Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 522: Chương 522: Cấm pháp, Bát Môn Lưu Sinh Vẫn




Đứng ở bên ngoài lỗi vào bí cảnh!

Ban đầu, những cường giả kia đang có hứng thú chuyện trò và bàn tán thứ sẽ diễn ra một cách hiếu kỳ mà không mấy lo lắng. Sở dĩ họ có tự tin như vậy là vì những cường giả đỉnh cấp nhất của cả mười thánh địa đều đã tập trung ở đây.

Nhưng bỗng, một cổ khí tức khủng bố tuyệt luân từ lối vào bí cảnh thoát ra khiến ai ai cũng phải giật mình kinh hãi và cảm thấy một đợt khí lạnh chạy dọc sóng lưng.

Cổ khí tức kiếm đạo mạnh mẽ này đối với họ vừa lạ và vừa quen nhưng tất cả đều trở nên im bặt và đồng thời nhìn về phía lối vào của bí cảnh với ánh mắt ngưng trọng vô cùng.

Bởi cổ khí tức kiếm đạo đó không phải ai khác chính là của Đế Nguyên Quân!

Lúc này, ở bên kia trận chiến!

Đế Nguyên Quân cùng tên nam tử giao phong một cách kịch liệt.

Đối mặt với từng đạo công kích của hắn ta khiến Đế Nguyên Quân chỉ biết vung kiếm để chống trả nhưng với thực lực của hắn hiện tại không thể sánh bằng. Nếu như thực lực chân chính của hắn hiện tại chính là Thánh Hoàng cảnh đại viên mãn chứ không phải mượn Thánh Hoàng thần niệm để cưỡng ép khôi phục cảnh giới thì trận chiến nào có khó khăn đến như vậy.

Nhìn Đế Nguyên Quân vừa đánh vừa quay người thối lui thì tên nam tử đó khinh thường nở một nụ cười lạnh và quát.

“Haha… Chẳng phải ngươi ban nãy tự tin lắm hay sao?”

“Tại sao bây giờ lại quắp đuôi chạy trối chết giống như một con chó mất nhà như thế này? Đây chính là sự tự tin của ngươi? Một kẻ muốn chứng minh sức mạnh của giun dế?”

“Theo ta thấy thì ngươi chỉ là kẻ chỉ biết nói chứ không thể làm gì? Đối mặt với ta thì ngươi mãi mãi chỉ là giun dế”.

Tên nam tử vừa nói vừa vung tay đánh ra một đạo tiên quyết hóa thành đại thủ hướng thẳng về phía Đế Nguyên Quân rồi bóp chặt lại.

Tên nam tử phấn khích quát lớn.

“Chết đi”.

Bị đại thủ bóp chặt, Đế Nguyên Quân lúc này giống như một con chim bị nhốn lại ở trong lồng và cho dù hắn vùng vẫy như thế nào thì cũng không thể thoát ra ngoài được.

Đúng như những gì tên nam tử đó nói, đối với hắn ta thì thực lực của Đế Nguyên Quân hiện tại là quá yếu.

Nhưng thủ đoạn trong tay hắn đâu chỉ có chừng này?

Răng rắc!

Đải thủ bóp chặt tay khiến Đế Nguyên Quân đau đớn nhăn mặt, lien tiếp là từng đoạn xương cốt bị cự lực bóp gãy vang lên. Máu tươi từ trên thất khiếu đồng thời chảy xuống, Đế Nguyên Quân lúc này đã bị trọng thương rất nặng.

Tuy là thế nhưng ánh mắt của Đế Nguyên Quân từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi lấy một lần, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm tên nam tử rồi cắn chặt răng.

Khóe miệng hắn khẽ run lên một cái rồi thốt ra.

“Ngươi không phải ta thì sao có thể hiểu được? Ta một khi đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện được?”

“Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của giun dế? Kẻ mà ngươi nghĩ rằng sẽ bóp chết một cách dễ dàng?”

Nghiến chặt răng, Đế Nguyên Quân khẽ thốt ra.

“Cấm pháp”.

“Bát Môn Lưu Sinh Vẫn!!!”.

“Đệ nhất môn, Chuyển”.

“Đệ nhị môn, Hoàn”.

“Đệ tam môn, Lưu”.

Nói xong, khí tức trên người Đế Nguyên Quân thình lình bạo tăng.

Ngay lập tức, một khổ khí tức khủng bố từ trên người hắn toát ra, tuy cảnh giới không có điểm tăng lên nhưng trong mắt tên nam tử thì thực lực của hắn hiện tại đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần.

Lúc hắn vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc thì Đế Nguyên Quân đã gồng mình. Chỉ thấy hắn bộc phát toàn lực khiến đại thủ trực tiếp phá toái.

Ngay sau đó, Đế Nguyên Quân đạp không lao thẳng về phía hắn ta rồi vung mạnh tay đánh xuống. Cô Tịch kiếm ở sau lưng mang theo khí tức kiếm đạo thình lình đánh xuống, kiếm chiêu phát ra tựa như kinh hồng khiến mọi thứ xung quanh gần như bị chùng xuống và phải run rẩy trước uy lực của một kiếm này.

Cảm nhận nguy hiểm, tên nam tử liếc mắt nhìn lên rồi vung tay đánh ra một đạo tiên quyết hóa thành một cái hộ thuẫn cực kỳ chắc chắn. Nó kiên cố tới mức mà kiếm chiêu mang theo kiếm đạo cũng không thể để lại một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất.

Nhìn thấy kiếm chiêu bị ngăn lại, Đế Nguyên Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị.

“Chỉ một cái hộ thuẫn mà muốn ngăn kiếm chiêu của ta?”

Đế Nguyên Quân vừa nói vừa trực tiếp tung ra đại chiêu.

Đế cấp cực phẩm kiếm pháp, Tuyệt Tiên Kiếm!

Đệ nhất thức, Phá Vân Trường!

Kiếm chiêu vừa tung ra thì từ trên lưỡi kiếm bỗng bộc phát một cổ khí tức khủng bố vô cùng. Từ một thanh trường kiếm trông nhỏ nhẹ nhưng bây giờ lại chẳng khác gì một tòa thái sơn cao cao vô cùng.

Thanh kiếm lúc này nặng nề đến mức khiến hộ thuẫn tưởng hiện lên những vết nứt nhỏ và đang không ngừng lan ra xung quanh.

Nhìn thấy một màn này, tên nam tử khẽ nhíu mày và trên gương mặt hắn hiện lên vẻ khó tin bởi vì hộ thuẫn này ở Tiên giới không phải thứ gì đó mạnh mẽ nhưng ở đây chính là Tu Chân giới.

Hắn không thể tin hộ thuẫn được tạo thành từ tiên khí lại bị một tên giun dế hạ giới làm nứt!

Nhưng rất nhanh, tên nam tử nhanh chóng định thần lại rồi nở một nụ cười nhẹ nói.

“Ngươi vậy mà có thể khiến hộ thuẫn này của ta hiện lên một vết nứt? Thật đáng khen?”

“Nhưng đó chỉ là một vết nứt không hơn không kém mà thôi”.

Nói xong, tên nam tử vung mạnh tay hất văng công kích của Đế Nguyên Quân dồi vung tay đánh ra một quyền. Quyền kình khủng bố đánh thẳng về phía lồng ngực khiến Đế Nguyên Quân phun ra một ngụm máu tươi và bị đánh văng ra xa hàng trăm trượng rồi đập mạnh lưng xuống mặt đất.

Gồng mình đứng dậy, Đế Nguyên Quân lảo đảo trụ vững, tay phải đưa lên ôm ngực và để lộ vẻ ngưng trọng. Nếu như hắn vừa rồi không kịp dùng chân nguyên để hộ thể thì với một quyền vừa rồi đã có thể lấy mạng của hắn rồi.

Đứng dưới nhìn lên cao, Đế Nguyên Quân thấy dáng vẻ ung dung tự đắc và ánh mắt khinh thường nhìn xuống của tên nam tử thì khịt mũi nhổ ra một ngụm máu.

Sau đó, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi hơi khom người rồi sau đó giẫm mạnh chân lao lên và đồng thời sử dụng đệ tứ môn.

“Đệ tứ môn, Hoãn”.

“Đệ ngũ môn, Lực”

Chỉ trong nháy mắt, Đế Nguyên Quân từ khoảng cách hàng trăm trượng thình lình xuất hiện ngay trước mặt tên nam tử và đồng thời vung tay đánh ra một quyền.

Đế cấp cực phẩm quyền pháp, Vô Cực Quyền!

Đệ nhất thức, Hám Thiên Địa!

Tên nam tử nhìn một quyền đánh tới thì khịt mũi khinh thường, chỉ thấy hắn vung tay đánh ra một đạo tiên khí hóa thành hộ thuẫn ở trước người với dáng vẻ khinh thường nhìn Đế Nguyên Quân.

Nhưng hắn không thể người được rằng, một quyền này của Đế Nguyên Quân mang theo lực lượng khủng bố vô cùng.

Thấy tên nam tử đang khinh thường mình, Đế Nguyên Quân nhếch mép nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục phát động. Quyền kình khủng bố trực tiếp đánh lên hộ thuẫn.

Tại vết nứt, Đế Nguyên Quân dùng toàn lực đánh xuống khiến vết nứt từ ban nãy một lần nữa nứt ra thành từng đường lớn. Không để tên nam tử kịp phản ứng, Đế Nguyên Quân một lần nữa tung chiêu.

Đế cấp cực phẩm cước pháp, Phá Thiên!

Đệ nhất thức, Đạp Tượng!

Ngưng tụ một lượng lớn chân khí xuống hai chân, Đế Nguyên Quân liên tiếp đánh ra từng cước lên bề mặt hộ thuẫn khiến vết nứt càng ngày càng lan rộng và rồi bao trùm lấy tất cả.

Nhìn thấy một màn này, tên nam tử chấn kinh thốt ra.

“Cái gì? Ngươi vậy mà có thể khiến hộ thuẫn của ta thành ra thế này?”

Thu lại hộ thuẫn, tên nam tử trực tiếp vung quyền hướng thẳng về phía Đế Nguyên Quân mà đánh.

Đoán được ý định của hắn ta, Đế Nguyên Quân lách đầu qua một bên để tránh né một kích chí mạng rồi vòng tay ôm chặt lấy dùng lự ép mạnh một cái khiến cánh tay của tên nam tử bị gãy thành hai đoạn.

Chưa dừng lại ở đó, Đế Nguyên Quân tiếp tục dùng cước pháp đá mạnh lên người tên nam tử khiến hắn ta bị đánh lùi ra xa mấy bước và trên khóe miệng ẩn ẩn có một dòng máu tươi chảy xuống.

Đưa tay lên lau đi vệt máu, tên nam tử tức giận quát.

“Giun dế khốn kiếp, ngươi vậy mà dám tính kế ra?”

“Là ta đã xem thường ngươi?”

“Có thể khiến ta bị thương nhẹ, ở hạ thế thì ngươi chính là người đầu tiên? Nhưng cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi?”

Nói xong, hắn ta vung tay ngưng tụ hai đạo chân nguyên hóa thành quả cầu nằm trong lòng bàn tay rồi bóp chặt khiến hai quả cầu bị nứt ra và dùng tiến khí hóa thành hư ảnh của hai thanh trường kiếm.

Chỉ mũi kiếm về phía Đế Nguyên Quân, ánh mắt tên nam tử dần trầm xuống và nói.

“Tới đây? Ngươi…”

Không để tên nam tử kịp nói dứt lời, Đế Nguyên Quân một mình một kiếm thình lình xuất hiện ngay trước mặt hắn ta rồi dùng tay đâm mạnh mũi kiếm hướng về phía lồng ngực.

Cảm thấy nguy hiểm một lần nữa ập tới, tên nam tử bộc phát toàn lực, chỉ thấy khí tức trên người hắn ta cuồn cuộn giống như sóng lớn quét ra xung quanh và thổi bay Đế Nguyên Quân ra xa hàng chục trượng.

Chưa dừng lại ở đó, hắn ta lúc này được tiên khí bao bọc lấy cơ thể và trên mi tâm bỗng hiện lên một ấn ký.

Sau đó, hắn ta giẫm mạnh chân xông thẳng về phía Đế Nguyên Quân rồi vung mạnh hai thanh kiếm đánh xuống.

“Đệ lục môn, Trấn”.

“Đệ thất môn, Sinh”.

Liếc mắt nhìn tên nam tử lão tới, trong thời khắc đó thì mọi thứ trước mắt hắn gần như bị ngưng lại một lúc. Đế Nguyên Quân đồng thời sử dụng cấm pháp nhưng như thế vẫn cảm thấy chưa đủ.

Đột nhiên mở mắt, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một nỗi buồn man mác.

“Đệ bát môn,... Tử Môn”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.