Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 63: Chương 63: Diệt bốn người




Hỏa Sư hai chân trước mạnh mẽ đánh xuống, Đế Nguyên Quân hai tay ngưng tụ lực lượng rồi mạnh mẽ đón đỡ. Bị bốn người kia bỏ mặc nhưng chừng đó không đủ để khiến hắn cảm thấy bất ngờ, bởi vì từ khi đi vào bên trong thì hắn đã mừng tượng ra được cảnh này.

Oanh!

Đế Nguyên Quân hai tay đưa lên cao bắt lấy hai chân trước của Hỏa Sư. Nhưng, điều khiến nó bị bất ngờ là hắn có lực lượng lớn mạnh đến mức có thể cùng nó ngạch kháng mà không hề bại lui.

Rống!

Hỏa Sư rống lớn một tiếng, khí tức trên người nó thêm một lần nữa thình lình bạo tăng. Cơ thể to lớn nặng nề đè xuống. Nhưng Đế Nguyên Quân không có một chút lo lắng hay sợ hãi nào cả.

Ánh mắt âm trầm cùng vẻ mặt bình ổn khiến Hỏa Sư cảm thấy kinh dị. Nó biết cả hai so sánh sức mạnh thì khó phân thắng bại nên há miệng lớn để hộ hai hàng răng sắc nhọn rồi cắn Đế Nguyên Quân.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân bất ngờ thu lực khiến Hỏa Sư bị bất ngờ và bị ngã về phía trước, đồng thời một chân trụ vững, một chân tích tụ lực lượng rồi đá mạnh một cái.

Oanh!

Hỏa Sư bị một cước đá văng lên cao, vấp phải vách đá ở trên cao rồi rơi xuống. Đế Nguyên Quân ánh mắt hững hờ nhìn lên cao rồi nhảy lên, toàn thân vận chuyển lực lượng xuống hai chân rồi nhảy lên cao.

Huyền cấp hạ phẩm cước pháp, Đạp Thiên!

Đế Nguyên Quân dẫm mạnh lên cơ thể to lớn của nó rồi đạp liên tiếp mấy cái. Hỏa Sư bị hắn đạp mạnh xuống đất, toàn thân nó run lên rồi kêu lên một tiếng đau đớn. Bị hắn toàn lực đạp mấy cái nên trên người chịu không ít thương tích.

Thấy Hỏa Sư gồng mình đứng dậy, Đế Nguyên Quân nhảy lùi ra xa, trên khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nói. “Còn đứng được sao?”.

Hắn nhìn bốn miệng vết thương không ngừng chảy máu. “Nếu như ngươi đột phá tam cấp thì ta đánh không lại, nhưng ngươi chỉ có cấp bậc nhị cấp đỉnh phong, đối với ta mà nói thì có chút hơi phiền phức nhưng ngươi bây giờ đã chịu không ít thương nên thực lực đang không ngừng giả xuống”.

“Ta bây giờ muốn giết ngươi không khó”.

Nói xong, Đế Nguyên Quân thúc dục hai loại lực lượng lên đến đỉnh điểm rồi ngưng tụ vào trong lòng bàn tay. Còn Hỏa Sư dường như cảm nhận được ý định của Đế Nguyên Quân nên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn.

Mặc dù bị trọng thương nên thực lực cho dù giảm xuống nhưng nó không có ý định đầu hàng, ánh mắt nồng nặc sát ý nhìn Đế Nguyên Quân rồi lao lên.

Thấy Hỏa Sư liều chết xông lên, Đế Nguyên Quân lắc đâu. “Vẫn a”.

Huyền cấp thượng phẩm quyền pháp, Bách Luyện Ngọc Thủ!

Đế Nguyên Quân lao lên, hai tay dần chuyển qua màu thanh ngọc và phát ra một ít khí lạnh rồi đánh ra.

Oanh oanh!

Đế Nguyên Quân liên tiếp đánh ra hơn một trăm quyền, Hỏa Sư mạnh dù mạnh nhưng đối mặt với hàng loạt quyền kình vừa nhanh vừa mạnh, trong mắt nó chỉ nhìn thấy những điểm sáng đang đánh tới. Nó bây giờ muốn quay người bỏ chạy nhưng đã muộn.

Mỗi một quyền Đế Nguyên Quân đánh ra đều có uy lực mạnh mẽ vô cùng. Dần dần, Hỏa Sư chịu không nổi nữa nên bị hắn đẩy lùi ra xa, trên cơ thể to lớn liên tiếp xuất hiện những vết lõm vào và thanh âm gãy xương vang lên.

Một trăm quyền qua đi, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi nhìn thi thể Hỏa Sư nằm bất động ở trên nền đất mà không nói gì.

Thế gian này cường giả vi tôn!

Người yếu thì bị kẻ mạnh ức hiếp!

Con người cũng thế, hung thú cũng vậy, nếu mình không giết nó thì nó sẽ giết mình!

Ở bên ngoài hang động!

Bốn người Nhậm Thanh Sơn đứng đợi ở bên ngoài một lúc nhưng không thấy chút động tĩnh nào nên có chút lo lắng.

“Tại sao bây giờ im ắng như vậy?”.

“Bình thường Hỏa Sư sẽ truy đuổi địch nhân đến cuối cùng, nhưng sao giờ không thấy chút động tỉnh gì?”.

“Chuyện này quá kỳ lạ”.

“Hay là tên kia đã chặn được nó rồi”.

“Không thể nào?”.

“Hắn thì làm được chuyện gì chứ, nhìn cơ thể mảnh khảnh như thế thì làm được gì?”.

“Ta cũng nghĩ là vậy?”.

“Hay trong đó phát sinh chuyện gì rồi?”.

“Hay ta đi vào trong đó nhìn xem, nếu như Hỏa Sư kia đuổi tới thì ta chạy ra ngoài”.

“Ta cũng có ý đó”.

“Đi, vào đó xem thử”.

Đế Nguyên Quân phất tay, chuẩn bị thu thi thể Hỏa Sư và Hỏa Linh Quả vào trong Dưỡng Linh Hồ thì đột nhiên, những tiếng bước chân từ sau lưng truyền lại.

Bốn người Nhậm Thanh Sơn từ từ tiến vào bên trong, khi bọn họ nhìn thấy Đế Nguyên Quân không một chút thương tích đứng bên cạnh thi thể Hỏa Sư thì kinh ngạc vô cùng.

“Hỏa Sư là do ngươi giết?”. Nhậm Thanh Sơn kinh nghi lên tiếng hỏi hắn.

“Ta giết thì như thế nào?”. Đế Nguyên Quân ánh mắt lạnh dần trả lời. “Không phải thì như thế nào?”.

“Hừ, Hỏa Sư bị bọn ta đánh trọng thương từ trước, nếu như không có bọn ta thì ngươi chết chắc rồi”. Lê Mộng bước lên một bước, ánh mắt không ưa nhìn Đế Nguyên Quân rồi hừ lạnh một tiếng.

“Đúng vậy?”. Lê Ái Ái gật đầu nói. “Bọn ta cũng có công giết Hỏa Sư, vậy Hỏa Linh Quả cũng phải chia cho bọn ta một phần”.

“Hahaha, chia cho cá ngươi?”. Đế Nguyên Quân đột nhiên phá lên cười lớn một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn bốn người nói. “Khi các ngươi sợ chết, quay người bỏ chạy thì đâu biết được kết quả này?”.

“Bỏ mặc người khác để có thời gian bỏ chạy, khi mọi chuyện kết thúc thì quay lại đòi phân chia”.

“Không biết nhục nhã”.

“Ngươi….”. Lê Ái Ái vẻ mặt lộ ra vẻ tức giận quát.

“Cần gì nhiều lời với hắn, trực tiếp giết chết là được”. Lê Mộng nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười độc ác nói.

“Ta không có ý kiến”. Nhậm Vân Hà gật đầu nói.

“Vô Lương huynh đệ, ngươi cần gì phải làm thế?”. Nhậm Thanh Sơn sắc mặt âm thầm rồi hạ giọng nói.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi nói. “Ngươi cần gì giả nhân giả nghĩa?”.

“Ta với các ngươi không thân không thích, không cần phải nhiều lớn”.

“Hahaha, ta không ngờ ngươi lại ngu như vậy?”. Lê Mộng cười lớn một tiếng rồi nói. “Thế thì chịu chết đi”.

Nói xong, hắn dẫn đầu bốn người lao lên, tiếp sau đó là Nhậm Vân Hà và Lê Ái Ái. Còn Nhậm Thanh Sơn vẫn đứng đó suy ngẫm một lúc, nhưng thấy ba người kia lao lên, hắn cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi xông lên.

Đối mặt với công kích của bốn người, Đế Nguyên Quân nụ cười lộ ra vẻ khinh thường.

Liên tiếp, những chiêu thức của bốn người đánh ra, đao, kiếm, thương liên tiếp đánh xuống. Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn công kích của bốn người rồi tránh né liên tục.

“Ta không tin không đánh trúng?”. Lê Mộng liên tiếp vung đao nhưng tất cả đều bị Đế Nguyên Quân tránh được nên lộ ra vẻ bất mãn nói.

Oanh!

Lúc này, Đế Nguyên Quân vận lực rồi đánh ra một chưởng, cả bốn người thấy vậy liền đánh ra chân nguyên để phòng ngự.

Chưởng lực tán đi, cả bốn người đều bị hắn đẩy lùi gần mười bước mới ổn định lại cơ thể. Bọn họ lúc này mới cảm nhận được uy lực của Đế Nguyên Quân mạnh yếu như thế nào. Một chưởng hắn đánh ra vừa rồi trông rất bình thường nhưng có thể đẩy lùi bốn người Ngưng Hải cảnh.

“Không ngờ ngươi ẩn giấu thực lực sâu như vậy?”. Nhậm Thanh Sơn ánh mắt ngưng trọng nói. “Nhưng ngươi chỉ có một mình, còn bọn ta có bốn người”.

“Nhanh thu tay chịu trói rồi giao nộp Hỏa Linh Quả, tránh chịu những thương tổn không đáng có”.

“Một người thì như thế nào?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân nhếch môi rồi nói. “Chỉ dựa vào bốn người các ngươi mà muốn ta buông tay chịu trói”.

“Nằm mơ sao?”.

“Ngươi đã nói vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác”.

“Toàn lực giết hắn”.

Nhìn bốn người trong ảnh mắt nổi lên sát ý, Đế Nguyên Quân nhìn bốn người dốc hết toàn bộ sức lực muốn giết hắn nhưng trên gương mặt không lộ ra một chút lo lắng hay sợ hãi nào cả, mà thay vào đó là vẻ mặt kỳ dị trông cực kỳ đáng sợ, trên gương mặt hắn nở một nụ cười nồng nặc, hai đồng tử dần chuyển qua màu đỏ tươi và toàn thân có một tầng ma khí màu đen bao bọc.

Bất chợt, bốn người nhìn Đế Nguyên Quân có chuyện gì đó không đúng liền lộ ra vẻ kinh hãi. Ánh mắt bốn người đột nhiên co rút lại nhìn hắn.

“Không thể nào?”.

“Hắn là người của ma tộc”.

“Tại sao một tên ma tộc lại có mặt ở Tây Vực, bọn chúng không phải bị phong ấn ở Trung Vực rồi hay sao?”.

“Nhưng, nhìn lượng ma khí trên người hắn có rất ít, ta có thể đối phó được”.

Nhìn bốn người có chút hoảng hốt, Đế Nguyên Quân bước lên một bước rồi lạnh giọng nói. “Ma tộc thì như thế nào?”.

“Vẫn tốt hơn đám người chính phái như các ngươi, toàn lũ giả nhân giả nghĩa”.

Chỉ trong chớp mắt, Đế Nguyên Quân chợt lóe lên một cái rồi biến mất ngay trước mắt họ, chỉ trong giây lát, hắn xuất hiện trước mặt Lê Ái Ái rồi đánh ra một quyền.

Oanh!

Lê Ái Ái hai mắt trừng lớn rồi cảm nhận phần bụng dưới truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng. Bị Đế Nguyên Quân một quyền đánh văng ra xa rồi nằm quằn quại trên nền đất, gương mặt tái xanh liên tục nông ra từng ngụm máu tươi.

Lê Mộng nhìn thấy tỷ tỷ bị đánh thành như thế nên tức giận vô cùng. “Tỷ tỷ”.

“Tên khốn kiếp, ta giết chết ngươi”.

Nhậm Thanh Sơn, Nhậm Vân Hà nhìn Lê Ái Ái nằm ôm bụng ở trên nền đất rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt, cả hai người nhìn nhau rồi gật đầu một cái, họ lúc này như muốn chạy khỏi nơi đây, bỏ mặc hai người kia.

Ở phía trước, Đế Nguyên Quân nhìn Lê Mộng tức giận chém liên tiếp liền khinh thường nói. “Bị người khác bỏ mặc, cảm giác như thế nào?”.

Nói xong, Đế Nguyên Quân đưa tay lên rồi đánh ra một quyền khiến Lê Mộng nằm gục trên nền đất.

Sau khi đánh gục hai người Lê Mộng, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu lên cao thì thấy hai người kia đã bỏ chạy, hắn nhìn hướng hai người chạy ra rồi nở một nụ cười lạnh nói. “Chạy được sao?”.

Đế Nguyên Quân lao nhanh về phía trước rồi tiện tay rút kiếm của Lê Ái Ái rồi đuổi theo.

Hai ngươi Lê Thanh Sơn vừa chạy ra, trên gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi. “Khốn kiếp, tại sao lại gặp tên ma tộc này ở đây”.

“Đại loạn, đại loạn rồi”.

“Tên này có thực lực quá đáng sợ, hắn chắc chắn là thiên kiêu của ma tộc”.

Hai người chạy chưa được bao lâu thì đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng truyền lại khiến họ sợ run lên. Đế Nguyên Quân tăng tốc, chưa đến mười tức hô hấp liền đuổi kịp bọn họ, tốc độ nhanh vô cùng.

Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, Tốc Tinh Kiếm!

Đế Nguyên Quân vung kiếm chém ra một cái, nhanh chóng, khu vực xung quanh bị hàng vạn điểm sáng nhỏ vây kín lại. Hai người Nhậm Thanh Sơn thấy vậy thì kinh hãi vô cùng.

“Cái gì đây?”.

“Không kiếp”.

“Không được, ta phải chạy khỏi đây, tìm người đến giúp ta giết tên ma tộc?”.

Nhưng hai người quay người muốn bỏ chạy nhưng họ không thấy Đế Nguyên Quân có ý định đuổi theo nên thở nhẹ một hơi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt họ đột nhiên nhăn lại.

Đế Nguyên Quân lạnh lẽo nói một tiếng. “Sát”. Thì những điểm sáng ở trên cao đột nhiên hóa thành từng đạo ánh kiếm nhỏ hướng về phía hai người kia. Chỉ trong giây lát, hàng trăm hàng ngàn điểm sáng bắn xuyên thủng qua hai người.

Quá đau đớn, cả hai người nằm la liệt trên nền đất, ánh mắt sợ hãi nhìn Đế Nguyên Quân rồi cầu xin. “Tha, tha cho ta”.

Nhưng hắn nào có để ý, chỉ thấy hắn đánh ra hai đạo hắc hỏa thiêu đốt hai người, chỉ trong nháy mắt, hai người đã trở thành thức ăn cho Thiên Ma Thần Hỏa.

Quay trở về hang động, Đế Nguyên Quân đánh ra hai đại hắc hỏa nuốt trọn hai người kia rồi vung tay thu thi thể Hỏa Sư và Hỏa Linh Quả vào trong hồ lô rồi quay người rời đi.

- --

Ps: xong 2c nha mn. Mn đọc truyện nhớ like mỗi chương giúp ta nghe, đa tạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.