Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 524: Chương 524: Thất bại




Kiếm kiếp vừa ra thiên địa run rẩy, toàn bộ bí cảnh không chịu được lực lượng đáng sợ cảu một kiếm này liền nứt ra thành hàng trăm mảnh. Toàn bộ phiến thiên địa như đang tao ngộ một đại kiếp đủ để hủy diệt tất cả.

Ở khắp mọi nơi, từng vết nứt hư không hiện ra và đang nuốt chửng lấy toàn bộ mọi thứ và việc bí cảnh bị sụp đổ sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra mà thôi nhưng vì một kiếm này mà mọi thứ được đẩy nhanh lên đến hàng trăm hàng ngàn lần.

Đang trong lúc lao thẳng về phía Đế Nguyên Quân thì hắn ta đột nhiên cảm thấy một cổ nguy cơ cùng cực dần bao trùm lấy mọi thứ. Ngay cả bản thân hắn là Tiên Đế của Tiên giới cũng phải cảm thấy áp lực.

Tuy thực lực của hắn hiện tại đã bị giới hạn ở Thánh Hoàng cảnh đỉnh phong nhưng bản thân vẫn là Tiên Đế. Nhưng cho dù hắn có cao cao tại thượng thì ngay lúc này cũng phải công nhận một điều rằng.

Một kiếm này đủ mạnh để có thể giết chết hắn!

Điều khiến hắn không thể tin được là một kẻ ở hạ giới lại có thể tung ra một kiếm mang uy lực khủng bố đến nhường này?

Trên gương mặt hiện rõ sự kinh hãi và ngưng trọng, nam tử khẽ nhíu mày rồi thốt ra thành tiếng.

“Hay cho một tên cường giả hạ giới? Có thể thi triển một kiếm bậc này uy lực cũng đủ để ngươi lấy làm tự hào”.

“Ta công nhận ngươi chính là kẻ mạnh nhất ở hạ giới nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ này mà thôi? Ta bây giờ sẽ cho ngươi thấy, thực lực chân chính của bản đế là như thế nào?”

Vừa dứt lời, tên nam tử cắn răng hét lớn một tiếng. Chỉ thấy khí tức trên người hắn ta giống như một cơn vũ bão quét ra xung quanh. Ở trên người hắn ta dần xuất hiện hư ảnh của một bộ chiến uy màu vàng kim trông cực kỳ bắt mắt và ở trên bảo y là từng đạo tiên văn đang tản mát ra khi tức của mình.

Chưa dừng lại ở đó, tên nam tử đưa tay vào trong hư không rồi lấy ra một thanh trường kiếm quát ra quang mang màu lam nhạt. Nhìn thanh kiếm đó có phần cổ lão và trông không có gì đặc biệt nhưng khí tức từ trên lưỡi kiếm toát ra là cực mạnh.

So với Cô Tịch thì chỉ có mạnh hơn!

Nắm thanh trường kiếm, tên nam tử chỉ kiếm về phía Đế Nguyên Quân và ngưng tụ một điểm chân nguyên nhỏ ở trước mũi nhưng lại mang trên mình lực lượng có thể phá hủy mọi thứ.

Ngưng tụ một lúc, tên nam tử vung kiếm chỉ thẳng về phía lồng ngực Đế Nguyên Quân mà đâm. Chỉ thấy một đạo kiếm chỉ lao đi với một tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường không thể nhìn thấy và ngay cả không gian cũng phải vặn vẹo tại mỗi nơi mà nó đi qua.

Ánh mắt ngưng trọng nhìn kiếm chỉ lao tới, Đế Nguyên Quân cắn răng gồng mình, hắn tiếp tục dồn lực vào một kiếm này. Mãi cho đến khi kiếm chỉ sắp sửa đâm trúng thì hắn với vung tay tung kiếm.

Cả hai đạo kiếm chiêu hướng thẳng về phía nhau mà đánh nhưng cho đến khi sắp sửa va chạm thì kiếm chiên của Đế Nguyên Quân đột ngột chuyển hướng lách qua kiếm chỉ và trực tiếp la thẳng về phía tên nam tử.

Đứng ở trên cao, tên nam tử nhìn thấy kiếm chiêu đánh tới thì không tránh không né và trên gương mặt hiện lên vẻ khoái chí vô cùng. Bởi vì hắn biết, một kiếm này không thể đánh trúng.

Giống như những gì hắn suy đoán, kiếm chiêu của Đế Nguyên Quân tuy mạnh nhưng lại không thể đánh trúng nhưng còn kiếm chỉ của hắn ta thì lại khách.

Một đạo kiếm mang trực tiếp đâm xuyên qua ngực khiến Đế Nguyên Quân trực tiếp ngã gục xuống đất và sinh cơ trên người giảm xuống một cách nhanh chóng.

Nhìn Đế Nguyên Quân từ trên cao rơi xuống, tên nam tử phá lên cười lớn một tiếng. Thanh âm hắn ta vang vọng khắp cả bí cảnh khiến cả phiến thiên địa này run lên.

“Haha… Đến cuối cùng thì ngươi vẫn chỉ có thế? Giun dế thì mãi mãi là giun dế mà thôi?”

Trong lúc tên nam tử đang khoái chí thì ở trên trời cao đột nhiên xuất hiện một vết nứt hư không cực kỳ lớn và một cổ khí tức Thiên Đạo ở trong đó phát ra khiến tên nam tử phải rùng mình.

Cảm thấy có điều gì đó không đúng đang diễn ra, hắn ta quay người ngẩng đầu nhìn lên cao thì trông thấy từ trong vết nứt có một vài đạo xiềng xích từ từ nhô ra.

Đến lúc này thì hắn ta mới biết được ý định thật sự của Đế Nguyên Quân không phải là hắn mà chính là phá vỡ kết giới của bí cảnh này.

Nhìn Đế Nguyên Quân dần chìm sâu xuống vết nứt, tên nam tử tức giận quát lớn một tiếng.

“Khốn kiếp? Ngươi vậy mà dám tính kế bản đế?”

Tức giận phát tiết ra ngoài, tên nam tử nhanh chóng bình ổn lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía lối ra của cánh cổng đang dần đóng lại thì trong đầu chợt nảy ra một ý định.

“Bây giờ mà sử dụng tiên lực thì chắc chắn sẽ bị Thiên Đạo trói buộc nhưng mà may mắn thay, đường của ta vẫn chưa tiệt?”

Nói xong, tên nam tử giẫm mạnh chân xông thẳng về phía lối ra của bí cảnh.

Cùng lúc này, cường giả mười đại thánh địa đều thể hiện sự ngưng trọng ở trên gương mặt và một ánh mắt sợ hãi đến tột cùng. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhưng họ đã cảm nhận được một cổ khí tức kiếm chiêu mạnh đến mức mà người đứng ở ngoài bí cảnh vẫn có thể cảm nhận được.

Bọn họ lúc này chắc chắn rằng, một kiếm này không phải ai khác ngoài Đế Nguyên Quân!

Nhưng họ chưa kịp hết bàng hoàng kinh hãi thì cánh cổng bí cảnh đang từ từ đóng chặt lại và bọn họ biết rằng nếu Đế Nguyên Quân không quay ra kịp thời thì sẽ bị nhốt ở trong đó vĩnh viễn.

Cho dù đám người có hợp lực để cưởng ép ngăn không cho cánh cổng đóng lại. Như thế có thể cứu được hắn nhưng cái giá bọn họ phải trả là cực kỳ lớn vì bí cảnh này không phải thứ mà bọn họ muốn nhúng tay là có thể được.

Ngay lúc bí cảnh sắp sửa đóng chặt lại và họ cho rằng Đế Nguyên Quân đã không thể thoát ra được thì trong lòng cảm thấy chó chút tiếc nuối và trên gương mặt lại hiện rõ sự vui mừng vì một khi bí cảnh đóng lại thì cường địch ở trong đó sẽ không thể thoát ra ngoài được.

Nhưng sự vui mừng trên gương mặt họ nhanh chóng vụt tắt khi cảnh cổng sắp sửa đóng chặt lại thì bị hai bàn tay bắt lấy và dùng lực từ từ mở ra.

Nhìn thấy một cảnh này thì đám người còn tưởng người ra là Đế Nguyên Quân nhưng khi họ nhìn vào trong thì trông thấy một thanh niên nam tử lạ mặt sắp sửa bước ra. Ngay lúc này, đám người mới nhận ra kẻ này chính là cường địch, điều đó cũng chứng minh rằng Đế Nguyên Quân đã thất bại và rất có thể đã bị giết chết.

Đúng lúc này, một thanh âm cổ lão đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí. Người lên tiếng không phải ai khác chính là thái thượng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Môn.

“Cường địch sắp sửa bước ra mà các vị còn định đứng nhìn đến bao giờ? Một kẻ mà ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản được thì các vị có thể sao?”

“Nếu như để hắn ta thoát ra thì đây chân chính là kiếp nạn”.

“Cùng nhau hợp lực ngăn hắn ta… Nhanh…”.

Thanh âm lão giả vang vọng khiến tất cả bừng tỉnh, hơn một trăm vị cường giả đỉnh cấp cùng nhau hợp lực thi triển ra thực lực chân chính của mình. Trăm cổ khí tức mạnh mẽ bộc phát khiến cả Nam Hoang Sơn Mạch có một phen run rẩy và tất cả hung thú ở xung quanh không dám bước ra.

Ở trong bí cảnh, tên nam tử thấy cửa bí cảnh dần ổn định lại thì bước chân ra ngoài. Trong lúc hắn đang vui mừng vì đã đặt chân xuống hạ giới được và có thể thoát được sự nhòm ngó của Thiên Đạo thì hí hửng vô cùng.

“Giun dế hạ giới? Bản đế đến đây?”

Vui mừng chưa được bao lâu, tên nam tử vừa bước nửa người qua khỏi và ló mặt nhìn ra ngoài thì con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Mọi thứ trước mắt không giống như những gì mà hắn ta đang nghĩ ở trong đầu.

Ban đầu, hắn còn tưởng bản thân vô thanh vô tức bước ra và không bị một ai phát hiện. Hắn sẽ tìm kiếm người mang trên mình huyết mạch phượng hoàng và sẽ biến cả hạ giới này quỳ phục dưới chân. Nhưng…

Khi hắn vừa ló mặt nhìn ra thì chào đón hắn là hơn một trăm vị cường giả đỉnh cấp với từng đạo công kích hướng thẳng về phía hắn mà đánh.

Nhìn thấy một cảnh này khiến tên nam tử kinh hãi vô cùng. Không suy nghĩ nhiều, hắn ta trực tiếp tế ra hộ thuẫn để ngăn cản nhưng trước sức mạnh của hàng trăm cường giả đỉnh cấp cùng hợp lực thì hộ thuẫn này của hắn chẳng khác gì một tấm gương mỏng bị đánh nát một cách dễ dàng.

Cảm nhận thấy nguy hiểm đang đến rất gần, tên nam tử dứt khoát kích bạo hộ thuẫn rồi nhảy lùi vào trong và vung tay đóng lại cánh cửa bí cảnh.

Nếu như hắn vừa rồi không phản ứng kịp thì hắn chắn chắn sẽ bị giết chết!

Nhìn bí cảnh từ từ đóng chặt lại, tên nam tử liếc mắt nhìn ra ngoài rồi tức giận quát lớn một tiếng.

“Giun dế hạ giới? Các ngươi được lắm?”

“Bản đế sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay? Rốt sẽ có một ngày ta ra ngoài và ngày đó chính là ngày chết của tất cả các ngươi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.