huống rồi tìm tới nhà Lam Hiên Vũ.

Lam Tiêu chỉ để lại học viện số liên lạc của gia đình nên Diệp Phong cũng không thể liên hệ với Hắn, vậy với trục tiếp dẫn theo Diệp Linh Đồng tới đây.

“Lúc đó ta chỉ muốn khống chế thủy nguyên tố đi ngăn cản nàng, sau đó nàng xông tới thì bị cuốn đi, cũng không có thấy gì khác cái khác.” Lam Hiên Vũ ăn ngay nói thật.

“Nhà ngươi có phòng tu luyện không? Các ngươi bày lại tình huống lúc đó cho thúc thúc xem một chút.”

“Được.”

Khi Lam Hiên Vũ dẫn theo cha con Diệp Phong vào phòng tu luyện thì Diệp Linh Đồng nhíu nhíu mày mà nói: “ phòng tu luyện nhà ngươi thật nhỏ a!”

“Ừm.” Lam Hiên Vũ chỉ khẽ gật đầu.

Diệp Phong thầm kinh ngạc, bọn nhỏ như hắn thì ganh đua so sánh, không chịu thua là chuyện bình thường. Mà Lam Hiên Vũ lại cho hắn thấy một loại cảm giác không tranh quyền thế, một đứa nhỏ mới chỉ bảy tuổi lại có thể như vậy thì thật sự là hiếm thấy.

“Bắt đầu đi, làm như lúc chiều các ngươi từng làm vậy” Diệp Phong nói.

Lam Hiên Vũ vào trong phòng tu luyện, hắn nâng lên tay trái mà phóng thích ra Lam Ngân Thảo.

Diệp Linh Đồng hừ một tiếng, nàng lại một lần nữa phóng xuất ra võ hồn Thiên Cương Long của mình. Làm sao nàng có thể chịu phục được đây? Có thể đánh một trận nữa là việc nàng vẫn mong muốn. Dù như thế nào nàng cũng không muốn tin hồn kỹ trăm năm của mình lại thua bởi Lam Hiên Vũ.

Lam Hiên Vũ tập trung tinh thần tụ lực, vòng xoáy dần xuất hiện.

Diệp Linh Đồng cũng phóng thích ra hồn kỹ Thiên Cương Phách Thể, ngay sau đó nàng liền xông tới.

Tầng quang mang màu trắng cùng tiếng long ngâm rất nhỏ quanh quẩn bên thân thể nàng, trong phòng tu luyện nho nhỏ này thì gần như chỉ trong chốc lát nàng đã vọt tới trước mặt Lam Hiên Vũ.

Diệp Phong đứng ở bên cạnh mà chăm chú nhìn. Trong hai tròng mắt của hắn có tử quang lập loè, Mà trong thế giới tinh thần của hắn thì quá trình hai đứa nhỏ này tới gần nhau rõ ràng là chậm hẳn lại.

Tiếp cận, bắt đầu đụng vào.

Hả?

Hòa tan?

Đúng vậy, trong cảm nhận của Diệp Phong thì khi Thiên Cương Khách Thể của Diệp Linh Đồng vừa mới tiếp xúc với vòng xoáy liền bắt đầu hòa tan. Không sai, dùng “Hòa tan” hình dung là chính xác nhất. Tầng ánh sáng trắng kia cứ lặng yên không một tiếng động mà biến mất.

“Phốc!” Diệp Linh Đồng lại một lần nữa nhảy vào vòng xoáy, bị xoay tròn, tiếp theo là bay ra ngoài rồi bắn tới vách tường.

Diệp Phong vươn tay kéo con gái vào ngực mình. Lúc này trong mắt hắn là tràn ngập sự khiếp sợ.

Không phải Hồn Kỹ! Hắn hoàn toàn có thể khẳng định đây không phải là do hồn kỹ va chạm, bởi vì hồn kỹ của hai bên căn bản là chưa có va chạm. Mà là sau khi hồn kỹ bị hòa tan thì Diệp Linh Đồng mới lao vào trong vòng xoáy.

Xế chiều hôm nay, các sư phụ của học viện cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, có điều, vừa mới một cái chớp mắt kia thì có vẻ như Diệp Phong đã cảm nhận được chút gì đó.

“Ba, tại sao, tại sao chứ? Vì cái gì mà hồn kỹ của con lại mất?” Diệp Linh Đồng không cam lòng mà kêu to lên, mắt nàng cũng đã thoáng đỏ.

Nàng đã phải ẩn nhẫn cả một học kỳ mà cố gắng tu luyện, chỉ là vì có một ngày có thể “Báo thù“. rốt cuộc thì vừa rồi nàng đã tu luyện tới cấp mười một, đã có được một cái hồn hoàn, một cái hồn kỹ, hơn nữa còn là cấp độ trăm năm. Nhưng ai biết chẳng những nàng không báo thù thành công lại còn thua thảm tới vậy.

“Linh Đồng, trước hết ngươi chờ một chút.” Diệp Phong kéo con gái sang một bên, còn mình thì bước tới trước người Lam Hiên Vũ.

“Hiên Vũ, thúc thúc có thể nhìn võ hồn của ngươi một chút được không?”

“Vâng.” Lam Hiên Vũ giơ Lam Ngân Thảo trong tay trái về phía trước.

Diệp Phong xem rất cẩn thận, ban đầu là dùng mắt nhìn, sau đó hắn lấy tay chạm nhẹ một phát, nhưng khi ngón tay của hắn chạm tới đường vân màu bạc trên phiến lá thì lập tức cảm giác kì dị xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.