Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 68: Chương 68: Lại tiến vào Nam Hoang




Đứng trước cửa Thiên Bảo Các, Đế Nguyên Quân không chút suy nghĩ tiến vào.

Một lúc sau!

Trưởng quản nở một nụ cười vui vẻ trên gương mặt đi vào bên trong phòng. Đế Nguyên Quân không nói một lời mà lấy ra hai gốc Huyền Băng Liên để ở trên bàn. Trưởng quản chỉ nhìn thấy hai gốc thì sắc mặt dần trầm xuống, nhưng rất nhanh, hắn đã ổn định lại rồi tiến lại gần.

“Công tử, đã lâu không gặp”.

“Huyền Băng Liên ta đã mang tới rồi”. Đế Nguyên Quân nhìn qua nói.

Trưởng quản vẻ mặt điềm đạm trả lời. “Ta nhớ Huyền Băng Liên có ba gốc, không biết một gốc còn lại ở trong tay công tử sao?”.

“Không, ta chỉ có hai gốc này thôi”. Đế Nguyên Quân lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ nói. “Có chuyện gì sao?”.

“À, không có gì?”. Trưởng quản nhanh chóng nở nụ cười nói. “Ta chỉ tò mò gốc còn lại mà thôi”.

“Mong công tử chớ trách”.

“Thôi được rồi”. Đế Nguyên Quân đáp lại. “Ta muốn đổi một vài gốc linh dược và hung thú, không biết Thiên Bảo Các có không?”.

“Chuyện đơn giản”.

“Công tử cứ việc nói, nếu như Thiên Bảo Các đáp ứng được thì ta sẽ dốc sức lấy ra cho công tử”.

“Ta muốn đổi Thủy Linh Tuyền, Mộc Mệnh Căn, Kim Linh Thảo và ba đầu hung thú có ba loại thuộc tính ở trên”. Đế Nguyên Quân gật đầu nói.

“Ba loại hung thú đó thì ta sẽ sai người truy tìm và mang đến phòng cho công tử”. Trưởng quản suy nghĩ một lúc rồi nói. “Thủy Linh Tuyền và Kim Linh Thảo thì ta có, nhưng Mộc Mệnh Căn thì không có”.

“Công tử yên tâm, Mộc Mệnh Căn tuy ở chỗ ta không có nhưng ta biết nó có ở đâu?”.

“Ngươi cứ nói thẳng”. Đế Nguyên Quân nhíu mày nói.

“Ta nhớ không nhầm thì trước đây có người từng gặp qua nó rồi, nó xuất hiện trên cơ thể của tam cấp hung thú Mộc Cô Nhai”.

“Ta nghe nói nó là một thân cây to lớn, không biết vì nguyên do gì mà nó sản sinh ra linh trí. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, vào mỗi tối đêm trăng tròn thì nó thường đến vách núi ở phía Tây rồi khóc ở đó”.

“Chính vì thế nên nó mới có tên là Mộc Cô Nhai”.

Mộc Cô Nhai?!

Đế Nguyên Quân nghe ba chữ này thì trong ánh mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn biết loại hung thú này đặc biệt vô cùng. Người đời thường không biết nó có công dụng như thế nào, bời vì nó rất ít khi xuất hiện, trong một vạn loại cây thì mới xuất hiện một gốc, nhưng nó phải dựa vào thiên thời địa lợi mới sản sinh ra được linh trí.

Và nó còn có một tên gọi khác đó là…

Mộc Ma Viên!

Khi nó sinh trưởng và tu luyện đến một thời gian thì sản sinh ra biến hoa to lớn vô cùng, linh trí được thức tỉnh hoàn toàn, mỗi đêm trăng tròn nó sẽ tỏa ra một lượng lớn ma khí và cành cây của nó cứng chắc vô cùng. Nên nó có tác dụng tu luyện ma khí và luyện chế binh khí.

Nghĩ đến đây, Đế Nguyên Quân chợt nở một nụ cười vui mừng.

‘Mộc Cô Nhai, ta bắt buộc phải có nó’.

Đế Nguyên Quân sau khi thu lấy linh dược vào trong nhẫn trữ vật rồi đi ra ngoài.

Đợi Đế Nguyên Quân rời đi, trưởng quản ánh mắt suy nghĩ nhìn hai gốc Huyền Băng Liên rồi lâm vào trầm mặc. “Một gốc còn lại nữa ở đâu?”.

Bất chợt, trưởng quản ngẩng đầu nhìn hướng Đế Nguyên Quân rời đi rồi thầm than. “Một gốc đã bị hắn luyện hóa, hay đang nằm trong tay hắn?”.

“Chuyện này không thể chậm trễ hơn nữa?”.

“Thánh nữ cần ba gốc Huyền Băng Liên nên không thể thiếu”.

Hắn thu hai gốc Huyền Băng Liên vào trong nhẫn trữ vật rồi khuất tay đi ra. Ở bên ngoài cửa phòng, trưởng quản liếc mắt nhìn hai tên đệ tử rồi lên tiếng. “Theo dõi người đó, có thông tin gì thì báo lại cho ta”.

“Đệ tử đã rõ”. Hai tên đệ tử kính cẩn cúi đầu nói.

Ở bên ngoài thành!

Đế Nguyên Quân đi dạo một vòng rồi tìm đến khu chợ. Tại đây có rất nhiều người tập trung, những người bày bán ở đây đều là những cường giả hoặc thương lái ở khắp nơi, những thứ họ bày bán đều là những đồ vật ở trong Nam Hoang Sơn Mạch.

Đi dọc một đường, chợt, Đế Nguyên Quân ánh mắt để ý đến một vị lão giả ở góc bên kia đường, nhưng kỳ lạ một điểm lã những người đều có rất nhiều người xúm lại, nhưng lão chỉ ngồi một góc và xung quanh không có ai quan tâm.

Đế Nguyên Quân ánh mắt tò mò nhìn lão một lúc rồi tiến lại nhìn xem. Nhưng khi đi được nữa đường thì hắn nghe thấy thanh âm của những người xung quanh nhìn hắn và nói về lão.

“Ta khuyên ngươi đừng đến đó”.

“Lão là một người điên, lão đã ngồi ở đó suốt cả tháng mà không nhúc nhích”.

“Có người qua thì lão cũng không để ý, giống như một bức tượng hình người”.

“...”.

Đế Nguyên Quân gạt bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ.

Ngay khi hắn đứng trước quầy bán của lão. Trước ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh đang nhìn hắn, ánh mắt quét qua những thứ được bày bán một lúc, ở trong những thứ đó có một vật khiến hắn cảm thấy hứng thú, bất chợt khóe miệng hắn khẽ động. “Vật này bán như thế nào?”.

Lời nói vừa dứt, lão giả toàn thân khẽ run lên một cái, gương mặt già nua cúi gằm xuống đất nhìn lên, lộ ra gương mặt già nua và ánh mắt sâu lặng vô cùng. Nhìn dáng lưng còng trông rất mệt mỏi, ai ai cũng nghĩ lão chỉ là một lão già sắp chết. Nhưng Đế Nguyên Quân cảm nhận được, ánh mắt phát ra tinh quang của lão khiến hắn có chút bất ngờ.

Lão già này vậy mà có cảnh giới Thiên Địa cảnh!

Ánh mắt lão giả nhìn Đế Nguyên Quân rồi âm thầm gật đầu. “Chàng trai trẻ, ngươi không tầm thường?”.

Đám đông thấy lão có động tĩnh thì bắt đầu ồ lên, họ không tin được vào bằng mắt mình, lão đã ngồi ở đây suốt một tháng trời, lúc trước có rất nhiều người ghé qua nhưng chưa một lần đáp lại.

Không đợi những người xung quanh hết kinh ngạc, Đế Nguyên Quân ánh mắt âm trầm rồi nhếch môi nói. “Thiên Địa cảnh cường giả ở đây đợi ta suốt một tháng trời sao?”.

Ngay lập tức, những người xung quanh ai ai cũng bị bất ngờ. Ở trong mắt họ, lão chỉ là một lão già sắp chết, thực lực yếu kém nên chỉ bày bán một ít vật tầm thường. Nhưng họ không ngờ được, lão chính là một vị cường giả chân chính, cảnh giới cao cấp vô cùng.

Ở Nam Hoang thành và một vài thành lân cận có rất ít cường giả Thiên Địa cảnh, hơn mười thành nhưng chỉ có hai mươi vị Thiên Địa cảnh, và những cường giả đó chỉ xuất hiện ở những đại thế lực lớn. Những người xung quanh ai ai cũng khinh thường lão nhưng họ không thể ngờ, đây chính là người mà trong mắt họ xem là cường giả chân chính.

Tay có thể động thiên địa, dẫm chân có thể phá vỡ cả một tòa thành nhỏ!

Kinh khủng vô cùng!

“Không ngờ ta đợi người đó lại là ngươi”. Lão giả đưa tay ra nắm lấy một mai hắc phiến lên rồi nhìn hắn. “Tuy thời gian ngắn nhưng rất đáng giá”.

Lão giả đưa mai hắc phiến cho Đế Nguyên Quân rồi tiếp tục nói. “Ta và ngươi đều là người hữu duyên, vật này ta tặng cho ngươi”.

Đế Nguyên Quân nhận mai hắc phiến vào trong lòng bàn tay rồi gật đầu nói. “Đa tạ”.

Nhận mai hắc phiến vào trong lòng bàn tay, Đế Nguyên Quân quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt lão giả đột nhiên thay đổi và giọng nói ngày càng nặng nề. “Ta và ngươi đều giống nhau”.

“Con đường dưới chân đều giống nhau”.

“Ta ngươi đều mang trên người gánh nặng”.

“Gánh vác trách nhiệm một tộc”.

“Ta thấy ngươi trên người có sát nghiệp, vạn lần phải cẩn trọng”.

Đám đông nghe lão nói vậy nhưng không một ai hiểu được, bọn họ ngoái mặt nhìn nhau rồi lắc đầu. Bước chân Đế Nguyên Quân đột nhiên đứng lại rồi ngẩng đầu lên cao rồi thở dài một hơi. “Con đường, suy nghĩ của ta và ngươi không giống nhau”.

“Vác trên vai gánh nặng của một tộc, ở trong mắt ngươi nơi đó là vô ngần, nặng nề vô cùng. Còn trong mắt ta, đó chỉ là một sợi lông vũ, tùy ý gió thổi bay”.

“Trách nhiệm tông tộc thì đã sao? Chính ngươi đã chọn con đường đó, khiến cả tông tộc bị chững lại, không thể tiến thêm. Nhưng ta thì khác, không gì có thể khiến ta chậm bước, cho dù đó là Thiên Đạo áp bức”.

“Ở trong mắt ngươi đó là sát nghiệp, còn đối với ta thì đó chính là khảo nghiệm, là kiếp nạn cần phải vượt qua”.

“Ta và ngươi vốn đã bất đồng, nơi đây không có phần của ngươi, quay về đi, một mình ngươi không làm được điều đó”.

“Thiên có thiên cơ, địa có địa lợi. Thời cơ không đến, ngươi lấy gì để gánh vác?”.

Đế Nguyên Quân lời nói khiến lão run lên, khóe miệng đắng chát mím chặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn rời đi rồi thầm than một tiếng. “Là ta sai sao?”.

Mười ngày sau!

Ở trong Thiên Bảo Các, Đế Nguyên Quân đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe thấy một tiếng bước chân tiến lại gần.

“Công tử, những thứ công tử cần ta đã chuẩn bị đầy đủ”. Trưởng quản đứng ở bên ngoài lên tiếng.

Đế Nguyên Quân từ bên trong đi ra, hắn nhìn cái nhẫn trữ vật ở trong tay lão giả rồi gật đầu một cái, hắn không nói một lời nào mà chỉ thu nhẫn trữ vật vào trong lòng bàn tay rồi đi ra ngoài, thẳng hướng Nam Hoang Sơn Mạch mà đi.

Trưởng quản ánh mắt suy tư nhìn Đế Nguyên Quân rời đi, trong lòng nổi lên sự tình toán. Ngay lúc trưởng quản định quay người rời đi thì đột nhiên.

Từ trong hư không đi ra một bóng người trông ma mị vô cùng, vóc dáng đầy đặn và quyến rũ, gương mặt mặc dù bị tấm lụa vải che đi một nửa nhưng vẫn toát ra vẻ khí chất và xinh đẹp vô cùng.

Trưởng quản nhìn thấy nữ tử này liền quỳ xuống, giọng nói kính cẩn vang lên. “Tham kiến Thánh nữ”.

“Trưởng quản, đã kiếm đủ ba gốc Huyền Băng Liên”. Nữ tử ánh mắt phát ra tinh quang, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng.

Trưởng quản lấy ra hai gốc Huyền Băng Liên rồi dâng lên.

Nàng nhìn Huyền Băng Liên, hai hàng lông mày khẽ động, gương mặt lộ ra vẻ không vui, nàng nhìn trưởng quản với ánh mắt sắc lạnh rồi lạnh giọng nói. “Tại sao chỉ có hai gốc?”.

“Một gốc còn lại đâu?”.

“Thánh nữ, Huyền Băng Liên đã nằm trong tay ta nhưng chỉ có hai gốc thôi”. Trưởng quản vẻ mặt lạnh xuống nói. “Thời gian này ta đã cho người ra ngoài điều tra nhưng không phát hiện”.

Uy áp kinh khủng từ trên người nữ tử đánh ra, gương mặt trưởng quản sợ hãi chảy xuống từng hạt mồ hôi lại, toàn thân run rẩy trả lời. “Thánh nữ yên tâm, tiểu nhân sẽ dốc hết sức để tìm gốc còn lại về”.

“Ta cho ngươi thời gian một tháng, nếu không tìm được thì dùng tính mạng để đền”. Nữ tử nói xong tức giận quay người, nàng vung tay một cái rồi biết mất.

Trưởng quản vẻ mặt nặng nề đứng dậy, ánh mắt ẩn ẩn sát ý rồi quát lớn. “Người đâu?”.

“Lục tung toàn bộ Nam Hoang Sơn Mạch, tìm cho ra gốc còn lại của Huyền Băng Liên”.

“Nhanh điều tra cho ta”.

Bất kể kẻ nào giữ nó trong tay đều đáng chết!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.