Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 172: Chương 172: Mã Trương khủng bố




Người Mã gia đuổi đến!

“Vương Bạch Ngạn, các ngươi chạy đi đâu?”. Đuổi theo ở phía sau, một trung niên nhân khoảng chừng ba mươi tuổi dẫn theo hơn năm mươi người đánh tới.

Đứng ở trên nóc xe kéo, Vương Bạch Ngạn ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn lại, quát lớn. “Mã Trương, các ngươi đừng có ép người quá đáng?”.

Đáp lại, Mã Trương vung tay đánh ra một chưởng hướng về phía xe kéo. “Ép người?”.

“Ta không chỉ ép mà còn muốn các ngươi đều phải chết”.

Nhìn đạo chưởng ẩn kinh khủng đánh tới, ánh mắt Vương Bạch Ngạn lộ ra vẻ tức giận. Chỉ thấy hắn ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên ở trong lòng bàn tay rồi đánh ra một quyền.

Oanh!

Chưởng quyền kinh khủng va chạm bộc phát một vụ nổ lớn và một cổ phong bạo mãnh liệt càn quét ra xung quanh khiến mặt đất, cây cối như bị quét phăng đi hết toàn bộ.

“Thiên Địa cảnh tầng ba?”. Vương Bạch Ngạn ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Mã Trương rồi lạnh giọng, nói.

“Hahaha…”. Mã Trương ánh mắt khinh thường nhìn Vương Bạch Ngạn, sau đó hắn cười lạnh một tiếng và nói với một giọng điệu giễu cợt. “Vương Bạch Ngạn, ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi đột phá đến cảnh giới này?”.

“Không chỉ có ta mà còn đại huynh ta nữa, nếu không phải vì mối giao tình giữa Mã gia cùng với Vương gia thì ngươi có thể có một vị trí ở trong thành?”.

“Xét về thiên phú thì ta có thể thấp hơn ngươi nhưng ngươi đừng quên. Mã gia ta có lợi thế về tài nguyên và công pháp, còn Vương gia các ngươi thì sao?”.

“Nếu không có Mã gia ta hậu thuẫn thì các ngươi có thể đứng vững được đến bây giờ sao?”.

Đáp lại, Vương Bạch Ngạn sắc mặt âm trầm đến cực điểm nhìn lại, nói. “Ta không ngờ, ngươi chỉ dùng một năm liền có thể đột phá?”.

“Hahaha… Ngươi tưởng thực lực của ta trước đây chỉ thấp hơn ngươi sao?”. Mã Trương cười lớn một tiếng, đáp. “Chỉ là ta nể tình nhị tỷ nên không muốn ngươi mất mặt nên mới giấu đi cảnh giới của ta?”.

“Ngươi thật sự nghĩ ta vừa đột phá, đúng là nực cười”.

“...”. Ngay lúc Vương Bạch Ngạn không biết trả lời như thế nào thì ở sau lưng hắn. Đế Nguyên Quân cùng những người khác cũng đã nhanh chóng nhảy lên đứng ở bên cạnh.

Nhìn bốn người Đế Nguyên Quân không hề kiêng nể mà đứng ngay ở bên cạnh Vương Bạch Ngạn thì Mã Trương chỉ nhìn liếc qua một cái rồi nói với giọng điệu khinh thường. “Ta thật sự không hiểu, Vương gia các ngươi đã chỉ dạy cho Tiểu Xuyến được những gì mà để những tên a ngưu a cẩu này đánh phế?”.

“Chỉ một đám tạp nham như các ngươi mà có thể làm được? Ta thật sự không tin?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân chủ động bước lên trước một bước rồi nhìn Mã Trương bằng một ánh mắt sắc bén, nói. “Đánh phế thì như thế nào? Ngươi nghĩ thực lực của cô ta mạnh lắm sao?”.

“Trận chiến đó nếu như không phải nương tay thì cô ta còn giữ lại được cái mạng? Nếu một kích toàn lực thì đừng nói là đan điền mà ngay cả sinh mạng cũng không thể giữ lại”.

“Ngươi nghĩ thực lực của Mã gia mạnh lắm sao? Giun dế vô tri?”.

“Ngươi nói cái gì?”. Mã Trương ánh mắt tức giận nồng nặc sát khí nhìn Đế Nguyên Quân như muốn ăn tươi nuốt sống, quát. “Khi nhục Mã gia ta? Ngươi muốn chết?”.

“Tất cả xông lên, ta muốn bọn chúng đều phải chết”.

“Giết”. Đám đệ tử Mã gia đuổi ở phía sau đồng thanh hét lớn. Trông bọn chúng khí thế vô cùng.

Nhìn đám người Mã gia đánh tới, Vương Bạch Ngạn ánh mắt trách móc nhìn qua Đế Nguyên Quân, nói nhỏ. “Ta biết ngươi có thực lực không tệ nhưng ngươi không nên chọc giận tên Mã Trương?”.

“Thực lực của hắn chỉ có mạnh hơn chứ không yến hơn ta, thêm việc hắn càng tức giận thì khả năng chạy thoát càng thấp”.

“Chuyện này ta biết”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt âm trầm cùng gương mặt lạnh tanh không có một chút biểu cảm đáp. “Nhưng như thế thì sao? Chỉ một Mã gia nhỏ bé mà muốn ngăn ta?”.

“...”. Nhìn Đế Nguyên Quân vẫn có thể buông lời ngạo mạn trong hoàn cảnh này khiến khóe miệng Vương Bạch Ngạn cảm thấy đắng chát vô cùng. “Thôi được rồi, chuyện đã đến nước này thì chỉ còn cách này mà thôi”.

“Ta chặn bọn chúng lại, các ngươi nhanh dẫn theo Tiểu Kiều cùng Hồng Vận rời khỏi đây”.

“Không cần”. Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua, đáp. “Chỉ cần ngươi giữ chân tên Mã Trương kia lại, còn những tên khác cứ giao cho ta”.

Vương Bạch Ngạn nhìn Đế Nguyên Quân rồi đưa mắt nhìn về phía năm mươi tên đệ tử Mã gia thì trong lòng giống như bị một trận sóng lớn quét tới. “Chân hỏa của ngươi có thể chặn được một kích của Tinh Cực cảnh nhưng chắc chắn sẽ có cái giá rất lớn. Cho dù ngươi sử dụng nó thêm một lần nữa thì chỉ có thể ngăn được tạm thời chứ không thể ngăn toàn bộ được“.

“Bây giờ còn có cơ hội nên các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây?”.

“...”. Đế Nguyên Quân tức giận nhìn qua Vương Bạch Ngạn một cái rồi trừng mắt mà không nói gì. Sau đó hắn ngoái đầu nhìn về phía ba người nói. “Các ngươi bảo vệ xe kéo”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân thúc dục hai đại lực lượng ở trong cơ thể sau đó giẫm nhẹ một cái rồi lao thẳng về phía năm mươi tên đệ tử Mã gia.

Nhìn Đế Nguyên Quân giống như một con thiêu thân đang lao vào trong ngọn lửa lớn. Mã Trương ánh mắt khinh thường nhìn Đế Nguyên Quân một cái rồi giễu cợt nói. “Tự tìm đường chết?”.

Nhưng ngay sau đó, Mã Trương con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn không thể tin được vào bằng mắt mình khi chứng kiến Đế Nguyên Quân một tay liền miểu sát được một tên đệ tử Ngưng Hải cảnh tầng bốn. Và chưa dừng lại ở đó, Đế Nguyên Quân lúc này giống như một tên ma quỷ với hai con ngươi đỏ sẫm giống như máu đang nhìn về phía những người khác với lượng sát khí kinh khủng khiến ai ai cũng phải giật mình kinh hãi.

Ném thi thể của tên đệ tử ở trên tay, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua những tên khác rồi giẫm mạnh chân một cái liền biến mất trước tầm mắt của bọn họ và thình lình xuất hiện ở nơi khác.

Nhìn Đế Nguyên Quân đột nhiên biến mất, Mã Trương hai mắt trừng lớn nhìn Đế Nguyên Quân mà há hốc mồm thốt ra. “Súc địa thành thốn?”.

“Chỉ có Thiên Địa cảnh mới làm được điều đó? Tại sao ngươi có thể làm…”.

Lời nói chưa kịp dứt thì đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo ở sau lưng vang lên khiến Mã Trương giật mình kinh hãi một cái. “Mã Trương, ngươi đang phân tâm trong trận chiến?”.

Sau đó, Vương Bạch Ngạn liền ngưng tụ một đạo chân nguyên nồng đậm vào trong lòng bàn tay rồi đặt lên lưng Mã Trương, quát. “Bạo”.

Oanh!

Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên và thân ảnh Mã Trương bị đánh văng ra xa gần hai mươi trượng, sắc mặt hắn trông cực kỳ đau đớn và phun ra một ngụm máu tươi tanh nồng.

“Vương Bạch Ngạn?”. Đưa tay lên lau đi vệt máu, Mã Trương tức giận quát lớn một tiếng. Hắn lúc này đã hoàn toàn bạo nộ rồi nên đã thúc dục toàn bộ chân nguyên trong cơ thể và một cỗ khí tức Thiên Địa cảnh tầng ba mạnh mẽ chèn ép tất cả mọi thứ.

Ngay cả Vương Bạch Ngạn đứng ở ngoài xa cũng không giấu được mà lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng. ‘Thật không thể tin được, một kích vừa rồi là toàn lực của ta nhưng chỉ đủ để khiến tên Mã Trương này bị trọng thương?’.

Nhìn Mã Trương dốc hết toàn lực đánh tới, Vương Bạch Ngạn ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng. Hắn không thể ngờ Mã Trương trong lúc tức giận và bị trọng thương lại có thể bộc phát sức mạnh kinh khủng đến mức như thế này. Bất chợt, Vương Bạch Ngạn cảm giác như Mã Trương đã gần như đã đột phá đến Thiên Địa cảnh tầng bốn.

“Vương Bạch Ngạn, nạp mạng đi”. Đứng trong màn sương được bao phủ bởi vầng tinh quang màu đỏ nhạt, Mã Trương gương mặt dữ tợn lộ ra hai con ngươi dần chuyển qua màu xám trắng và toàn bộ lông tóc tung bay giống như một con hùng sư cực trông cực kỳ dữ tợn. (Hùng: mạnh/khỏe)

“Đây… Đây là?”. Nhìn thấy hình dáng và khí tức Mã Triệu thay đổi và gia tăng một cách chóng mặt, Vương Bạch Ngạn gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi thối ra. “Tuyệt học Mã gia? Hùng Sư Công?”.

“Không thể nào? Công pháp này chẳng phải đã bị thất truyền rồi sao? Tại sao?”.

“Hahaha…”. Mã Trương gương mặt dữ tợn nở một nụ cười lạnh, đáp. “Vương Bạch Ngạn, ngươi chỉ là gia chủ của một gia tộc nhỏ bé thì làm sao có thể hiểu được? Ngươi nghĩ Mã gia ta chỉ ở Ngọa Cương thành thôi sao?”.

“Để ta nói cho ngươi biết, Mã gia ta chỉ là một nhánh của Mã gia ở Trương Dương Vương Triều”.

“Không thể nào?”. Vương Bạch Ngạn vẻ mặt hoảng hốt lùi lại mấy bước, ánh mắt run sợ nhìn Mã Trương nói với giọng điệu ngập ngừng. “Bên cạnh phủ thành chủ thì Mã gia chính là hai thế lực đầu tiên của Ngọa Cương thành thì làm sao có thể là một nhánh của Mã gia ở Trương Dương Vương Triều được?”.

“Nếu đúng là thế thì tại sao không có một ai biết đến chuyện này? Chuyện này chắc chắn là không thể nào?”.

“Hahaha… Chỉ là một tiểu gia tộc nhỏ bé thì biết gì chứ?”. Mã Trương khinh thường cười lạnh một tiếp, nói. “Ngươi nghỉ Hồng Thiên Vương Triều có thể ngăn cản được sao?”.

“Hahaha… Nói như thế là được rồi? Vương Bạch Ngạn, giờ chết của ngươi đến rồi”.

Lời nói vừa dứt, Mã Trương giẫm mạnh chân một cái rồi lao thẳng về phía Vương Bạch Ngạn, chỉ trong nháy mắt. Mã Triệu thình lình xuất hiện trước mặt Vương Bạch Ngạn rồi đánh ra một quyền.

Quyền ra liền khiến toàn bộ khu vực rung chuyển một cách kịch liệt!

Uy lực của nó có thể sánh ngang một kích toàn lực của Thiên Địa cảnh tầng năm. Kinh khủng vô cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.