Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 91: Chương 91: Hà Châu thành thiên kiêu




Các ngươi trốn ở đây sao?!

Bốn người nhìn Đế Nguyên Quân từng bước tiến vào trong hang động và ở trên tay hắn, một đạo kiếm khí ngưng kết thành một thanh tiểu kiếm dài hơn một gang tay đang réo lên những tiếng rít gào.

“Đáng chết”.

“Sao hắn biết được nơi này?”.

Bốn người vừa đi lùi, ánh mắt lo sợ nhìn Đế Nguyên Quân.

Nhìn bốn người kinh hãi, Đế Nguyên Quân điểm nhẹ chân một cái thì ngay lập tức toàn bộ khu vực đều bị tinh thần lực của hắn bao phủ.

Lúc này, bốn người mới biết nguyên do tại sao Đế Nguyên Quân có thể tìm đến đây. Và ánh mắt họ không thể tin được rồi thốt ra.

“Chuyện này… chuyện này...”.

“Lượng tinh thần lực này?”.

“Huyền cấp luyện đan sư chỉ như thế này thôi a?”.

“Tên này rốt cuộc là thần thánh nơi nào?”.

“Vừa là kiếm tu, chùy tu, ngay cả luyện đan cũng có”.

“Đúng là yêu nghiệt a”.

Nhìn bốn người thất thần, Đế Nguyên Quân bước chân dừng lại, ánh mắt giễu cợt nhìn họ rồi nở một nụ cười nhẹ nói. “Ta đến đây rồi, sao các ngươi không ra tay?”.

Ra tay?

Trong suy nghĩ của bốn người lúc này bắt đầu chửi ầm lên. ‘Ra tay, lấy cái gì để ra tay?’.

‘Chỉ cần một chiêu đã áp chế hai mươi người?’.

‘Thử hỏi ta ra tay kiểu gì được?’.

Bốn người nhìn nhau rồi nuốt xuống một ngụm khí lạnh nói. “Công tử, là bọn ta không biết trời cao đất dày”.

“Là bọn ta không biết núi thái sơn nên đã mạo phạm đến công tử”.

“bây giờ ta đã biết lỗi của mình rồi, mong công tử dơ tay đánh khẽ”.

Nhìn vẻ mặt ăn năn của bốn người, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười lạnh rồi nói. “Cần gì phải như thế?”.

“Nếu ta không có thực lực thì các ngươi có tha cho ta không?”.

Ánh mắt Đế Nguyên Quân sắc lạnh nhìn bốn người trầm mặc một lúc rồi tiếp tục nói. “Một nén hương”.

“Chỉ cần các ngươi chạm được vạt áo thì ta tha cho các ngươi một mạng”.

Bốn người kia nghe thấy vậy thì trên gương mặt lộ ra chút vui mừng, họ ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Đế Nguyên Quân rồi nói. “Lời ngươi nói là thực”.

“Đế Nguyên Quân ta lời nói ra tất thực hiện”. Đế Nguyên Quân gật đầu nhẹ nói.

“Hắn mặc dù rất mạnh nhưng ta không tin, một vạt áo mà ta chạm không được”.

“Được”. Bốn người nhìn nhau rồi gật đầu một cái rồi lớn tiếng quát. “Lên”.

Đế Nguyên Quân nhìn bốn người lao lên thì nở một nụ cười. Chỉ thấy hắn điểm nhẹ một cái liền nhảy lùi ra xa. Ngay sau đó, bốn người kia cũng đã đuổi tới.

Không để Đế Nguyên Quân kịp phản ứng, bốn người tế ra trường kiếm rồi liên tiếp tung chiêu.

Bốn đạo kiếm chiêu đánh tới, Đế Nguyên Quân nhẹ nhàng vung tay, tinh thần lực khẽ động. Thanh tiểu kiếm ở trong lòng bàn tay đánh ra, hướng về phía công kích của bốn người kia mà đánh.

Oanh oanh!

Liên tiếp, từng thanh âm kiếm chiêu va chạm vang lên. Công kích của bốn người kia bị một thanh tiểu kiếm dễ dàng áp chết, điều này khiến họ lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng.

“Chuyện này….”.

“Đừng chần chừ nữa, thanh tiểu kiếm này để ta đến áp chế”.

“Chia người ra thì hắn chắc chắn sẽ không duy trì được”.

Lời nói vừa dứt, khí tức trên người họ mạnh mẽ bộc phát. Họ dốc hết toàn bộ sức lực tấn công.

Nhóm ba người lao lên áp sát, Đế Nguyên Quân ánh mắt hững hờ nhìn ba người rồi khẽ động. Đế Nguyên Quân nhẹ nhàng vung tay, một đạo kình khí từ trên cao mạnh mẽ ập xuống.

“Các ngươi nhanh đi”. Lục Bình cắn chặt răng, hắn toàn lực đánh ra chân nguyên để ngăn lại rồi quát lớn.

Hai người kia thấy vậy liền gật đầu một cái rồi thẳng hướng đánh về phía Đế Nguyên Quân. Ngay khi cả hai người chuẩn bị chạm tay vào người Đế Nguyên Quân nhưng nụ cười trên môi họ chưa kịp dứt thì Đế Nguyên Quân đã có dị động.

Đế Nguyên Quân nhẹ nhàng nhảy lên tránh thoát rồi vung nhẹ tay đánh xuống một cái. Một đạo chân nguyên mạnh mẽ đánh ra rồi chèn ép hai người.

Không đến mười cái hô hấp, toàn bộ bốn người đều bị Đế Nguyên Quân áp chế triệt để.

“Khốn kiếp, tại sao hắn lại có thực lực kinh khủng như thế này chứ?”.

“Cho dù hắn có nhường mà ta không thể làm gì được?”.

“Đúng là quái vật”.

Thời gian qua đi, bốn người dốc hết toàn lực nhưng muốn chạm vào vạt áo của Đế Nguyên Quân mà giống như đang cố gắng đi lên trời vậy, khó khăn vô cùng.

Một nén hương qua đi, bốn người lúc này đều đã thở không ra hơi, bị Đế Nguyên Quân áp chế triệt để. Ánh mặt không cam chịu nhìn Đế Nguyên Quân rồi thầm than.

“Không thể nào?”.

“Đan điền tên này không đáy sao?”.

“Trải qua một trận mà không có ảnh hưởng gì sao?”.

“Người như hắn chắc chắn không phải kẻ vô danh”.

“...”.

Nhìn bốn người lộ ra vẻ hốt hoảng, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn họ rồi nở một nụ cười lạnh. “Một nén hương đã qua nhưng các ngươi không chạm vào ta được”.

“Vậy nên….”.

“Vẫn a”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân đưa tay lên rồi hạ xuống một cái. Một đạo tiểu kiếm ở trong tay ánh lên rồi lao bắn về phía bốn người.

Quá sợ hãi, bốn người muốn xoay người bỏ chạy nhưng ánh kiếm lướt đi quá nhanh. Bốn người cho dù có chạy nhưng không thể thoát được.

Cảm nhận ánh kiếm đánh tới, bốn người vẻ mặt nặng nề giống như tro tàn, ánh mắt sợ hãi đến tột cùng nhìn Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng. “Không…. Tha cho...”.

Nhưng…

Lời nói của họ chưa dứt thì đạo ánh kiếm đã lướt ngang qua cổ. Chỉ trong giây lát, cả bốn người thình lình ngã xuống nằm bất động ở trên vũng máu rồi từ từ mất đi sinh cơ.

Phù~~!

Nhìn thi thể bốn người nằm bất động, Đế Nguyên quân thở dài ra một hơi, ánh mắt có chút trầm xuống nhìn theo hướng Ngọa Cương thành rồi lẳng lặng nói. “Ngọa Cương thành”.

“Đỗ lão”.

“Có dịp ta sẽ ghé qua nhìn xem, giun dế một đám há có thể lay ta”.

“Vô tri”.

Ở bên ngoài xa!

Lạc Tuyết Dung cùng Hứa Tiểu Kiều ngồi trong xe kéo, trên gương mặt họ lộ ra vẻ lo lắng nói. “Gần một canh giờ rồi, sao hắn vẫn chưa quay lại?”.

“Đã có chuyện gì xảy ra hay sao?”.

Hứa Tiểu Kiều nở một nụ cười nhẹ nói. “Lạc tiểu thư, ngươi yên tâm đi”.

“Hắn sao có chuyện gì xảy ra được”.

“Nhưng ta thấy chuyện này vẫn không ổn cho lắm”. Lạc Tuyết Dung vẻ mặt hơi trầm xuống nói. “Để chắc chắn thì hai ta đi ra ngoài tìm hắn xem”.

“Nếu như có chuyện gì xảy ra thì có thể ra tay tương trợ”.

Hứa Tiểu Kiều ánh mắt nhìn dáng vẻ lo lắng của Lạc Tuyết Dung liền nở một nụ cười kỳ dị như biết có chuyện gì rồi trả lời. “Thôi được rồi”.

“Ta đi cùng ngươi”.

Ngay khi cả hai người vừa đi ra thì ở ngoài xa có một bóng người ở trong tối đang từ từ tiến lại gần. Vẻ mặt lo lắng của Lạc Tuyết Dung lúc này đã biến mất và thay vào đó là một nụ cười vui mừng.

Đế Nguyên Quân nhìn hai người đang định đi đâu đó liền lên tiếng hỏi. “Hai người định đi tìm ta sao?”.

Lạc Tuyết dung hai gò má ửng đỏ, nàng đưa tay lên ra hiệu rồi liên tục chối bỏ. “Không... không, bọn ta chỉ định đi dạo một chút thôi”.

Hứa Tiểu Kiều nhìn biểu cảm của Lạc Tuyết Dung thì nụ cười ở trên gương mặt càng ngày càng kỳ dị rồi ghé sát lại gần rồi thì thầm vào tai Lạc Tuyết Dung. “Ngươi thích hắn?”.

“Ha….”. Lạc Tuyết Dung giật mình, gương mặt đỏ bừng rồi thốt ra. Sau đó liền quay người chạy vào trong xe kéo.

Đế Nguyên Quân thấy vậy liền lắc đầu, hắn có chút không hiểu.

Mấy ngày sau!

Ba người đi ra khỏi Nam Hoang Sơn Mạch và đang thẳng hướng đi về Hà Châu thành.

Dọc trên đường đi, Đế Nguyên Quân đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên tỉnh dậy. Ánh mắt nhìn ra xa rồi thì thâm một tiếng. “Hà Châu thành có chuyện gì sao?”.

Lạc Tuyết dung ngồi đối diện thấy Đế Nguyên Quân tỉnh dậy liền lên tiếng hỏi hắn. “Có chuyện gì sao?”.

Đế Nguyên Quân đưa tay vén tấm màn che lên rồi nhìn đám người đang đi cùng hướng về phía Hà Châu thành rồi trả lời. “Không có gì”.

Đế Nguyên Quân buông rèm, ánh mắt nhìn ra xa như đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi lẩm nhẩm. ‘Những người này không tầm thường’.

‘Rốt cuộc Hà Châu thành có chuyện gì mà khiến nhiều người tập trung như vậy?’.

Đi thêm một ngày nữa, cả ba người đã đặt chân trước cửa thành. Đế Nguyên Quân dẫn hai người đi vào bên trong rồi men theo đường lớn để nghe ngóng thêm một chút tin tức.

Cách đó không xa!

Một nhóm hơn mười người tập trung lại và đang nói chuyện rất là rôm rả. Đế Nguyên Quân chỉ nhìn qua một cái liền biết họ không phải người của Hà Châu thành liền có chút nghi ngờ.

“Lâm gia gần đây không tồi”.

“Ta nghe bảo, Hà Châu thành xuất hiện một vị thiên kiêu”.

“Hình như là tiểu thư Lâm gia, Lâm Tuyết Nhi”.

“Thời gian trước ta không nghe chút tin tức gì nhưng gần đây mới rộ lên một tin là Lâm Tuyết Nhi trùng tu chưa nửa năm đã đột phá Ngưng Hải cảnh, chiến Ngưng Hải cảnh đỉnh một trận mà không bại, thậm chí còn thắng thế”.

“Vì thế nên mấy tông môn xung quanh nghe tin nên mới tập trung đến đây”.

“Thậm chí có nhiều đại gia tộc đến cầu thân”.

“Không phải Lâm Tuyết Nhi đã thành gia thất rồi sao?”.

“Mấy đại gia tộc kia không biết?”.

“Hahaha, ngươi nghĩ gì vậy?”.

“Đó là đại gia tộc, Lâm Tuyết Nhi thành gia thất thì như thế nào?”.

“Đó chẳng phải là một tên phế vật hay sao?”.

“Đổi một cái thì có gì khó”.

“Với cả, ta có nghe Thiên Lang Bang đang triệu tập đệ tử, muốn giết Lâm Tuyết Nhi đoạt lại Lâm gia”.

“Hừm, chuyện này ta cũng nghe nói qua rồi”.

“Lâm Tuyết Nhi tuy là thiên kiêu nhưng Thiên Lang Bang không phải dạng bình thường, Thiên Địa cảnh không dưới mười người”.

“Muốn bảo vệ Lâm gia thì Lâm Tuyết Nhi chỉ còn cách là kết thân với đại gia tộc thôi”.

“...”.

Đế Nguyên Quân đứng nghe một lúc, trên gương mặt hắn lộ ra chút vui vẻ rồi nói. “Không tệ”.

- --

Ps: Mấy bữa nay dịch ghê quá mn ơi... ta thì sắp đói đến nơi rồi, lo làm quá nên không có thười gian ra chương a... Mong mọi người thông cảm cho ta... Hiu hiu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.