Chung Cư Hạnh Phúc

Chương 9: Chương 9




Cái gì gọi là ’Nhất túc thất thành thiên cổ hận’? Lưu Dư đã ngộ ra rồi. lúc này có rất thâm thể ngộ. ( Một lần sảy chân thành nỗi hận nghìn đời. Ý chỉ lơ đãng làm việc gì đó khiến phải hối hận không ngừng~ Chủ bolg Vũ Điệp cốc, Mei tỷ, thk tỷ nhìu nhìu :X)

Cô hối hận vì nói thích cách sử xự bá đạo, và rồi anh thể hiện điều đó một cách quán triệt! Cô muốn hét váng lên, cứu mạng!

Cực lực bá đạo, quá bá đạo, thực ‘đáng thương’, chỉ vì ‘lợi ích’ hai bên, làm cô không thể từ chối.

Như anh bắt cô chuyển hẳn xuống ở tầng 2, cô nói ‘Không’, kết quả là anh tạm’ nhân nhương’, đòi lên lầu 8 ở cùng. Hơn nữa, mấy lần không ‘cẩn thận’ hôn cô cuống nhiệt, sýt chút nữa biểu diễn 18 cấm trước mặt Tiểu Cương. Làm cô chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với chị Khúc Thiến và Vu Hàn, như anh thích, xuống lầu 2.

Lại tỷ như khi anh cầu hôn cô, ngoài miệng thì nói cho cô thời gian mà suy nghĩ, nhưng cứng rắn đeo vào ngón áp út, cấm không cho cô tháo ra. Để anh nhìn thấy cô tháo ra là mặt xị ra, vô cùng ai oán nhìn cô. Thể nào tối hôm đó, cô sẽ phải ‘lao động’ không có thời gian mà ngủ, và sáng hôm sau, chiếc nhẫn đính viên kim cương nặng 3 karat sẽ trở lại ngay trên tay cô.

Ai! Ai! Ai! Không thể không than.

Anh chẳng phải cực kỳ thông minh sao? Chẳng lẽ không dùng đầu mà suy nghĩ, sao cô luôn nắm chặt cái nhẫn?

Cái nhẫn đính viên kim cương 3 karat! Anh muốn cô bị kẻ nào đó đi trên đường chém bay ngón tay mà cướp đi sao?

Quá khoa trương! Dù có tiền thì cũng đừng tiêu kiểu đó chứ? Nhưng may là anh còn nghe lời cô, lấy một chiếc nhẫn khác nhỏ hơn (Kim cương) thay thế. Đỡ hại cô ảo tưởng quá độ.

Đã thế còn không thèm nghe lời cô, é buộc cô đi tham dự các yến tiệc, mua hàng đống thứ quần áo cô chả dám mặc bao giờ.

Nhưng dù vậy, cô còn chịu được, nhưng lại bắt cô cùng đi làm với anh, phải tuyệt thực phản đối, không thể quá đáng như thế được!

Anh có nhớ là cô đã từng ở đâu làm việc không? Đã từ chức thì chớ, lại đột nhiên xuất hiện, đã vậy còn đi theo vị Tổng giám đốc vĩ đại, chỉ mới nghĩ thôi, đã thấy có khả năng xuất hiện bao lời đồn.

Huống chi, cô đến đó làm gì, nhìn anh làm việc? Ngồi im? Ngủ? Thôi đi, nghĩ làm gì cho mệt, lần này đừng hòng anh được đúng ý.

Nhưng nói là nói như vậy, cứ thấy kim đồng hồ từng chút từng chút đến gần con số 12, cô càng thấy hồi hộp.

Anh đã ăn cơm chưa?

Nếu như cô không đến, anh sẽ tuyệt thực?

Anh chẳng lý nào ngốc như vậy!

Nhưng sao cô có cảm giác anh thật sự sẽ bỏ cơm?

Đi tới đi lui, đi tới đi lui, Lưu Dư đành buông tha cho việc ở nhà, cầm xắc ra ngoài.

Cô mua một đống hồng trà sủi bọt, quyết định, lấy việc thăm đồng sự cũ, trà trộn vào Công ty. Sau đó tìm thời cơ vào phòng của Khương Khắc.

Kỳ thật không cần phải rầy rà như thế, trực tiếp gọi điện kêu Khương Khắc xuống đón cô là được, nhưng nếu vậy cô lập tức được ‘tôn vinh’.

Bảo vệ lầu một bảo vệ hình như vẫn còn nhớ cô, chỉ là liếc nhìn một chút, xác định cô chỉ ở tầng trệt, cho nên để cô vào.

Nhưng lên tầng cũng là một vấn đề lớn, phải đến quầy Tổng đài để nhận giấy Thông hành, hoặc là phải mượn từ các Quản lý. Vì vậy mới được phảp bước vào hai tầng lầu có trách nhiệm điều hành toàn Công ty.

Chỉ bằng một ly nước giá 25 tệ mà có thể được quầy Tổng đài cho qua thì khó quá, cô quyết định mượn của đồng sự cũ thì tốt hơn, nhưng phiền là vẫn không nghĩ ra lý do để mượn.

Ai, nói đi nói lại, lỗi là tại Khương Khắc!

” Lưu Dư? Thật là cô? Chị cứ nghĩ là nhìn lầm, sao giờ lại đến dây?” Vừa liếc nhìn cô, Trần Mĩ Trinh vui mừng tiếp đón.

” Tới thăm mọi người! Đây, nước uống!” Lưu Dư mỉm cười, đặt gói đồ nặng trịch lên bàn.

” Wa, tốt quá, còn nước. Cám ơn, Lưu Dư.” Vừa nghe có đồ giải khát, mọi người bu lại, quên ngay công việc, nhanh tay tới lấy.

” Sao? Sao lại đột nhiên từ chức?” Trần Mĩ Trinh hỏi.

” Không có gì, chỉ là đột nhiên xảy ra một số chuyện.” Lưu Dư nhún vai, định bỏ qua, không trả lời. Nhưng hình như cô đã quên khả năng của Trần Mĩ Trinh, luôn phải truy hỏi tân cùng.

” Đã xảy ra chuyện gì?”

” Không có gì……”

” Nếu không sao lại đột ngột từ chức?” Mỹ Trinh không tin.” Nói đi, nếu có gì khó khăn, dù chị không có tiền, nhưng ít ra có thể giúp gì đó.”

” Thật không sao.”

” Không coi chị là bạn sao?”

” A?!”

” Nếu coi chị là bạn, nói ra đi.”

Lưu Dư ngơ ngác, nói không có gì thật ra cũng không đúng, nhưng cũng chẳng thể nói ra. Nghĩ tới nghĩ lui, cô nói ra một câu trả lời cũng không phải nói dối.

” Vốn cũng chẳng sao, nhưng bạn trai em….. Ah, phải nói là vị hôn phu mới đúng, không muốn mình làm việc quá sức nên mới nghỉ.” Lưu Dư cười ngượng.

Trần Mĩ Trinh ngơ ngác, căn bản không ngờ sẽ nghe được một câu trả lời như vậy. Cô nàng liếc nhìn tay phải (Tưởng tay trái chứ nhỉ? =.=?), kích động nắm chặt.

” Đây là…… Đây là……” Cô mở trừng trừng, ngập ngừng.

” Sao vậy?” Lưu Dư khó hiểu.

” Đây là chiếc nhẫn chỉ có 5 cái trên toàn cầu, ‘Trân ái chân ái’, đúng không?” Trần Mĩ Trinh kích động.

S.C là hãng chuyên thiết kế trang sức tinh xảo, số lượng hữu hạn nổi tiếng tooàn cầu. Tùy tiện chọn một món đồ cũng phải tới con số ‘vạn’ mà hình dung, là hàng hiệu nổi tiếng trong hàng hiệu. tinh phẩm trong tinh phẩm. Bởi vì nhận chủ trương ‘Thiết kế độc đáo’ là mấu chốt, gian quầy chuyên doanh gì đó hướng đến lấy thiết kế tinh xảo, cho nên sản phẩm S.C có thể lấy từ ‘Dệt hoa trên gấm’ để hình dung.

Nghe nói, loại nhẫn này là do nhà thiết kế hàng đầu S.C chế tạo ra để làm quà kỷ niệm tặng ái thê. Cho nên số lượng cực hiếm, mà giá lại cực kỳ cao.

Trần Mĩ Trinh quả thực sắp điên rồi, có nằm mơ cô nàng cũng không nghĩ có thể tận mắt nhìn đến chiếc nhẫn này!

” S.C là cái gì?” Lưu Dư mờ mịt.

” Ngay cả S.C cũng không biết?” Trần Mĩ Trinh kinh ngạc, cằm sắp rớt rồi.

Lưu Dư cònlắc đầu.” S.C là cái gì?”

” Nghe qua LV sao?” Trần Mĩ Trinh không đáp mà hỏi lại.

Cô gật đầu, có nghe qua, hình như là túi xách hàng hiệu.

” S.C cũng có thể hiểu như LV nhưng là về trang sức, hiểu chưa?” Trần Mĩ Trinh giải thích đơn giản.

” Cho nên chiếc nhẫn này rất quý?”

” Đại khái mấy trăm vạn đi.” Trần Mĩ Trinh gật đầu, nếu cô nhớ không lầm.

” Cái gì?” LƯu Dư bj dọa rồi.

” Sao? Có chuyện gì?” Nghe thấy Lưu Dư kêu la, nhân viên bu lại, hỏi.

” Không sao, chỉ là bị kích thích mà thôi.” Trần Mĩ Trinh nói, sau đó kéo Lưu Dư vào phòng WC.

Hai người đi vào WC.

” Lưu Dư, nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị hôn phu kia sẽ rất già, nhưng cũng rất có tiền?” Trần Mĩ Trinh hỏi. Hơn một tháng trước, cô làm gì có bạn trai, tại sao giờ lại rơi xuống một vị hôn phu. Đã vậy lại cực kỳ giàu. Trường hợp này, dù nghĩ như thế nào cũng không có cảm giác thích hợp, như một loại giao dịch nào đó vậy

” Cái gì?” Lưu Dư sửng sốt.

Một người già khọm?

Cô nàng này sao có suy nghĩ vớ vẩn thế?

” Mĩ Trinh……” Cô vừa muốn mở miệng, thì nghe một gịng nói khiến lônh tơ cả người dựng thẳng đừng.

” Lưu Dư!” Lưu Dư giật mình quay đầu, khó tin trợn tròn mắt, Nghiêm Thục Mĩ?! Sao bà cô này lại ở đây?

” Thật không biết xấu hổ, bị nhà xưởng Đào Viên đuổi việc, lại chạy đến Tổng Công ty ở Đài Bắc. Vừa mới nhìn, tôi còn chẳng nhớ đến.” Nghiêm Thục Mĩ trừng mắt, to tiếng quát nạt.

” Này, đồng nghiệp, cô là người ở phân vụ nào? SAo lại nói chuyện như thế? Không biết xấu hổ? Là ai? Sao dám quát nạt người khác?” Trần Mĩ Trinh cất tiếng bảo vệ Lưu Dư.

” Tôi nói thật, chắc cô không biết là cô ta đã từng bị quý Công ty đuổi việc đi? Cô ta đổ cafe lên người Tổng giám đốc, thế nên mới bị đuổi. Toongf Công ty tại Đài Bắc chẳng lẽ không xem kỹ lý lịch rồi mới tuyển nhân viên? Sao không điều tra rõ, tại sao cô ta lại thôi việc? Hay vốn là cô ta vẫn dối trên lừa dưới?” Nghiêm Thục Mĩ khoanh tay, cười nói.

” Lưu Dư, em vấy đổ cafe lên Tổng giám đốc?” Trần Mĩ Trinh kinh ngạc.

” Chỉ là vô ý, em đâu cố tình?” Lưu Dư nhỏ giọng cãi lại.

” Cho dù là thế đi nữa, nhưng dám mắng Tổng giám đốc là người mù, câm điếc, còn đòi ngài ấy phải xin lỗi, cô nói như thế nào đây?”

” Tôi…..”

” Đúng là vô giáo dục, lại chẳng rõ phép tắc gì! Cứ giữ cô ta lại, chỉ tổ làm Công ty mất mặt mà thôi, ai dám dùng cô, chắc Công ty đó sẽ phải hối hận.” Nghiêm Thục Mĩ cay nghiệt.” Nhưng hình như tôi cũng nghe nói, cô đã tự động từ chức, coi bộ cũng thức thời đấy.”

” Lưu Dư, em dám chỉ thẳng Tổng giám đốc, còn chửi cả ngài ấy?” Trần Mĩ Trinh truy hỉu. Cô nàng có vẻ hứng thú.

” Em không biết đó là Tổng giám đốc…..”

” Cho nên, đó là sự thật?” Trần Mĩ Trinh khó có thể tin. Cô chỉ dám nửa tin nửa ngò, thật không nghĩ Lưu Dư dám làm như vậy. Thần kỳ! Lưu Dư dám mắng cả Tổng giám đốc cơ đấy!

Về phần Lưu Dư lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, chẳng dám nói gì. Aizzz, sao Nghiêm Thục Mĩ lại có mặt ở Tổng Công ty Đài Bắc?

” Chị Thục Mĩ, sao chị lại tới đây?”

” Sao? Tôi không thể đến?” Nghiêm Thục Mĩ trào phúng.

” Em không phải có ý đó.” Lưu Dư lắc đầu.

” Bởi vì chuyên sát nhập ‘Lực Triển’. Cho nên những người thuộc cấp quản lý đều phải dự họp. “Trần Mĩ Trinh trả lời.

” Xác nhập ‘Lực Triển’?” Lưu Dư sửng sốt. Cô biết ‘Lực Triển’ qua một vài đồng nghiệp, mấy năm gần đây, họ sử dụng vài thủ đoạn mờ ám gây khó khăn cho Công ty, nhưng mà xác nhập? Đây là chuyện khi nào thế? Cô chỉ mới nghỉ việc tầm một tháng mà thôi, sao lại xảy ra chuyện lớn như thế?

” Ừ, sau khi em nghỉ, đây là chuyện mới xảy ra. Tóm lại, chỉ vì ‘Lực Triể’ giở trò với dản phẩm mới, cho neen Tổng tà mới nổi giận, liền xử lý nó. Mà gần đây, cả Công ty đều đang bàn tán.” Trần Mĩ Trinh trả lờii Lưu Dư, giọng nói trào phúng, xứng đang, mà Tổng giám đốc thật lợi hại!

” Bắt được người trộm kia chưa?” Lưu Dư hỏi.

” Chắc là rồi.” Trần Mĩ Trinh không dám khẳng định.” Nhưng cứ nghĩ đến là chị tức sôi gan, em tự dưng nghỉ việc, mọi người bà tán nghi ngờ em là thủ hạm. Vụ trộm vừa xảy ra, thì em lại từ chức, cho nên mới có việc này.”

” Cái gì?”

” Không chừng đây là sự thật.” Nghiêm Thục Mĩ đột nhiên mở miệng, khiến Trần Mĩ Trinh cùng Lưu Dư quay đầu.” Tôi cũng nghe nói, còn chưa bắt được.”

Lưu Dư lắc đầu, lùi lại.” Không phải tôi…..”

” Chẳng có kẻ nào tự nhận mình đã phạm tội cả.” Nghiêm Thục Mĩ nhanh nhẹn bóp chặt cổ tay Lưu Dư.

” Cô định làm gì?” Lưu Dư sợ hãi.

” Nói thật đi, vì tức Công ty đuổi việc, cho nên mới đi theo ‘Lực Triển’, đánh cắp tài liệu Công ty?”

” Tôi không làm!”

” Chắc chắn.” Nghiêm Thục Mĩ bấu chặt, hắn sâu trong da thịt Lưu Dư.

” Tổng Công ty vốn dĩ được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không phải là người bên trong, sao có thể bị đánh cắp? Hóa ra đây mới là nguyên nhân chính, giờ thì tôi đã hiểu.”

” Không, cô đừng có ngậm máu phun người.” Lưu Dư giãy dụa.

” Có phải tôi vu oan hay không cứ lên gặp Tổng giám đốc đối chất đã.” Nghiêm Thục Mĩ kéo cô rời đi. Nghiêm Thục Mĩ vốn cao hơn 1m7, vóc dàng bé nhỏ như Lưu Dư làm sao mà chống được, cứ bị cô ta kéo đi.

” Mĩ Trinh…..” Lưu Dư quay đầu cầu cứu Trần Mĩ Trinh. Trần Mĩ Trinh cứ đứng im tại chỗ, không biết làm gì. Cô tin Lưu Dư vô tội, nhưng lời cô nàng kia, với việc Lưu Dư tạm rời cương vị quá trùng hợp, khiến cô nghi ngờ, cho nên cô không ra ngăn cản. Cho khi cô nàng thấy Lưu Dư bị looi đi xa, mới giật mình vội đuổi theo.

Bị một người thô lỗ kéo đi, đã khiến làm mọi người tụ tập chỉ trỏ, Lưu Dư không muốn bị mất mặt thêm nữa, cho nên chẳng dãy dụa, đi theo Nghiêm Thục Mĩ. Aizzz, ngoài thở dài, Lưu Dư chẳng biết nên làm gì nữa. Sao mọi việc lại trở nên như vậy?

” Tôi thấy chị nên buông ra thì hơn, không sẽ phải hối hận.” Nghiêm Thục Mỹ koé, Lưu Dư mấy lần suýt ngã.

” Tha cho cô mới là việc tôi sẽ hối hận.” Nghiêm Thục Mĩ cười lạnh.

Xem cô nàng cứ một mực mù quáng như vậy, Lưu Dư khẽ thở dài.” Tóm lại, ytôi đã khuyên chị rồi, tôi cũng chẳng iết làm gì hơn nữa.” Cô nhnf thang máy dần dần tiến lên từng tầng, tuy là đã đến nơi cô nghĩ bao cách để vào, nhưng với cách như thế này, nên nói gì bây giờ? Mà nói thật, chẳng thể nào?!

” Xin hỏi, hai cô có việc gì?” Tuy là hai người có giấy thông hành, nhưng Tiểu Linh, người làm bộ phận trực vẫn phải hỏi.

” Tôi là Ngiêm Thục Mỹ, là Trưởng phòng Hành chính tại Đào Viên. Hiện tại, tôi có một việc vô cùng quan trọng muốn báo cáo với Tổng giám đốc.”

Tiểu Linh thoáng liếc nhìn đồng nghiệp cùng bộ phận, Ngọc Bình, ý hỏi nên xử lý twowngf hợp này như thế nào. Ngoài một số cán bộ cao cấp, Tổng giám đốc cũng chỉ gặp một số khách đã hẹn trước. Mà vị đồng nghiệp này, các cô không nhận được lệnh phải tiếp đón. Nhưng cô ta lại nói có việc quan trọng cần báo cáo, các cô có cần phải xin ý kiến chỉ đạo không?

” Nên hỏi Dương thư ký đã.” Ngọc Bình đề nghị.

Tiểu Linh gật đầu đồng ý, sau đó mỉm cười với Nghiêm Thục Mĩ.” Xin chờ trong chốc lát.” Rồi cô nhấc máy nội bộ.

” Thư ký Dương, có trưởng phòng NGhiêm ở Đào Viên yêu cầu gặp Tổng giám đốc….. Ak, không….. Tôi biết, nhưng cô ấy có việc quan trọng cần báo cáo….. Vậng, tôi biết.”

Gác máy, cô ngẩng đầu.” Xin lỗi, Tổng giám đốc hiện nay đang bận, không thể gặp hai cô được. Mà nếu có viêc gấp, sao cô không báo lên sếp trực thuộc ngành?” Tiểu Linh cười.

Nghiêm Thục Mĩ rừng mắt.” Ý cô nói là tôi không có tư cách gặp Tổng giám đốc?” Đôi mắt bừng ngọn lửa giận, cao giọng.

” Không, tôi không có ý như vậy.”

” Rõ là như thế!” Nghiêm Thục Mĩ nổi điên ngắt lời.” Chẳng lẽ nhân viên cấp dười như chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với các Thủ trưởng, lãnh đạo trực tiếp, mà chẳng thể gặp Tổng giám đốc báo cáo? Làm việc ở Tổng Công ty Đài Bắc là hơn người? Mà tôi, cho dù chỉ là một Trưởng phòng nhỏ, cũng chẳng đến lượt một nhân viên Tổng đài khinh!”

Tiểu Linh, Ngọc Bình chảy ba vệt đen, cô nàng này thật là một Trưởng phòng sao, nếu thế này thì nhân viên nhà xưởng có chất lượng thế nào nữa?

” Nghiêm Thục Mĩ, chị thấy mình nói năng có quá không vậy?”

” Câm!” Bàn tay lại càng dùng sức bấu chặt Lưu Dư.” Đi!” Cô lại kéo LƯu Dư đi vào trong.

Không ngờ Nghiêm Thục Mĩ lại dám xông vào, Tiểu Linh cùng Ngọc Bình bất ngờ, vội vàng lao ra, chặn ưường.

” Trưởng Phòng Ngiêm, cô không thể tiến vào!”

” Tránh ra!” Nghiêm Thục Mĩ trách mắng.

” Trưởng Phòng Ngiêm, xin hãy lịch sư!”

” Tránh!” Thấy hai người kia không lùi ra, Nghiêm Thục Mĩ nối giận, xô ngã hai người, kéo Lưu Dư vào trong!

” Nếu cô dám bước vào, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ!” Ngọc Bình mạnh miệng, đồng thời liếc mắt bảo Tiểu Linh về bàn làm việc, tùy thời thực hiện. Cô cũng chỉ dọa thôi, cũng không muốn làm to chuyện.

” Tôi đã bắt được người trộm đi tư liệu thiết kế, các cô định không cho tôi báo cáo với Tổng giám đốc? Đã vậy còn muốn gọi bảo vệ mang tôi đi, hai người có thấy mình ngu không?”

” Kẻ đánh cắp tư liệu thiết kế?” Ngọc Bình trừng mắt.

” Đúng vậy!” Nghiêm Thục Mĩ đắc ý, mặt lỗ vẻ còn dám thô lỗ với tôi, nếu không muốn chết.

” Hắn ở đâu?” Ngọc Bình hỏi. Cô đâu phải con nít ba tuổi ranh, đến cảnh sát còn bó tay, thì làm sao để cho bà cô này bắt được?

” Chính là cô ta!” Nghiêm Thục Mĩ dùng sức kéo Lưu Dư.

” Cô ấy?” Ngọc Bình nghi ngờ.

” Tôi không làm!” Lưu Dư lắc đầu.

Mấy ngowif làm ở bộ phận này cô chưa gặp bao giờ, chắc sẽ không tin Nghiêm Thục Mĩ.

” Đã có chứng cứ xác thực, còn dám bao biện?” Nghiêm Thục Mĩ cười lạnh.

” Chứng cứ?” Lưu Dư ngây ngốc, chẳng biết chứng cứ ở đâu rơi xuống.

” Vậy thì cái nhẫn trên tay cô là từ đâu ra?” Nghiêm Thục Mĩ ám chỉ chiếc nhẫn giá trị xa xỉ trên tay Lưu dư. Trước đây, cô nàng này ngéo rớt, chắc chắn là giá mà ‘Lực Triển’ đã trả, thừa kế di sản? Lừa đảo!

” Đây là…..”

” Chứng cớ chứng minh cô đã bán đứng ‘Bảo Á’! Chắc đây là thù lao? Đồ phụ nữ bán ước cầu vinh!” Nghiêm Thục Mĩ vừa dứt lời, rồi rút chiếc nhẫn ra.

” Chị đang làm gì? Trả nó lại cho tôi!” Lưu Dư thét lớn. Muốn cướp về, nhưng mà Nghiêm Thục Mĩ lại khỏe hơn cô.

” Trả đây! Trả nhẫn cho tôi!” Cô quên sạch, chẳng quan tâm đây là nơi nào nữa, chỉ mong nhanh chóng đòi đươch nhẫn. Bởi vì, đó là chiếc nhân Khương Khắc tao cho cô!

Ngọc Bình, Tiểu Linh kinh ngạc đứng tại chỗ, trong chốc lát không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiếng oonf khiến nhưng người trong văn phòng phải chú ý.

” Có chuyện gì mà ồn vậy?”

Cứu tinh đến!

” Quản lý!” NGọc Bình nhanh chóng báo cáo sơ qua.” Có vị Trơngr phòng tại phân xưởng báo cáo, đã bắt ưược kẻ trộm tư liệu, muốn gặp Tổng giám đốc. Bọn em hỏi thư ký Dương, nhận lện yêu cầu cô ấy báo cáo với sếp trực thuộc phân bộ đã. Nhưng cô ta không chịu, thế là định xông vào.”

” Thế sao lại cãi nhau? Mà người kia là ai?” Quản lý hỏi.

” Trưởng phòng Nghiêm nói, người kia là thủ phạm.” Ngọc Bình trả lời, nhưng tự bản thân cũng không đồng ý.

” Mà hai người cãi nhau là vị Trưởng phòng kia cướp nhẫn của cô ấy.” Ngọc bình kể lại mọi việc một cách tỷ mỉ.

Trong khi đó, Lưu Dư cố gắng đoạt lại nhẫn từ tay Nghiêm Thục Mĩ.” Nghiêm Thục Mĩ, đứng có khinh người quá đáng, mau trả lại nhẫn cho tôi!” Cô gào lên.

” Đây là chứng cứ, nếu chứng tỏ cô vô tội, tôi sẽ trả lại cho cô.’”

” Đưa đây!”

Lưu Dư giận dữ, mạnh tay nhảy vào đòi lại.

Một tay bấu chặt ống áo, còn tay kia thì cố với lấy nhẫn. Nhưng sức cô không mạnh, chỉ vài ba lần đã bị Nghiêm Thục Mĩ đá văng, ngã bết xuống.

Cú ngã khá mạnh làm Lưu Dư hoa mắt, mặt trắng bệch, mà Khương Khắc vừa nghe tiếng cãi vã, mà ra ngoài xem xét, vừa vặn chứng kiến.

” Tiểu Dư?!”

Anh rít gào, chạy nhanh về phía cô, cẩn thận dìu cô đứng dậy.

” Tiểu Dư? Nghe thấy anh nói gì không, mở mắt nhìn anh, Tiểu Dư.”

Nghe được tiếng nói dịu dàng quen thuộc, Lưu Dư dần mở mắt.

” Khương Khắc?” Cô nghĩ, chắc mình ngã đau, mới tưởng tượng ra anh.

” Anh đây.” Anh nắm lấy đôi tay cô định vươn lên, vuốt ve.” Écó sao không? Có bị thương không?”

Cảm thấy đó không phải là mơ, Lưu Dư lại cảm nhận được nỗi đau đớn từ dưới mông.

” Đau quá.” Cô nhăn nhó.

” Đau ở đâu?”

Mông. Làm sao mà Lưu Dư dám nói, chỉ lắc đầu.

” Em không sao.”

” Câu trả lời không đồng nhất làm Khương Khắc nhíu mày, nhưng suy nghĩ nghiêm túc, anh đại khái có thể suy ra rồi.

Chô đau nơi mẫn cảm chắc làm cô ấy khó mở miệng.

Còn nghĩ được xấu hổ, chắc cô ấy không sao.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, rồi liếc mắt nhìn đám người đang ngây ra như phỗng.

” Ai có thể giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.