Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 154: Chương 154: Cẩn trọng




Làm càn!

Một thanh âm già nua và có phần cổ lão phát ra từ sâu tòa lâu các cao hơn hai mươi trượng khiến Đế Nguyên Quân có chút bất ngờ nhìn lên trên đỉnh lâu các nói. “Ngự khí truyền âm?”.

“Vị các chủ này không tầm thường”.

Nghe thấy thanh âm các chủ vang vọng khiến đám đệ tử canh gác ở bên trên tường thành vui mừng, họ chỉ thẳng tay về phía Đế Nguyên Quân mà lên tiếng châm chọc. “Hahaha… Ta đã ngăn từ trước nhưng ngươi không chịu nghe, còn bây giờ thì hay rồi. Ngươi đã kinh động đến các chủ thì xem như số của ngươi đen”.

“Trước đây có người không biết sống chết dám liều mình phi hành liền bị các chủ một chưởng chộp chết”.

“Không biết tên này có thể chịu được mấy chưởng?”.

“Ta thấy tên này cảnh giới không cao nên cao lắm cũng chỉ một chưởng mà thôi”.

“Ta khuyên ngươi nên bước xuống đây trước khi các chủ nổi giận, bằng không thì đừng trách ta không nói trước hậu quả”.

“...”.

Nhìn đám đệ tử bàn tán ra vào khiến Đế Nguyên Quân lắc đầu, mặc dù hắn không biết ở Công Liên Hội có quy định là không được phi hành trừ các vị đường chủ và các chủ. Nhưng hắn vẫn chắc chắn một điều, bản thân được các chủ nhiều lần đến tìm và mời đến đây. Nên hắn rất tự tin.

Đúng như những gì Đế Nguyên Quân suy nghĩ, thanh âm cổ lão kia một lần nữa vang lên khiến đám đệ tử phía bên dưới sợ đến vỡ mật. “Câm miệng”.

“Công tử là bản các chủ mời đến, các ngươi chỉ là đám đệ tử thấp kém dám ngăn công tử? Các ngươi không muốn sống nữa hay sao?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trên tầng cao nhất lâu các rồi nở một nụ cười nhẹ đáp. “Các chủ, cần gì phải so đo chuyện đó?”.

“Ngươi thân là chủ của một đại thế lực mà thường xuyên phát tiết như vậy là không nên. Ảnh hưởng đến tâm tính là chuyện không đáng”.

“Còn đám đệ tử này chỉ vì làm theo quy định của Công Liên Hội mà thôi”.

“Các chủ thấy ta nói có đúng không?”.

“...”. Thanh âm Đế Nguyên Quân vang vọng truyền ngược lại khiến các chủ có chút bất ngờ. Vẻ mặt lão đờ ra như thế cũng phải một vài tức hô hấp mới lên tiếng. “Không hổ là công tử, giọng nói có thể mang theo nội lực cương khí mạnh như vậy?”.

Các chủ khoái chỉ nở một nụ cười lớn rồi tiếp tục nói. “Không ngờ công tử là một người vừa có thực lực vừa có thể suy nghĩ thấu đáo. Chuyện này quả thật là hiếm có”.

“Lão hủ thật ngưỡng mộ”.

“Các chủ quá khen rồi”. Đế Nguyên Quân vừa nói vừa đạp không đi về phía tầng cao nhất lâu các.

Đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn một lúc, Đế Nguyên Quân đưa tay chạm lên thành cửa ở bên ngoài thì lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc mà thốt ra. “Các chủ đúng là người thật có mắt nhìn, đã lâu ta chưa từng thấy loại gỗ này”.

“Ồ, công tử biết về loại gỗ này sao?”. Các chủ vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc nói. “Không ngại thì vào đây bàn luận cùng lão một phen”.

Đế Nguyên Quân gật đầu rồi đẩy cửa đi vào thì đập vào mắt hắn là một căn phòng cực kỳ rộng lớn và cực kỳ tráng lệ. Ở phía trong góc, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một bức bình phong Long Phụng bay lượn toát lên mình một cỗ chi ý hết sức nồng đậm và ngồi ở phía trước là một thân lão giả râu tóc bạc phơ đang ngồi xếp bằng ở phía trước.

Đế Nguyên Quân nhìn ngắm bức bình phong một lúc lâu rồi mới thốt ra. “Bức bình phong này ẩn chứa một cỗ chi ý thật nồng đậm, người bế quan ở đây một thời gian chắc hẳn sẽ có đột phá rất lớn”.

“Chắc hẳn người vẽ ra nó là một vị hội họa tông sư”.

Các chủ hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đế Nguyên Quân nói. “Không ngờ công tử có nhãn quang cao siêu đến như vậy, chỉ cần nhìn một lúc liền biết được sự huyền ảo của bức bình phong này”.

“Ta càng ngày càng tò mò về công tử”.

“Nào, công tử, xin mời”. Các chủ đưa tay mời Đế Nguyên Quân ngồi xuống vị trí bên cạnh nói.

Đế Nguyên Quân vui vẻ gật đầu tiến lại gần rồi đặt mông ngồi xuống. Ban đầu, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức sinh mệnh lực dồi dào và một cảm giác man mát cực kỳ dễ chịu khiến mọi lo toan hay mệt nhọc đều tan biến chỉ trong nháy mắt.

Các chủ vẻ mặt niềm nở đưa tay rót linh trà mới Đế Nguyên Quân nói. “Đây là lần thứ hai lão hủ gặp mặt công tử, lần trước vì bận trận chiến với lão bất tử kia nên không nhìn rõ. Nhưng bây giờ thì lão đã hoàn toàn nhìn thấy, công tử đúng là sâu không lường được”.

“Mặc dù cảnh giới của ta đã là Thiên Địa cảnh tầng bốn nhưng vẫn nhìn không thấu, cảm giác như con suối nhỏ đổ xuống biển”.

“Các chủ quá lời rồi”. Đế Nguyên Quân lắc đầu thở ra một hơi đáp. “Ta cũng chỉ là một người tu luyện bình thường mà thôi”.

Các chủ nghe thấy thế thì phá lên cười lớn một tiếng, nói. “Công tử khiêm tốn quá rồi”.

“Một người trẻ tuổi như ngươi mà đã có thực lực được như thế này rồi, nếu mà so thì lúc đó lão hủ còn đang là đệ tử ký danh của một tiểu môn phái”.

“Cần gì phải hạ thấp bản thân mình như thế”. Đế Nguyên Quân nhếch mép đáp. “Ai cũng có con đường tu luyện riêng biệt nên chuyện này không đáng để so sánh”.

“Hahaha… Công tử đúng là tuổi trẻ tài cao, thật đáng ngưỡng một”. Các chủ nở một nụ cười vui vẻ rồi uống vào một ngụm lớn linh trà, sau đó liếc mắt nhìn Đế Nguyên Quân nói. “Công tử thấy nơi này của ta như thế nào?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua đáp. “Nơi này đúng là không tệ, cả căn phòng được một tòa trận pháp tụ linh gia trì nên linh khí ở trong này nhiều hơn bên ngoài không chỉ ba bốn lần”.

“Thêm cả những thứ được bày trí khác thì chắc hẳn các chủ tốn không ít linh thạch”.

“Thêm nữa, các chủ dùng Sinh Mệnh Mộc chế tác làm chỗ bế quan, mượn bình phong ngộ ra chân ý. Các chủ đây là muốn gia tăng cảnh giới và đồng thời muốn kéo dài tuổi thọ sao?”.

“...”. Bị ánh mắt và giọng nói trầm ấm tràn đầy sự tự tin vang vọng khiến vẻ mặt lão đột nhiên ngưng trệ, ánh mắt nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân mà không giấu được sự rung động ở trong lòng. Ẩn sâu trong ánh mắt lão hiện lên một sự cố kỵ và một tia sát ý rất nhỏ. Lão thẫn người ra một lúc lâu rồi mới lên tiếng đáp lại. “Đúng là không qua mắt công tử được”.

“Càng ở gần công tử thì ta càng cảm nhận được sự lợi hại của công tử”.

“Tạm thời dừng những lời có cánh tại đây thôi”. Đế Nguyên Quân lắc đầu lên tiếng. “Các chủ mời ta đến đây chắc là không phải để nói những lời này?”.

“Ta từ trước đến giờ không thích vòng vo, các chủ không ngại cứ nói thẳng”.

“Thôi được”. Các chủ vẻ mặt nặng nề thở dài ra một hơi, nói. “Cũng không có chuyện gì to tát”.

“Chỉ là thọ nguyên của ta sắp cạn nhưng cảnh giới vẫn giậm chân tại chỗ nên muốn công tử giúp ta một việc”.

“Ta nói ra điều này mong công tử đừng để bụng?”.

Đế Nguyên Quân gật đầu. “Các chủ cứ nói”.

“Ban đầu, giữa ngươi và Ngọc đường chủ đã có giao hẹn là sau khi thành công thì ngươi sẽ nắm giữ bảo khố của Ám Sát Hội. Ta thì không ham hố gì đến bảo khố, nhưng ở trong đó có một thứ mà lão hủ cần”.

“Đó là một cái trận bàn tên là Phồn Linh Trận Bàn, đó là thứ mà ta rất cần để đột phá nên mong công tử có thể thanh toàn cho ta?”.

Phồn Linh Trận Bàn?.

Đây chẳng phải là thứ mà Ảnh Sát nhờ ta lấy sao?

Đế Nguyên Quân vẻ mặt suy tính một lúc rồi lên tiếng đáp lời. “Các chủ, cái trận bàn này ta không thể giao cho ngươi được? Vì đó là thứ mà một vị bằng hữu nhờ ta lấy giúp và ta đã chấp thuận nên ta phải mang nó đi”.

“...”. Nghe thấy Đế Nguyên Quân nói vậy thì sắc mặt các chủ đột nhiên trầm xuống, mặc dù trên gương mặt không có chút biểu cảm nào nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lão có chút gì đó không đúng. “Vậy sao?”.

Thấy các chủ thở dài ra một hơi thì lên tiếng hỏi. “Không biết các chủ còn chuyện gì muốn nói với ta nữa không?”.

“Làm phiền công tử đã đến đây rồi”. Các chủ lắc đầu đáp.

“Nếu như không có chuyện gì nữa thì ta rời đi trước”. Đế Nguyên Quân gật đầu.

Bất chợt, các chủ giật mình như vừa nhớ ra chuyện gì đó nên bật đứng dậy, lão đưa tay chỉ về phía Đế Nguyên Quân nói. “Không biết công tử lúc nào rời khỏi Ngư Hoa thành?”.

“Ta đang chuẩn bị một món quà lớn cho công tử nhưng phải tốn thêm một hai ngày nữa mới chuẩn bị xong. Nên ta muốn hỏi ý công tử trước”.

Đế Nguyên Quân quay người, hắn nhìn vẻ mặt nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt lão, đáp. “Chắc cũng tầm đó”.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta vừa xuất quan nên trong người có chút không được thoải mái nên muốn ra ngoài đi dạo một lúc”.

“Không làm phiền các chủ nữa, cáo từ”.

Đợi bóng lưng Đế Nguyên Quân rời đi. Bất chợt, một làn gió nhẹ thổi sợt qua khiến mái tóc dài bạc trắng lão khẽ đung đưa. Ánh mắt lão nhanh chóng nhìn lướt qua đạo thân ảnh toàn thân khoác một bộ đô đen từ trên xuống dưới nói. “Ngươi đi theo dõi tiểu tử đó, mọi nhất cử nhất động của hắn đều phải báo lại cho ta”.

Đáp lại, hắc y nhân đứng đó một lúc rồi lên tiếng đáp. “Các chủ, ta thấy tên này vừa có thực lực, vừa có nhãn quan, vừa có trí óc. Một người trẻ tuổi như hắn đã có chừng đó thực lực thì chắc sau lưng sẽ có một đại thế lực lớn nào đó chống đỡ”.

“Ta nghĩ người như hắn thì nên kết giao còn hơn, nếu mọi chuyện đi quá xa thì có thêm kẻ thù như hắn là không nên”.

Oanh!

Bất chợt, sắc mặt các chủ đột nhiên tối sầm. Khí tức trên người lão đột nhiên bùng phát ra một cỗ lực lượng đè nén lên người tên áo đen khiến hai chân hắn khụy xuống mà lớn tiếng quát. “Ngươi đang chất vấn ta sao?”.

“Không dám”. Hắc y nhân sắc mặt trắng bệch đáp.

“Hừ”. Các chủ hừ lạnh một tiếng, nói. “Chuyện này ta tự có tính toán, còn ngươi cứ làm theo lời của ta”.

“Đi đi”.

Quay trở về tửu điếm, Đế Nguyên Quân đẩy cửa đi vào thì thấy cả năm người đã ngồi đợi hắn.

Khi nhìn thấy Đế Nguyên Quân quay trở về, Lâm Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ nói. “Ngươi gặp các chủ sao rồi?”.

“Trông sắc mặt ngươi không được tốt, có chuyện gì sao?”.

Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần năm người rồi lên tiếng. “Cũng không có chuyện gì”.

“Chỉ là ta vừa gặp một con cáo già mà thôi”.

“Thời gian bây giờ không còn sớm nữa, tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi tối nay chia ra hành động. Nếu nhanh thì trong tối nay ta sẽ rời khỏi đây”.

“Sao gấp gáp như vậy?”. Lạc Tuyết Dung nhíu mày, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc hỏi hắn.

“Cứ nghe theo lời ta là được?”. Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Ta tự có tính toán, nhưng các ngươi cũng nên cẩn trọng một chút”.

“Ta thấy tên các chủ này không phải người đáng tin”.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.