Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 168: Chương 168: Giúp đỡ




Ta có nhất pháp, hỏa hóa diễn sinh!

Thiên Ma Chân Hỏa, vạn vật tránh lui!

Đế Nguyên Quân đằng không bay lên cao, hắn nhìn chằm chằm hai đạo chưởng ấn bằng ánh mắt đầy ngưng trọng. Tuy biết thực lực của bản thân yếu kém và trên người hắn lại tu luyện công pháp đỉnh cao nhưng để bù đắp được khoảng cách ba đại cảnh giới là quá lớn.

Nhưng Đế Nguyên Quân không vì thế mà chùn bước, bản thân đã từng là thiên hạ đệ nhất nhân với thực lực thuộc hàng mạnh mẽ nhất nên chỉ với chút cách biệt này sao có thể khiến hắn sợ hãi được.

Biết bản thân không thể ngăn cản được nhưng Đế Nguyên Quân vẫn quyết tâm dốc hết toàn bộ sức lực để chống đỡ. Đối mặt với hai đạo chưởng ấn mang theo sức mạnh kinh khủng, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi đứng vững ở trên không trung và sau đó vung hai tay tạo thành một vòng bát quái.

Đế Nguyên Quân cắn răng ngưng luyện một đạo Thiên Ma Chân Hỏa ở trước ngực rồi tiếp tục kết ấn. Khóe miệng Đế Nguyên Quân liên tục lẩm nhẩm một đạo văn tự cổ nào đó thì ngay lập tức. Đạo Thiên Ma Chân Hỏa điên cuồng hấp thụ linh khí xung quanh và bắt đầu biến hóa.

(Thiên Ma Chân Hỏa là tên gọi riêng để chỉ việc ngưng tụ Thiên Ma Thần Hỏa để thôi diễn công pháp).

Ngay sau đó, Đế Nguyên Quân ánh mắt điên cuồng nhìn chằm Tưởng Thương Hàn cùng với đạo liên hoa đang bốc lên từng ngọn hắc hỏa nóng bỏng cùng năng lượng hủy diệt, nói. “Ta dùng bí pháp mượn thiên địa linh khí diễn hóa chân hỏa, mượn tinh lực làm chất dẫn. Cùng ngươi Tinh Cực cảnh một trận chiến”.

Địa cấp hạ phẩm công pháp, Bạo Hỏa Liên Hoa!

Oanh!

Đế Nguyên Quân điên cuồng thúc dục chân nguyên trong cơ thể đánh ra đạo liên hoa ở trên tay rồi quát lớn một tiếng. “Phá”.

Chân hỏa cùng song chưởng va chạm bộc phát ra một trận phong bạo giống như ngàn vạn đạo kiếm khí sắc bén bắn ra xung quanh cùng một vụ nổ kinh khủng có thể thổi bay tất cả mọi thứ ở trước mắt.

Đế Nguyên Quân bị sóng xung kích của vụ nổ thổi bay từ trên cao rơi thẳng xuống đất tạo thành một hố lõm sâu xuống. Từ dưới vết lõm đứng dậy, toàn thân run rẩy phun ra một ngụm máu tươi. Đế Nguyên Quân đưa tay lên lau đi vệt máu ở trên khóe miệng rồi ngẩng đầu nhìn lên cao.

Nhìn song chưởng bị đánh tan, Tưởng Thương Hàn sắc mặt tro tàn, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi nhìn Đế Nguyên Quân mà trong đầu thầm nghĩ. ‘Tên tiểu tử này? Hắn rõ ràng chỉ Thức Nhân cảnh đỉnh nhỏ bé sao có thể? Chắc chắn là do đạo chân hỏa đó?’.

Tưởng Thương Hàn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. “Không chỉ sở hữu linh hỏa có đẳng cấp này mà còn có Địa cấp công pháp? Có thể dùng thực lực Thức Nhân cảnh đỉnh chặn được song chưởng hai phần lực của ta? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên kiêu bậc này chắc chắn không thể không có tên tuổi?”.

“...”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gương mặt trắng bệch nở một nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt mệt mỏi, trả lời. “Thiên kiêu thì sao? Mà không phải thiên kiêu thì như thế nào?”.

“Muốn biết thân phận của ta? Ngươi không xứng được biết?”.

“Hahaha…”. Tưởng Thương Hàn ánh mắt tức giận cười lớn một tiếng, nói. “Ngươi sắp chết rồi mà vẫn ngông cuồng? Không biết ngươi là một tên điên không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào? Hay là ngươi biết nhưng vẫn cố tỏ vẻ?”.

“Tỏ vẻ?”. Đế Nguyên Quân từng bước đi ra khỏi vết lõm, ánh mắt hắn nhìn Tưởng Thương Hàn lộ vẻ khinh thường, đáp. “Đối với người như ngươi thì ta cần gì tỏ vẻ? Đúng là buồn cười?”.

“...”. Tưởng Thương Hàn vẻ mặt âm trầm đáp. “Ngươi…”. Tưởng Thương Hàn thở dài một hơi, nói tiếp. “Mà thôi, để ý đến một tên sắp chết để làm gì?”.

“Ta công nhận, tiểu tử ngươi là người rất có thực lực và cũng là tên ngông cuồng nhất mà ta từng gặp. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, kết thúc rồi”.

Lời nói vừa dứt, Tưởng Thương Hàn trực tiếp tung ra đại chiêu. Chỉ thấy lão ta vung mạnh tay một cái thì ở trước người liền xuất hiện một đạo tinh quang chứa đựng sức mạnh kinh khủng rồi đánh về phía Đế Nguyên Quân với một tốc độ cực kỳ nhanh. Nhìn đạo tinh quang hóa thành một đầu mũi tên lao đi với một tốc độ nhanh xé gió thì trong đầu lão dần hiện lên khung cảnh Đế Nguyên Quân bị mũi tên này xỏ xuyên qua ngực và từ từ ngã xuống với biểu cảm hối hận cùng căm phẫn thì cảm thấy phấn khích vô cùng. Gương mặt lão ta dữ tợn cùng hai mắt mở lớn nhìn Đế Nguyên Quân quát. “Chết đi”.

Nhìn mũi tên vừa bắn ra một cái thì nó ngay lập tức xuất hiện ngay trước mặt Đế Nguyên Quân. Tốc độ của nó nhanh đến mức mà trong mắt hắn chỉ hiện lên một vệt sáng đang lao tới mà cơ thể hắn gần như không thể phản ứng kịp mà chỉ có thể đứng chôn chân ở một chỗ.

Ngay khi mũi tên chuẩn bị đánh trúng thì đột nhiên. Trước người Đế Nguyên Quân bỗng hiện lên một màn chắn bảo vệ đã ngăn chặn mũi tên lại.

Đế Nguyên Quân nhìn thấy màn chắn ở trước người thì bất chợt nở một nụ cười nhẹ rồi quay qua nhìn Hứa Tiểu Kiều đang nắm trên tay một tấm linh phù, nói. “Phản ứng không tệ”.

Nhìn mũi tên bị chặn lại, Tưởng Thương Hàn lộ ra vẻ khó tin nhìn hắn. Lão ta không ngờ trên người Lâm Tuyết Nhi còn có một tấm linh phù phòng ngự có thể ngăn cản được một kích năm phần lực của lão. “Cái gì? Trên người ngươi còn có một tấm Hộ Linh Phù? Huyền cấp trung phẩm linh phù?”.

“Một kích năm phần lực của ta có thể sánh ngang một kích toàn lực của Thiên Địa cảnh tầng tám, uy lực mạnh có thể phá vỡ được cả Huyền cấp thượng phẩm linh phù? Nhưng mà ngươi, một tên Ngưng Hải cảnh nhỏ bé thúc dục linh phù này thì may ra chỉ có thể phát huy được năm đến sáu phần?”.

“...”. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Tưởng Thương Hàn, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười khinh thường nói. “Bất ngờ lắm sao? Ngươi nghĩ những tấm linh phù đó có thể so sánh được với linh phù mà ta luyện chế?”.

“Ta không ngờ một Tinh Cực cảnh trưởng lão mà không nhìn ra được huyền cơ ẩn giấu của tấm linh phù này?”.

“Huyền cơ?”. Tưởng Thương Hàn vẻ mặt có chút không tin nói. “Tấm linh phù này mà do ngươi luyện chế? Ngươi đang đùa ta?”.

“Cho là lời của ngươi nói đúng thì sao? Hộ Linh Phù này có thể ngăn được một kích năm phần lực của ta nhưng có thể ngăn được sáu phần, bảy phần không?”.

“...”. Đế Nguyên Quân gương mặt lộ ra vẻ trầm mặc.

Oanh oanh!

Lời nói vừa dứt, Tưởng Thương Hàn tiếp tục gia tăng uy lực lên nhanh một cách chóng mặt khiến màn chắn bảo vệ run lên một cách kịch liệt và trên bề mặt nó dần hiện lên những vết nứt lớn như sắp sụp đổ.

Đột nhiên, ở sau lưng Đế Nguyên Quân đột nhiên vang lên một thanh âm đau đớn thảm thiết. Hứa Tiểu Kiều dốc hết toàn bộ sức lực chống trả nhưng công kích của lão ta quá mạnh nên linh phù chống đỡ không nổi. Bị chân nguyên phản phệ, Hứa Tiểu Kiều phun ra một ngụm máu tươi và khí tức trên người đang giảm xuống một cách chóng mặt.

Linh phù nát, màn chắn bảo vệ sụp đổ thì bốn người Lâm Tuyết Nhi cùng Đế Nguyên Quân hợp lực đánh ra chân nguyên để chống đỡ nhưng đứng trước sức mạnh vượt trội nên không thể chống đỡ mà bị đẩy lùi liên tiếp.

Nhìn năm người vô vọng chống đỡ, Tưởng Thương Hàn vẻ mặt ngạo nghễ cười nói. “Các ngươi bây giờ còn có thể chống đỡ được sao? Hay các ngươi nhảy qua một bên để tránh né? Nhưng nếu các ngươi tránh né được thì Hứa Tiểu Kiều chắc chắn sẽ chết”.

“Hahaha… Các ngươi quyết định đi?”.

Chống đỡ một cách vô vọng, bốn người Lâm Tuyết Nhi ngoái đầu nhìn Hứa Tiểu Kiều nằm bất động ở sau lưng thì cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Trong thâm tâm họ bây giờ chỉ muốn nhảy ra để tránh né nhưng họ không thể làm như thế được.

Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay lúc Đế Nguyên Quân định tung ra con át chủ bài là Thánh Hoàng thần niệm thì đột nhiên. Trong đầu Đế Nguyên Quân hiện lên một thanh âm quen thuộc. “Nếu như ngươi sử dụng thì có thể ngăn được nhưng cơ thể ngươi sẽ bị bảo thể mà chết. Nếu như ngươi chết đi rồi nhưng mà lão ta muốn giết những người khác?”.

“Ngươi chết nhưng vẫn còn thần niệm nên có thể đoạt xá trùng tu. Nhưng còn những người khác thì…”.

“...”. Đế Nguyên Quân vẻ mặt tối sầm.

Ngay khi cả năm người không còn chút sức lực nào để chống trả nữa thì đột nhiên. Ở sau lưng họ truyền đến một thanh âm âm trầm cùng với một cỗ khí tức Thiên Địa cảnh mạnh mẽ tuôn trào. “Tưởng trưởng lão, xin hãy thu tay?”.

“...”. Nhìn Vương Bạch Ngạn đang cố dốc sức để bảo vệ, Tưởng Thương Hàn ánh mắt tức giận, quát. “Vương Bạch Ngạn? Ngươi muốn đối nghịch với ta?”.

“Một Thiên Địa cảnh tầng ba nhỏ bẻ thì lấy gì mà chống đỡ? Ta cho ngươi một cơ hội, thu tay lại thì ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì đừng trách ta”.

“...”. Vương Bạch Ngạn sắc mặt giống như tro tàn nhìn Hứa Tiểu Kiều đang nằm bất động thì không kiềm chế được. Hắn cắn chặt răng một cái rồi hít vào một hơi thật sâu rồi lấy hết tất cả dũng khí để trả lời. “Hứa Tiểu Kiều là con gái của ta? Ta cho dù có chết cũng phải bảo vệ”.

“Được, nếu ngươi đã muốn đối nghịch ta thanh toàn cho ngươi”. Tưởng Thương Hàn dốc hết toàn lực, tức giận quát. “Đều chết hết đi”.

- --

Ps: Bão like, bão vote, bão cmt đi mn ơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.