Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 84: Chương 84: Trận chiến nổ ra




Đế Nguyên Quân bế quan ở trong đại trận, hắn mặc dù đã đột phá cảnh giới nhưng cảnh giới vẫn được ổn định. Mượn nhờ linh khí nồng đậm ở trong đại trận, Đế Nguyên Quân điên cuồng thôn phệ, chẳng mấy chốc liền ổn định trở lại.

Ở bên ngoài!

Trận chiến tiếp tục diễn ra, trải qua một trận chiến dài, đám người lúc này ai ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, chân nguyên cũng chỉ còn một vài thành mà thôi. Còn bên kia, hơn mười đầu hung thú mặc dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn tốt hơn đám người nhiều.

Nhìn mười đầu hung thú dương nanh múa vuốt lao lên, bọn họ lúc này chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Họ dốc hết lượng chân nguyên còn lại trong người rồi chống trả. Nhưng uy lực của mười đầu hung thú quá mạnh, màn chắn chân nguyên của họ chỉ chống đỡ được lúc mà thôi.

Rất nhanh, trên màn chắn xuất hiện từng vết nứt lớn và chạy dọc ra xung quanh. Đám người thấy vậy, hai con ngươi co rút lại, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi bị đánh văng ra xa.

Ngã gục ở trên nền đất, đám người hướng ánh mắt không thể tin được nhìn mười đầu hung thú đang lao đến, khóe miệng đắng chát thốt ra.

“Khốn kiếp”.

“Ta phải chết ở đây sao?”.

“Than vãn cái gì? Trước sau gì cũng chết, sao không liều với chúng”.

“...”.

Đám người gồng mình đứng dậy, toàn thân khẽ run lên, họ dốc hết toàn bộ chân nguyên ở trong cơ thể rồi hợp lực đánh ra một chưởng.

Rống!

Hung thú nhìn chưởng khí lao tới, chúng ngẩng đầu lên cao rồi rống lớn một tiếng giống như đang chế giễu bọn họ. Ngay sau đó, chúng đồng thời đánh ra công kích của mình, nộ hống, lợi trảo, sóng năng lượng.

Uỳnh!

Hai đại công kích va chạm tạo thành một vụ nổ lớn khiến khu vực xung quanh phải rung động mạnh. Ở trung tâm vụ nổ, một đợt phong bạo mạnh mẽ đánh ra xung quanh đánh ngược lại.

Mười đầu hung thú bị phong bạo mạnh mẽ đẩy lùi còn bọn họ thì thê thảm hơn, bị thổi văng ra xa rồi ngã gục xuống đất.

Nhìn mười con hung thú lao đến, đám người lúc này đã không còn chút sức lực nào nữa, một chiêu vừa rồi đã là toàn lực của họ rồi.

“Đáng chết”.

Nhìn nanh vuốt hung thú đánh tới, đám người gần như đã chấp nhận cái chết. Nhưng đúng lúc này, ở ngoài xa có một đạo kiếm reo vang lên, cùng với đó là thanh âm nam tử dõng dạc vang lên.

“Súc vật dám làm càn”.

“Cút ngay cho bản công tử”.

Kiêm chiêu mạnh mẽ đánh tới, mười đầu hung thú ánh mắt nhìn ra xa rồi “Rống” lớn một tiếng giống như đang tức giận. Chỉ thấy chúng đánh ra từng đạo công kích phá nát kiếm chiêu rồi lao thẳng về phía nam tử đó.

Nam tử nhìn từng đạo công kích đánh tới mà gương mặt không một chút lo lắng. Nam tử thúc đẩy chân nguyên lên đến cực hạn, khí tức Ngưng Hải cảnh tầng sáu mạnh mẽ bộc phát rồi tung ra đại chiêu.

“Làm càn”.

Nam tử vừa quát lớn một tiếng vừa vung kiếm, kiếm chiêu sắc bén mạnh mẽ ánh lên rồi lao đi.

Oanh!

Nam tử nhìn công kích của mình đang dần bị đẩy lùi, hai hàng lông mày chợt nhíu chặt lại. Nam tử dốc hết toàn bộ sức lực để chống lại, nhưng uy lực của mười đầu hung thú kia mạnh mẽ vô cùng. Cho dù chúng bị trọng thương và hao hụt nhưng sức mạnh vân không thể bàn cãi.

Ngay lúc kiếm chiêu sắp bị phá thì ở ngoài xa, hơn mười đạo kiếm, thương, đao khí lao tới, cùng kiếm khí của nam tử chống đỡ.

“Phá”. Nam tử cắn răng quát lớn một tiếng rồi cùng những người khác đồng thời phát lực.

Uỳnh!

Công kích của mười đầu hung thú bị chấn diệt, chưa dừng lại ở đó, những đạo dao, kiếm, thương khí mạnh mẽ xông về phía bọn chúng.

Rống!

Bị công kích đánh trúng, chúng rống lên một tiếng đau đớn, ánh mắt tức giận nhìn về phía đám người đang tiến lại gần rồi quay người bỏ chạy.

Nam tử tiến lại gần ba mươi người kia rồi lên tiếng hỏi họ. “Các ngươi nói đi, nơi này xuất hiện thiên tài địa bảo gì?”.

Nam tử thấy đám người nhìn nhau mà không một ai trả lời liền tiếp tục nói. “Các ngươi đừng quên, mạng của các ngươi là do ta cứu”.

“Chưa kể, bây giờ ta muốn các ngươi chết thì các ngươi sống được không?”.

Ờ ngoài xa, những bóng người đang lao tới, chưa đầy mười cái hô hấp, số lượng người kéo đến đã hơn mười người và đang tiếp tục tăng lên.

Nhìn những người hùng hổ kéo đến, đám người cắn răng rồi nuốt xuống một ngụm khí, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng.

“Nói đi, ta tha cho các ngươi một mạng”.

Lúc này, từ trong đám người mới có một người đứng dậy rồi lên tiếng. “Là một gốc địa cấp linh dược”.

“Cái gì?”.

“Điều ngươi nói là thật”.

Nghe đến địa cấp linh dược, đám người ánh mắt đột nhiên sáng lên.

“Lời ta nói là sự thật, không tin thì hỏi những người khác xem”.

“Lời ta nói là sự thật, không tin thì hỏi những người khác xem”.

“Đúng vậy, đó là địa cấp linh dược”.

“Nếu như không phải thì tại sao nó có thể câu dẫn được lôi vân”.

Nhìn những người khác lộ ra vẻ chắc chắn, đám người lúc này mới gật đầu vui mừng.

“Hahaha, đã thế thì ta không thể bỏ qua chuyện này được”. Nam tử nghe thấy vậy đột nhiên phá lên cười lớn tiếng rồi nói. “Các ngươi có thể rời đi”.

Lúc này, ở sau lưng nam tử truyền đến những thanh âm mạnh mẽ. “Thanh Dương công tử, việc này ta cũng muốn tham dự”.

Thanh Dương hai hàng lông mày đột nhiên nhíu chặt lại rồi quay người. “Ồ, là Phương Bằng công tử đó à”.

“Ngươi không phải đi đến Nam Hoang thành rồi sao?”.

Phương Bằng từng bước tiến lại gần rồi lên tiếng đáp lại. “Ngươi không muốn ta có mặt ở đây sao?”.

“Chuyện này sao có thể”. Thanh Dương lắc đầu đáp. “Ngươi muốn đi thì ta cần gì phải cản”.

Ở ngoài xa, một bóng dáng nữ tử tiến lại gần, nàng cảm nhận bầu không khí căng thẳng liền nở một nụ cười nhẹ rồi nói với giọng điệu ma mị. “Đã lâu không gặp Thanh Dương công tử”.

Giọng nói quen tai vang lên, cả hai người đột nhiên run lên một cái rồi quay người thì trông thấy một nữ tử dẫn theo một đám đệ tử của Chân Ma Tông, ánh mắt Thanh Dương dần lặng xuống rồi trong lòng thầm than. “Đáng chết, sao tiểu ma nữ lại đến đây”.

“Tiểu ma nữ chẳng phải quay về Chân Ma Tông rồi sao”.

Nhìn vẻ mặt Thanh Dương tối sầm lại, Hứa Tiểu Kiều khóe miệng nở một nụ cười lớn rồi nói. “Công tử không vui khi gặp ta sao?”.

Vui?!

Vui cái con khỉ!

Trong lòng hai người lúc này chửi bới ầm lên, nhớ lại những việc mà Hứa Tiểu Kiều đã gây ra khiến họ đau đầu và khó xử biết chừng nào. Chưa kể, mọi chuyện mà có tiểu ma nữ đụng tay vào thì không bao giờ thanh công, thậm chí còn rước không ít họa vào thân nữa.

Nhớ lại lúc trước, hắn vô tình cùng Hứa Tiểu Kiềm cùng đi vào một tòa động phủ lớn. Lúc đầu, hắn nghĩ được nàng ta trợ giúp thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng hắn không thể ngờ. Vận xui của Hứa Tiểu Kiều mang lại kinh khủng đến mức nào. Đi không cẩn thận thì rơi xuống cơ quan, bị nhốt hơn mười ngày. Không làm gì cũng bị hung thú rượt đuổi… Thậm chí hắn không tìm được chút cơ duyên nào mà ngược lại còn bị đánh đến thê thảm.

Rồi còn có lần, hắn gặp Hứa Tiểu Kiều ở trong Nam Hoang Sơn Mạch liền bị đám người từ đâu đến vây đánh vì họ nghĩ hắn là đồng bọn của Hứa Tiểu Kiều....

“Trời đánh phải tránh bữa ăn đi chứ”. Thanh Dương khóe miệng run lên rồi nói.

Phương Bằng đứng ở bên cạnh, hắn nhìn thấy biểu cảm Thanh Dương có chút không đúng liền lên tiếng. “Thanh Dương, dấu ta thật kỹ, không ngờ ngươi quen với mỹ nữ này?”.

Nói xong, Phương Bằng quay qua khẽ gật đầu một cái rồi nói. “Tính tình của Thanh Dương hôm nay không tốt, mong cô nương bỏ qua”.

“Ta gọi Phương Bằng, không biết cô nương tên gì?”.

Đáp lại, Hứa Tiểu Kiều gật đầu trả lời. “Gọi ta Hứa Tiểu Kiều”.

“Hứa tiểu thư, ngươi cũng có ý với gốc linh dược này sao?”. Phương Bằng ánh mắt mong đợi nhìn Hứa Tiểu Kiều rồi nở một nụ cười nhẹ nói.

Đứng ở bên cạnh, Thanh Dương ánh mắt có chút tức giận nhìn Phương Bằng mà trong lòng thầm chửi. ‘Tên Phương Bằng ngu ngốc này?’.

‘Ngươi rước vận xui vào người thì đừng kéo theo ta’.

Không đợi Thanh Dương lên tiếng, Hứa Tiểu Kiều khóe miệng nhếch lên rồi trả lời. “Cầu mà không được a”. Ánh mắt giễu cợt nhìn qua Thanh Dương. “Phương Bằng công tử thật tốt bụng, không giống như ai đó”.

“Ngươi….”. Thanh Dương tức giận quát một tiếng.

Đúng lúc này, đám người cảm thấy mặt đất đang rung động và những tiếng bước chân nặng nề đang đến rất gần.

Nhìn hai mươi đầu hung thú đang lao đến, đám người gần tám mươi người sắc mặt có chút trầm xuống. Họ lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu, dẫn đầu là ba người bọn họ.

Lúc này, Thanh Dương ánh mắt nổi lên sát ý rồi dương kiểm chì về hướng hung thú đang lao tới rồi quát một tiếng. “Xử lý chúng xong rồi tính”.

“Xông lên, giết”.

Đám người khí thế hừng hực, ba người Thanh Dương, Phương Bằng và Hứa Tiểu Kiều dẫn đầu hơn bảy mươi người Ngưng Hải cảnh xông lên. Khí tức Ngưng Hải cảnh mạnh mẽ bộc phát rồi đánh ra đại chiêu hướng về phía đám hung thú.

Ở ngoài xa!

Hai mươi con hung thú cảm nhận đám người đang lao đến thì tức giận nộ “Rống một tiếng”. Khí tức tam cấp hung thú trên người mạnh mẽ bộ phát và cùng đám người đánh một trận chiến.

Trận chiến kinh khủng nổ ra khiến mặt đất rung chuyển, khu vực xung quanh gần như bị san bằng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.