Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 173: Chương 173: Kịch chiến




Vương Bạch Ngạn, giờ chết của ngươi đến rồi!

Nhìn Mã Trương thực lực kinh khủng đang đánh tới, Vương Bạch Ngạn vẻ mặt đầy sự lo lắng và kinh hãi nhanh chóng né qua một bên. Mặc dù đã tránh được công kích chính diện nhưng chỉ khí lưu từ quyền của Mã Trương cũng đủ để khiến Vương Bạch Ngạn bị thương nhẹ.

“Chết tiệt…”. Vương Bạch Ngạn nhảy lùi ra xa rồi đưa tay lên lau đi vệt máu ở trước ngực. Ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm nhìn Mã Trương, kinh sợ thốt ra. “Chỉ là hoàn lưu của một chiêu mà đã có uy lực kinh khủng như thế này rồi? Nếu như một quyền kia đánh trúng thì…”.

Nghĩ đến đây, Vương Bạch Ngạn không kiềm chế được mà rùng mình một cái. Ánh mắt dè chừng nhìn chằm chằm Mã Trương mà cảm thấy toàn thân lạnh toát.

“Hahaha… Vương Bạch Ngạn?”. Nhìn Vương Bạch Ngạn vẻ mặt đầy sợ sệt nhìn mình, tên Mã Trương khoái chí cười khinh thường một tiếng. “Ta mới chỉ tung ra một chiêu mà ngươi đã sợ đến mức không làm được gì rồi sao?”.

“Ta thật sự không hiểu, nhị tỷ vì lý do gì mà để mắt đến ngươi? Dựa vào thế lực của Mã gia thì có thể tìm được người mạnh hơn ngươi gấp trăm lần”.

“Mã Trương?”. Vương Bạch Ngạn hít vào một hơi thật sâu để cố gắng bình ổn tâm thần rồi lên tiếng. “Ngươi nói chuyện này để khinh thường ta? Mã gia các ngươi đâu có ai là người đường hoàng? Các ngươi đều có chung một ruột với nhau?”.

“Việc các ngươi mua chuộc cao tầng Vương gia, bức tử cha ta? Ép buộc ta từ bỏ người thương vì mục đích đê tiện của các ngươi?”.

“Chuyện này ta sẽ không bao giờ quên?”. Vương Bạch Ngạn dốc hết toàn bộ sức lực bước về phía trước một bước thì đột nhiên. Khí tức trên người hắn thình lình tăng lên một cách chóng mặt, mặc dù cảnh giới không tăng lên nhưng khí tức và uy thế trên người hắn nay đã mạnh hơn trước. Ánh mắt lộ ra vẻ tức giận quát. “Thực lực của ngươi mạnh hơn ta thì sao? Ta đã chán với việc bản thân luôn trốn tránh hiện thực? Bây giờ ta chỉ muốn bảo vệ và đòi lại tất cả mọi thứ mà các ngươi đã đoạt lấy từ ta?”.

“Mã Trương, ta cho dù có chết cũng phải kéo ngươi đi cùng?”.

Lời nói vừa dứt, Vương Bạch Ngạn ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào hai lòng bàn tay, sau đó đánh ra hai đạo chưởng ấn đánh về phía Mã Trương rồi lao lên.

Nhìn hai đạo chưởng ấn đánh tới và nhìn Vương Bạch Ngạn đang lao đến thì đột nhiên cười lớn một tiếng. “Ngươi bây giờ quyết tử nhưng đối với người có thực lực mạnh hơn thì chẳng khác gì châu chấu đá xe”.

“Đợi ta giết ngươi xong rồi đến đám giun dế đang cố gắng giãy dụa đằng kia”.

Vừa dứt lời, Mã Trương thúc dục chân nguyên lên đến đỉnh điểm rồi giẫm mạnh chân lao lên. Sau đó hắn ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay rồi đánh ra một quyền. “Hùng Sư Quyền”.

Oanh!

Cả hai người kinh khủng giao phong bộc phá ra một tiếng động kinh thiên cùng mặt đất đang kịch liệt run rẩy và hiện lên những vết nứt trải dài ra xung quanh. Chỉ thấy Mã Trương tay phải tung quyền liền đánh nát song chưởng nhưng vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục đánh về phía Vương Bạch Ngạn.

“Đế đây”. Vương Bạch Ngạn dốc hết toàn bộ sức lực rồi hét lớn một tiếng.

Chỉ thấy chân trái hắn giẫm mạnh xuống đất một cái rồi dùng lực toàn thân đánh ra một quyền cùng Mã Trương đối chiến.

Oanh!

Song quyền chưa kịp va chạm thì đột nhiên, một cơn rung lắc mạnh truyền đến ở dưới chân cả hai người bộc phát quét ra khu vực xung quanh với bán kính gần ba mươi trượng. Cho đến lúc song quyền va chạm thì một vụ nổ kinh khủng bộc phát một lần nữa quét bay mọi thứ xung quanh và một cột bụi đất bao trọn toàn bộ khu vực bốc lên.

Từ bên trong cột bụi đất bay ra một bóng người bị trọng thương thảm trọng, chỉ thấy cánh tay phải của Vương Bạch Ngạn gần như bị đánh gãy thành từng khúc. Bị đánh văng ra gần hai mươi trượng rồi mới đập mạnh xuống đất, Vương Bạch Ngạn vẻ mặt đau đớn phun ra một ngụm máu tươi.

Nhìn dáng vẻ Vương Bạch Ngạn chật vật đứng dậy, Mã Trương hứng khởi trong lòng và khinh thường vô cùng. “Ngươi đây là muốn liều chết? Chỉ dựa vào người có thực lực yếu kém như ngươi mà muốn kéo ta chết cùng? Đúng là nằm mơ”.

“Nếu như vừa rồi ngươi không đánh ra chân nguyên bảo vệ thì đừng nói cánh tay phải của ngươi bị phế mà ngay cả cái mạng cỏn con của ngươi cũng không còn”.

“Nếu ngươi đã không còn sức để chống trả thì chết đi. Hahaha…”. Mã Trương cười lạnh một tiếng thốt ra rồi lao đến với một tốc độ nhanh đến mức mà Vương Bạch Ngạn chỉ có thể nhìn thấy một sáng đang lao đến mà thôi.

Đứng ở bên kia trận chiến!

Đế Nguyên Quân đứng giữa trung tâm kẻ địch điên cuồng đánh giết. Mặc dù hắn đã từng tắm trong huyết dịch Giao Long để luyện hóa ngọc cốt cùng với tôi luyện nhục thân nhưng chỉ với nhiêu đó vẫn chưa đủ để có thể chống đỡ được hết toàn bộ công kích của bọn chúng.

Mỗi một quyền, một chưởng đánh ra. Đế Nguyên Quân đều dốc hết toàn bộ thực lực nhưng vì cách biệt cảnh giới quá lớn và thực lực của đám đệ tử Mã gia không phải dạng tầm thường nên hắn gặp phải rất nhiều khó khăn.

Chỉ những tên có cảnh giới Ngưng Hải cảnh tầng bốn trở xuống có thực lực yếu kém một chút liền bị Đế Nguyên Quân một kích trực tiếp đánh chết hoặc bị trọng thương nặng đến mức không thể đứng dậy.

Đợi Đế Nguyên Quân hạ gục được phân nửa thì những tên còn lại đều có cảnh giới Ngưng Hải cảnh tầng năm trở lên. Mặc dù Đế Nguyên Quân có lợi thế về công pháp và pháp thể song tu nhưng thực lực của những tên còn lại cũng không phải dạng tầm thường. Thậm chí trong số chúng còn có một vài người còn có thực lực không hề thua kém hắn là bao, thậm chí còn có người mạnh hơn.

Nhận thấy bản thân khó lòng mà chống đỡ, Đế Nguyên Quân toàn thân dốc hết toàn bộ sức lực rồi bước chân phải về phía trước rồi toàn lực giâm mạnh một cái khiến khu vực xung quanh rung chuyển kịch liệt khiến bọn chúng khó lòng mà đứng vững.

Chớp lấy cơ hội, Đế Nguyên Quân giẫm mạnh chân xông thẳng về phía tên đệ tử có thực lực yếu nhất trong đám người. Đế Nguyên Quân tay phải đưa lên rồi sau đó toàn lực đánh ra một chưởng ngay chính giữa lồng ngực khiến tên đệ tử kia đau đớn phu ra một ngụm máu tươi và bị đánh văng ra xa.

Chớp lấy thanh trường thương ở trong tay tên đệ tử đó, Đế Nguyên Quân hai chân trụ vững rồi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi. Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn những tên còn lại một cái rồi xông lên, tay phải hắn nắm chặt phía cuối cán thương và kéo lê mũi thương dưới nền đất. Sau đó, Đế Nguyên Quân nhảy mạnh lên cao rồi dùng hai tay đập mạnh thanh trường thương xuống phía bên dưới.

Quá bất ngờ, một tên đệ tử không kịp tránh né liền đưa thanh kiếm lên để chống đỡ nhưng uy lực của Đế Nguyên Quân là quá lớn nên thanh kiếm bị đánh gãy thành hai và tiếp tục đánh mạnh xuống vai tên đệ tử khiến hai chân hắn cắm sâu xuống đất và bị Đế Nguyên Quân một cước đá văng ra xa.

Ngay sau khi đánh bay tên đệ tử, Đế Nguyên Quân chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiêu, ở sau lưng hắn truyền đến ba đạo khí tức sắc bén đánh tới. Ngay lập tức, Đế Nguyên Quân nhanh chóng bước về phía trước mấy bước rồi dùng cán thương để ngăn lại.

Sau đó, Đế Nguyên Quân phát lực vung mạnh thanh trường thương đánh bay cùng lúc ba tên vừa mới đánh tới. Chưa dừng lại ở đó, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hơn mười người đang nhảy tới, trên tay họ là những thanh trường binh lợi khí sắc bén.

Đế Nguyên Quân hai mắt rực đỏ nồng nặc sát ý nhìn chằm chằm bọn chúng rồi quát lớn một tiếng. “Lăn”.

Huyền cấp hạ phẩm thương pháp, Bộc Phạt Thương!

Đế Nguyên Quân truyền một lượng lớn chân nguyên vào trong thanh trường thương rồi giẫm mạnh chân lao lên. Ngay sau đó, Đế Nguyên Quân vung mạnh tay đánh ra một đạo thương khí quét về phía đám người.

Ngay khi thương khí chuẩn bị đánh trúng thì Đế Nguyên Quân đưa tay trái lên bóp mạnh một cái, quát lớn. “Bạo”.

Tiếp đến, Đế Nguyên Quân tay phải nắm chặt trường thương tiếp tục lao đến. Ánh mắt nồng đậm sát ý Đế Nguyên Quân nhìn bọn chúng giống như muốn ăn tươi nuốt sống trông cực kỳ đáng sợ.

Càng đáng sợ hơn là xuyên suốt trận chiến, Đế Nguyên Quân giống như một tôn ma thần đang dốc hết toàn bộ sức lực để chiến đấu. Kinh khủng hơn là hắn càng bị thương, máu tươi càng chảy ra nhưng những giọt máu chảy ra đều bị bốc hơi và nhanh chóng ngưng kết tạo thành một màn sương màu đỏ rực xung quanh người.

Dần dần, huyết khí xung quanh ngày càng nồng đậm thì thực lực của Đế Nguyên Quân càng ngày càng mạnh và công kích ngày càng điên cuồng, mãnh liệt.

Nhìn gương mặt Đế Nguyên Quân lạnh lẽo và hai con ngươi đỏ rực với khí thế hùng hổ khiến bọn chúng lúc này trông cực kỳ sợ hãi. Ban đầu, họ chỉ nghĩ Đế Nguyên Quân chỉ là một Thức Nhân cảnh thiên kiêu có thực lực không quá tệ.

Nhưng mà họ không thể ngờ được là Đế Nguyên Quân rõ ràng chỉ là Thức Nhân cảnh đỉnh nhưng chiến lực có thể sánh ngang được với Ngưng Hải cảnh đỉnh và thậm chí còn hơn thế nữa.

Ngay lúc họ đang lâm vào trong nỗi sợ hãi và suy nghĩ thì Đế Nguyên Quân đã một lần nữa lao tới và dùng hai chân đạp mạnh khiến bọn chúng rơi thẳng xuống đất. Đế Nguyên Quân mượn lực nhảy mạnh lên cao rồi dùng tay trái ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vuốt dọc theo cán thương khiến thanh trường thương trong tay ánh lên một đạo tinh quang màu đỏ sẫm.

Sau đó, Đế Nguyên Quân tay phải phát lực phóng thanh trường thương đâm thẳng xuống phía bên dưới. Trường thương được ném đi với một tốc độ cực kỳ nhanh và trực tiếp đâm xuyên người của ba tên và ghim chặt xuống đất.

Đạp không đứng ở trên cao, Đế Nguyên Quân gương mặt trắng bệch trông cực kỳ mệt mỏi nhìn xuống phía bên dưới. Ánh mắt hắn nhìn hai mươi tên còn lại đang hợp lại thành một nhóm rồi xông thẳng về phía hắn.

Nhìn những tên còn lại đang đánh tới, Đế Nguyên Quân hai tay từ từ đưa tay ra hai bên rồi quát lớn một tiếng. “Đến đây?”.

Ngay lập tức, thanh trường thương ở bên dưới giống như bị một cỗ lực lượng nào hút lên và bay về phía Đế Nguyên Quân. Không dừng lại ở đó, ba mươi bộ thi thể nhanh chóng bay lên cao và bị màn huyết sương nuốt chửng.

Nhìn thấy một cảnh này, cả hai mươi tên lao lên đột nhiên cảm thấy sông lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Quá kinh hãi, cả hai mươi tên nhanh chóng lùi ra xa và thốt ra với dáng vẻ đầy kinh hãi. “Tên này chắc chắn là ma quỷ?”.

“Ma tu cao lắm chỉ lấy việc giết chóc để tiến giai là cao. Nhưng cái tên này lại luyện hóa thi thể và huyết khí để gia tăng cảnh giới? Đến chuyện thương thiên hại lý mà hắn ta cũng dám làm? Đây không còn là ma tu nữa mà là một con quỷ thật sự?”.

“Đánh với một tên điên như thế này thì trận chiến này ta không có khả năng thắng?”.

“Nhanh rút”.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.