Chức Nghiệp Thế Thân

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG BỐN MƯƠI LĂM

Yến Minh Tu rít qua kẽ răng, “Anh tên Chu Tường?”

Chu Tường là một cái tên phổ biến, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng người này lại khiến y sôi trào những xúc động xưa nay chưa từng có, y không thể hiểu tại sao đột nhiên mình lại chú ý tới một người xa lạ, mà người xa lạ này còn tên “Chu Tường”, hắn cũng tên là Chu Tường?

Hai chữ Chu Tường, thật giống như một lời nguyền rủa, chỉ trong nháy mắt có thể gặm nát trái tim y. Tại sao, tại sao người này cũng tên Chu Tường, là ông trời đang trêu cợt y sao?

Chu Tường lướt qua Yến Minh Tu, vội vã chạy về đoàn làm phim dân quốc. Hắn chạy trốn rất nhanh, cũng không quay đầu lại, hắn muốn vứt hết những hoang mang rối bời lại phía sau, kể cả cái người khiến hắn buồn khổ không nguôi kia nữa, vứt hết lại phía sau.

Yến Minh Tu vẫn đứng tại chỗ, thật lâu sau mới giật mình bừng tỉnh.

Trợ lý vừa lo lắng, vừa khó hiểu nhìn y.

Yến Minh Tu nói với gã, “Điều tra hắn, càng chi tiết càng tốt.”

Vai diễn của Chu Tường rất đơn giản, là bạn cùng lớp với nam chính và nữ chính, khi nam chính dốc hết lòng yêu nữ chính, hắn chỉ cần nói vài câu khích lệ, sau đó cùng cười đùa là xong.

Nhưng dù có đơn giản đến thế, hắn vẫn NG bảy lần liền.

Ai cũng chỉ cần hai lần là qua, một mình hắn như vậy, tất nhiên những người khác rất không hài lòng, hắn chỉ là một vai phụ nhỏ xíu mà lại làm lãng phí thời gian của cả đoàn. Chu Tường mặt đỏ tai hồng, hắn càng muốn trấn tĩnh sau cuộc gặp gỡ với Yến Minh Tu, lại càng cảm thấy bản thân mình không ngăn nổi xúc động.

Nếu không quên lời thoại thì cũng nói được một nửa rồi đột nhiên ngớ ra, hắn làm cascadeur nhiều năm như thế, cũng từng đóng mấy chục vai phụ rồi, nhưng cho tới giờ hắn vẫn chưa từng gặp phải tình huống này, hắn thật muốn cho mình vài cái tát.

Nếu không phải người phụ trách nể mặt Thái Uy, có lẽ hắn đã bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Mãi đến cuối cùng hắn mới miễn cưỡng đọc xong lời thoại, kết thúc một ngày tra tấn.

Không ngờ sau khi xong việc, Thái Uy lại đích thân đến đón hắn. Chu Tường vẫn đang áy náy từ chiều đến giờ, cảm thấy mình đã làm mất mặt Thái Uy, mà Thái Uy còn đến đón hắn, hắn ngại không để đâu cho hết. Nhất định là Thái Uy bị người phụ trách gọi đến phàn nàn, nên mới đích thân cố ý tới đây.

Vừa nhìn thấy hắn, Thái Uy đã cười nói, “Anh biết cậu muốn nói gì rồi, thôi khỏi cần nói nữa. Lần đầu đóng phim mà, chuyện quá bình thường. Anh kể cậu nghe cái này, thằng em Chu Tường của anh, lần đầu bước lên trước ống kính, nó được phụ diễn cho một người mẫu, người mẫu kia cao hơn nó, nên đạo diễn bảo nó đứng lên một cái hòm. Thế quái nào mà vừa nói xong nó đã quên luôn được, bước hụt một cái, ngã lăn kềnh ra đất, mà nó ngã thì thôi kệ nó, ai đời nó còn nhào cả lên người gã người mẫu kia, làm gã ta giận tím cả mặt, ha ha, xấu hổ hơn cậu nhiều!”

Chu Tường nhìn Thái Uy, bảy-tám năm về trước, lần đầu tiên đóng phim, hắn làm diễn viên chính nổi điên, khi đó thật đúng là trò cười cho thiên hạ, Thái Uy lúc ấy cũng đứng bên cạnh nhìn. Xuống sân khấu, anh cười hắn rõ lâu, sau đó hai người đến một quán rượu nhỏ, uống đến say khướt chẳng biết trời trăng gì. Những ngày tháng đó tựa như chuyện gì cũng không phải to tát, chỉ cần có rượu, có anh em, cười ha hả là xong.

Dũng cảm khi ấy của hắn đang ở nơi nào, chẳng lẽ cũng chết theo thân thể hắn rồi sao?

Khóe mắt hắn cay cay, thiếu chút nữa đã khóc.

Thái Uy thấy mắt hắn đỏ hoe, cười nhạo, “Không phải chứ, đừng khóc, cậu vẫn còn thua xa thằng em anh, nó không bao giờ khóc vì mấy chuyện này.” Thái Uy nói xong, thở dài nhìn hắn, “Cậu đừng bao giờ khóc, chẳng ra dáng đàn ông.”

Chu Tường lắc lắc đầu, cười bảo, “Làm gì có, em khóc bao giờ?” Bộ dạng hắn lúc này quả thật không còn chút nào giống với “Chu Tường” trước kia. Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn thoải mái, suy nghĩ rất thoáng, bởi vì đối với hắn, không có chuyện gì đau đớn hơn mất đi cha mẹ, mà hắn đã mất cha mẹ rồi, còn thứ gì có thể đánh ngã hắn được nữa?

Tại sao chỉ vì một gã đàn ông, mà hắn lại biến mình thành phụ nữ, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng gửi luôn vào?

Ba mươi bảy vạn thì có là gì, còn sống là còn hi vọng, chịu khổ một chút thì đã sao, ít nhất hắn vẫn có thể đón nhận thế giới này, được ban tặng một cuộc đời mới, chính là ưu ái lớn nhất mà ông trời dành cho hắn.

Ở trong thoáng chốc đó, Chu Tường cảm giác thân thể nhẹ nhõm đi nhiều, mặc dù hắn vẫn bị nợ nần và bóng ma của Yến Minh Tu đè nén, nhưng hắn đã bắt đầu học được cách điều tiết, khuyên răn chính mình phải lạc quan hơn. Hắn còn có một người mẹ hiền, hắn còn có một người anh tốt.

Thái Uy vỗ vỗ vai hắn, “Thôi không sao, lần đầu đóng phim, thể hiện không đạt là chuyện bình thường, làm vài lần khắc quen.”

Chu Tường gật đầu, “Anh Uy, em thật may mắn được biết anh.”

“Đúng đó, chú nhóc may mắn lắm. Cứ lạc quan lên, khó khăn rồi sẽ qua hết. Đi thôi đi thôi, anh đưa cậu đi ăn cơm, mà thôi, đến nhà anh đi, hôm nay chị dâu bảo phải về đúng giờ.”

“Vâng, em cũng muốn nhìn đôi song sinh của anh.” Hắn gặp chuyện không may vào đúng thời điểm chị dâu sắp sinh con, chị dâu trước đó mới đi siêu âm, là hai bé gái. Hai bé chính là cháu ruột của hắn, cả đời hắn sẽ không có con, nên hắn muốn dành cho con của Thái Uy những gì tốt đẹp nhất. Chẳng ngờ thế sự vô thường, hai bé gái còn chưa ra đời thì hắn đã gặp nạn, bây giờ ngẫm lại, chúng cũng được hai tuổi rồi.

Không ngờ lời này lại khiến Thái Uy kinh ngạc, anh nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ quái, “Song sinh?”

Chu Tường ngẩn người, hắn nhớ rõ đúng là hai bé gái song sinh mà, chẳng lẽ hắn nhầm rồi?

Thái Uy cau mày hỏi, “Ai nói cho cậu biết vợ anh sinh đôi?”

Chu Tường nhất thời căng thẳng, hắn không biết mình nói sai cái gì, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, “Em nghe… Nghe người khác nói.”

“Vợ anh đúng là mang thai hai đứa, nhưng cuối cùng chỉ sinh được một, một đứa chết lưu trong bụng mẹ, chuyện này chắc chắn không có người ngoài biết, tại sao cậu lại biết? Cậu nghe ai nói?”

Trước mắt Chu Tường biến thành một màu đen, không ngờ hắn cẩn thận đi cẩn thận lại, cuối cùng vẫn lỡ lời, hắn trăm triệu lần không ngờ mình lại sơ suất thế.

Thái Uy cũng không có nghi ngờ gì khác, anh chỉ cho rằng bí mật riêng tư đã bị người trong công ty biết được. Một đứa con chết lưu, đối với hai vợ chồng anh là chuyện đau đớn nhất trên đời, vợ chồng anh không muốn cho bất kỳ người nào biết, mà anh cũng tưởng sẽ chẳng có ai biết được. Nào ngờ đã giấu kín đến vậy, mà chuyện này vẫn chẳng còn gì bí mật ở công ty? Ngay cả người mới như Chu Tường cũng biết rồi?

Điều này khiến anh vừa căm phẫn, vừa hoài nghi.

Nếu Chu Tường đã biết, thì tại sao hắn lại không biết luôn chuyện một trong hai đứa không thể ra đời? Nếu hắn thật sự không biết, chẳng lẽ hắn có thể lỡ miệng trùng hợp đến vậy?

Thái Uy nghiêm mặt nhìn hắn, “Rốt cuộc là ai nói với cậu?”

Chu Tường tái mét mặt, quanh co giải thích, “Em quên mất rồi, mà có khi em nhớ nhầm. Chị Bạch cũng mới sinh em bé mà, hôm nọ mọi người thảo luận chuyện nuôi con, hình như có ai nói anh Uy sinh đôi, chắc là em nhớ nhầm. Hôm ấy nói nhiều lắm, em nghe không kỹ, chắc là nhầm anh với ai rồi.”

Thái Uy không mấy tin tưởng. Anh nghĩ Chu Tường sợ anh thương tâm, nên mới cố ý giấu anh. Chuyện này truy cứu cũng chẳng để làm gì, Thái Uy không muốn hỏi lại, nhưng anh chỉ thấy kỳ quái, tại sao bí mật lộ ra ngoài được?

Chuyện vợ anh sinh đôi, anh chỉ nói với một mình Chu Tường, cả công ty không còn ai biết. Chu Tường không phải loại người lắm miệng, anh quen biết Chu Tường bao nhiêu năm, anh hiểu rất rõ con người hắn.

Vậy thì rốt cuộc là ai nói ra? Chu Tường này làm sao mà biết được? Thái Uy cảm thấy cực kỳ quái dị, nhưng lại không thể nói rõ quái dị ở chỗ nào, cuối cùng anh chỉ đành nhịn xuống, “Về sau nếu lại có người nói lung tung chuyện của anh, nhớ phải báo lại cho anh biết.”

Chu Tường cứng ngắc gật đầu, nghĩ thầm từ nay nói năng phải cẩn trọng, không thể phạm sai lầm như hôm nay nữa.

Chu Tường lên xe Thái Uy. Yến Minh Tu và trợ lý cũng đang dừng xe cách đó không xa, Yến Minh Tu chăm chú dõi theo Chu Tường, mãi tới khi chiếc xe nọ biến mất khỏi tầm nhìn.

Chu Tường này cũng là người Tụ Tinh? Hơn nữa còn là nhân viên của Thái Uy?!

Cái người trùng tên trùng họ này, tại sao lại có nhiều điểm giống với Chu Tường đến thế? Nếu nói là trùng hợp thì quá kỳ lạ, thật giống như hai sinh mạng chồng chéo lên nhau.

Yến Minh Tu càng lúc càng hiếu kỳ, y quay sang nói với trợ lý, “Quảng cáo Âu phục kia, anh bảo hắn đến quay cùng tôi.”

Khương trợ lý gật đầu, rất chuyên nghiệp note lại chỉ thị của Yến Minh Tu vào sổ tay.

END45.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.