Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 54: Chương 54: Cấm pháp - THIÊN MA NHẬP THỂ




“Tử Huyền”. Đế Nguyên Quân ánh mắt âm trầm nhìn hai mươi tư người đang lao lên rồi khẽ gọi.

Ở trên thắt lưng, thanh trường thương chợt lóe lên một cái rồi thình lình xuất hiện trong tay, Chúc Dung Anh ánh mắt khé động, hắn nhìn thấy trường thương trong tay Đế Nguyên Quân mà trong lòng nổi lên một tia tham lam.

Đế Nguyên Quân từ trên cành cây cao nhảy xuống, một người một thương cùng đám người đánh một trận. Chúc Dung Anh đứng ở ngoài xa, nhìn Đế Nguyên Quân thần sắc bình tỉnh nên trên gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi dương cung, bắn ra một mũi tên bay xé gió luồn lách qua đám người rồi thẳng hướng bắn về phía Đế Nguyên Quân.

Bất chợt, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần liền nhảy lên cao. Chưa dừng lại ở đó, Chúc Dung Anh tiếp tục kéo thêm bốn lần nữa, bốn mũi tên nối đuôi nhau bắn ra, một một cái đều uy lục vô cùng.

Đế Nguyên Quân thân ở trên không, chân không có điểm tựa nên việc tránh né là khó khăn vô cùng. Chúc Dung Anh nhìn Đế Nguyên Quân lâm vào hiểm cảnh rồi nở một nụ cười nhẹ.

Chỉ thấy, Đế Nguyên Quân thả thanh trường thương xuống rồi dẫm mạnh lên thân nó nhảy lên. Đám người nhìn thấy một cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc.

Mặc dù tránh được nhưng hai mươi tư người đã vây sẵn ở bên dưới. Đế Nguyên Quân lúc này giống như một con chim bị nhốt ở trong lồng, không có một lối thoát.

Chúc Dung Anh nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt khinh thường nói. “Không giống như ta nghĩ”.

“Người có thể thiến Thiên Địa cảnh ăn thiệt thòi sẽ không yếu?”.

“Để ta xem, ngươi có thể làm được gì?”.

Đế Nguyên Quân dáng đứng thẳng tắp, một tay nắm chặt trường thương, ánh mắt quét qua đám người một vòng rồi thở ra một hơi dài, trên gương mặt không một chút biểu cảm, duy chỉ có ánh mắt hời hợt không để ý mọi thứ xung quanh.

“Ta đứng ở đây?”. Đế Nguyên Quân chống mạnh trường thương xuống đất rồi quát lớn một tiếng. “Có kẻ nào muốn chết?”.

“Hừ, sắp chết rồi mà vẫn còn lớn miệng”.

“Những kẻ cuồng kiêu như ngươi chỉ có một hậu quả mà thôi”.

“Chịu chết đi”.

Hai mươi tư người đồng loạt lao lên, trên tay họ tế ra vũ khí rồi liên tiếp đánh về phía Đế Nguyên Quân. Toàn bộ công kích kín kẽ đến mức mà hắn không cảm nhận được lỗ hổng nào cả, thậm chí không tìm được một điểm an toàn.

Công kích từ bốn phía ập đến, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi sâu rồi thúc dục hai đại lực lượng lên đến đỉnh điểm.

Huyền cấp hạ phần thương pháp, Du Quyển Càn Khôn!

Đế Nguyên Quân vung thương nhẹ nhàng uyển chuyển, bước chân di chuyển qua lại một cách chuẩn xác nhẹ nhàng vô cùng. Hắn lúc này giống như trung tâm của càn không, lấy mũi thương và bốn cạnh nhọn điểm cuối cán thương làm hai vị trí liên tục xoay chuyển.

Liên tiếp, tức công kích đánh tới, Đế Nguyên Quân một chân làm trụ một chân liên tiếp di chuyển xung quanh tạo thành một vòng tròn, thanh trường thương cũng vì thế mà di chuyển theo.

Oanh oanh oanh!

Đế Nguyên Quân liên tiếp vung thương, nào là đâm, nào là quét, nào là đập xuống, nào là càn. Liên tiếp cản phá từng chiêu thức của đám người.

“Thương pháp tinh diệu”. Châu Dung Anh nhìn Đế Nguyên Quân dễ dàng hóa giải công kích của đám người nên gật đầu khen ngợi. “Trong tứ đại vũ khí thì thương là loại khó để tu luyện nhất, không ngờ ở một nơi hẻo lành này có một người tu luyện thương đạo đạt tới trình độ này”.

“Nếu hắn là đệ tử của một đại tông thì tương lai rất có triển vọng, đáng tiếc”.

Toàn bộ công kích đã bị phá nhưng bọn họ không quá mức bị kinh ngạc, chỉ vài cái hô hấp qua đi, hai mươi bốn người một lần nữa phát động công kích.

Nhìn vòng vây đang ngày càng siết chặt lại, Đế Nguyên Quân hai hàng lông mày chợt nhíu lại.

Huyền cấp hạ phẩm thương pháp, Bộc Phạt Thương!

Đế Nguyên Quân vận lực rồi đập mạnh trường thương xuống đất, bị cự lực mạnh mẽ đập xuống khiến mặt đất rung chuyển rồi xuất hiện từ vệt nứt lan tràn ra xung quanh. Đám đông thấy vậy liền nhảy lùi ra xa.

Ngay khi bụi đất tán đi thì khu vực xung quanh Đế Nguyên Quân đã nứt ra thành từng vết nứt lớn dài gần hai mươi mét. Nhân lúc đám người nới lỏng vòng vây, Đế Nguyên Quân giẫm mạnh chân rồi lao lên, trường thương trong tay đưa lên cao rồi giáng xuống.

“Đừng hòng”.

Thấy trường thương chuẩn bị đánh trúng, hai người đứng cạnh nhau đánh ra chân nguyên bảo vệ xung quanh rồi đồng thời vung kiếm, hai kiếm đưa lên rồi ngăn chặn.

Uỳnh!

Bất chợt, Đế Nguyên Quân dốc hết toàn bộ sức lực, truyền chân nguyên mạnh mẽ vào trong trường thương rồi đánh mạnh xuống khiến khu vực dưới chân bị lõm xuống một hố lớn, còn hai tên kia thì bị đánh văng ra xa, trên khóe miệng ẩn ẩm máu tươi.

“Hahaha, thương ngươi rất mạnh nhưng muốn đánh bại ta thì không thể nào?”.

“Chống cự yếu ớt, nhanh buống tay chịu một cái chết nhẹ nhàng”.

Bỏ mặc lời nói của những người xung quanh, Đế Nguyên Quân sắc mặt lúc này càng ngày càng thêm âm trầm. Thực lục của đám người này rất mạnh, cho dù Đế Nguyên Quân giết chết một người thì ngay lập tức có người khác lao lên. Với thực lực của hắn hiện tại thì cao nhất cũng chỉ đối đầu được với mười người mà thôi.

Nhưng, Đế Nguyên Quân lo lắng nhất vẫn là tên Chúc Dung Anh đang đứng ở bên ngoài quan sát, cho dù hắn giết chết những người này rồi thì hắn cũng không thể thoát.

Nếu như một mình hắn đánh với Chúc Dung Anh thì hắn vẫn chắc chắn đánh được một trận mà không bại. Nhưng hiện tại, khả năng hắn dành thắng lợi là một con số không. Cho dù có thắng thì hắn cũng phải bỏ ra một đại giới rất lớn.

“Chịu trói đi, cho dù ngươi chống cự hết sức cũng không thoát được”. Chúc Dung Anh nhìn Đế Nguyên Quân càng ngày càng yếu thế nên lên tiếng. “Thà đứng yên chịu một cái chết thoải mái có tốt hơn không?”.

“Còn không thì giao thanh trường thương rồi thề trung thành với ta thì ta đảm bảo cho ngươi một con đường sống”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt lạnh lẽo nói. “Ngươi là cái thá gì mà muốn hộ ta một mạng, chỉ là con kiến nhỏ nhoi mà muốn ta quy hàng”.

“Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn giết chết ta”.

“Buồn cười”.

“Vậy thì xem như ta chưa nói gì đi”. Chúc Dung Anh nở một nụ cười chết giễu nói.

“Chúc công tử đã có ý tốt mà ngươi còn không biết”.

“Thế thì chịu chết đi”.

Đám người một lần nữa lao lên, khí tức trên người họ mạnh mẽ tuôn ra. Ai ai cũng là Ngưng Hải cảnh, uy lực mạnh mẽ vô cùng.

Xiu xiu!

Đột nhiên, những thay âm mũi tên bay xé gió vang lên, con ngươi Đế Nguyên Quân đột nhiên co rút lại. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì những mũi tên đã bắt tới.

Quá bất ngờ, Đế Nguyên Quân chỉ kịp ngăn được hai mũi tên thôi, còn một cái thì bay xẹt qua mặt, để lại trên gương mặt hắn một vết thương rỉ máu.

Ngay sau đó, hai mươi tư người đồng loạt lao lên. Đế Nguyên Quân một người một thương lúc này hoàn toàn lâm vào bên trong tuyệt cảnh, bị đám người vây chặt không một chỗ thoát. Ngay cả việc tấn công cũng khó khăn vô cùng, bị công kích từ bốn phía đánh tới, hắn lúc này chỉ biết gồng mình cố thủ mà thôi.

Nhìn Đế Nguyên Quân chống trả quyết liệt, những người kia thấy vậy nên phấn khích vô cùng.

“Hahaha, sao không mạnh miệng nữa”.

“Ban đầu ngươi tự tin lắm mà”.

“Sao bây giờ chỉ biết chịu trận như thế này?”.

“Chúc công tử có ý tốt muốn cứu, nhưng ngươi không nghe, bây giờ có cầu xin cũng vô ích”.

“Nếu có đầu thai kiếp sau thì biết thân biết phận mình một chút, đừng cậy bản thân có chút thực lực là không biết sợ trời sợ đất”.

Bị ép vào thế bí, Đế Nguyên Quân cắn răng chống đỡ. Trên người hắn lúc này đã có rất nhiều vết thương, liên tiếp từng vết kiếm chém, đao vung, thương đâm, đánh trúng nhưng hắn vẫn đứng vững, còn khí tức trên người thì không ngừng giảm xuống.

Cho dù là thế nhưng trên gương mặt hắn vẫn không có chút lo lắng hay sợ hãi nào cả, thậm chí ánh mắt hắn giống như trước, hững hờ, thâm thúy vô cùng.

Huyền cấp hạ phẩm thương pháp, Càn Thương!

Đế Nguyên Quân thúc dục chân nguyên lên đến đỉnh điểm rồi mạnh tay vung trường thương tạo thành một vòng tròn xung quanh người. Ngay sau khi đẩy lùi được tất cả, Đế Nguyên Quân lúc này mới lạnh giọng nói. “Các ngươi quá ồn ào?”.

Nói xong, khí tức Đế Nguyên Quân lúc này thình lình bạo tăng, chỉ thấy những vết thương chảy máu đột nhiên bốc hơi rồi tạo thành một màn huyết khí ấm nóng quanh quẩn xung quanh người. Cùng với hai con mắt đỏ máu cùng nụ cười kỳ dị ở trên mặt, mái tóc trắng dài tung bay trong gió, Đế Nguyên Quân lúc này trông giống như đã nhập ma. Khí tức mạnh mẽ dọa người.

“Thử hỏi thế gian có ai nguyện vì ma?”.

“Nếu như ma không ở thì ta nguyện là ma, tru diệt thế gian hết thảy”.

“Cấm pháp, Thiên Ma Nhập Thể!!!”.

Đế Nguyên Quân cắn răng quát lớn một tiếng, rồi đột nhiên. Khí tức trên người Đế Nguyên Quân bạo tăng lên gấp hai, gấp ba lần. Cảnh giới chỉ trong nháy mắt liền tăng đột biến, từ Thức Nhân cảnh đỉnh nhập tầng thứ mười rồi đến Ngưng Hải cảnh tầng một, tầng hai thì mới chịu dừng lại.

Tử Huyền cảm nhận được thực lực của Đế Nguyên Quân bạo tăng nhưng nó không lấy làm vui mừng mà trái lại, nó kêu lên một tiếng kêu ca thán rất thảm thiết. Dường như nó biết bản thân Đế Nguyên Quân sử dụng cấm pháp sẽ xảy ra chuyện gì đó?.

Hai mươi tư nhìn dáng vẻ hiện tại của Đế Nguyên Quân mà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Chúc Dung Anh trên gương mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đám người cảm nhận được sự nguy hiểm nên đồng thanh quát lớn.

“Nhanh, giết hắn”.

“Tuyệt đối không để hắn thành công”.

“Ta không biết ngươi đang dùng biện pháp gì để gia tăng cảnh giới, nhưng đối diện với thực lực tuyệt đối thì cũng chỉ có một con đường chết”. Chúc Dung Anh lúc này cũng đã dương cung rồi tự tin lên tiếng.

Trường cung bị kéo căng dây rồi bắn ra một mũi tên có uy lực mạnh mẽ vô cùng, dưới cảnh giới Ngưng Hải cảnh tầng sáu bị một mũi tên này đánh trúng thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ.

Chúc Dung Anh tự tin vào điều đó!

Mũi tên mạnh mẽ lao đến, Đế Nguyên Quân gương mặt dữ tợn nhìn lên. Nhưng trái với vẻ mặt của hắn lúc trước, vẻ mặt Đế Nguyên Quân lúc này trông ma mị vô cùng, hắn nhìn mũi tên lao đến rồi nở một nụ cười như điên như dại.

Ngay khi mũi tên còn cách đầu còn gang tay thì Đế Nguyên Quân cũng đã động, chỉ thấy mũi tên cách trán chưa đến một phân thì dừng lại. Đế Nguyên Quân đưa tay lên bắt lấy mũi tên rồi bóp chặt trong lòng bàn tay rồi mạnh tay bẻ gãy.

Đế Nguyên Quân ánh mắt giống như ma quỷ nhìn hai mươi lăm người, tay nắm chặt trường thương lao lên. Khí thế hùng hổ

Người nhập ma có thể cản!

Nhất Đế nhập ma thì huyết tẩy tinh không!

Thần phật sợ hãi sợ hãi tránh lui!

- --

Ps: Ước gì truyện ta một ngày có trăm lượt like và theo dõi a....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.