Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 178: Chương 178: Bỏ chạy




Thật đáng mong chờ?!

Ở phía bên dưới!

Năm người Châu Trương Sự siết chặt vòng vây, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào đầu hung thú ở trước mắt mà không dấu được nụ cười.

Châu Trương Sự đưa tay ra hiệu những người khác lao lên rồi nở một nụ cười lạnh nói. “Đầu hung thú này bị trọng thương đến mức mà ta áp sát lại gần như này mà không phát hiện”.

“Xông lên, nhanh chóng giải quyết nó rồi rời khỏi đây”.

Nhìn cả năm người xông lên cùng một lần, Đế Nguyên Quân đứng ở trên cao nhìn xông bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh, nói thầm. “Đúng là ngu ngốc”.

Rống!

Lời nói vừa dứt, đầu hung thú đột nhiên ló đầu ra nhìn về phía Châu Trương Sự rồi rống lớn một tiếng khiến khu vực xung quanh nó phải rung chuyển. Khí tức tam cấp hung thú mạnh mẽ tản mát ra xung quanh khiến cả năm người đồng thời giật mình kinh hãi.

Trước mặt họ là một đầu hung thú với cơ thể to lớn, thân cao khoảng chừng một trượng và cơ thể dài ba trượng. Với bắp thịt cuồn cuộn cùng bốn cái chân lớn để lộ từng hàng móng vuốt sắc nhọn. Đó là một đầu cự hổ to lớn với bốn cái răng nanh dài sắc nhọn và hai con mắt màu vàng kim đang nhìn chằm chằm họ với ánh mắt thèm thuồng.

Nhìn trên đỉnh đầu cự hổ có một hình trông giống như hình của một bông hoa sen thì cả năm người đều cảm thấy rùng mình, thốt ra. “Đó… Đó là…Hồng Liên Liệt Hổ?”.

“Tại sao một loại hung thú có thực lực hàng cao của tam cấp hung thú lại xuất hiện ở ngoài này?”.

“Đầu hung thú này không phải đang bị thương?”. Châu Trương Sự con ngươi ngưng tụ nhìn chằm đầu hung thú, quát lớn. “Chết tiệt, nó đây là muốn dụ ta tới đây”.

“Tất cả nhanh tránh xa nó ra, nhanh…”.

Bị tiếng quát của Châu Trương Sự thức tỉnh, những người khác nhanh chóng nhảy lùi ra xa nhưng khoảng cách đã quá gần nên đã bị tiếng rống của nó đánh văng ra xa hơn mười trượng và đập mạnh lưng lên những thân cây lớn ở gần đó.

Quá đau đớn, cả năm người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Chưa dừng lại ở đó, đầu hung thú này lao về phía Hoàng Hoa Quân và giơ nanh múa vuốt đánh xuống khiến Hoàng Hoa Quân không kịp trở tay.

Bị móng vuốt rạch năm vết thương sâu ở trước ngực và bị hất văng đi gần hai mươi trượng, Hoàng Hoa Quân thảm thiết kêu lên một tiếng khiến những người khác phải rùng mình sợ hãi.

“Nhanh trợ giúp Hoàng sư đệ”. Châu Trương Sự vẻ mặt lo sợ chỉ tay về phía trước nói. “Hung thú đáng chết, ta liều mạng với ngươi”.

Châu Trương Sự thúc dục toàn bộ chân nguyên trong cơ thể rồi lao lên. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên ánh lên rồi đánh ra một đạo kiếm chiêu thẳng hướng về phía đầu hung thú mà đánh.

Nhưng đối với công kích của tên Châu Trương Sự đánh ra gần như chẳng thể gây ra thương tích trên người nó. Hồng Liên Liệt Hổ tùy tiện để vết kiếm tạo thành một miệng vết thương nhỏ ở trên da thịt thì quay qua nhìn Châu Trương Sự ròi khịt mũi khinh thường một tiếng.

Chẳng thèm để ý đến những người khác, Hồng Liên Liệt Hổ từng bước đi về phía Hoàng Hoa Quân đang bị trọng thương nằm ở trên nền đất.

“Khốn kiếp, nó đây là đang khinh thường ta?”. Nhìn Hồng Liên Liệt Hổ không mảy may để ý gì đến, Châu Trương Sự ánh mắt có chút tức giận, quát.

Nhìn Hồng Liên Liệt Hổ đang từng bước tiến lại gần và nó nhe nanh há miệng chuẩn bị cắn xuống thì tên Hoàng Hoa Quân đã bị dọa sợ đến mức đờ người. Bất chợt, vẻ mặt hắn sợ hãi đến tột độ kêu lên một tiếng. “Châu sư huynh, cứu ta…”.

‘Trưởng lão đã ủy thác ta bảo vệ sự an toàn cho những người khác nên nếu như bây giờ bỏ mặc Hoàng Hoa Quân ở lại thì khi quay về chắc chắn sẽ bị trách phạt không nhẹ’. Châu Trương Sự vẻ mặt lộ ra vẻ lo lắng, quát. “Chết tiệt”.

Sau đó hắn quay qua nhìn ba người khác, nói. “Ta không thể bỏ mặc Hoàng sư đệ được, bây giờ chỉ còn cách cứu đệ ấy rồi nhanh chóng rời khỏi đây”.

Ba người nghe thấy vậy thì gật đầu đồng ý. Mặc dù họ bây giờ đang rất sợ hãi nhưng vì nghĩ đến sự an toàn của bản thân và vị sư đệ kia nên mới liều mình đồng ý. Cùng nhau xông lên, cả bốn người tế ra vũ khí của mình rồi liên tiếp đánh ra từng đạo công kích hướng về phía Hồng Liên Liệt Hổ.

Nhưng sức lực của họ lúc này vẫn chưa hồi phục lại thời đỉnh phong và di chuyển liên tục trong một thời gian nên cơ thể vẫn còn cảm thấy rất mệt mỏi nên công kích họ chỉ phát huy được chưa đến sáu phần.

Rống!

Cảm nhận có mấy đạo công kích đang đánh tới, Hồng Liên Liệt Hổ bước chân dừng lại, nó ngoái đầu nhìn về phía bốn người rồi rống lớn một tiếng và bắn ra một đạo sóng xung kích khiến toàn bộ công kích của họ bị đánh bay một cách dễ dàng.

Quá bất ngờ và kinh hãi, cả bốn người nhanh chóng nhảy lùi ra sau. Châu Trương Sự khóe miệng cảm thấy đắng chát thốt ra. “Chỉ dựa vào một tiếng rống liền đánh bay được hết toàn bộ công kích của ta? Tam cấp hung thú sao có thể có thực lực kinh khủng như vậy?”.

“Hay thực lực của nó đã có thể sánh được với tứ cấp hung thú?”.

“Sư huynh?”. Lúc này, Ngô Sơ Nhiên đột nhiên cảm thấy sự biến mất của Đế Nguyên Quân có điểm gì đó khúc mắc nên lên tiếng hỏi hắn. “Có phải tên Nguyên Quân kia biết được phía trước mặt có Hồng Liên Liệt Hổ nên mới tách khỏi ta?”.

“...”. Châu Trương Sự nghe thấy vậy thì lâm vào suy nghĩ mà không lên tiếng đáp lại.

Lý Thái Bạch đứng ở bên cạnh tức giận châm dầu vào lửa nói. “Chắc chắn là như vậy? Tên khốn kiếp đó biết trên đường về sẽ gặp Hồng Liên Liệt Hổ nên mới chủ động rời đi mà không nói với ta một tiếng?”.

“Ta cũng nghĩ thế”. Trương Đại Bạch hai tay nắm chặt lại, vẻ mặt tức giận nói.

“...”. Châu Trương Sự nghe thấy ba người nói thế mà không trả lời, ánh mắt hắn chỉ tập trung nhìn về phía Hồng Liên Liệt Hổ đang từng bước tiến lại gần thì lên tiếng. “Đợi sau khi thoát được rồi hẵng nói”.

“Sư huynh, hay là bây giờ ta chia ra hai hướng mà chạy”. Lý Thái Bạch liếc mắt nhìn qua, nói. “Ba người thu hút sự chú ý của Hồng Liên Liệt Hổ và người khác thì âm thầm cứu Hoàng sư đệ rồi cùng nhau rời khỏi đây?”.

Ngô Sơ Nhiên đứng bên cạnh gật đầu đồng ý. “Ta cũng nghĩ giống thế”.

“Châu sư huynh, chuyện bây giờ đang rất cấp bách nên không còn thời gian suy nghi nữa đâu?”.

Châu Trương Sự không một giây phút chần chờ liền gật đầu. “Ta, Ngô sư muội cùng Trương sư đệ sẽ thu hút Hồng Liên Liệt Hổ. Lý sư đệ, chuyện cứu Hoàng sư đệ giao cho ngươi?”.

‘Tên Chây Trương Sự khốn kiếp, tại sao ngươi không cho người khác đi cứu Hoàng Hoa Quân mà phải là ta? Chuyện nguy hiểm như thế này tại sao ngươi không làm?... Khoan, nếu ba người này thu hút thành công thì ta chỉ cần nhân cơ hội cứu người rồi bỏ chạy, nếu trên đường gặp chuyện gì bất trắc thì Hoàng Hoa Quân không phải là con tốt thí cho ta sao?’. Lý Thái Bạch suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý. “Ta biết”.

“Vậy thì cứ thế mà làm đi”. Châu Trương Sự gật đầu, đáp.

Sau đó, bốn người họ bắt đầu chia ra thành hai hương mà rút lui. Một bên Lý Thái Bạch nhanh chóng chạy vượt qua ba người và lao thẳng vào trong những bụi cây lớn và thu liễm lại khí tức của bản thân. Còn ba người còn lại vừa rút lui vừa tung chiêu đánh về phía Hồng Liên Liệt Hổ nhằm thu hút sự chú ý của nó.

Câu kéo được một lúc, cả ba người sau khi nhìn thấy Hồng Liên Liệt Hổ đang đuổi theo họ thì trong lòng thầm mừng. “Được rồi, giống như kế hoạch”.

Châu Trương Sự lớn tiếng, quát. “Nhanh, chạy”.

Họ tưởng chừng làm như vậy thì có thể dụ được Hồng Liên Liệt Hổ. Nhưng mà họ không hề hay biết là đầu hung thú này đã làm được điều mà không ai có thể tưởng tượng được. Đó là đầu tam cấp hung thú này đã bước đầu sản sinh ra được linh trí.

Ngay khi Châu Trương Sự đang vui mừng vì có thể thoát được nanh vuốt của Hồng Liên Liệt Hổ thì đột nhiên. Từ sau lưng hắn truyền đến một thanh âm thảm thiết. “A… Cứu… Cứu… Ta không muốn ch…”.

Tiếng kêu thảm thiết chưa kịp nói hết thì một thanh âm nứt gãy xương và những tiếng nhai ngồm ngoàm khiến cả ba người đều cảm thấy rùng mình. Khi họ ngoái đầu nhìn lại thì thấy Hoàng Hoa Quân đã trở thành một bộ thi thể không còn nguyên vẹn đang nằm trên vũng máu. Và cách đó không xa là Lý Thái Bạch sợ hãi đứng nép ở sau một gốc cây lớn.

Ánh mắt Lý Thái Bạch sợ hãi nhìn về phía ba người mà kêu lên một cách thảm thiết. “Châu sư huynh, nhanh cứu ta”.

“Khốn kiếp…”. Châu Trương Sư đứng chần chừ ở đó một lúc rồi quay qua nhìn hai người, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, quát.

“Châu sư huynh, chạy khỏi đây nhanh…”. Trương Đại Bạch đưa tay kéo ống tay áo Châu Trương Sư, nói với giọng điệu gấp gáp. “Nếu không lát nữa nó đuổi tới thì ta không chạy thoát được”.

“Nhanh đi”.

‘Chuyện này tại sao lại xảy ra? Tất cả đều do tên Nguyên Quân? Nếu như hắn không nói phía trước có nguy hiểm thì đâu xảy ra chuyện như thế này?’. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hai người, trong đầu Châu Trương Sư lúc này giống như bị hai cái suy nghĩ xé toạc ra. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định vì bản thân mà quay người bỏ chạy.

Sau đó, Trương Đại Bạch cũng gấp gáp quay người đuổi theo. Bỏ mặc Ngô Sơ Nhiên có thực lực yếu nhất đứng chôn chân ở đó.

Thấy hai người kia bỏ chạy, hai con ngươi Lý Thái Bạch co rút nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất bóng thì căm phẫn quát lớn một tiếng. “Châu Trương Sự, Trương Đại Bạch?”.

“Hai tên khốn kiếp, ta cho dù có chết thì hai ngươi sống cũng không được yên”.

Lời nói vừa dứt, Lý Thái Bạch bị Hồng Liên Liệt Hổ một chân đánh bay ra xa và trực tiếp mất đi sinh cơ. Chưa dừng lại ở đó, Hồng Liên Liệt Hổ đưa mắt nhìn về phía Ngô Sơ Nhiên rồi từ từ tiến lại. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm Ngô Sơ Nhiên mà không sợ cô bỏ chạy, giống như nó lúc này đang chơi đùa vậy.

Nhìn Hồng Liên Liệt Hộ đang lao nhanh về phía mình, Ngô Sơ Nhiên lúc này đã bị sự sợ hãi lấn át nên không thể làm gì được ngoài việc trố mắt nhìn cái chết đang đến gần. Cô mặc dù muốn quay người bỏ chạy nhưng toàn thân cô lúc này đã không còn nghe theo sự điều khiển.

Nhìn Hồng Liên Liệt Hổ đứng ở phía trước, Ngô Sơ Nhiên thì lúc này cô mới biết cơ thể nó to lớn và kinh khủng đến mức nào. Chỉ cần cảm nhận khí tức trên người nó cũng đủ để khiến cô không dám thở mạnh.

Kỳ lạ ở chỗ là Hồng Liên Liệt Hổ không trực tiếp giết chết cô mà nó đưa mũi lại gần và ngửi ngửi mấy hơi rồi quay người chuẩn bị rời đi. Ngô Sơ Nhiên thấy vậy thì thở ra một hơi, cô giống như vừa trút bỏ được tảng đá lớn ở trong người.

Nhưng khi cô chưa kịp vui mừng thì cái đuôi lớn của nó cũng đã đánh tới. Ngô Sơ Nhiên tưởng chừng Hồng Liên Liệt Hổ đã bỏ qua nhưng đó cũng chỉ là sự ảo tưởng của cô. Lúc này thì cô mới nhận ra là Hồng Liên Liệt Hổ khinh thường một kẻ yếu đuối và yếu kém giống như cô. Trong mắt nó thì cô chẳng là gì cả và nó cũng không thèm dùng chân giết chết cô mà nó khinh thường đến mức dùng đuôi siết chết.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.