Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 56: Chương 56: Ma khí xâm nhập




Không đến năm phút!

Toàn bộ hai mươi lăm người bị hắn giết chết, toàn bộ nhục thân đều bị ma khí cắn nuốt sạch sẽ, Đế Nguyên Quân lúc này giống như một tên ma tu, dùng huyết nhục con người để tu luyện.

Đế Nguyên Quân duy trì trạng thái này được thêm một lúc thì ma khí ở trên người hắn dần dần biến mất, rồi để lộ cơ thể gầy nhom chỉ còn da bọc xương, khí tức trên người thì yếu đến cực điểm, có điều còn đáng sợ hơn là hai hốc mắt của hắn lúc này đã biến thành một màu đen, con ngươi âm trầm trông tăm tối vô cùng.

Nếu như hắn không kịp thời giết chết đám người đó rồi dừng trạng thái này, bằng không hậu quả sẽ cực kỳ không lường. Rất có thể hắn sẽ bị ma khí ăn mòn rồi biến thành một tôn ma vật không có chút cảm xúc.

Toàn thân hắn lúc này kêu lên những tiếng “Răng rắc” gãy xương vang lên, Đế Nguyên Quân chống trường thương xuống đất cố trụ vững cơ thể. Sắc mặt tiều tụy dần chuyển qua màu tái xanh, khóe miệng thì chảy ra một ít máu tươi. Hắn lúc này toàn thân huyết dịch đã bị ma khí cắn nuốt gần như không còn.

Đế Nguyên Quân gồng mình cố gắng bước lê từng bước đi ra khỏi nơi này nhưng đi không được bao lâu thì hắn gục xuống ngay bên cạnh một lối đi. Tử Huyền ở bên cạnh nhìn chủ nhân của mình bị hôn mê nên lo lắng vô cùng.

Chìm sâu vào trong bóng tối, Đế Nguyên Quân may mắn giữ được một tia tâm trí còn lại. Hắn nhìn cơ thể mình bị cấm pháp ăn mòn mà không khỏi thở dài một hơi, một người bình thường không thể chịu nổi loại ăn mòn như thế này. ‘Bị ma khí ăn mòn quá nặng, không biết đến bao giờ mới luyện hóa được nó đây’.

‘Một năm, hai năm,...’.

‘Hay sẽ lâu hơn nữa’.

Thời gian thấm thoát qua đi, Đế Nguyên Quân nằm bất tỉnh vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh dậy. Suốt thời gian này, Tử Huyền mặc dù chỉ là một khí linh nhưng nó đã túc trực ở bên cạnh và âm thầm bảo vệ chủ nhân khỏi những con thú ăn thịt, nếu như không có Tử Huyền thì hắn bây giờ đã trở thành một bộ xương khô lạnh lẽo nằm ở bên đường.

Lúc này!

Ở ngoài xa!

Có một đoàn xe ngựa đi đến, Tử Huyền bất chợt run nhẹ, nó cảm nhận có người đang tiến lại gần nên nó bằng mọi giá để có thể bảo vệ chủ nhân. Nằm bất động ở trên lưng quần quan sát cho đến khi đoàn xe ngựa tiến lại gần.

Đoàn xe ngựa còn cách khoảng chừng một trăm mét thì có hai tên dẫn đầu đoàn người nhìn thấy Đế Nguyên Quân nằm bất động ở một bên đường nên đưa tay lên ra hiệu cho đoàn người ở phía sau. “Dừng lại”.

“Ở phía trước có một bộ thi thể”.

Sau đó, những người ở phía sau bắt đầu nháo lên. Bởi vì đây là con đường duy nhất từ thành của họ đi vào Nam Hoang Sơn Mạch, nên nếu như ở đây có chuyện gì xảy ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu như họ quay lại rồi tìm một con đường khác để đi thì dài và lâu hơn hơn rất nhiều.

“Gọi người đến kiểm tra xem thử”.

“Đi lên, ta cùng ngươi đi”.

“Nhanh giải quyết chuyện ở đây, tránh ảnh hưởng đến Lạc tiểu thư”.

Ngay lập tức, một nhóm bốn người kéo ngựa tiến về phía Đế Nguyên Quân, khí tức trên người họ cũng chỉ là Luyện Nhân cảnh mà thôi.

Khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò chỉ có da bọc xương mà mái tóc dài trắng xóa khiến họ nghĩ đến một lão già chết do già yếu nên cũng không để ý cho lắm, họ chỉ muốn nhanh kéo Đế Nguyên Quân qua một bên cho đoàn người phía sau đi qua.

Nhưng khi bốn người chia ra, mỗi người nắm tay chân Đế Nguyên Quân rồi kéo qua một bên thì lúc này, Tử Huyền ở một bên hông kêu lên một tiếng phẫn nộ. Trong mắt nó, chủ nhân là tất cả mọi thứ, nay bị bốn người từ đâu đến kéo lê nên tức giận vô cùng.

Tử Huyền bay lên rồi biến thành một thanh trường thương dài hơn hai mét tấn công về phía bốn người. Mặc dù nó chỉ là một khí linh nhưng cấp bậc của nó là cửu giai đỉnh phong, là món vũ khí của Ngưng Hải cảnh cường giả sử dụng. Nên đối phó với bốn người Luyện Nhân cảnh là cực kỳ dễ dàng.

Chỉ trong nháy mắt, Tử Huyền xoáy mạnh một vòng rồi đánh bay cả bốn người. Điều này khiến bọn họ kinh hãi vô cùng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Tử Huyền rồi thốt ra một tiếng. “Gặp quỷ… gặp quỷ”.

Nên cả bốn người không dám tiến lại gần Đế Nguyên Quân nữa mà quay người, vẻ mặt hớt ha hớt hải và sợ hãi chạy về báo tin.

“Không xong rồi?”.

“Phía trước có quỷ? Có quỷ?”.

“Ma quỷ gì ở đây?”. Từ trong đoàn người đi ra, một nam tử khoảng chừng hai mươi tám tuổi có cảnh giới Ngưng Hải cảnh tầng ba, vẻ mặt lộ ra vẻ không tin tưởng nói. “Ăn nói hàm hồ”.

“Nhỡ đâu kinh động đến Lạc tiểu thư thì như thế nào?”.

“Mạc công tử, điều ta nói là thật, ngươi không tin thì đến đó mà xem”. Một tên kéo ngựa sợ hãi nói.

“Nhanh đưa ta qua đó nhìn xem?”.

Mạc công tử dần theo hai người nữa rồi cùng bốn người đi về phía Đế Nguyên Quân. Ngay khi nhìn thấy thanh trường thương màu đen đang trôi lơ lửng ở trên không và trên người nó toát ra một lượng lớn thương khí nên vẻ mặt của Mạc Anh Nghiêm đột nhiên sáng lên.

“Các ngươi đứng ở đây?”. Mạc công tử vui mừng nở nụ cười nói. “Không có lệnh ta thì không ai được phép tiến lên”.

Nói xong, hắn thẳng hường một mạch đi về phía Tử Huyền. Ngay trong phạm vi ba mươi mét, Tử Huyền chợt cảm nhận được một cỗ khí tức Ngưng Hải cảnh đang tiến lại gần nên gầm lên một tiếng phẫn nộ. Nó dường như nghĩ người này đến là muốn đối phó với chủ nhân nên nó không hề suy nghĩ rồi lao lên.

Mũi thương xoay vòng rồi lao lên, hướng về phía Mạc công tử mà đánh.

Nhìn trường thương lao lên, Mạc công tử trên gương mặt nở một nụ cười càng nồng đậm, còn những người ở phía sau thì lo lắng vô cùng, bọn họ không biết trường thương này là gì mà có uy lực và bay bổng giống như có người nào đó âm thầm điều khiển.

“Hừ, chỉ là một khí linh mà dám đối đầu với bản công tử”. Mạc Anh Nghiêm hừ lạnh một tiếng rồi lấy ra trường thương của mình rồi lao lên.

Oanh oanh!

Liên tiếp, Mạc Anh Nghiêm đánh ra hơn mười chiêu đánh tới. Đáp lại, Tử Huyền cũng không hề kém cạnh, nó gào lên một tiếng rồi đánh ra mười chiêu, cùng thương pháp của Mạc Anh Nghiêm đối chiến.

“Hahaha, thương tốt”. Bất chợt, Mã công tử cười lớn một tiếng rồi khen ngợi.

Tử Huyền dường như cảm nhận được ý đồ không tốt của Mạc Anh Nghiêm nên nó càng ngày càng tức giận, chỉ thấy nó gào thét một tiếng rồi đánh ra từng thương pháp, mô phỏng theo bộ dáng của Đế Nguyên Quân mà đánh.

Bất chợt, Mạc Anh Nghiêm bị khả năng của Tử Huyền làm giật mình, bản thân hắn khổ tu thương đạo đến nay đã hai mươi năm mới được đến ngày này nhưng thanh trường thương trước mặt này lại khiến hắn có một cảm giác vô lực.

Thương khí ở trên người Tử Huyền toát ra đó là thương khí còn sót lại của Đế Nguyên Quân, và đó cũng là lực lượng còn lại để duy trì. Nhưng nay, nó vì bảo vệ chủ nhân mà không tiếc mất đi phần năng lượng còn sót lại.

“Mạc Anh Nghiêm ta muốn thì ngươi có chống trả bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vô ích thôi”. Mạc Anh Nghiêm vẻ mặt sáng lạn lên tiếng. “Rời bỏ chủ nhân già nua kia đi, nhận bổn thiếu gia làm chủ”.

“Thì tương lai ngươi có thể chinh chiến ở khắp nơi”.

Tử Huyền giận, giận vì tên trước mắt này ngu dốt!

Hắn không biết chủ nhân nó mạnh mẽ ra sao?!

Nhưng đáng giận hơn là tên này dám khinh miệt chủ nhân!

Tử Huyền dốc hết toàn bộ sức lực, nó tung ra hết toàn bộ thương khí ở trong người rồi lao lên, đâm thẳng hướng về phía trước.

Mạc Anh Nghiêm thấy vậy nên cũng chỉ biết nở một nụ cười, thân là người luyện thương nhiều năm nên hắn cũng hiểu rõ về thương khí. Hắn biết Tử Huyền không còn nhiều lực lượng nữa, chỉ cần chiêu thức này qua đi thì Tử Huyền sẽ chịu thua.

Oanh!

Mạc Anh Nghiêm dốc hết toàn bộ sức lực rồi đánh ra một thương, với uy lực của Ngưng Hải cảnh, hắn dễ dàng phá tan thương pháp của Tử Huyền và rồi bị đánh bay ra xa rồi ghim chặt ở trên nền đất.

Dần dần, tầng quang huy trên người nó dần trở nên ảm đạm, Tử Huyền tự trách bản thân mình vô năng, không thể bảo vệ chủ nhân, nếu như nó có được một phần sức lực của chủ nhân thì kết quả bây giờ đã khác.

Tử Huyền thúc dục phần thương khí còn lại rồi một lần nữa bay lên, nó muốn đánh ra một thương nữa, nhưng trước đó, nó bất chợt quay đầu nhìn về phía Đế Nguyên Quân rồi quay người rít gào một tiếng.

“Chống cự vô ích thôi”. Mạc Anh Nghiêm nhìn trường thương lao tới rồi lắc đầu nói. “Ngươi cho dù ở trạng thái toàn thịnh cũng không làm gì được ta, ngươi bây giờ chỉ còn chút lực lượng cỏn con này thì làm sao chống trả”.

Nói xong, Mạc Anh Nghiêm đưa tay lên rồi nắm chặt Tử Huyền vào trong tay.

Tử Huyền muốn chống trả nhưng bản thân nó lúc này chẳng làm được gì nữa, ngoài việc kêu lên những tiếng ai oán mà thôi.

Mạc Anh Nghiêm nhìn trường thương nằm ở trong lòng bàn tay nên phấn khích vô cùng. “Đợi ta mang ngươi về Mạc phủ rồi luyện hóa sau, chỉ cần cởi bỏ được thần thức của chủ nhân của ngươi thì luyện hóa sẽ dễ dàng hơn nhiều”. Bất chợt, Mạc Anh Nghiêm nhìn về phía Đế Nguyên Quân với nụ cười dữ tợn. ‘Chỉ cần chủ nhân chết đi thì thần thức tự nhiên sẽ biết mất thôi’.

‘Thương tốt phải nằm vào tay của Mạc Anh Nghiêm ta’.

Mạc Anh Nghiêm mang theo Tử Huyền tiến lại gần Đế Nguyên Quân rồi đưa tay lên muốn đâm xuống một thương giết chết hắn. Chỉ thấy, thân thể Tử Huyền đột nhiên run lên, nó không muốn trở thành vũ khí của người khác và không muốn mình tự tay giết chết chủ nhân nên nó đau đớn vô cùng.

Mạc Anh Nghiêm dùng Tử Huyền đâm xuống, nó mặc dù muốn ngăn lại nhưng thực lực của bản thân có hạn, nó không thể cùng Ngưng Hải cảnh đối địch được. Tử Huyền vô lực, nó chỉ biết kêu lên những thanh âm ai oán, bi ai. Nó lúc này giống như đang khóc.

Mũi thương đâm xuống, Tử Huyền lúc này nó cũng không thiết tồn tại nữa, nó thà bản thân tan biến chứ không bao giờ muốn tổn hại chủ nhân.

Nhưng đúng lúc này, ở phía xa, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, khiến Mạc Anh Nghiêm thu tay lại.

“Có chuyện gì vậy?”.

“Lạc tiểu thư, không có chuyện gì cả?”. Mạc Anh Nghiêm thu thương rồi quay người nở một nụ cười nhẹ đáp lời. “Chỉ là ta phát hiện có người bị trọng thương rất nghiêm trọng”.

“Thật sao?”. Lạc Tuyết Dung vẻ mặt lộ ra vẻ lo lắng nói rồi chạy thẳng về phía Đế Nguyên Quân.

“Lạc tiểu thư, ngươi như vậy là tốt bụng quá rồi”. Mạc Anh Nghiêm vẻ mặt lộ ra vẻ không vui. “Người trong giới tu chân hiểm ác vô cùng, ngươi không sợ bọn họ lấy oán báo ân sao?”.

“Mạc công tử cần gì nói nặng lời như thế?”. Lạc Tuyết Dung nhẹ nhàng đáp. “Không phải ai cũng xấu như ngươi nghĩ”.

“Lạc cô nương, đó là do ngươi không biết thôi”. Mạc Anh Nghiêm hạ giọng nói. “Ở Thanh Lan thành thì ta không nói, nhưng đây không phải Thanh Lan thành”.

“Được rồi, đa tạ ý tốt của Mạc công tử, nhưng thấy người bị thương mà ta không cứu thì ai cứu”. Lạc Tuyết Dung ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm nói. “Chưa kể, bây giờ không phải có Mạc công tử và những người khác đang bảo vệ ta sao?”.

Nói xong, Lạc Tuyết Dung tiến lại gần Đế Nguyên Quân, nàng nhìn một lúc rồi đột nhiên rùng mình một cái, trên gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Chỉ thấy nàng đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. “Thương thế của người này quá nặng”.

“Bị ma khí xâm nhập vào trong cơ thể, nếu như không kịp thời cứu chữa thì tính mạng khó giữ”.

“Mạc công tử, nhờ công tử mang người này vào trong xe của ta được không?”.

Mặc dù Mạc Anh Nghiêm trong lòng âm thầm chửi lớn, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thoải mái nhưng vì Lạc Tuyết Dung đã quyết ý nên hắn không thể từ chối được. Mạc Anh Nghiêm ánh mắt liếc nhìn Đế Nguyên Quân đầy ác ý rồi đỡ hắn dậy.

‘Bị ma khí xâm nhập, ta muốn xem ngươi còn sống được bao lâu?’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.