Chung Cư Hạnh Phúc

Chương 5: Chương 5




” Muốn nghe câu trả lời của chị sao?” Khúc Thiến bình tĩnh nhìn Lưu Dư.

Lưu Dư dùng sức gật đầu, bởi vì cô chỉ có chị Thiến và chị Vu Hàn để xin giúp đỡ. Hơn nữa trọng yếu hơn, cô cảm thấy hai người họ nhất định cho cô một lời khuyên.

” Cự tuyệt.”

” Đáp ứng.”

Hai ý kiến hoàn toàn tương phản làm cho cả ba ngưofi giật mình. Lưu Dư ngạc nhiên nhìn Khúc Thiến cùng Vu Hàn, không ề nghĩ rằng ý kiến của hai người lại hoàn tìan tương phản.

” Chị Thiến, vì sao chị lại cho rằng Tiểu Dư nên cự tuyệt Khương Khắc”. Vu Hàn tò mò.

” Gả vào hào môn thâm sâu như biển vậy. “

” Không đáng sợ đến mức như thế chứ?”

” Quy củ của những kẻ có tiền còn cực kỳ nhiều, mỗi ngày đều có một chuẩn mực mới. Cho dù có cố gắng đến đâu, cũng không được họ thừa nhận. Mà xung quanh mình luôn có một đám người hoài nghi quan sát, rồi đến chính kẻ đó cũng thế, dần hoài nghi mình, rồi mất đi tin tưởng, thậm chí quên đi, và cả tình yêu cũng mất, tất cả đều biến mất. Kim Đồng xứng Ngọc Nữ, nồi nào úp vung nấy, không nên có khác biệt.” Khúc Thiến cười nhẹ, nhẹ nhàng mà bi ai.

” Chị Thiến, cuộc hôn nhân trước, chị…..”

” Cũng ấy một kẻ rất có danh tiếng. ” Khúc Thiến tiếp lời.” Đúng thế, đây là kinh nghiệm cả đời chị.

Tuy đã từng nghi ngờ, nhưng giờ lại nghe chính người trong cuộc khẳng định, Lưu Dư cùng Vu Hàn vẫn không nhjn được mà sửng sốt.

” Xin lỗi, chị Thiến.” Lưu Dư tự trách, cố giải thích:” Em không biết……”

” Vì sao lại xin lỗi? Dù sao cũng đã qua, chị không để ý nữa.” Khúc Thiến lắc đầu. ” Tuy chị nói như vậy, nhưng không phải ai cũng như chị, có một kết quả không được mỹ mãn.”

” Nếu đối tượng là Khương Khắc, hẳn là không thành vấn đề.” Vu Hàn đột nhiên mở miệng.

Lưu Dư, Khúc Thiến đồng thời quay đầu nhìn chị.

” Chị Vu Hàn, chị biết Khương Khắc từ trước?” Lưu Dư không thể không hoài nghi, bởi vì chị dường như rất chắc chắn.

” Không, nhưng chị đã từng nghe danh.”

” Đã nghe qua?”

” Ừ.” Vu Hàn gật đầu. “Lão….. *Khụ* bạn cũ (Lão ở đây là chỉ lão công, nhưng VH nhanh chóng chuyển sang Lão bằng hữu~ bạn cũ ). Là bạn cũ của chị biết Khương Khắc, cho nên từ người đó, chị biết không ít về Khương Khắc. Cậu ta đúng là một người đáng để phó mặc cả cuộc đời. Nên chị mới khuyên em nên đồng ý lời cầu hôn, tuy nhiên, em cũng thích cậu ta mới được.” Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, chi tạm dừng, hỏi:” Tiểu Dư, em hẳn là thích Khương Khắc, đúng không?”

Mặt Lưu Dư dần dần biến hồng.

” Dạ.” Cô nhỏ giọng.

” Một khi đã như vậy, nguyên nhân nào khiến em do dự như thế?”

” Em cảm thấy, em không xứng với anh ấy.”

” Chỉ cần cậu ta thấy ổn là tốt rồi.”

” Nhưng người khác sẽ nói……」

” Quan tâm người ta làm gì, chỉ cần em thấy hạnh phúc là được rồi. Miệng của ngưofi ta là đặt ở người ta, làm sao mà xhen vào được? Mà em là em, tự em thấy hạnh phúc mới là quan trọng, không đúng sao?”

” Chị Vu Hàn, thật sự em có thể mặc kệ người khác?” Hốc mắt Lưu Dư ửng đỏ.

” Đương nhiên.” Vu Hàn mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Khúc Thiến.” Chị Thiến, còn chị?”

Khúc Thiến gật đầu.” Tuy chúng ta quen nhau không lâu lắm, nhưng chị vẫn hi vọng em được hạnh phúc, Tiểu Dư.”

” Cám ơn các chị, em biết nên làm như thế nào.” Lưu Dư lau đi nước mắt, mỉm cười.

” Cho nên quyết định đồng ý hay chối từ?” Vu Hàn nhịn không được, tò mò hỏi.

” Em định hèn hò với anh ấy một thời gian đã, rồi tính sau.” Lưu Dư mỉm cười.

Dù sao Khương Khắc từ đầu tới cuối cũng không có câu nào thúc giục cô. Cô cần gì phải vội, chỉ cần cô thấy ổn là được rồi, còn về người khác muốn nghĩ ra sao thì nghĩ, cô không quan tâm.

Cho nên cô quyết định giữ nguyên tình hình hiện tại, bởi vì cô thấy cô vui vẻ, cho nên vẫn muốn giữ quan hệ hiện tại với Khương Khắc.

Về phần kết hôn, cứ để sau.

” Xem ra vấn đề nhức đầu đã được giải quyết.” Vu Hàn cười.

” Không phải giải quyết, mà là đã nghĩ thông suốt.” Lưu Dư nhếch miệng cười, lại ngượng ngùng thè lưỡi, gãi đầu. ” Lúc trước là tự em tìm rắc rối, để hai chị phải lo rồi.”

” Hóa ra cũng để ý bọn chị lo nha, một khi đã như vậy, mà sao còn không mở lời?” Vu Hàn nhíu mi hỏi.

” Ách……” Lưu Dư liếm môi, không nói ra lời.

” Cái gì?”

” Em ngượng.” Cô cúi đầu nói.

” Thẹn?” Vu Hàn khó hiểu.

” Em với anh ta quen nhau có mấy ngày mà thôi, chưa gì đã cầu hôn, hơn nữa……” Cô đột nhiên muốn nói lại thôi.

” Hơn nữa cái gì?”

Lưu Dư áy náy nhìn hai người, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói:” Hai người vừa đẹp lại vừa có khí chất, thế mà Khương Khắc lại chọn em, cho nên có gì đó làm em áy náy.”

” Em ngốc ak? Ngu ngóc!” Vu Hàn trợn to mắt, mắng.” Nghĩ cái quỷ gì thế, chị không thể tin được.” Diễn vẻ sắp xỉu.

” Chị cũng thấy thế.” Khúc Thiến liếc mắt nhìn.” Có phải đã quên chị là phụ nữ đa ly hôn không, đa thế lại còn có con? Thật không biết đầu em chứa cái gì nữa.”

” Chị cũng không thể.” Vu Hàn nói.” Bởi vì chị đã kết hôn.”

” A?” Lưu Dư, Khúc Thiến không hẹn mà cùng quay đầu nhìn chị, kinh ngạc. về phía nàng, cằm đều sắp rớt xuống sàn rồi.

” Sao mà kinh ngạc như thế?” Như Tiểu Dư đã nói, em vừa xinh đẹp, lại có khí chấtlafm gì có chuyện đã 28 mà vẫn chưa có người hỏi thăm?” Vu Hàn nhún vai.

” Nhưng cho tới bây giờ, em chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.” Người ở miệng là Khúc Thiến.” Huống hồ, nếu đã kết hôn, vậy sao lúc trước, trên ngời không có đồng nào, phải đến nhờ chị?”

” Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.” Vu Hàn nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Khúc Thiến.” Tóm lại, mặc kệ kết hôn hay hẹn hò với Khương Khắc, chị đều giơ cả hai tay tán thành, lại nhiệt liệt chúc phúc. Cho nên, đừng có suy nghĩ miên man nữa, được không?” Chị nói với Lưu Dư.

Lưu Dư gật đầu, sau đó lại vụng trộm liếc nhìn Khúc Thiến, hai người đều cảm nhận Vu Hàn có gì đó xa cách.

Nói thật, hai người không biết Vu Hàn có nguyên nhân gì đó, nhưng nếu như cô ấy đã không muốn nói, mọi người không thể ép buộc.

Cho nên ba người lại tán hươu tán vượn, nói chuyện tào lao tầm phào một hồi rồi mới tắt đèn về phòng ngủ.

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Đêm đã khuya, yên tĩnh, khi vầng dương nhô lên, một ngày mới lại bắt đầu.

Thấy di động lóe sáng báo hiệu có cuộc gọi đến, Khương Khắc nhíu mi, kinh ngạc. Không ngờ Lưu Dư lại chủ động gọi điện.

Anh đứng dậy, ngồi nhìn mọi người đang họp bàn bên cạnh vì hành động của anh mà cũng ngẩng đầu lên.

” Tôi xin nhận điện một lát.” Anh nói nhỏ, không để ý toàn bộ nhân viên kinh ngạc, lập tức xoay người đi ra góc khuất trong phòng.

” Alo.”

” Em đã quấy rầy anh không? Nếu thật như thế thì đẻ lát nữa em gọi lại.” Lưu Dư cẩn thận hỏi người tại đầu dây bên kia.

” Không đâu.” Anh không do dự trả lời, trời biết bốn ngày nay anh nhớ cô da diết.

Tuần trước, ngay hôm sau khi anh cầu hôn Lưu Dư, Bộ phận Nghiên cứu và phát riển của Công ty bị trộm đột nhập, đánh cắp một phần tư liệu, mà đó là tư liệu về sản phẩm mới đã nghiên cứu từ ba năm trước.

Tuy nói là phần tư liệu này không đầy đủ, nhưng ếu như lọt vào tay kẻ có dã tâm, như thế hắn có thể dùng nó để nghiên cứu tiếp, biến sản phẩm thành của bản thân. Việc này không phải là không thể, bởi vì trong thời gian nghiên cứu, có thể thay đổi một chút, mở cuộc họp báo để thông báo cho người dân, vậy thì công sức suốt ba năm của Công ty sẽ tan thành mây khói.

Cho nên từ thứ Bảy, anh bận bù đầu, không chỉ đến Cục cảnh sát, lại còn phải thông báo Công ty bảo hiểm, lại còn phải mời luật sư để tham khảo về vấn đề luật pháp, liên tiếp mở các cuộc họp để thảo luận đối sách ứng biến mọi vấn đề có thể xảy ra.

Liên tục bốn ngày, đến cả thời gian để về nhà cũng không có, anh chỉ có thể sử dụng luôn văn phòng phụ tại Công ty để nghỉ ngơi.

Cho dù bận bịu như vậy, không giây phút rảnh rỗi nào anh không nghĩ về cô.

Bởi thế nên có thể nhận ra ngay rằng, anh yêu cô đến mắc bệnh rồi, nặng đến không thuốc nào cứu chữa được.

” Thật vậy chăng? Em nghe nói một ít về Bộ Nghiên cứu xảy ra chuyện. Anh có khỏe không?” Giọng nói lo lắng cùng quan tâm.

Khóe miệng Khương Khắc khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhẹ.

” Tốt lắm. Anh không sao.” Anh trả lời ôn nhu, thật ấm áp, nỗi mệt mấy hôm nay chợt vơi bớt đi phân nửa.

” Em nghe nói, mấy nhân viên cao cấp vài ngày nay đều không có thời gian về nhà ngủ. Anh cũng như vậy phải không?”

Môi Khương Khắc lại càng cong lên cao hơn rồi, cô ấy thật đáng yêu.

” Không đâu.”

” A?”

” Nếu đêm nay, em đồng ý ngủ với anh, anh sẽ về nhà.”

” Được.”

Cô trả lời không hề do dự làm Khương Khắc cứng họng, không nói ra lời.

” Em…… Em vừa mới nói cái gì?” Anh ngạc nhiên hỏi.

” Nếu em ở với anh, anh đống ý về nhà nghỉ ngơi, em sẽ đi.” Ngữ khí bình thản, không chút do dự.

” Em biết nếu như nói những lời như thế này thì sẽ dẫn đến hậu quả gì sao?” Anh trầm mặc trong chốc lát, rồi mới từ từ thốt nên lời.

Đầu bên kia di động không có trả lời.

” Nếu thật như thế, có khi anh cũng chẳng lãng phí thời gian để ngủ?” Giọng nói khàn khàn.

Lại yên lặng trong chốc lát, mới có tiếng nói nhỏ nhẹ.

” Em biết.”

” Dù thế nào cũng muons đến sao?” Anh hỏi.

” Mười giờ em sẽ đến.” Cô nói xong, chủ động ngắt máy.

Khương Khắc cầm di động, ngây ra như phỗng, đứng lăng lăng một chỗ. Cô ấy dám đến? Cô nàng này….. O_O

Anh không tự chủ được, cười nhẹ.

” Có tin tức tốt sao, Tổng giám đốc?” Uông Học Tân đi lên, hỏi anh.

” Không.” Khương Khắc lắc đầu.

” Nhưng Tổng giám đốc vừa cười thực vui vẻ.” Uông Học Tân nói.

Khương Khắc chỉ mỉm cười, rồi đi đến chỗ ngồi Chủ vị.

Nhóm người vẫn đang thảo luận hăng say, mà anh chỉ nghe rồi nghĩ ngợi.

” Giang Sâm, nếu tôi lập tức ông bố sản phẩm mới vào thứ Hai, mọi người cảm thấy thế nào?” Anh đột nhiên nhìn về phía Bộ nghiên cứu, hỏi.

Hội nghị đang ồn ào là vậy, lập tức yên lặng một chút.

” Tuy rằng, thí nghiệm còn chưa hoàn thành một nửa, nhưng hậu quả đã tính qua, cho dù công bố trước cũng không thành vấn đề.” Giang Sâm nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nghiêm túc trả lời.

” Tình huống tốt là sẽ không phát sinh vấn đề gì, nhưng nếu xảy ra chuyện thì?” Bộ Quan hệ xã hội lại hỏi. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu xảy ra vấn đề, chỉ sợ sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

” Nếu có vấn đề, Bộ phận tôi tự tin có thể giải quyết được.” Giang Sâm trả lời.

” Nhưng vấn đề cũng không phải chỉ có có chất lượng, mà còn số lượng nữa.” Bộ Sản xuất, Phó tổng buồn bã trả lời.” Sản phẩm này hướng đến số lượng tiêu thụ, vốn nhờ chất lượng, mẫu mã làm cho mọi người yêu thích, rồi sau đó mới hoàn thành vấn đề sản phẩm bán ra sao? Cứ công bố nhưng lại bán ra một loạt sản phẩm kém chất lượng, điều này không chỉ trái với mục tiêu ban đầu, mà khiên thanh danh của Công ty bị tổn hại trên thương trường.”

” Tôi cũng cho là vậy.” Tổng giám đốc gật đầu tán thành. Bọn họ không cần bị người ta nghị luận là Phái bảo thủ, họ chỉ quan tâm xem Công ty có thể tồn tại được trong xã hội cạnh tranh đầy khốc liệt này hay không.

Mọi người thảo luận xong, nhất trí nhìn về Tổng giám đốc, muốn nghe phát biểu.

” Ý kiến của cậu?” Khương Khắc không vội mở miệng, quay đầu hỏi vị trợ thủ đắc lực, Uông Học Tân.

” Tôi tán thành ý kiến đầu.” Uông Học Tân trả lời.

” Sao đến cả Uông trợ lý cũng!?” Bộ Tiêu thụ sản phẩm khó tin.

” Lý do?” Khương Khắc hỏi.

” Đầu tiên, mẫu mã này là sản phẩm tâm huyết của rất nhiều đồng nghiệp đã vất vả ba năm, không có lý do gì chỉ bị cướp đi mà hủy bỏ. Thứ hai, tuy đã đặt mục tiêu cuối cùng chính là lượng sản phẩm tiêu thụ cao, nhưng nếu như bị đối thủ bán ra thị trường sớm hơn, đừng nói là mẫu mã, chật lượng, thậm chí ta còn không thể sản xuất! Bởi vì rất dễ phát sinh chuyện làm giả, đối với Công ty lại có ảnh hưởng lớn hơn nữa. Cuối cùng, tôi cũng tin Bộ Nghiên cứu của Công ty đủ năng lực để giải quyết mọi rắc rối phát sinh. Đây chẳng phải là nguyên nhân mỗi năm Công ty đầu ty một lượng lớn vào Bộ, không phải sao?” Uông Học Tân chậm rãi phân tích.

Khương Khắc đặt hai lên bàn, chống trán cúi đầu suy nghĩ.

Hội nghị yên tĩnh, không ai dám mở miệng quấy rầy.

” Còn ai có ý kiến khác không?” Anh bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô ba vô lan, trầm tĩnh nhìn mọi người. (Ánh mắt bình thản, không gợn sóng )

Mọi người nhất trí lắc đầu, đều hy vọng nghe ý kiến của anh.

” Vậy quyết định như thế. Ngày mai công bố sản phẩm, thứ Hai mở họp báo.” hương Khắc mệnh lệnh. Phái bảo thủ kinh ngạc, nhưng nếu Tổng giám đốc đã quyết định, bọn họ cũng chỉ cách tin tưởng mà thôi. Dù sao cũng đã năm năm, ‘Bảo Á’ dưới sự dẫn dắt của anh, đã có một vùng trời riêng trên thị trường quốc tế.

” Vâng.” Mọi người nhất trí gật đầu.

” Học Tân, chuyện này từ cậu và Giang Sâm phụ trách.” Khương Khắc hạ lệnh.

” Vâng.” Uông Học Tân cùng Giang Sâm đồng thời lên tiếng trả lời gật đầu.

” Được rồi, mấy hôm nay mọi người vất vả.” Anh nhìn mọi người, nói:” Hôm nay mọi người về sớm chút. nghỉ ngơi đi. Mai sẽ có trận chiến ất vả hơn nữa. Đã vất vả trong ba năm, kết quả sẽ phụ thuộc vào thời gian tới, hy vọng mọi người sẽ cùng tôi cố gắng.” Nói xong, anh đứng lên, rời phòng.

Tại văn phòng ngoài phòng họp, chỉ còn lại chưa đến một nửa nhân viên tăng ca, còn lại trở về hết.

Nơi này là Ngành Hành chính, cơ quan cao nhất Công ty, bình thường mỗi khi gặp sự cố đặc biệt, nhân viên hức khuya tăng ca đều ở tại đây. Còn nhân viên ở lầu ba phía dưới, dù lương không bằng nhưng lại có thể đúng giờ đi làmđã là điều hạnh phúc.

Khương Khắc nâng tay, xem giờ.

7 giờ 10′.

Xem ra, anh vẫn còn ít thời gian để xử lý đống công việc còn chồng chất trên bàn.

Vào văn phòng, trên bàn công tác, thuận tay cầm lên một văn kiện khẩn, bắt đầu làm việc.

” Tổng giám đốc, không về nhà?” Uông Học Tân gõ nhje vào ván cửa, chờ anh ngẩng đầu rồi mới hỏi.

” Đương nhiên là có, nhưng mình có ít việc cần hoàn thành.” muốn. Khương Khắc bất đắc dĩ nhìn giấy tờ chất đống, cơ hồ che kín mặt bàn, nhẹ giọng thở dài.

” Để mình giúp.” Uông Học Tân không chút do dự, buông cặp tài liệu.

” Không cần, cậu cứ về đi. Lát nữa mình lập tức về.” Khương Khắc lắc đầu, ngăn cản.

” Không sao.” Uông Học Tân ngăn cản anh cự tuyệt, đi đến , thuận tay cầm một phần công văn, rồi ngồi xuống ghế sofa.

” Lúc trước, mình nói cậu và Giang Sâm đi hẹn hò, không lâu lại ra việc này, thật xin lỗi.” Khương Khắc áy náy.

” Công việc mà, sao biết được. Tổng giám đốc không phải thường nói những lời này sao?” Uông Học Tân không thèm để ý, mỉm cười.

Khương Khắc cười, không nhiều lời nữa cúi đầu làm việc.

Văn phòng im ắng, trừ bỏ tiếng điều hòa thổi gió vù vù, thì là tiếng giấy loạt soạt. Hai người tâm trung làm việc suốt hai tiếng sau mới về nhà.

Khương Khắc về nhà, vừa vặn chiếc kim đồng hồ chỉ đến con số 9h 30′

Cứ mỗi giây trôi qua, Lưu Dư lại càng khẩn trương.

Trời ạ, sắp 10h rồi, cô định đến nhà anh ngủ sao? Cô bị quỷ nhập sao mà buổi chiều lại đồng ý đến nhà anh ngủ?

Nhớ lúc ấy, giọng anh khàn khàn, ôn nhu nhưng tựa hồ ẩn nhẫn cái gì, cô bết anh cần gì, anh muốn cô.

Đã qua 26, cô không phải là chưa từng quen bạn trai, nhưng chưa có ngời đàn ông nào có thể khiến cô bộc lộ nữ tính.

Trên thực tế, cô thấy mình cũng khá quyến rũ, nhưng không đến mức gợi cảm, nhiều lắm nhìn trẻ trung, lại chẳng thể coi là phụ nữ thực thụ. Nhưng vì anh, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Tim đập thình thịch, tuy rằng phòng có máy điều hòa, nhưng cả người cô khô nóng, khó chịu.

Làm sao bây giờ? Có lẽ cô hiểu lầm, anh ấy cõ lẽ không có ý đó.

Nếu thật sự là vậy, cô không rõ có thể tự chủ được không nữa, có trời biết cô biết bao mong ước về dáng người dưới lớp quần áo kia.

Ô…… Cô bây giờ mới nhận ra mình sắc như thế, lúc nãy hồi hộp như thế, giờ lại mơ tưởng đến dáng người của Khương Khắc, nước miếng không tự chủ mà rớt ra.

Thân hình cao gầy, nhưng khi nhìn thoáng qua cơ bắp dưới cánh tay áo, khi anh chuyển đồ hộ cô. Nhớ đến món đồ ấy, nặng đến mức cả cô và chị Vu Hàn cố hết sức mà không di động một chút, nhưng anh lại dễ dàng nâng nó đi vậy.

Nhìn cánh tay ấy, cô tò mò không biết ‘địa phương’ khác có giống như thế không!? ♥‿♥

Oa, không thể nghĩ nữa, nếu không không chỉ nước miếng rớt, mà máu mũi phải phụt nữa.

Lưu Dư hít sâu, nâng cổ tay xem giờ.

9h 55′, cô nên đi xuống.

Cô đẩy cửa phòng, đang xem TV trong phòng khách, Vu Hàn tò mò.

” Chị chưa buồn ngủ, nên mới ra ngoài xem phim.”

” Chị Vu Hàn, em muốn ra ngoài một chút. Em có mang chìa khóa, không cần chờ.” Cô dặn.

” Muốn đi đâu?” Vu Hàn tò mò.

Cô mặc áo phông, quần đùi, giống như đi siêu thị, vậy mà nói khong cần chờ?”

” Lầu hai.” Lưu Dư do dự, thành thật trả lời.

Vu Hàn kinh ngạc, nhíu mày.”Tìm Khương Khắc? Buổi tối, 10h?”

” Gần đây, Công ty có việc, đã liên tiếp mấy hôm không về nhà ngủ rồi.”

” Vậy định xuống xem cậu ta đã về chưa?”

” Có thể nói như thế, bởi vì anh ấy đã đồng ý về ngủ rồi.” Lưu Dư không dám nói, kỳ thật cô là đi ngủ cùng ‘người ta’. “Em đi đây.”

Cô vẫy tay với chị, rồi đi ra cửa.

” Nhớ phải dùng biện pháp tránh thai nhé!”

Đúng lúc cánh cửa đóng lại, thì lời dặn của Vu Hàn vọng ra, làm Lưu Dư thiếu chút nữa té ngã.

Chị Vu Hàn tỉ làm sao mà biết sẽ có chuyên gì xảy ra?

Quá ngạc nhiên, thật khó tin! Nhưng dù sao…..

Mắc cỡ chết! Mười giờ linh một phút, Khương Khắc thầm nghĩ rằng Lưu Dư có thể không đến, dù sao anh đã nói thẳng như thế, cô mà còn tới thì không phải là ngốc đâu, mà là Tiểu Bạch ngây ngốc. (Tiểu bạch có thể hiểu theo nghĩa thiên chân, ngây thư, đại loại thế =.=)

Than nhẹ, vừa tắm xong, Khương Khắc tựa mình lên chiếc sofa, không hiểu tâm tình lúc này là thất vọng, hay nên thở dài nhẹ nhõm?

Nói thật, từ trước anh đã có ý định ôm cô rồi!

Chỉ cần là một người đàn ông khỏe mạnh, đối diện với người thương, không thể nào không nổi lên dục vọng hay, mơ tưởng. Nhưng anh sợ điều đó sẽ làm cô sợ, dù sao, hai người mới gặp nhau không lâu.

Kỳ thật với tình cảnh hiện tại, vấn đề ề nhu ầu sinh lý đã quá quen thuộc, không khác gì những việc như là ăn, ngủ, nghỉ, không thể thiếu trong cuộc sống. Mọi người với nó cũng khá cởi mở, chỉ là có một vài người hơi nặng về lễ giáo không dám công khai, mà cô cũng là ngời như thế.

Cho nên những lúc gần gũi với cô, trừ bỏ ngẫu nhiên lơ đãng lướt nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu, nắm bàn tay nhỏ nhắn, xinh xinh kia, anh chẳng dám vượt quá giới hạn. Nhưng nếu như, đêm nay cô dám đến nơi này, anh chẳng dám cam đoan có thẻ khống chế bản năng, mà tiến lên ôm cô.

Aizz~~~ Nhưng nếu cô không đến, cái thân thể đang hừng hực ngọn lửa dục vọng này phải giải quyết như thế nào?

Xem ra, anh đành phải đi tắm nước lạnh lần nữa vậy.

Khương Khắc thở dài, đứng dậy từ sofa, đang chuẩn bị vào phòng tắm, thì tiếng chuông cửa vang lên.

“Kinh coong!”

Hắn kinh ngạc dừng chân, quay đầu nhìn về cánh cửa.

Là em?

Em đến?

Tâm tình hoài nghi cũng có chút vui vẻ, chờ mong phức tạp, anh đi ra cửa.

Nhìn cô, anh đứng ở ngoài cửa lớn nàng, hắn khó có thể tự chế trợn to mắt. Thế nhưng thật là nàng!

” Hi.” Lưu Dư bình tĩnh cất lời chào.

” Đến đây.” Anh kinh ngạc trong chốc lát, rồi mới khàn khàn đáp lại.

” A, anh về lâu rồi sao?”

Khương Khắc cúi đầu nhìn áo tắm trên người, lắc đầu. ” Không, vừa về.”

” Đúng rồi, trông anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi.”

” Đúng rồi, khá lâu.”

Rồi thì sao? Còn có câu hỏi nào ngu ngốc hơn nữa? Lưu Dư liều mạng nghĩ ngợi, nhưng ầu óc trống rỗng, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào thân hình nóng bóng dưới lớp áo.

Quá quyến rũ, quá đẹp trai, cô mơ mộng.

” Vào trước rồi nói chuyện, được chứ?” Khương Khắc rốt cục nhận ra việc hai người trò chuyện trước cửa thật sự rất kỳ quái, anh lui lại, hỏi.

” Ak.” Lưu Dư giật mình, gật đầu bước vào phòng.

Không khí xấu hổ bao trùm khắp căn phòng.

Khương Khắc hoàn toàn không biết anh nên làm cái gì, ngày thường bình tĩnh tự, khuôn mặt băng sơn có cho tiền cũng không đổi, khí phách hiên ngang giờ sao nhát gan, yếu đuối thế?

” Uống nước?” Anh mở miệng, viết dứt lời mới nghĩ, chết tiệt thật, rốt cuộc anh muốn làm gì?

” A? ĐƯợc rồi, cám ơn anh.” Lưu Dư ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa.

Anh hỏi, cô trả lời, Khương Khắc thầm rủa, vừa đi rót cho cô.

” Cám ơn.” Cô nhận chén nwosc, từng ngụm từng ngụm cho đến phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ông trời, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh cũng không nói gì, khiến cô vốn hồi hộp, giờ run rẩy chẳng khác gì bệnh nhân thần kinh.

Nếu không có chuyện gì để nói, vậy thì đi ngủ đi.

Cô đặt chén xuống, liếm môi, mở miệng:” Anh muốn đi ngủ?”

Khương Khắc thở dốc, nơi nàop ấy trên thân thể căng cứng, làm cho anh đau đớn vô cùng.

” Muốn sao?” Giọng nói tầm khàn.

” Cái gì?”

Cô nhìn anh, mờ mịt, ngu ngơ như thể không hiểu anh vừa nói gì, đáng yêu đến mức làm cho Khương Khắc không thể kiềm chế được dục vọng, đứng lên, đi đến bên cạnh cô.

” Khương Khắc?” Lưu Dư khó hiểu, đôi mắt tròn xoe không biết nên làm gì.

” Hư.” Anh nhẹ giọng, vươn tay vuốt ve chiếc cổ trắng ngần, tay kia nâng cằm, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Cả người cứng ngắc, đô mắt trợn trừng không biết nên làm sao.

” Nhắm mắt lại.” Anh than nhẹ, nhưng không rời môi.

Cả người cừng đờ, lại hoảng loạn, cô nhắm chặt mắt lại.

Môi anh mề mại, ôn nhu vờn quanh, đầu lưỡi thong thả đi vào, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Cô rên rỉ, chủ động mở miệng, cố gắng làm nụ hôn sâu hơn. Đâu lưỡi chạm nhẹ, anh nhanh chóng đẩy ngã cô lên ghế, gầm nhẹ. Đầu lưoix anh chôn sâu trong miệng cô, triền quấn cái lưoxi thơm tho, dục vọng nhanh chóng lan trào.

Suy nghĩ dần mơ hồ, tiếng tim đập, nhiệt độ thân thể nóng cháy cùng sức nặng của anh, cô không còn biết gì nữa.

Quần áo không biết từ lúc nào đã cởi bỏ, cũng không biết chiếc áo tắm trên người anh bị rút xuống tự lúc nào, chỉ biết hai cơ thể trần trụi ấy chỉ còn biết nghe theo tiếng gọi của bản năng nguyên thủy.

Bọn họ rốt cuộc có được người kia.

Bọn họ rốt cục trở thành một đôi tình nhân chân chính.

Bức màn ngủ rủ xuống, làm căn phòng hài hòa, đầm ấm.

Lưu Dư say gấc nồng, không có ý định tỉnh giấc.

Chiếc kim đồng hồ tích tắc chạy, 8h15′, rồi 9h15′, đến 10h15′ rồi, rốt cuộc trên giường cũng có động tĩnh, từ từ xoay người, nhưng lại tiếp tục ngủ.

Kim phút lại đi tiếp nửa vòng nữa, giờ người kia mới tỉnh giấc nồng. Cành tay vương ra, như cảm giác không khí bên ngoài rồi nhanh chóng rút trở về. Cô cuộn mình dưới lớp chăn, lăn qua lăn lại, rồi như chợt nhận ra gì đó, bàn ay lại vươn ra, sờ soạng đầu giường.

Đồng hồ báo thức của cô đâu rồi? Bây giờ là mấy giờ?

Vừa sờ soạng vừa mơ màng, nhưng vẫn không thể nào tìm ra cái đồng hồ, cô khôg cam lòng mở mắt.

Không khí mờ ảo làm cô không nhận ra cái gì khác thường, nhìn cách bài trí khác lạ, cô mới nhớ đến chuyện ngày hôm qua.

Đây là phòng của Khương Khắc, mà cô đang ở tầng 2 không phải 8.

Anh ấy đâu?

Cô quay đầu nhìn sang vị trí bên cạnh, nhưng cũng chỉ có mình cô mà thôi.

Ukm, có khi cũng là chuyện tốt, trải qua chuyện tối qua, giờ cô không biết làm gì đối mặt với anh lúc này.

Nghiêng tai lắng nghe, không có tiếng gì hết. Cô nhấc chăn lên, nỗi đau xót giữa hai chân khiến cô rên rỉ.

Trời ạ, có phải mỗi khi xong chuyện ấy, đều bị như vậy? Hay là vì đây là lần đầu nên mới thế? Cho nên anh ấy mới không muốn cô?

Nhớ lại tối qua, anh ấy cứ đòi hết lần này tứi lần khác, làm cô không thể chịu đựng nổi, đến giờ vẫn run.

Qua mấy ngày nay, anh ấy thật sự không phải thiếu ngủ sao? Nếu thật thế, sao đêm qua còn đủ sức cùng cô làm tình?

Ký ức đêm qua khiến cô thở dồn dập, tim cũng đập mạnh, cô nhắm mắt lại, vì bản tính háo sắc của mình mà rầu rĩ. Còn dám nhớ lại? Đúng là sắc nữ!

Cố gắng làm xóa nhòa hình ảnh trong óc, cô nhanh chóng bật dậy, mặc quần áo. Rồi rón ra rón ra đi ra phòng khách, lắng tai nghe, xác định không có bất kỳ âm thanh nào, chuồn khỏi nhà Khương Khắc, trở về tầng 8.

Trở về nhà, cô mới phát hiện, hóa ra đã gần 12h trưa rồi, nói cách khác, cô đã bỏ việc hơn nửa ngày.

Hiện giờ, cô đã biết, có lẽ anh đã đến tại nàng rốt cục biết hắn vì sao hội không ở nhà, bởi vì hắn đến công ty đi làm đi.

Phóng thật im ắng, có lẽ các chị Vu, Thiến giờ này còn bận tối mắt trong tiệm, mà cô? Ngủ đến giờ này mới tỉnh, thật đáng ấu hổ.

Chiều nay, cô có nên đến công ty không?

Thôi, xin nghỉ một ngày cho xong, bởi vì cô không nghĩ mình còn đầu óc nào mà làm việc nữa.

Khẽ thở dài, cô quay về phòng, tắm rửa.

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Linh linh……

Hai giờ chiều, Lưu Dư vừa mới ‘xử lý’ xong phần ăn trưa, dọn dẹp gọn gàng thì tiếng điện thoại trong phòng vang lên dồn dập. Chăng suy ngĩ gì, cô cứ đi ra tiếp điện. ” Alo?”

” Anh đây.”

Chẳng biết tại sao, vừa nghe giọng Khương Khắc, không mở miệng nói lời nào, cô đã gác ống nghe xuống.

” Linh linh……”

Không hề yên lặng đến một giây, tiếng điện thọia lập tức vang lên. Cả người cô cứng đờ, chỉ đừng đó nhìn nó, người gọi điện tới khẳng định là anh ấy, nhưng……

Úc, ông trời, hai tay áp sát bên má, cô thật muốn đập đầu vô tường, nàng vừa rồi làm cái quái gì thế? Nếu cô không làm thế, giả dụ ra vẻ trấn tĩnh, dùng cách thức trò chuyện bình thường nhất để trả lời anh ấy, nhưng……

Ô oa….. Bây giờ nên làm gì đây!?

” Linh linh……”

Tiếng điện thoại liên tục rền vang, cô cúi đầu suy sụp, do dự thêm lát nữa, rồi hít thở thật sâu, cô vươn tay bắc ồng nghe.

” Alo?”

” Sao lại dập máy?”

Biết ngay là anh sẽ hỏi mà.

” Xin lỗi, nhất thời chẳng biết nói gì nên em mới,…. Em không cố gác máy.” Cô giải thích.

Anh yên lặng một lúc rồi hỏi tiếp.” Vì sao lâu thế mới nhấc máy?”

” A!? Thật thế? Điện thoại vừa ngắt thì có vấn đề, em sửa một lúc mới được, có lẽ đây là nguyên nhân. ” Cô giả ngu.

” Thật?” Tiếng nói trầm thấp, tỏ vè chủ nhân một mực hoài nghi.

” Theo em thì là thế.” Lưu Dư cố chết trả lời.

” Tỉnh lâu chưa?” Anh hỏi.

Người cô cứng lại, cảm giác đooi má dần nóng lên.” Vâng, vừa mới tỉnh.”

” Vậy sao không lập tức gọi cho anh?”

Cô ngây người.” A!?”

” Không thấy tờ giấy anh để lại sao?” Anh hỏi.

” Tờ giấy? Giấy nào?” Lưu D khó hiểu, cô chẳng thấy ở đâu.” Anh đặt ở đâu?”

” Trên bàn ở phòng khách.” Anh thở dài trả lời.

Bàn tại phòng khách? Cô lén lút rời nhà anh, làm gì còn tâm trí đâu mà thưởng thức mọi nơi?

” Xin lỗi, em không thấy. Cô áy náy trả lời, không nhịn được tính tò mò.” Anh viết cái gì trên đó vậy?”

” Không có gì đâu, chỉ là anh muốn biết sao em tỉnh mà không gọi, anh muốn ta đi ăn trưa. Nhưng xem giờ thì chắc không kịp nữa rồi, chắc phải chowftối.”

Lưu Dư mở mắt trừng trừng, anh ấy mời cô ăn tối? “Không thể?” Cô lớn tiếng.

“Vì sao?” Đầu dây kia trầm mặc trong giây phút, chầm chậm hỏi lại.

“Vì….. Bởi vì…..” Lưu Dư nhìn chung quanh, cố tìm một lý do, liếc nhìn qua món đồ chơi của Tiểu Cương, nghĩ ra rồi. ” Vừa nãy, em nói chuyện với chị Thiến, tối muộn sẽ đến tiệm giúp đỡ. Mà em không muốn nuốt lời.” Cô tiếp lời.

” Em đang thẹn!?” Anh hỏi trực tiếp.

” A!?”

” Thẹn quá nên mới muốn tránh mặt anh? Cho nên tìm mọi cách từ chối ăn tối với anh?”

” Chẳng phải…..” Cô bác bỏ, đôi má ửng đỏ, may là nói qua điện thoại, nếu không sao cô có thể trợn matws nói dối?

Đúng vậy, cô xấu hổ! Nóng đến độ muốn chết đi cho rồi. Cứ nghe được giọng nói của anh, cô không thể kìm lòng mà nhớ đến chuyện tối qua. Nếu như anh trực tiếp xuất hiện, cô không chết bỏng mới lạ!

Tóm lại, hiện giờ, cô không thể gặp anh. Mặc kệ anh nói chuyện gì, cho dù anh có biết cô nói dối đi chăng nữa, cô thật vô phương khống chế nỗi sợ hãi hiện tại.

” Mếu như thế, quả thật đành choqf dịp khác vậy.” Tiếng nói bất đắc dĩ truyền qua ống nghe lfam cô kinh ngạc ở mắt trừng trừng. ” Cái gì?” Cô nghĩ mình nghe lầm, không tưởng được là anh dễ dàng buông tha như thế. Anh ấy vốn khôngdeex bị thuyết phục, đó chẳng giống tác phong vốn dĩ của anh ta.

” Anh nói là, nếu em đã đồng ý đi giúp Khúc Thiến, chúng ta có thể tìm dịp khác.” Anh thở dài.

Lưu Dư không nghe lầm, anh ấy dễ dàng thay đổi dự định như thế sao? Lưu Dư không thể tin, cảm xúc vốn vui sướng dần hỗn loạn. Buông tha cho ý định hẹn cô, hay là buông cô đi? Một tiếng nói vang lên trong óc cô, bởi vì đã có được cô, nên cô đã không còn quan trọng nữa, bởi vậy mới dễ dàng buông tay? Cô phập phồng bất an, lo sợ.

” Khương Khắc……” Cô muốn hỏi nhưng chẳng thể mở miệng, không lẽ cô hỏi anh cô đã chẳng còn có ý nghĩa gì với anh sao?

” Không cần giải thích, đúng là anh hơi buồn, nhưng mà chẳng sao cả, anh đang bận việc.” Khương Khắc nhìn đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn, cười khổ.

” Thật sao?”

Anh gật đầu.” Ừ.”

” Vậy cúp máy, em không quấy rầy anh nữa.”

Nghe như cô thật sự muốn nhanh chóng ngắt máy, Khương Khắc nhanh miệng.” Tiểu Dư, chờ chút.”

” Có chuyện gì?” Lưu Dư hỏi.

Anh do dự một lát.” Thật ra, trên tờ giấy còn có vài dòng khác.”

Cô trầm mặc một lúc, mới hỏi.” Chữ gì?”

” Ghi ba chữ.”

” Ba chữ?”

” Anh yêu…..” Anh thật bình tĩnh nói ra, rồi lập tức cúp máy. Hóa ra, câu này nói ra thật nhẹ nhàng, nhớ lại buổi sáng anh sợ hãi, đứng thấp thỏm ở phòng khách một lúc lâu. Cuối cùng, đành phải viết ba chữ kia lên giấy, để lại cho cô.

Hiện giờ trực tiếp nói cho cô, chắc là sẽ biểu hiện thành ý hơn so với viết lên giấy chứ!? Khương Khắc vui vẻ, ngẩng đầu lên, phát hiện ra một trong những trợ thủ đắc lực của mình, Uông Học Tân đứng trước bàn, tựa tiếu phi tiếu quan sát anh.

” Học Tân? Cậu vào khi nào, sao mình chẳng biết?” Anh kinh ngạc.

” Không biết Tổng giám đốc là người khách khí như thế.” Uông Học Tân đột nhiênđưa ra lời nhận xét.

” Có ý gì thế?” Khương Khắc khinh chọn hạ mi.

” Tổng giám đốc đang nói chuyện yêu đương, vậy mà, thân là Trợ lý của ‘ngài’, tôi lại chẳng biết gì. Không nói là khách khí, vậy thì nên nói như thế nào?” Anh trực tiếp nói rõ.

” Mình vốn không nghĩ giấu diếm chuyện này, chẳng qua là chưa có thời gian thôi.” Khương Khắc mỉm cười trả lời, nói xong rồi lại thở dài, nhắc nhở nên di dời tâm trí vào công việc.

” Cậu tìm mình có việc gì?”

” Đây là tài liệu dành cho việc phỏng vấn hôm thứ Hai. Cậu xem qua đi.” Uông Học Tân đưa tài liệu.

Khương Khắc đón lấy, lật xem. Uông Học Tân chuyên chú quan sát, đột nhiên mở miệng.” Bạn gái Tổng giám đốc chắc là người rất tốt?”

Chuyên tâm vào công việc, trong phút chốc, Khương Khắc không hiểu anh đang nói gì.” Cậu đang nói cái gì?” Anh ngẩng đầu lên hỏi.

” Tôi nói, bạn gái ‘ngài’ rất được, cho nên ‘ngài’ rất thích cô ấy, đúng không? Nếu không, vừa rồi cậu chẳng thể nào có được cảm xúc như vừa rồi.”

” Vừa rồi?” Khương Khắc nhíu mày.

” Gương mặt hạnh phúc, vui sướng. Y như đã tim được bến bờ hạnh phúc kiếp này rồi ấy.” Uông Học Tân nhìn anh chằm chằm.

” Mình….. Như thế!?” Khương Khắc suy nghĩ chút, rồi mỉm cười, cũng không phủ nhận.

” Từ trước, mình cũng thấy cậu quen bạn gái, nhưng thật ra, chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cậu. Cho nên, mình nghĩ đó là một người con gái rất đặc biệt. phải không?”

” Cô ấy quả thật rất đặc biệt.” Khương Khắc nhếch môi cười, đôi mắt đen lượng.

” Tổng giám đốc, đừng nói với mình, cậu thực sự kết hôn chứ?”

” Nhận ra được sao?”

” Đươnh nhiên.”

” Thật sư?”

” Ừ.”

” Không thể tin được.” Uông Học Tân ngơ ngác, rồi lăc đầu lẩm bẩm. Anh thật không thể tin là mình cuộc thua Giang Sâm. Tổng giám đốc đang yêu, không thể tin được! Anh ta vốn nhiều việc, làm quái có thời gian đi hẹn hò cơ chứ. Nhưng giờ lại xảy trước mắt….. Aizzz, xem ra mình thua thật rồi.

” Có gì mà không thể tin được?” Khương Khắc tò mò hỏi. Uông Học Tân lại nhìn anh trong chốc lát, sau đó lắc đầu.

” Không, không có gì. Tổng giám đốc cảm thấy phóng viên hội như thế được không, cần bổ sung thêm gì nữa?” Trở lại việc chính, ánh mắt chăm chú vào tài liệu. Khương Khắc gật đầu, đồng thời trả tài liệu lại cho anh.

” Thế là được rồi. Nhưng quan trọng là hàng mẫu triển lãm, bộ phận các cậu cần chú ý.”

” Tôi đã biết.” Uông Học Tân gật đầu.

” Vất vả cho cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.