Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 90: Chương 90: Các ngươi trốn ở đây sao?




Ngươi không nghe thấy sao?!

Đế Nguyên Quấn liếc mắt nhìn lưỡi đao sắc bén bổ xuống mà không một chút lo lắng, mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ ở trên môi. Chỉ thấy Đế Nguyên Quân thở ra một hơi rồi lên tiếng. “Giun dế không biết tự lượng sức mình”.

Chợt, ở trên người hắn, một đạo kiếm khí thình lình bắn ra tạo thành một thanh trường kiếm dài tám mươi phân đứng chặn ở trước mặt hắn.

Oanh!

Lưỡi đao uy mãnh bị kiếm khí chặn lại, ánh mắt nam tử không thể nhìn Đế Nguyên Quân lông tóc không thương liền hít vào một ngụm khí lạnh, trên gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng.

Rồi sau đó, kiếm khí nghe theo mệnh lệnh của Đế Nguyên Quân bắt đầu phát động công kích. Kiếm khí mạnh mẽ hất văng lưỡi đao rồi đâm về phía nam tử.

Quá bất ngờ, nam tử hít vào một hơi thật sâu rồi cắn răng chống lại, chỉ thấy đạo kiếm khí ánh lên một cái rồi cực tốc chém tới. Bị tốc độ của kiếm chiêu làm cho bất ngờ, nam tử chỉ kịp đưa lưỡi đao ra để chống đỡ nhưng kiếm khí giống như một sợi lụa mềm dẻo.

Nam tử tưởng chừng có thể ngăn lại được nhưng không thể ngờ tới, kiếm chiêu mặc dù bị chặn lại mà không hề tan biến mà thay vào đó là hai vòng cung uốn lượn đánh tới.

Con ngươi của nam tử đột nhiên co rút lại, hắn cảm nhận ở cổ có một cảm giác nhói nhói và ấm nóng. Dần dần, nam tử một tay chống lưỡi đao xuống đất rồi từ từ khụy xuống, trên gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng.

Duy trì không được bao lâu, nam tử nhanh chóng gục xuống, mất đi sinh cơ.

Ở ngoài xa, đám người nhìn thấy thanh trường kiếm được ngưng tụ thì vẻ mặt họ dần trầm xuống. Vẻ mặt họ lúc này mới lộ ra vẻ ngưng trọng nói.

“Dùng kiếm khí để giết người”.

“Ngưng khí thành kiếm, kiếm khí đại thành”.

“Tu vi kiếm đạo của người này quá đáng sợ rồi”.

“Chỉ sợ thiên kiêu ở Tây vực cũng như thế này thôi”.

“Tên này rốt cuộc là ai?”.

“...”.

Thế gian tu luyện hơn ba ngàn đạo, trong đó đao kiếm thương… cũng nằm ở trong đó. Kiếm tu thì có kiếm khí, kiếm ý, kiếm vực, kiếm đạo và trên cùng là kiếm kiếp. Thương tu thì có thương khí, thương ý, thương vực, thương đạo, thương kiếp và những loại vũ khí khác cũng tương tự.

Kiếm tu số lượng vạn người thì chỉ có một người có thể ngưng tụ được kiếm ý, trăm người kiếm khí đại thành, còn lại là kiếm khí cấp thấp.

Còn người ở trước mặt họ trông còn rất trẻ, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi mà thôi nhưng tu vi kiếm đạo đã đạt đến trình độ này rồi. Chưa kể, mức độ tinh thuần kiếm khí này vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

Nhìn đám người lộ ra vẻ lo lắng, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt khinh thường nhìn đám người rồi lên tiếng. “Các ngươi đến không phải vì muốn giết ta sao?”.

“Ta ngồi ở đây, sao các ngươi không dám tới?”.

Bị Đế Nguyên Quân xem thường, đám người vẻ mặt ngưng trọng lộ ra vẻ tức giận. Chợt có một tên trong đám người đứng ra nói.

“Hừ, hắn cho dù mạnh thì đã sao?”.

“Hắn chung quy chỉ có một mình, còn ta thì hơn hai mươi người”.

“Cần gì phải sợ, xông lên giết hắn rồi Đỗ lão sẽ có đại thưởng”.

Những người ở bên cạnh nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu. Họ bắt đầu tế ra vũ khí của mình rồi lao lên.

Đế Nguyên Quân nhìn họ lao lên liền nở một nụ cười lạnh, chỉ thấy Đế Nguyên Quân khẽ đứng dậy, một tay nắm cự chùy rồi thình lình biến mất.

“Hắn đâu rồi”.

Đám người nhận thấy Đế Nguyên Quân biến mất liền quay lưng lại với nhau, trên gương mặt lộ ra vẻ chắc chắn, ánh mắt sát ý quan sát xung quanh.

Đột nhiên, có một người tinh ý phát hiện liền quát lớn một tiếng. “Ở phía trên”.

Đám người nhanh chóng nhìn lên cao, họ nhìn Đế Nguyên Quân một người một chùy mạnh mẽ đánh xuống, con ngươi của họ đột nhiên co lại. Đám người cắn chặt răng rồi quát lớn một tiếng. Ngay sau đó họ đánh ra chân nguyên tạo thành một tấm chắn cực kỳ vững chắc.

“Đừng hòng”.

“Nhanh ngăn hắn lại”.

Đế Nguyên Quân thấy vậy liền lắc đầu nói. “Chặn được sao?”.

Huyền cấp trung phẩm chùy pháp, Thiên Giáng!

Đế Nguyên Quân cánh tay phát lực rồi đồng thời thúc dục hai loại lực lượng rồi mạnh mẽ đánh xuống. Ở trên cự chùy phát ra một lượng chùy khí mạnh mẽ vô cùng, chỉ trong giây lát, đám người cảm nhận một chùy này giống như một quả thiên thạch nhỏ từ trên trời rơi xuống. Toàn thân cự chùy có hai loại lực lượng bao bọc nhấp nhô nhìn giống như ngọn lửa.

Uỳnh!

Cự chùy đánh xuống, một tiếng động vang trời và cùng với đó là một đợt phong bạo bộc phát ra ngoài.

Bị cự chùy đánh xuống, đám người bị cự lực kinh khủng đè xuống, hai chân có chút trụ không được liền run lên. Ánh mắt họ nhìn tấm chắn đang run rẩy kịch liệt và những vết nứt nhỏ dần hiện lên.

“Chân nguyên tên này sao có thể mạnh như vậy?”.

“Một mình hắn có thể áp chế được hai mươi người”.

“Tên này là quái vật sao?”.

Nhìn đám người gồng mình chống đỡ, Đế Nguyên Quân ánh mắt hững hờ nhìn họ rồi từ từ nói ra. “Vỡ a”.

Đế Nguyên Quân lời nói vừa dứt liền phát động công kích thêm một lần nữa. Hai tay nắm chặt cự chùy đưa lên cao rồi đánh mạnh xuống.

Uỳnh!

Răng rắc!

Cự chùy cường lực đánh xuống thì màn chắn của đám người bị đánh nát toàn bộ. Một tiếng động kinh khủng vang lên, cự chùy sau khi đánh nát màn chắn nhưng vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đánh mạnh xuống đất khiến khu vực có bán kính ba mươi mét xung quanh bị lõm xuống một hố sâu và bị nứt ra giống như một trận động đất nhỏ.

Đám người bị cự chùy đánh văng ra xa, trên khóe miệng họ chảy ra một dòng máu tươi tanh nồng, sắc mặt thì trắng bệch trông cực kỳ khó coi.

Đám người nằm la liệt trên nền đất hướng ánh mắt kinh hãi nhìn Đế Nguyên Quân từ hố sâu đi lên, trên người có hai loại lực lượng gia trì và hai con ngươi màu đỏ máu ánh lên trong đêm trông cực kỳ đáng sợ.

“Chuyện này…”

“Không thể nào”.

“Tại sao lại có người đáng sợ như thế này”.

Bị thực lực của Đế Nguyên Quân dọa sợ và bị đánh trọng thương, đám người lúc này gần như không thể chịu được nữa, họ đâu biết Đế Nguyên Quân đáng sợ như thế nào. Nên hiện tại trong đầu họ chỉ có một chữ “Chạy” mà thôi.

Nhưng mà người họ đối mặt chính là Đế Nguyên Quân, một khi đã kết thù thì không một ai có thể thoát được.

Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần, gương mặt không một chút biểu cảm nhìn đám người rồi lên tiếng. “Ta nói rồi, chỉ dựa vào đám tạp nham các ngươi không đủ”.

Nhìn ánh mắt tràn đầy sát ý của Đế Nguyên Quân, đám người cảm thấy toàn thân lạnh toát vô cùng, họ lúc này nhận thấy bản thân mình ngu dốt đến mức nào. Nhưng bây giờ có hiểu ra thì cũng đã muộn.

“Chạy”.

Đám người không chần chừ liền quay người bỏ chạy, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn về phía đám người liền nở một nụ cười lạnh. “Các ngươi chạy được sao?”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân vận lực, hai chân điểm nhẹ rồi cực tốc đuổi theo. Với tốc độ nhanh của mình, chẳng mấy chốc liền đuổi tới.

Hai nam tử cảm nhận được nguy hiểm từ sau lưng truyền lại liền biết Đế Nguyên Quân đang đuổi tới rất gần. Biết bản thân không chạy được nữa liền dừng lại, cả hai không chút suy nghĩ liền quỳ xuống cầu xin.

Nhưng Đế Nguyên Quân nào có để ý, đã là địch nhân của hắn thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

Đế Nguyên Quân không nói một lời, chỉ thấy cự chùy đưa lên rồi mạnh mẽ đánh xuống trực tiếp lấy mạng của hai người.

Tiếp đến, Đế Nguyên Quân tiếp tục chuyển hướng đuổi theo những tên còn lại. Không đến năm phút, Đế Nguyên Quân nhìn thấy nhóm ba người đang cật lực chạy vào sâu trong Nam Hoang Sơn Mạch, mượn sự nguy hiểm ở nơi đây để chạy trốn.

Nhưng họ đâu có biết, Đế Nguyên Quân từng tiến vào nơi sâu nhất của khu vực ngoài, cùng năm đầu tam cấp hung thú một trận chiến mà không bại. Lấy một mình đối đầu với đám người, thực lực hắn kinh khủng đến mức nào.

Ngay khi cảm nhận Đế Nguyên Quân đang đuổi tới, sắc mặt ba người lúc này đã sợ hãi vô cùng, họ dốc hết toàn bộ sức chạy vào nhưng không được bao lâu.

Chỉ thấy Đế Nguyên Quân đưa tay ngắt ba lá cây rồi phóng đi trực tiếp giết chết ba người.

Ta có một pháp, có thể dùng lá cây để giết người!

Pháp tên, Trích Diệp Phi Hoa!

Không đến một nén hương, toàn quân hai mươi người bị Đế Nguyên Quân giết hơn mười sáu người. Lúc này chỉ còn lại bốn người Diệp Lâm mà thôi.

Họ lúc này đang trốn vào một cái hang động nhỏ, ở bên ngoài có cây cối rậm rạp che phủ. Họ ở trong động rồi dùng pháp bảo ẩn giấu khí tức của mình. Đợi ở đây một hồi lâu nhưng không thấy Đế Nguyên Quân đuổi tới mới thở phào được một hơi.

“Phù, quá đáng sợ”.

“Tên đó rốt cuộc là ai?”.

“Thực lực quá kinh khủng, nếu như hắn ở Ngọa Cương thành thì chắc chắn là thiên kiêu”.

“Khốn kiếp, biết thế ta không muốn đối mặt với tên này”.

Bốn người ổn định được một lúc, họ nghĩ nguy hiểm đã qua đi liền muốn rời khỏi đây nhưng khi họ muốn trở ra thì ngay lập tức dừng lại, toàn thân họ khẽ run lên, sắc mặt sợ hãi nhăn lại. Giống như vừa gặp tử thần.

Đế Nguyên Quân từng bước đi vào, trên gương mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị rồi nói. “Các ngươi trốn ở đây sao?”.

- --

Ps: Tình hình dịch bệnh chỏ mn như thế nào rồi. ĐN dịch quá, ta đói rồi mn ơi. Vì thế nên các đh đọc truyện nhớ like cho ta nhiều vào đi a....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.