Chung Cư Yêu Quái

Chương 18: Chương 18: Cha tôi tên là Cố Lãng






Edit: Mèo Chè

Cố Bạch cúi đầu vừa nhìn bàn vừa gặm một miếng dưa hấu, hoài nghi bản thân có đang nằm mơ hay không.

Nói không chừng là do cậu hoa mắt, bụi mịt mù như vậy, trên mặt người kia lại toàn tro đen và vết máu, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, nhìn thế nào cũng không phải đại lão phong quang tễ nguyệt mới đúng.

Chắc là chỉ có ngoại hình giống nhau mà thôi… nhỉ.

Cố Bạch lại gặm dưa hấu tiếp, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện TV đã đổi kênh, lúc này đang chiếu “Loài người và tự nhiên”.

Cậu thu tầm mắt, trong đầu vẫn là hình ảnh vừa mới thấy lúc nãy.

Nội dung bản tin thời sự mỗi ngày đều sẽ được post lên trang official của đài trung ương, Cố Bạch ăn dưa, nghĩ rằng lúc về sẽ xem lại.

Nếu như thật sự là Tư Dật Minh…

Cố Bạch phồng má ăn dưa, cảm thấy bản thân có thể sắp chạm đến một bí mật lớn kinh thiên rồi.

Bình thường Cố Bạch không kén chọn tiết mục trên tivi, có cái gì thì cậu xem cái đó, thứ có thể lên TV luôn luôn bổ ích.

Nếu có thể từ đó học được vài thứ, vậy thì tất nhiên là không thể tốt hơn.

Cố Bạch ôm dưa xem TV một mình, ngẫu nhiên cầm đũa gắp một hai đũa thức ăn không tệ, vừa xem TV vừa thả hồn nhớ lại cách nấu mấy món ăn này thế nào.

Khuỷu tay của một sinh viên nam đang đùa giỡn bên cạnh không cẩn thận đụng trúng ly rượu vang trên bàn của Cố Bạch, Cố Bạch cũng không định uống rượu nên nửa ly rượu của cậu vẫn còn nguyên.

Cố Bạch né không kịp, ly rượu đổ xuống làm rượu bên trong chảy dọc theo bàn nhỏ lên người cậu, cậu ngẩn người rồi luống cuống chụp được ly rượu sắp lăn xuống đất.

Sinh viên nam gây chuyện hốt hoảng xin lỗi, rút hai tờ khăn giấy đưa cho Cố Bạch: “Thật ngại, Cố Bạch!”

Cố Bạch lắc đầu, nhận giấy lau lau áo sơ mi trắng đã thấm rượu, nhỏ giọng nói: “Không sao.”

Cố Bạch không để chuyện này trong lòng, nhưng sinh viên nam bên cạnh lại hết sức áy náy.

Cố Bạch nghèo, mọi người đều biết chuyện này.

Dù Cố Bạch không xin tiền trợ cấp nhưng xưa nay cậu chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, học bổng, tiền thưởng cho tác phẩm xuất sắc hàng năm, tiền thưởng của vài giải thi, thậm chí tranh luyện tập cũng quăng lên Taobao bán, hành động này trừ nghèo ra cơ bản là không có lý do nào khác.

Bận tâm tới mặt mũi của Cố Bạch nên sinh viên nam nhỏ giọng nói: “Áo sơ mi này bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho cậu?”

“Hả?” Cố Bạch sững sờ rồi nhìn đối phương cười cười, cậu cũng nhỏ giọng nói: “Không cần đâu, không mắc tiền.”

Sinh viên nam hơi nóng nảy, hắn vò đầu bứt tai như muốn nói gì đó, nhưng Cố Bạch luôn im lặng mỉm cười nhìn hắn chăm chăm, cuối cùng hắn lại nói: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý.”

Cố Bạch khẽ gật đầu, muốn nói một câu “không sao đâu” thì vai sinh viên nam kia bị nắm lại.

Mặt của người nắm vai hắn đỏ bừng, có vẻ như đã uống say, gã hét lên: “Hiện tại Cố Bạch rất có tiền đồ, đi theo Giáo sư Cao làm hạng mục ở Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm của chính phủ thành phố, còn quen đại minh tinh Địch Lương Tuấn, ai thèm chút tiền bồi thường của cậu chứ.”

Mọi người trên bàn ăn bị một tràng trách móc này làm cho im lặng, mặt họ đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Cố Bạch, dường như họ hoàn toàn không ngờ Cố Bạch lại mạnh như vậy.

Chuyện Địch Lương Tuấn không quá đáng tin, nhưng chuyện đi theo Giáo sư Cao làm hạng mục không thể thuận tiện nói bừa được, không có lửa thì sao có khói.

Giáo sư Cao là ai chứ.

Danh hiệu chủ nhiệm khoa của Học viện Mỹ thuật Thành phố S được xem là một danh hiệu tương đối thấp trong đống danh dự danh hiệu của ông.

Sinh viên của khoa tranh tường thật sự không nhiều, nhưng chỉ bốn hay năm người có thành tích và kỹ năng cực giỏi mới cầm được một phong thư đề cử thôi.

Đi theo Giáo sư Cao làm hạng mục?

Làm gì có.

“Nhìn không ra đó Cố Bạch.” Lớp trưởng hết sức kinh ngạc: “Vận may của cậu thật tốt.”

Cố Bạch trước sau như một không thể nào quen với việc bản thân trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cậu kiên trì miễn cưỡng gật đầu, sau đó đứng dậy nói đi vệ sinh một lát, vội vàng thoát khỏi tầm mắt của bọn họ.

Cố Bạch thật sư đi vào toilet, đứng trước gương tạt nước rửa sạch vết rượu vang, rượu liên hoan không phải rượu quý gì, trước giờ cậu không thể phân biệt rượu ngon rượu dở, nhưng lúc này lại ngửi thấy một mùi kỳ quái thấp kém quanh quẩn chóp mũi, cực kỳ khó ngửi.

Cố Bạch cảm thấy bản thân đã bị đồ ăn mới mẻ tươi ngon trong chung cư làm hư.

Trước kia ngay cả quán nhỏ có ruồi bu cậu cũng không kén chọn, vậy mà lúc này lại bắt đầu bắt bẻ thức ăn trong khách sạn.

Từ kiệm thành sang rất dễ, Cố Bạch thở dài, vừa chà áo vừa suy nghĩ có nên đi hỏi bên quản lí nơi cung cấp mấy rau quả kia không, đến lúc đó mua một ít cho thầy và các đàn anh mang về nhà ăn.

Nhưng trừ mấy đàn anh đã lập gia đình, mấy người độc thân kia có biết nấu cơm hay không.

Cố Bạch sờ túi quần chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi hỏi, kết quả là tìm không thấy điện thoại, chỉ tìm thấy túi đồ ăn vặt nhỏ Địch Lương Tuấn đưa cho lúc xế chiều.

Quả khô Bất Chu Sơn.

Cố Bạch nhìn dòng chữ trên bao bì rồi ngẩn người, cảm thấy cái tên Bất Chu Sơn này cực kỳ quen mắt, hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi.

Cậu sờ bên túi quần còn lại, cũng không tìm thấy điện thoại. Cậu lập tức vỗ ót một cái, nhớ ra hình như cậu để cái điện thoại di động cũ nát kia trên bàn ăn.

Cố Bạch vội vàng tẩy vết bẩn trên người sau đó trở về phòng liên hoan.

Cậu bước vào làm cho cả phòng chìm trong im lặng.

Cố Bạch hơi sượng sùng, cậu nhíu nhíu mày quay về chỗ ngồi, thấy điện thoại di động vẫn ở đó thì khẽ thở ra.

Dường như chung quanh đã náo nhiệt lại.

Cố Bạch thuận tay mở khoá màn hình, lập tức nhìn thấy tin nhắn Địch tiên sinh gửi tới năm phút trước.

Hắn nhắn: Gần đây Tư Dật Minh không ở Thành phố S, buổi tối không an toàn, nhớ về nhà trước 11 giờ đêm.

Cố Bạch không hiểu vì sao Tư tiên sinh không ở thành phố S và trị an của thành phố S liên quan đến nhau.

Cậu khựng lại một chút, nghĩ tới sau khi sắp xếp tụ hội đã quyết định cơm nước xong còn phải đi karaoke, khi tan cuộc chắc đã hai ba giờ sáng.

Dù Cố Bạch không nóng lòng hoạt động xã giao nhưng sẽ không quét đi hứng thú của người ta lúc mọi người đang vui vẻ.

Cậu hồi âm kể thật.

Địch Lương Tuấn nhắn lại rất nhanh, thái độ hiếm khi cường ngạnh kiên định.

Hắn nhắn: Không được, nhất định phải về trước 11 giờ.

Gần đây Tư Dật Minh không ở, không ai trấn tà khí và quỷ quái ở khu quần cư của loài người, đến giờ Tý —— 11 giờ đêm chính là lúc chúng mở tiệc ăn, lỡ như bé con Cố Bạch gặp xui xẻo, bị nuốt một ít linh khí còn đỡ, không khéo còn gặp chuyện khó giải quyết rồi bị thương thì không tốt.

Lúc trước Cố Bạch luôn ngoan ngoãn ra ngoài về nhà mỗi ngày cực kỳ quy luật, Địch Lương Tuấn cũng không nhắc tới chuyện này, nhưng hôm nay cậu phải đi liên hoan, tất nhiên là sẽ vui chơi tới khá trễ.

Vì an nguy của yêu quái nhỏ, Địch Lương Tuấn đã được Tư Dật Minh dặn dò tất nhiên là phải nhắc nhở một câu.

Cố Bạch nhìn tin nhắn Địch Lương Tuấn gửi tới, cậu mím môi nhíu mày, có chút buồn bực.

Cậu không hiểu cách cự tuyệt lòng tốt của người khác đối với cậu, Địch Lương Tuấn đối xử với cậu rất tốt, dù thời gian quen biết không lâu lắm nhưng ấn tượng của cậu với hắn vẫn cực kỳ tốt.

Cố Bạch do dự giữa Địch Lương Tuấn và tụ hội tốt nghiệp mười giây, cuối cùng chọn cái trước.

Cậu nói với lớp trưởng một tiếng, cơm nước xong xuôi thì về nhà, lớp trưởng và mấy người cạnh gã lộ vẻ mặt hơi quái dị, nhưng gã vẫn cười ha hả khẽ gật đầu.

Bầu không khí trên bàn cơm càng ngày càng náo nhiệt, Cố Bạch phát hiện một phần nhiệt tình của họ vậy mà hướng về phía cậu.

Nói gần nói xa ở bên cạnh dò hỏi quan hệ của cậu và Địch Lương Tuấn.

Cố Bạch đều nghe không hiểu, nghe hiểu cũng không trả lời, chỉ im lặng ăn dưa xem tivi.

Một bữa cơm ăn từ sáu giờ đến mười giờ, mọi người cơm nước no nê ngồi quanh bàn huyên thuyên, bên cạnh có mấy nhóm nhỏ tụ lại đánh bài, có người nhắc tới truyền kỳ của giới tài chính – Tư Dật Minh gần đây xuất ngoại đàm phán hợp tác một hạng mục thương nghiệp cỡ lớn với nước J, còn tuỳ ý hỏi Cố Bạch có biết tin này không, lúc này Cố Bạch mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Mấy cậu xem tin nhắn của tôi.” Cố Bạch bình tĩnh nói.

Phòng ăn chợt im lặng, mọi người đều khiển trách nhìn về phía người nói hớ.

Cố Bạch hơi tức giận.

Cậu rất ít khi tức giận, có nóng nảy cũng chỉ trừng mắt nhìn người khác mà thôi, không biết biểu đạt giận dữ của bản thân ra sao.

Lớp trưởng lúng túng giải thích: “Cậu để điện thoại di động trên bàn, tin nhắn tới nên…”

Cố Bạch vẫn lặp lại câu cũ: “Mấy cậu xem tin nhắn của tôi.”

Lớp trưởng có vẻ nhịn không được: “Chuyện bao lớn chứ, cậu…”

“Mấy người xem tin nhắn của tôi, tôi chưa đồng ý.” Cố Bạch trừng mắt nhìn lớp trưởng, cất kỹ điện thoại di động rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Cố Bạch trực tiếp rời đi.

Dù sao bữa ăn cuối cùng này dùng tiền quỹ lớp còn dư lại khi học đại học để trả, cho tới bây giờ Cố Bạch chưa từng nợ tiền quỹ lớp.

Cậu tức đến mức phồng mặt, cảm xúc trên khuôn mặt trẻ con vô cùng rõ ràng.

Có thể hình dung hình ảnh đó thế này: trên mặt viết đầy không vui.

Tư Dật Minh cực cực khổ khổ tóm được Phù Hề, ngựa không ngừng vó chạy về thành phố S anh phụ trách trấn thủ một đời, dù cách thật xa nhưng vẫn thấy linh khí xông tận trời.

Luồng linh khí đó quá nồng đậm, ngay cả Tư Dật Minh cũng sửng sốt hai giây, chân vừa chuyển đã trực tiếp chạy về phía luồng linh khí.

Hiện tại đã gần tới giờ Tý, lúc này lại gây chuyện chẳng phải là muốn làm ầm ĩ sao?

Đầu Tư Dật Minh thật đau, thấy luồng linh khí kia xuất phát từ trung tâm thành phố thì đầu càng đau hơn.

Anh biến về hình người, hạ xuống hẻm nhỏ, đi mấy bước đến trước mặt Cố Bạch đang cúi đầu dò đường đến trạm tàu điện ngầm rồi vỗ vỗ vai cậu.

Cố Bạch giật nảy mình, tâm trạng cậu vốn hỏng bét nên lúc ngẩng đầu lên nhìn người vẻ mặt cũng siêu hung.

Khuôn mặt trẻ con bày vẻ siêu hung, tất nhiên không thể chấn nhiếp được Tư Dật Minh tuỳ tuỳ tiện tiện đến.

Cố Bạch thấy là Tư Dật Minh, khuôn mặt siêu hung ngơ ngẩn hai giây, trong nháy mắt tức giận giảm xuống quay về mức an toàn bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Tư Dật Minh trơ mắt nhìn Cố Bạch một thân linh khí bạo loạn như đê lớn bị vỡ, khi thấy anh xong thì nhanh chóng thu liễm lại bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.

“Ngài… ngài Tư?” Cố Bạch lắp ba lắp bắp nhỏ giọng hỏi thăm một câu: “Sao ngài ở đây?”

… Chẳng phải ngài vừa lên bản tin thời sự đài trung ương sao?

“Vừa trở về.” Tư Dật Minh thuận miệng trả lời.

Vậy lúc nãy cậu hoa mắt thật.

Nhìn xem, quần áo của Tư tiên sinh chỉnh tề sạch sẽ, trên mặt cũng trắng sạch không có chút vết thương.

“Cố Bạch.” Tư Dật Minh hỏi cậu: “Cha mẹ cậu là ai?”

Cố Bạch sững sờ.

“Tên là được.” Tư Dật Minh bổ sung.

Không cần chờ Bạch Trạch trở về rồi tiễu meo meo hỏi y chuyện Cố Bạch là con cái nhà ai nữa.

Linh khí của Cố Bạch mạnh như vậy, bảo vệ không tốt sẽ bị đám hung thú không chịu quản giáo ăn vào bụng mất!

Đứa nhỏ có linh khí trâu bò như vậy, chắc chắn cha mẹ cũng không kém, nói tên ra chắc anh biết.

Tư Dật Minh cảm thấy anh phải đến gặp cha mẹ Cố Bạch nói chuyện nghiêm túc.

“Cha tôi?” Cố Bạch do dự hai giây: “Cha tôi tên là Cố Lãng.”

Tư Dật Minh trả lời không hề nghĩ ngợi: “Không có khả năng!”

Cố Bạch sững sờ nhìn Tư Dật Minh, sau đó lại phồng mặt tức giận.

Không ai có thể nghi ngờ quan hệ của cậu và papa!

Ngay cả Tư tiên sinh cũng không được!

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Bạch: Siêu hung.jpg

Siêu hungjpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.