Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 89: Chương 89: Ngươi không nghe thấy sao?




Sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Đế Nguyên Quân đưa Mộc Cô Nhai vào trong giới chi, Tại đây, hắn sắp xếp vị trí tu luyện ổn thỏa cho Mộc Cô Nhai và nhờ Thánh Hoàng thần niệm để tâm đến nó.

Đế Nguyên Quân muốn Mộc Cô Nhai rút ngắn thời gian vượt qua đại kiếp nên dốc hết sức giúp đỡ nó.

Có linh khí và tinh thần lực nồng đậm, Mộc Cô Nhai biến một vùng xung quanh thành một vùng đất tối dày đặc ma khí. Không những thế, Đế Nguyên Quân còn truyền cho nó một bộ công pháp tu luyện và pháp môn nên tốc độ sinh trưởng ma khí càng ngày càng nồng đậm.

Đế Nguyên Quân nhận thấy Mộc Cô Nhai đã ổn định liền quay ra ngoài.

Lạc Tuyết Dung thấy Đế Nguyên Quân tỉnh dậy liền lên tiếng. “Ta đi thôi”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân khẽ gật đầu một cái đồng ý.

Ở bên ngoài hang động!

Hứa Tiểu Kiều ngồi ở trước xe kéo chờ đợi, khi nhìn thấy hai người đi ra liền bước xuống rồi nở một nụ cười. “Chủ nhân”.

“Không ngờ ngươi còn có loại xe kéo này”. Lạc Tuyết Dung nhìn Hứa Tiểu Kiều rồi lên tiếng khen ngợi. “Thật xa xỉ”.

Thấy Lạc Tuyết Dung khen ngợi, Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt vểnh lên rồi khoái chí cười nói. “Phải không?”.

Ánh mắt cô liếc qua nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt mong đợi hắn khen ngợi.

Đế Nguyên Quân nhìn chiếc xe kéo và đầu nhị cấp hung thú làm ngựa liền gật đầu. “Không tệ”.

“Nhị cấp hung thú kéo xe thì hơi chậm chút nhưng không sao”.

“Xì, chủ nhân thật keo kiệt”. Hứa Tiểu Kiều mím môi nói nhỏ. “Nhị cấp hung thú kéo xe còn chê được”.

Đế Nguyên Quân nhìn Hứa Tiểu Kiều một cái rồi lắc đầu và nở một nụ cười nhẹ. “Được rồi, đi thôi”.

Buổi tối hôm đó!

Đế Nguyên Quân đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên tỉnh dậy, ánh mắt liếc nhìn ra xa rồi lên tiếng. “Hai người ở đây đi, ta ra ngoài có chút việc”.

“Có chuyện gì vậy?”. Lạc Tuyết Dung nhìn sắc mặt Đế Nguyên hơi trầm xuống liền lên tiếng.

“Không có gì”. Đế Nguyên Quân khóe miệng vểnh lên rồi trả lời. “Có mấy con chuột không biết sống chết mà thôi”.

“Hai người ở đây đợi ta”.

Nói xong, Đế Nguyên Quân đứng dậy rồi thẳng hướng đi ra ngoài.

Đế Nguyên Quân đến một khu vực bằng phẳng liền dừng lại. Đế Nguyên Quân dáng đứng thẳng, tay đưa ra sau lưng, hai mắt màu đỏ tươi nhìn vào trong tối,những cơn gió lạnh từ xung quanh thổi tới khiến vạt áo và mái tóc trắng tung bay trông phất trần vô cùng.

Đế Nguyên Quân ánh mắt quan sát xung quanh một lúc rồi lên tiếng. “Ra đi, ta biết các ngươi trốn ở trong đó”.

Rạo rạo!

Từ trong bóng tối, bốn đạo thân ảnh từ từ bước ra. Trên người họ khóa một bộ trang phục màu đen như hòa vào trong tối. Đế Nguyên Quân nhìn bốn người rồi khẽ lắc đầu một cái. “Chỉ là Ngưng Hải cảnh tầng sáu”.

Đám người bị Đế Nguyên Quân khinh thường liền lộ ra vẻ tức giận quát. “Chỉ là Ngưng Hải cảnh tầng sáu?”.

“Hahaha, hắn dám khinh thường ta kìa”.

“Ta bế quan một thời gian liền bị người khác khinh thường vậy sao?”.

“Hahaha. Lục Bình, ngươi bây giờ thất thế rồi”.

“Diệp Lâm, ngươi cũng vậy chứ có khác gì ta đâu?”.

“Đúng lúc, bốn người ta mới có dịp gặp lại. Không bằng đánh với tên cuồng ngôn này một trận, xem ai lấy mạng hắn được thì người đó thắng”.

“Ta cũng có ý này”.

“Không có lý do gì để từ chối hết”.

“Cầu mà không được”.

Bốn người vui vẻ trò chuyện rồi liếc mắt sát ý nhìn Đế Nguyên Quân, trên gương mặt họ lộ ra vẻ khoái chí và cười đùa. Đáp lại, Đế Nguyên Quân thở ra một hơi rồi từ từ nói. “Chỉ có bốn người e là không đủ”.

“Cho các ngươi thời gian một nén hương”.

“Ta đứng đây đợi, các ngươi không phiền thì có thể đi gọi thêm người”.

Bốn người thấy Đế Nguyên Quân ngông cuồng thì nụ cười càng ngày càng lớn, ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân giống như một tên hề, không biết tự lượng sức mình.

“Hahaha, ta lần đầu tiên gặp người cuồng ngôn giống như ngươi”.

“Không biết thực lực của ngươi mạnh ra sao nhưng để đối phó ngươi thì bốn người bọn ta là quá đủ rồi”.

“Cứ để hắn cuồng ngôn thêm một lúc đi, chứ không lát nữa bị ta đánh thì chỉ biết ngồi khóc nữa thì chán lắm”.

“Ngươi còn gì muốn nói, chứ không đến lúc chết rồi chẳng biết nói với ai”.

“...”.

Bị một người kia xem thường, Đế Nguyên Quân khóe miệng nhếch lên như đang cười rồi đáp lại. “Nếu các ngươi đã không muốn thì đến đi”.

“Mong các ngươi đừng chết sớm quá”.

“Để ta vui vẻ được một chút”.

Nói xong, Đế Nguyên Quân thân ảnh đột nhiên biến mất ngay trước mắt. Đồng tử của bốn người đột nhiên co rút lại, ánh mắt không thể tin nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí Đế Nguyên Quân rồi kinh hãi thốt ra.

“Loại tốc độ gì thế này?”.

“Hắn đâu rồi?”.

Bốn người chưa hết kinh ngạc thì Đế Nguyên Quân không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mắt họ. Ánh mắt hời hợt, gương mặt lạnh lẽo cùng nụ cười nhẹ ở trên môi khiến Đế Nguyên Quân ở trong mắt họ trông càng đáng sợ hơn.

“Các ngươi đang tìm ta sao?”. Đế Nguyên Quân vừa nói vừa đánh ra khí tức của mình.

Chỉ trong giây lát, họ đã bị khí tức và ánh mắt Đế Nguyên Quân làm bất động.

Ở trong mắt bốn người, Đế Nguyên Quân lúc này giống như một thứ gì đó tồn tại vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Ẩn sâu trong ánh mắt đó là một nơi cực kỳ tăm tối, một khi đã rơi vào trong đó thì không thể nào thoát ra được và ở trên cao, một tôn trông giống như thần đang vỗ mạnh lòng bàn tay xuống bên dưới. Bản thân họ lúc này trông nhỏ bé vô cùng.

Ở nơi này chỉ có bóng tối, không có một khí tức sinh mệnh nào cả. Nơi này rộng lớn vô cùng, xa không thấy điểm cuối. Bốn người rơi xuống nơi này giống như một hạt cát ở giữa sa mạc, cho dù có vùng vẫy, chống cự nhưng không thể nào thoát ra được.

Một cảnh tượng hết sức kinh hãi khiến họ không thể tưởng tượng được đã xảy ra!

Đế Nguyên Quân nhìn bốn người đứng bất động giống như tượng liền nở một nụ cười.

Ta có một pháp có thể khiến thế gian chìm sâu vào bóng tối!

Pháp tên, U Minh Giới!

Một lúc sau!

Đợi đám lún này mới từ từ tỉnh dậy, ánh mắt họ đến lúc này vẫn không thể quên được, một khung cảnh quá kinh hãi khiến mọi thứ sụp đổ hết toàn bộ.

Khi nhìn thấy Đế Nguyên Quân đang chắp tay sau lưng, ánh mắt hững hờ nhìn họ. Bất chợt, một cảm giác sợ hãi lóe lên và họ không kiềm chế được mà đi lùi ra sau mấy bước.

Thấy bốn người bị dọa sợ như vậy, Đế Nguyên Quân đột nhiên nở một nụ cười nhẹ rồi nói. “Ta nói rồi, bốn người các ngươi không đủ”.

“Một pháp vừa rồi có thể giết chết các ngươi nhưng như vậy thì nhàm chán quá”.

“Bây giờ ta cho các ngươi thời gian một nén hương để gọi người đến đây”.

“Ta đứng ở đây đợi”.

“Hoặc các ngươi cũng có thể chạy, nhưng nếu làm như thế thì cả đời này đừng mong đạo tâm ổn định lại”.

“Như thế thì con đường tu luyện của các ngươi sẽ dừng lại ở đây”.

Bị lời nói Đế Nguyên Quân đánh động, cả bốn người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, khóe miệng đắng chát lên tiếng. “Ngươi...”.

“Đi… nhanh”.

Đế Nguyên Quân nhìn bốn người kia chạy đi rồi nở một nụ cười lạnh. “Gom lại một đống rồi xử lý cùng một lúc thì nhanh hơn nhiều”.

Chờ đợi một hồi lâu, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn lên trời rồi nói. “Còn hai phút nữa”.

Sau đó hắn lấy ra cự chùy rồi ngồi lên nó, ánh mắt hướng ra xa chờ đợi.

Lúc này, bốn người kia dẫn đến gần hai mươi người. Khi họ nhìn thấy Đế Nguyên Quân đang ngồi đợi ở đó liền nở một nụ cười giễu cợt hắn.

“Hahaha, tên này bị ấm đầu không vậy?”.

“Hắn thế mà dám đợi ta đến thật kìa”.

“Không biết hắn ngông cuồng hay là ngu ngốc đây”.

“Chắc chắn tên này là một kẻ ngu rồi”.

“Cho dù ngông cuồng đến đâu cũng không dám làm như thế này”.

“Hahaha, hắn đã đợi ta như vậy thì dễ dàng quá rồi, chỉ cần giải quyết hắn là xong”.

“Mang đầu hắn về sẽ được Đỗ lao trọng thưởng”.

“...”.

Nhìn những người khác chế giễu Đế Nguyên quân, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Họ nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt lo lắng vô cùng.

Đế Nguyên Quân ở trong mắt họ là một thứ gì đó rất đáng sợ, biểu cảm trầm lặng, ánh mắt hững hờ sâu thẳm và gương mặt lạnh lẽo khiến họ liên tưởng đến một vị đại lão có tu vi cao siêu đã trải qua mọi thăng trầm, vô vàn trận chiến, vô vàn hiểm nguy mới tôi luyện được.

Ánh mắt bọn họ tập trung nhìn về phía Đế Nguyên Quân để xem hắn có hành động gì. Nhưng mà điều khiến họ cảm thấy khó hiểu là Đế Nguyên Quân không có chút biểu cảm hay có chút dị động nào lạ cả.

Chỉ thấy Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua đám người rồi từ từ nói. “Đây là toàn bộ rồi sao?”.

“Vẫn chưa đủ”.

Đám người thấy Đế Nguyên Quân xem thường liền lộ ra vẻ tức giận quát.

“Hai mươi người có cảnh giới Ngưng Hải cảnh trung tầng mà vẫn chưa đủ?”.

“Kỳ lạ, sao ta không cảm nhận được dao động chân nguyên trên người hắn?”.

“Trên người tên này có điểm kỳ quái”.

“Có khi nào hắn có bí bảo che giấu khí tức ở trên người?”.

“Hahaha, đúng là trời giúp ta”.

“...”.

Đế Nguyên Quân không để tâm đến đám người này mà chỉ nhìn qua bốn người họ, ánh mắt có chút thất vọng lên tiếng. “Một nén hương mà các ngươi chỉ gọi được đám tạp nham này thôi sao?”.

“...”. Bốn người nhìn nhau rồi lâm vào trầm mặc.

Đứng ở bên cạnh, một tên không biết sống chết lao lên, hắn nhảy lên cao rồi bổ xuống một đao trông uy lực vô cùng. “Ngươi dám khinh thường ta?”.

“Không cần nhiều người, chỉ một mình ta đủ giết ngươi rồi”.

“Chết đi”.

Lưỡi đao mạnh mẽ đánh xuống, Đế Nguyên Quân ánh mắt hững hờ, gương mặt vô cảm nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lại. “Ta bảo không đủ”.

“Ngươi không nghe thấy sao?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.