Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 69: Chương 69: Nhất Đế Pháp




Rời khỏi Nam Hoang thành, Đế Nguyên Quân thẳng hướng đi về phía tây của Nam Hoang Sơn Mạch. Hắn nghe theo lời của trưởng quản nên tìm nơi đó, tìm đến vách núi mà Mộc Cô Nhai sẽ đến.

Màn đêm buông xuống, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng mờ ảo đang chiếu rọi rồi lên tiếng. “Khoảng hai mươi ngày nữa sẽ đến ngày trăng tròn”.

“Lúc đó thật đáng để ta mong chờ”.

Hắn vừa đi được khoảng chừng một canh giờ, sắc trời lúc này đã là tối muộn. Đế Nguyên Quân đang di chuyển thì đột nhiên, hắn cảm nhận có một cỗ khí tức rất mạnh ở sau lưng truyền lại.

Đế Nguyên Quân bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn khu vực xung quanh rồi sắc mặt trầm xuống. “Đến thì cũng đến rồi, cần gì trốn nữa?”.

“Hahaha, không ngờ ngươi có thể phát hiện ra ta”. Từ trong bụi rậm đi ra, một vóc dáng nam tử cao gần hai mét, trên người khoác một bộ trang phục màu xám rộng, ở một bên ngực còn in hình chữ “Chúc”, gương mặt góc cạnh và ánh mắt sáng chói vô cùng.

Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn về phía nam tử rồi đánh giá.

Ngưng Hải cảnh tầng bảy đỉnh phong!

Người này mạnh hơn Chúc Dung Anh gấp mấy lần!

Thiên kiêu của Chúc gia sao?!

Nam tử nhìn ánh mắt Đế Nguyên Quân thì tinh ý đoán ra. “Ngươi nhìn ta kỹ như vậy thì chắc ngươi biết ta đến vì mục đích gì?”.

Đế Nguyên Quân ánh mắt chuyển qua màu đen, con ngươi màu đỏ máu hiện lên rồi gật đầu một cái.

“Ồ, ngươi biết ta đến vì lý do gì mà không lo sợ sao?”. Nam tử ánh mắt có chút bất ngờ nói.

“Lo sợ?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi nói. “Chỉ dựa vào ngươi?”.

“Buồn cười làm sao?”.

“Hahaha, không ngờ Chúc Vân Phong ta có ngày cũng bị người khác coi thường”. Chúc Vân Phong phá lên cười lớn một tiếng rồi lạnh giọng trả lời. “Ta muốn nhìn xem, người giết Chúc Dung Anh có thực lực như thế nào?”.

Chúc Vân Phong cởi áo, để lộ cơ thể to lớn với những múi cơ bắp cuồn cuộn, hai tay nắm chặt một thanh trường đao rồi lao lên.

Một đao nặng nề có uy lực kinh khủng từ trên cao bổ xuống, Đế Nguyên Quân ánh mắt ngước nhìn lên trên rồi lách người qua một bên tránh né.

Nhưng khi trường đao chuẩn bị đánh mạnh xuống đất thì Chúc Vân Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn hai tay phát lực rồi vung đao qua.

Đế Nguyên Quân gương mặt không hững hờ, nhìn lưỡi đao to bản, sắc bén lao đến mà trong lòng không một chút sợ hãi. Chỉ thấy hắn một chân đưa lên, đạp trúng phần cán đao rồi nhảy lùi ra xa.

“Có chút thông minh”. Chúc Vân Phong kinh ngạc nói.

Hắn dẫm mạnh chân một cái rồi lao nhanh về phía trước, ngay khoảng cách ba mét thì hắn hùng hổ đánh xuống. Đế Nguyên Quân hai tay ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên rồi đánh ra.

Oanh!

Đao khí mạnh mẽ đánh tới, Đế Nguyên Quân hai tay mạnh mẽ chống đỡ nhưng uy lực của trường đao quá mạnh, hai tay truyền đến cảm giác đau nhức vô cùng. Bị lưỡi đao đẩy lùi ra xa, hai chân Đế Nguyên Quân quẹt một đường dài mới có thể dừng lại.

“Xem ra, ngươi không được như ta nghĩ”. Nhìn Đế Nguyên Quân dễ dàng bị đẩy lui, Chúc Vân Phong thở dài một hơi rồi nói với giọng điệu xem thường.

Đế Nguyên Quân thu tay ra sau lưng rồi hướng mắt nhìn Chúc Vân Phong rồi lên tiếng. “Trong miệng ngươi, ta không giống suy nghĩ của ngươi”.

“Nhưng ngươi đâu biết, trong mắt ta, ngươi cũng không ra gì?”.

“Hừ, lớn miệng”. Chúc Vân Phong hừ lạnh một tiếng rồi đáp lại. “Từ nãy đến giờ vẫn đang giữ lực sao?”.

“Ta chỉ muốn xem, người có thực lực như thế nào mà giết được Chúc Dung Anh”.

“Nhưng Chúc Dung Anh so với ta thì kém xa”.

“Chỉ cần ngươi dốc hết toàn lực đánh với ta một trận, ta đảm bảo sẽ không giết ngươi?”.

“Trong miệng ngươi cứ nói thực lực của ta”. Nghe Chúc Vân Phong nói vậy, Đế Nguyên Quân bất chợt lắc đầu, khóe miệng vểnh lên rồi lên tiếng. “Ngươi mạnh hơn Chúc Dung Anh thì như thế nào?”.

“Ngươi có biết, ngươi và hắn ở trong mắt ta là như thế nào không?”.

“Ta rửa tai nghe đây?”. Chúc Vân Phong đáp lại.

“Nếu lúc trước ngươi đền thì ta không thắng được người, nhưng hiện tại….”. Đế Nguyên Quân ánh mắt khinh thường nói. “Đều là giun dế”.

Đều là giun dế?!

Chúc Vân Phong nghe thấy bốn chữ, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, trên trán nổi lên từng sợi gân xanh, vẻ mặt nhăn lại trông tức giận vô cung, ánh mắt nổi lên sát ý nhìn Đế Nguyên Quân. “Hahaha, buồn cười?”.

“Ta từ khi tu luyện đến bây giờ, chưa có ai dám đứng trước mặt ta buông lời như vậy?”.

“Ta chẳng cần biết gia thế ở sau lưng ngươi, hay thực lực mạnh như thế nào?”.

“Nếu ngươi đã xem thường ta như vậy thì bây giờ ta chẳng còn lý do gì để giữ lại nữa”.

Nói xong, khí tức Ngưng Hải cảnh tầng bảy thình lình bộc phát ra ngoài, từ trên người hắn toát ra một lượng chân nguyên hùng hậu và mạnh bạo vô cùng. Hai tay nắm chặt trường đao ở trong tay, Chúc Vân Phong thân trên hơi hạ xuống một chút rồi giẫm mạnh chân lao lên.

“Tự cầu phúc đi”. Chúc Vân Phong vung đao, trong mắt nổi lên từng sợi tơ máu rồi quán lớn một tiếng.

Đao khí kinh khủng đánh tới, hai hàng lông mày Đế Nguyên Quân đột nhiên nhíu lại. Hắn lúc này cũng không giữ lại nữa, đồng thời thúc dục hai loại chân nguyên lên đến đỉnh điểm.

Ở trong lòng bàn tay, tay trái hiện lên một luồng chân nguyên tụ thành một quả cầu hình tròn màu đen và bên tay phải hiện lên một quả cầu có màu đỏ tươi giống như máu.

Chỉ thấy hắn hai tay chỉ một góc một trăm tám mươi độ rồi quay ngược chiều kim đồng hồ một vòng rồi từ từ đẩy ra trước ngực. Hai loại lực lượng va chạm vào nhau bắt đầu bài xích lẫn nhau, không loại nào chấp nhận loại nào cả, Đế Nguyên Quân thấy vậy cũng không hề lo lắng, hắn mạnh tay ép chặt hai loại lực lượng lại rồi những ngón tay đan xen vào nhau.

Đao pháp đánh tới, ánh mắt Đế Nguyên Quân hững hờ nhìn lên, những ngón tay bắt đầu mở ra rồi thấy hắn từ từ đưa tay tách nhau ra. Ở trước ngực hắn, một điểm sáng có hai màu đen và đỏ hiện lên trông giống như một vòng thái cực.

Đế Nguyên Quân hai tay liên tục đưa ra rồi lại ép vào khiến lực lượng của thái cực này bùng phát.

Đao pháp cách hắn chưa đến năm mét, Đế Nguyên Quân khóe miệng nhếch lên rồi lẩm nhẩm nói.

Đế Nguyên Quân nhất pháp, Thái Cực Tiên Luân!

Thái cực phập phồng phát ra một loại lực lượng kinh khủng vô cùng!

Đao pháp mạnh mẽ đánh xuống, Đế Nguyên Quân không tránh không né mà đưa tay đẩy thái cực lên để chống đỡ.

Uỳnh!

Phong ba kinh khủng bùng phát, đao pháp mạnh mẽ đánh xuống dễ dàng bị thái cực hấp thụ. Chúc Vân Phong nhìn thấy cảnh này rồi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt không thể tin được nhìn Đế Nguyên Quân rồi thốt ra.

“Không thể nào?”.

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Chúc Vân Phong, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi mạnh mẽ quát lớn một tiếng. “Lăn”.

Tay phải mạnh mẽ đánh ra, thái cực khí tức bừng bừng bùng nổ, uy lực của đao pháp bị nó hấp thụ một phần lớn rồi đánh ra.

Oanh!

Chúc Vân Phong bị đánh văng ra xa, trên ngực hiện lên một vòng tròn thái cực, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi, một tay đưa lên ôm ngực rồi hướng vẻ mặt kinh hãi nhìn ra xa.

Một đao vừa rồi của hắn có thể xem là tám phần lực, nhưng hắn không thể ngờ, Đế Nguyên Quân chỉ đánh ra một pháp trông nhỏ yếu nhưng nó có thể đối kháng. Nó thậm chí còn hấp thụ công kích của hắn rồi bắn ngược lại.

“Không ngờ ngươi có một pháp bá đạo như vậy?”. Chúc Vân Phong đưa tay lau vết máu ở trên khóe miệng rồi nói. “Là ta đã khinh thường ngươi”.

Chúc Vân Phong đứng thẳng người, một tay đập mạnh giẫm mạnh cán đao xuống đất rồi nhìn Đế Nguyên Quân với một nụ cười lạnh ở trên môi. “Hahaha. Mặc dù một pháp đó của ngươi có thể hấp thụ lực lượng của ta để đánh trả, chắc ngươi chịu không ít sức ép”.

“Một pháp này của ngươi chỉ được vẻ bên ngoài mà thôi, muốn dùng nó để đối phó với ta, nực cười”.

Có kẻ khinh thường Nhất Đế pháp?!

Đế Nguyên Quân vừa cười vừa lắc đầu, giun dế này làm sao biết được uy lực kinh khủng của nó là như thế nào?

Đế Nguyên Quân mượn Vạn Đạo Pháp Điển và khả năng cảm ngộ siêu việt, hắn muốn tạo ra một con đường riêng của hắn, và bước đầu tiên chính là mười pháp. Hắn đã tốn tám năm chìm sâu vào trong Vạn Đạo Pháp Điển, mượn không gian chi lực và thời gian chi lực để đông kết không gian và kéo dài dòng chảy thời gian dài gấp ngàn gấp vạn lần so với thời gian thực.

Mọi người, ai cũng nghĩ hắn tu luyện đến cảnh giới chí cao chỉ vỏn vẹn trong mười hai năm nhưng có ai biết hắn đã tu luyện ở trong Vạn Đạo Pháp Điển biết bao nhiêu năm.

Trăm vạn năm hay ngàn vạn năm?!

Không một ai biết được, duy chỉ có bản thân hắn biết mà thôi!

Và mười pháp này cũng thế, xuyên suốt thời gian dài tu luyện, Đế Nguyên Quân không biết bao nhiêu lần sáng tạo rồi lại hủy bỏ. Hắn đã ngưng luyện mười pháp này biết bao nhiêu lần, cho đến hiện tại.

Mười pháp đó mặc dù chưa được hoàn chỉnh nhưng uy lực của nó thì kinh khủng vô cùng. Đế Nguyên Quân mượn mười pháp để hủy diệt vạn quân của Thiên Đạo, miệt Thiên Đạo Tử, phá Thiên Đạo xiềng xích.

Thánh Hoàng cảnh đỉnh chịu không nổi một kích!

Kinh khủng vô cùng!

Nhưng bây giờ, trước mắt hắn là một con giun dế dám xem thường nhất pháp này của hắn!

Buồn cười vô cùng!

Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt trầm xuống rồi lên tiếng. “Ngươi biết gì về một pháp của ta?”.

“Nếu như cảnh giới của ta không đủ, bằng không một chiêu vừa rồi đủ để giết ngươi”.

“Hahaha, nói như ngươi thì ai mà chẳng nói được”. Chúc Vân Phong phá lên cười lớn một tiếng rồi khinh thường nói.

“...”. Đế Nguyên Quân ánh mắt sâu lắng nhìn Chúc Vân Phong rồi lắc đầu. “Ngươi nghĩ như thế nào thì nó như vậy đi”.

“Ánh mắt thấp kém của giun dế sao nhìn được quang huy của sao trời”.

“Hừ, trong miệng ngươi mở ra là giun dế?”. Chúc Vân Phong hừ lạnh một tiếng rồi lớn tiếng quát. “Ta tự hỏi, ngươi là giun dế hay ta là giun dế”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.