Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 86: Chương 86: Phá quan




Đám người đi vào bên trong, Thanh Dương ánh mắt khẽ động liền ln tiếng. “Dao động linh khí kỳ lạ quá”.

“Nồng độ ở đây cao hơn ở bên ngoài rất nhiều”.

“Là do gốc linh dược kia làm sao?”.

“Ta cũng nghĩ như vậy”. Phương Bằng đứng ở bên cạnh lên tiếng.

Đột nhiên, Phương Bằng đưa tay lên ra hiệu cho những người khác dừng lại, ánh mắt lặng xuống rồi quát lớn một tiếng. “Ai?”.

“Chuyện gì vậy?”. Thanh Dương gương mặt lộ ra vẻ không hiểu lên tiếng hỏi.

“Ta cảm nhận được khí tức con ngươi”. Phương Bằng gương mặt lo lắng nòi. “Còn có một đầu hung thú ở gần đây nữa”.

“Cái gì?”. Những người khác nghe thấy vậy liền kinh hãi thốt ra. Bọn họ nhanh chóng lùi lại, ánh mắt lo lắng nhìn vào trong tối.

Lúc này, họ nhìn thấy một bóng người và một thứ gì đó cao lớn đi ra thì lùi lại liên tục. Thanh Dương sắc mặt trầm xuống, tay nắm chặt chuôi kiếm rồi quát lớn một tiếng. “Giả thần giả quỷ”.

“Chậm đã”. Phương Bằng nhìn đám người dương kiếm thì đưa tay lên ngăn lại.

“Phương Bằng, tại sao?”. Thanh Dương ánh mắt khó hiểu.

“Ta thấy khí tức này rất quen thuộc”. Phương Bằng trầm ngâm một lúc đáp.

Phương Bằng suy nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn ra ra rồi lên tiếng. “Là Lạc tiểu thư phải không?”.

Lời nói vừa ra, những người khác ngay lập tức chết lặng, trên gương mặt họ lộ ra vẻ có thể tin được.

“Không thể nào?”.

“Lạc tiểu thư không phải bị hung thú giết rồi hay sao?”.

“Phương Bằng công tử, đã lâu không gặp”. Lạc Tuyết Dung từ trong bóng tối đi ra, nàng nhìn Phương Bằng rồi nở một nụ cười nhẹ nói.

“Ngươi không sao là tốt rồi”. Phương Bằng khẽ gật đầu một cái rồi đáp lời. “Mấy ngày trước ta có gặp bá phụ”.

Lạc Tuyết Dung sắc mặt trầm xuống, gương mặt xìu xuống nói với giọng điệu buồn tủi. “Cha ta vẫn tốt chứ?”.

“Bá phụ rất tốt”. Phương Bằng gật đầu trả lời. “Thiên Bảo Các tuy có thế lực lớn nhưng không ra tay đối với Lạc gia”.

“Ngươi bây giờ đã không sao thì quay về đi, bá phụ đang rất lo lắng”.

Lạc Tuyết Dung nghe vậy liền thở dài một hơi, ánh mắt kiên định nhìn Phương Bằng rồi nói. “Chưa phải lúc”.

“À đúng rồi, các ngươi đến đây có chuyện gì sao?”.

“Thanh Dương, gặp qua Lạc tiểu thư”. Thanh Dương bước lên khẽ gật đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lạc Tuyết Dung rồi nói. “Ta đến đây vì gốc Địa cấp linh dược, Lạc tiểu thư ở đây đã lâu chắc biết gốc linh dược này đang ở đâu chứ?”.

“Địa cấp linh dược?”. Lạc Tuyết Dung vẻ mặt kinh nghi trả lời. “Ta ở đây đã một thời gian rồi nhưng không phát hiện”.

“Ai nói với ngươi như vậy?”.

Thấy Lạc Tuyết Dung phủ nhận, Phương Bằng và Thanh Dương đồng thời nhíu mày, cả hai lộ ra vẻ không tin nói. “Lạc tiểu thư, ngươi đang gạt ta sao?”.

“Ta chỉ nói đúng sự thật thôi”. Lạc Tuyết Dung lắc đầu. “Nếu có Địa cấp linh dược ở đây thì chắc các ngươi đã cảm nhận được dược lực của nó phát ra”.

Cả hai người nghe thấy thì có chút trầm mặc. Bây giờ họ mới nhớ lại, từ khi họ tiến vào thì chỉ cảm nhận được linh khí ở đây nồng đậm hơn bên ngoài mà thôi, còn dược lực của linh dược thì không cảm nhận được.

Nhưng đúng lúc này, một thanh niên khoảng chừng hai lăm, hai sáu tuổi đứng ra nói. “Trong khi bọn ta đang đuổi giết hung thú ở ngoài kia thì ngươi nhân lúc đó luyện hóa hay thu nó vào trong nhẫn trữ vật rồi thì sao?”.

Ngay lập tức, những người khác bắt đầu ồ lên, bọn họ nhìn Lạc Tuyết Dung bằng ánh mắt tra hỏi. Thậm chí có người còn có ý định ra tay.

Nhưng đúng lúc này, một đạo dây leo ở trong tối bắn ra, quấn chặt một tên rồi bóp chết.

Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người lo sợ nhảy lùi ra xa. Bọn họ tế ra vũ khí, ánh mắt tức giận nhìn Lạc Tuyết Dung rồi quát lớn.

“Ngươi cấu kết với hung thú để đoạt Địa cấp linh dược”.

“Quá âm hiểm”.

“Ta chỉ hỏi thôi, không ngờ ngươi ra tay giết người”.

Phương Bằng vẻ mặt suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi. “Lạc tiểu thư, ta nghĩ ngươi nên giải thích chuyện này”.

“Phương Bằng?”. Đáp lại, Lạc Tuyết Dung lạnh giọng đáp. “Ngươi biết ta bao lâu rồi?”.

“...”.

Thanh Dương nhìn Phương Bằng đứng chựng lại liền lên tiếng. “Lạc tiểu thư, ta không biết ngươi và Phương Bằng quen nhau như thế nào?”.

“Thiên tài địa bảo trong Nam Hoang Sơn Mạch không của riêng ai, chỉ dựa vào thực lực để đoạt, nếu như người không nói thì đừng trách Thanh Dương vô lễ”.

Lạc Tuyết Dung gương mặt lộ ra vẻ ngưng trọng rồi thở dài một hơi. “Những gì ta cần nói đều đã nói, các ngươi tin hay không thì tùy”.

“Chẳng nhẽ các ngươi muốn ta có không nói có?”.

“Vậy ngươi giải thích xem, tại sao ở đây lại xuất hiện lôi vân, rõ ràng là có thiên tài địa bảo xuất thế mới dẫn động dị tượng như vậy?”. Thanh Dương tiếp tục hỏi tới. Nhưng hắn chỉ nhận lại là sự im lặng của Lạc Tuyết Dung.

“...”.

“Tại sao không trả lời?”. Thanh Dương có chút tức giận quát.

Sau đó hắn quay qua nhìn Phương Bằng rồi tiếp tục nói. “Ngươi thấy rồi đó, ta không biết hai người quen biết như thế nào nhưng chắc bây giờ đã có câu trả lời”.

“Cần gì nhiều lời, bây giờ có giết Lạc Tuyết Dung thì ai biết, chẳng phải chết dưới tay hung thú hay sao?”.

“Hahaha, giết Lạc Tuyết Dung”.

“...”.

Đối mặt với sự thúc dục và ánh mắt của những người khác, Phương Bằng cúi gầm đầu rồi thở dài một hơi. “Lạc tiểu thư, đắc tội rồi”.

Thấy Phương Bằng có ý định ra tay với mình, Lạc Tuyết Dung thất vọng nhìn hắn rồi phẫn nộ đáp. “Đến cả ngươi cũng như vậy?”.

Rống!

Nhìn đám người lao lên, Mộc Cô Nhai đứng ở trong tối tức giận “Rống” lớn một tiếng khiến cả hang động bị rung động mạnh rồi đánh ra mười đạo dây leo đánh về phía hai mươi người.

“Cút”. Thanh Dương tức giận quát lớn một tiếng. Khí tức Ngưng Hải cảnh trên người mạnh mẽ đánh ra rồi đánh một kiếm chặt đứt hai sợi dây leo. Sau đó lao thẳng về phía Lạc Tuyết Dung hạ sát chiêu.

Nhìn lưỡi kiếm ánh lên trong tối, Lạc Tuyết Dung cắn răng rồi tế ra trường kiếm chống đỡ.

Oanh!

Bị kiếm chiêu Thanh Dương đánh trúng, Lạc Tuyết Dung bị đẩy lùi ra xa, trên khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhìn lên.

Không đợi Lạc Tuyết Dung kịp chuẩn bị, những đạo ánh kiếm một lần nữa ánh lên. Cảm nhận nguy hiểm đang tới gần, Lạc Tuyết Dung thúc dục chân nguyên trong người lên đến đỉnh điểm rồi đánh ra một kiếm.

Oanh!

Một tiếng động lớn vang lên, một kiếm toàn lực của Lạc Tuyết Dung đối mặt với kiếm chiêu của đám người yếu đến cực điểm, bị phá hủy một cách dễ dàng.

Nhìn kiếm chiêu đánh tới, đồng tử Lạc Tuyết Dung co lại. Thực lực của Lạc Tuyết Dung quá yếu, cho dù đánh với một người trong số bọn họ cũng chưa chắc nắm được phần thắng chứ đứng nói đến việc chống đỡ nhiều người như vậy.

Một cảm giác vô lực hiện lên ở trong đầu nàng!

Rống!

Mộc Cô Nhai cảm nhận được Lạc Tuyết Dung có nguy hiểm liền rống lớn một tiếng rồi nó đánh ra ba mũi lao để ngăn chặn.

Thanh Dương thấy vậy liền khịt mũi khinh thường. “Súc vật đáng chết”.

“Các người chia ra, hai người giết Lạc Tuyết Dung, còn lại theo ta giết đầu hung thú này”.

Trận chiến tiếp tục diễn ra!

Lạc Tuyết Dung cùng Mộc Cô Nhai chống đỡ được gần một nén hương thì lúc này cả hai mới lộ ra nhiều yếu điểm. Lạc Tuyết Dung càng đánh càng yếu, thương tích ở trên người càng ngày càng nhiều. Còn Mộc Cô Nhai thì không khá hơn là bao.

Nếu như nơi này không phải là hang động thì Mộc Cô Nhai đâu bị đám người vây công như thế này. Nó không dám tung ra đại chiêu ở nơi này, bởi vì Đế Nguyên Quân đang bế quan ở gần đó, nó sợ kinh động đến hắn nên mới thu tay.

Cả hai bị đám người đánh văng ra xa, trên người xuất hiện những vết thương lớn trông rất đáng sợ.

“Lạc tiểu thư, chống cự vô ích thôi”. Phương Bằng ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm nói. “Giao linh dược ra đi”.

Đáp lại, Lạc Tuyết Dung vẻ mặt trắng bệch, cô đưa tay lên lau đi vệt máu ở trên khóe miệng rồi cười lớn một tiếng. “Hahaha, quân giả nhân giả nghĩa”.

“Địa cấp linh dược?… Hahaha”.

“Nếu như có thì ngươi có thể đoạt được sao?”.

“Phương Bằng, nhiều lời làm gì?”. Thanh Dương chỉ kiếm về phía Lạc Tuyết Dung rồi nói. “Trực tiếp giết rồi lấy nhẫn trữ vật là xong”.

Phương Bằng nghe thấy vậy thì trầm mặc một hồi, ngay khi hắn đang định ra tay thì đột nhiên, ở bên trong vọng lại một giọng nói. “Ở đây”.

Ngay lập tức, những người khác liền chạy vào bên trong thì nhìn thấy Đế Nguyên Quân đang bế quan. Có một người trong đám người đứng ra nói.

“Tên này có đại trận bảo vệ”.

“Chắc chắn đang luyện hóa linh dược”.

“Đừng để hắn toại nguyện, nhanh phá trận pháp bảo vệ”.

Hai mươi người xông lên, liên tiếp công kích lên đại trận. Nhưng do trận pháp bảo vệ quá vững chắc, công kích mà bọn họ đánh lên giống như một hòn đá xuống nước vậy, bị trận pháp hấp thụ triệt để.

Ngồi ở bên trong đại trận, Đế Nguyên Quân cảm nhận đại trận rung động liền tỉnh dậy. Men theo cái hít thở, đại trận thình lình sụp đổ.

Đám người thấy đại trận biến mất thì kinh hỉ vô cùng, hai mươi người không nói một lời mà trực tiếp đánh ra đại chiêu, trong mắt họ nổi lên sát ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân không rời.

Nhìn từng đạo công kích đánh tới, sắc mặt Đế Nguyên Quân trầm xuống, trong mắt ẩn ẩn có chút tức giận, bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh dần xuống khiến đám người khẽ run lên. Ngay khi công kích chuẩn bị đánh trúng, khí tức Thức Nhân cảnh tầng mười mạnh mẽ đánh ra rồi quát lớn một tiếng.

“Lăn”.

- --

Ps: Nay truyện like ít quá mn ơi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.