Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 81: Chương 81: Quắp đuôi bỏ chạy




Rống!

Mộc Cô Nhai giữ Lạc Tuyết Dung vào trong lòng bàn tay rồi rống lớn một tiếng.

“Đáng chết”. Trưởng quản nhìn Mộc Cô Nhai tức giận như vậy liền thầm than một tiếng. “Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?”.

“Sao nhìn nó bây giờ khác lạ như vậy?”.

“Có lẽ nào…. Nó đã đột phá được kiếp đầu tiên?”.

“Tuyệt đối không thể nào?”.

“Bị hai mươi người vây công, trong đó có một người Thiên Địa cảnh dẫn dầu và thêm năm đầu tam cấp hung thú. Vậy tại sao?”.

“Có khi nào là do tên đó ra tay giúp không?”.

“Thánh nữ từng nói, mặc dù không nhìn ra cảnh giới của hắn nhưng chắc chắn không thể nào là Thiên Địa cảnh, hắn cao nhất chỉ có Ngưng Hải cảnh đỉnh mà thôi”.

“Ngưng Hải cảnh thậm chí không bằng tam cấp hung thú chứ nói gì giúp”.

“Tuyệt đối không có khả năng”.

Những người xung quanh nhìn trưởng quản biểu hiện có chút kỳ lạ liền lên tiếng hỏi hắn.

“Trưởng quản đại nhân?”.

“Làm sao bây giờ?”.

“Đó là tam cấp hung thú a”.

“Ta địch không lại đâu, ta muốn quay về”.

“...”.

Nghe đám đệ tử tỏ ra vẻ sợ hãi, trưởng quản ánh mắt ngập ngừng nhìn Mộc Cô Nhai một cái, khóe miệng cảm thấy đắng chát. ‘Bây giờ ta quay về tay không thì chắc chắn sẽ chết’.

‘Chi bằng liều với nó một mạng, như thế thì còn có chút khả năng’.

Nghĩ đến đây, trưởng quản lạnh giọng rồi quát một tiếng. “Các ngươi sợ cái gì?”.

“Tam cấp hung thú thì đã sao?”.

“Ổn định lại cho ta, kẻ nào bỏ chạy thì đừng trách ta”.

“Các ngươi muốn sống thì xông lên đoạt lại Lạc Tuyết Dung”.

“Giết”.

Đám đệ tử sợ hãi nhìn nhau một cái rồi hít vào ngụm khí lại, sau đó họ đồng thời gật đầu ra hiệu rồi quát lớn. “Đệ tử nghe theo lệnh của trưởng quản”.

“Xông lên, giết nó”.

Mộc Cô Nhai trải qua kiếp đầu tiên đã khiến nó có sự thay đổi rất rõ ràng, dê thấy nhất là chiều cao của nó lúc này chỉ cao hơn hai mươi mét nhưng thực lực và nhận thức của nó đã đạt đến một tầng cao mới.

Bởi vì đột phá chưa được bao lâu nên nó vẫn chưa thể ổn định được căn cơ. Nên nó biết được bản thân lúc này nếu như trải qua một trận chiến và bị trọng thương thì hậu quả mang lại là rất lớn, nếu không cẩn thận thì căn cơ sẽ có lỗ hổng.

Mặc dù nó bây giờ không thể tung ra toàn lực và dễ bị tổn thương nhưng thân là tam cấp hung thú có thực lực mạnh mẽ, nó hiện tại đã không muốn gây chuyện rắc rối nhưng bọn họ không muốn bỏ qua, thậm chí còn có ý định muốn giết nó.

Mộc Cô Nhai cảm nhận được ý định của đối phương nên “Rống” lớn một tiếng.

Nó bây giờ đã bạo nộ rồi!

Không đợi đám người kia kịp tấn công, Mộc Cô Nhai liên tiếp đánh ra mười sợi dây leo đánh về phía đám người.

“Cái gì?”. Trưởng quản đồng tử đột nhiên co rút lại, vẻ mặt lộ rõ không thể tin được thốt ra. “Đáng chết, nó thế mà chủ động đánh trước”.

“Nhanh tản ra”.

Nghe theo lời của trưởng quản, đám người nhanh chóng nhảy lùi ra xa nên mới may mắn thoát được

Mười sợi dây leo liên tiếp đánh ra nhưng không có cái nào đánh trúng, nhưng Mộc Cô Nhai không vì thế mà ngừng lại, chỉ thấy nó rồi kêu lên một tiếng rồi sau đó đánh ra hơn mười mũi lao phóng về phía bọn họ.

Tốc độ của mũi lao phóng đi quá nhanh, nên có một vài người không kịp tránh liền bị mũi lao giết chết.

Những người khác nhìn thấy một màn thì ai ai cũng nuốt xuống một ngụm khí lạnh, cảm giác sợ hãi hiện lên ở trong đầu của họ.

“Thế này cũng quá đáng sợ rồi”. Trưởng quản toàn thân run lên một cái rồi thốt ra. “Ngưng Hải cảnh không chịu nổi một kích”.

“Trưởng quản đại nhân, như này không ổn rồi”. Đứng ở bên cạnh, một trung niên nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi lên tiếng. “Nếu liều mình đánh với nó là chuyện không hay, bây giờ ta nên quay về rồi tìm đối sách”.

“Chuyện này không được?”. Đáp lại, trưởng quản liếc ánh mắt tức giận nói. “Lạc Tuyết Dung bị Mộc Cô Nhai bắt chắc chắn sẽ bị nó giết chết, thậm chí bị nó cắn nuốt”.

“Như vậy thì Huyền Băn Liên cũng bị nó ăn mất”.

“Nếu tay không quay về thì thánh nữ có tha cho ta và các ngươi không?”.

“Đường nào cũng chết, vậy tại sao không liều mạng tìm kiếm một con đường sống”.

Những người xung quanh nghe thấy vậy liền nhìn nhau.

“Chuyện này...”.

“Không cần nói nhiều”. Trưởng quản nhìn đám người do dự rồi nói. “Bây giờ các ngươi có hai con đường, một là cùng ta giết Mộc Cô Nhai đoạt Huyền Băng Liên, hai là các ngươi lựa chọn quay về rồi bị thánh nữ giết chết”.

Nghe đến đây, sắc mặt của bọn họ đột nhiên nhăn lại trông rất khó coi, mặc dù không muốn nhưng bây giờ họ chỉ có cách này mà thôi. Bọn họ đưa ra quyết định, hơn bốn mươi người đồng thanh, dứt khoát quát lớn.

“Chúng đệ tử nguyện nghe theo trưởng quản đại nhân”.

“Tốt”. Trưởng quản nhìn đám người có ý như vậy liền thở nhẹ một hơi, ánh mắt toan tính nhìn chằm chằm Mộc Cô Nhai. “Giết”.

Bốn mươi người tế kiếm rồi đánh ra kiếm chiêu.

Trong mắt Mộc Cô Nhai, bốn mươi đạo kiếm chiêu đánh tới. Cảm nhận được sự uy hiếp từ phía đám người. Nó gồng mình rồi “Rống” lớn một tiếng. Từ trong miệng lớn của nó bắn ra từng đạo sóng âm hướng về phía bốn mươi đạo kiếm chiêu.

Oanh oanh!

Từng đạo kiếm chiêu đánh tới bị sóng âm phá tan, nhưng uy lực của Ngưng Hải cảnh cũng phải yếu kém. Sóng âm chỉ có thể phá được đa phần mà thôi, còn lại bảy đạo đã cắt xuyên qua sóng âm rồi lao thẳng xuống.

Mộc Cô Nhai thấy vậy, nó liền đánh ra mười đạo mũi lao bắn về phía kiếm chiêu.

Oanh oanh!

Hai đại công kích va chạm, toàn bộ công kích đề bị phá tan. Chưa dừng lại ở đó, Mộc Cô Nhai còn đánh ra hơn mười đạo dây leo đánh về phía bọn họ với tốc độ cực kì nhanh.

Bị dây leo quán chặt, mười người dốc hết toàn bộ sức lực vùng vẫy để thoát ra nhưng dây leo quá bền và chắc, cho dù họ có cố gắng đến đâu đi nữa cũng không thoát ra được.

“Đừng hòng”. Ở ngoài xa, trưởng quản nhìn thấy vậy liền quát lớn một tiếng rồi đánh ra kiếm chiêu đánh về phía mười sợi dây leo.

Rống!

Kiếm chiêu đánh tới, Mộc Cô Nhai rống lớn một tiếng rồi trực tiếp dùng lực bóp chết mười người. Nhưng kiếm kiếm chiêu chém tới với tốc độ cực nhanh, nó chỉ có thể giết chết được sáu người, còn bốn người còn lại thì may mắn sống sót.

Bốn sợi dây leo bị cắt đứt, Mộc Cô Nhai vẻ mặt có chút nhăn lại, mặc dù không quá đau đớn nhưng nó bị một tên Ngưng Hải cạnh làm cho bị thương. Ánh mắt tức giận nhìn qua trưởng quản một cái rồi đánh ra đại chiêu.

Mộc Cô Nhai dẫm mạnh xuống đất, khiến mặt đất bị rung chuyển rồi dần bị nứt ra. Ở bên dưới lòng đất, rễ cây nhanh chóng đâm ra rồi hướng về phía đám người. Tiếp đến, nó tiếp tục đánh ra hơn mười đạo mũi lao phóng về phía trưởng quản.

“Mọi người, tránh ra”. Trưởng quản nhìn những rễ cây mọc nhanh ra liền quát lớn một tiếng.

Những người kia đã cảm nhận được rễ cây có uy lực rất mạnh, chỉ cần không để ý một chút thì bị nó nghiền nát.

Bọn họ liên tiếp đánh ra từng đạo kiếm chiêu, tế ra pháp bảo để ngăn chặn những rễ cây. Nhưng tốc độ lan ra của nó quá nhanh, bọn họ không thể nào ngăn được.

Nhìn thế trận không ổn, trưởng quản cắn răng rồi chửi lớn một tiếng. “Khốn kiếp”.

Lời nói vừa dứt, trưởng quản cảm nhận được có nguy hiểm đang lao tới, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mười đạo mũi lao phóng tới. Hắn đang định nhảy lùi ra xa nhưng không biết từ bao giờ, hắn đã bị rễ cây quấn chặt, cho dù dùng lực để thoát ra thì bây giờ cũng đã muộn.

Nhìn mũi lao phong tới với tốc độ nhanh đến chóng mặt, trưởng quản biết tính mạng bây giờ khó giữ, hắn nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái chết. Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến hắn tỉnh dậy.

“Trưởng quản đại nhân, cẩn thận”.

Trưởng quản mở mắt nhìn về phía giọng nói truyền tới thì thấy một trung niên đang lao về phía mình.

Phụp!

Một tiếng da thịt bị đâm xuyên vang lên, máu me bắn ra tung tóe, trưởng quản hai mắt trừng lớn nhìn nam tử bị mũi lao đâm xuyên qua người mà không thể nói gì.

“Trưởng quản đại nhân, nhanh chạy đi”.

“Ơn cứu mạng của đại nhân ta đã trả được rồi”.

“Đại nhân, chạy mau...”. Lời nói chưa dứt, Đề Tam gục xuống rồi mất đi sinh cơ.

“Đè Tam?”. Hai hàng nước mắt chảy xuống, trưởng quản đau đớn rống lớn một tiếng. Ánh mắt căm phẫn nhìn Mộc Cô Nhai rồi quát lớn. “Mộc Cô Nhai, ta thề sẽ phanh thây ngươi thành trăm ngàn mảnh”.

“Rút”.

Trưởng quản phát lực vung kiếm chặt đứt rễ cây rồi nhảy lên cao, sau đó ra hiệu cho những người khác.

Một trận chiến, hơn năm mươi người Thiên Bảo Các, toàn quân tan nát!

Quắp đuôi bỏ chạy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.