Chức Nghiệp Thế Thân

Chương 43: Chương 43




CHƯƠNG BỐN MƯƠI BA

Sáng thứ Hai, Chu Tường đến Studio như thường lệ, bởi vì hắn còn đang trong giai đoạn học nghề, nên chỉ có thể làm một số việc lặt vặt, những việc này mười năm trước hắn cũng đã làm, không ngờ hiện giờ lại gặp lại chúng.

Lúc hắn tới, không ít đồng nghiệp đã đến trước rồi, hắn thấy mấy cô gái đang ríu rít thảo luận gì đó.

“Không thể nào? Yến Minh Tu không nói gì hết?”

“Thiệt đó, tớ chẳng nghe anh ta mở miệng bao giờ, còn đang nghĩ hay là anh ta câm điếc, lúc lên phim giọng nói ***y thế cơ mà, chẳng lẽ là ***g tiếng?”

“Ai bảo thế, người ta chỉ không thích nói chuyện thôi, như vậy càng cool chứ sao.”

“Cool gì mà cool, tớ thấy bất bình thường thì có, người của công chúng mà cứ thế sao được. Chẳng nói chẳng cười, nếu không có gia thế đồ sộ với ngoại hình đẹp trai thì làm sao mà nổi được.”

Chu Tường bước qua bọn họ, khẽ cười nói, “Các cô nương, trong giới này lắm người nhiều miệng, những lời đó nói với người nhà thôi, đừng để ai khác nghe được.”

Mấy cô gái ngẩn người, không ngờ một người mới như Chu Tường lại chỉ bảo ngược cho các cô.

Chu Tường cũng biết mình không phải đàn anh ngày trước nữa, nhưng hắn nhất thời nhịn không được nên phải xen vào.

Tuy đúng là hắn muốn khuyên nhủ mấy cô bé còn chưa trải đời này, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì hắn thật sự không muốn nghe bất cứ chuyện gì về Yến Minh Tu, tiếc rằng hắn biết điều này là không thể, chỉ cần hắn còn kiếm ăn bằng cái nghề này, hắn sẽ còn phải tiếp nhận đủ loại tin tức về Yến Minh Tu.

Cũng may A Lục đi qua đúng lúc, giảm bớt xấu hổ cho hắn. A Lục trừng mắt, “Mấy mẹ trẻ ơi, rảnh rỗi không có gì làm hả? Những lời này mà cũng dám nói lung tung cơ à? Có biết “Yến” trong Yến Minh Tu là cái gì không? Hay là định ăn vài lần khổ thì mới chịu nhớ? Nhanh đi làm việc đi!”

Mấy cô gái lập tức giải tán, ai đi lo việc nấy.

Chu Tường phụ lão Chu bưng bê thiết bị chiếu sáng, tuy đang làm việc nhưng hắn rất lơ đãng, trong đầu không ngừng nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng của Yến Minh Tu.

Hắn thật sự không ngờ Yến Minh Tu lại biến thành như vậy, y có vẻ chẳng mặn mà gì với cái nghề này, nhưng nếu đã vậy thì tại sao còn làm?

“Cẩn thận!” Lão Chu hét lớn, túm lấy Chu Tường.

Chu Tường giật mình bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện suýt nữa thì mình bước hụt xuống bậc thang. Hắn ngã thì chẳng sao, nhưng nếu thiết bị hỏng, hắn đền không nổi.

Lão Chu nén giận nhìn hắn, tự tay đón lấy thiết bị, “Sao thế, nghĩ cái gì vậy?”

Chu Tường áy náy cười, hắn vẫn giữ thói quen cũ, thích đùa đùa để giảm bớt xấu hổ, vì thế hắn nói, “Em chỉ đang nhớ món sườn xào chua ngọt chị dâu thôi mà.”

Lời vừa thốt ra, cả hai cùng cứng đờ lại.

Chu Tường chỉ hận không thể tự vả miệng mấy cái. Hắn rốt cuộc phải cần bao lâu mới có thể thích ứng với thân phận này?

Thực ra cũng không thể trách hắn, trong trí nhớ của hắn, một tháng trước hắn vẫn đang là Chu Tường kia, ngắn ngủi một tháng sau, hắn lại biến thành Chu Tường này. Hắn phải thay đổi tác phong ứng xử và nói năng, còn phải giả bộ xa lạ với những người thân quen trước đây, hơn nữa lúc nào cũng phải đề phòng, mà nghĩ thì dễ hơn làm, dù hắn cẩn thận đến đâu, thỉnh thoảng cũng có lúc lỡ miệng.

Lão Chu trố mắt nhìn hắn, “Chú mày nói gì?”

Chu Tường vội vàng đáp, “Là… Là anh Uy kể với em, anh Uy luôn miệng khen cơm chị dâu nấu, lần trước có bảo với em mà.”

Lão Chu nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, “Lần cuối cùng cậu ta đến nhà anh ăn cơm, ít nhất cũng phải hai năm trước rồi, ừ đúng, lúc Chu Tường còn ở đây.” Nói xong, lão Chu lại càng thêm ngờ vực nhìn hắn.

“Đúng thế đúng thế, anh Uy cũng bảo thế, tại em cùng tên với người anh em đã khuất của anh ấy. Hôm trước em gọi cho anh Uy báo cáo tình hình ngày đầu tiên đi làm, em bảo anh Chu giúp đỡ em nhiều, nói qua nói lại, anh Uy mới cảm thán, kể là ngày xưa anh Chu Tường cũng thân với anh Chu lắm, hai ảnh còn đến nhà anh ăn cơm, thế nên em mới… Đùa anh Chu tí thôi.” Chu Tường nghĩ lời bào chữa này thế là ổn, nhưng hắn vẫn căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh.

Lão Chu “À” một tiếng, “Thế hả, thế bao giờ có dịp, anh bảo chị dâu làm cơm cho hai đứa ăn.”

“Vâng, anh Chu nhớ nhé.”

Qua chuyện với Lão Chu, Chu Tường thầm nhắc nhở mình, sai lầm này nhất định không được tái phạm, nhất định không được.

Bận rộn từ sáng đến chiều, lúc gần tan tầm, Chu Tường nhận được điện thoại của Thái Uy. Thái Uy vội vã nói với hắn, “Chu Tường, anh đang có việc này, cậu đến ngay đi, anh nghĩ cậu có khả năng.”

“Dạ? Bây giờ? Nhưng em vẫn chưa tan ca.”

“Cứ bảo A Lục một tiếng, cậu bắt xe lại đây, nhanh lên, để anh nhắn địa chỉ cho.”

“Vâng vâng, được rồi.” Chu Tường vừa nghe đến kiếm ra tiền, mệt nhọc cả ngày tựa như tan thành khói, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn chào A Lục một tiếng, sau đó vội vàng đi tới địa chỉ Thái Uy cho.

Chu Tường đến nơi, đây là một tòa office building lớn, hắn lên một tòa soạn báo chuyên về game võ hiệp.

Lúc được nhân viên dẫn vào, hắn thấy văn phòng đang tạm thời được dùng làm chỗ hoá trang, Thái Uy ngồi chờ hắn bên trong.

Thái Uy vừa nói với chuyên viên trang điểm, “Nhanh một chút.”, vừa kéo Chu Tường ngồi xuống, vỗ vai hắn.

Chu Tường nhìn mấy người lập tức chạy lại hóa trang cho hắn, trong lòng cũng đoán được đại khái có chuyện gì.

Thái Uy giải thích, “Có cái game đang định làm lễ kỷ niệm một năm, giao cho tòa soạn này thu xếp. Giờ còn thiếu một video người thật đóng, anh thấy cậu hợp với hình tượng nhân vật nên gọi cậu đến.”

Chu Tường cười nói, “Cám ơn anh Uy, em thật không biết phải cám ơn anh bao nhiêu cho đủ.”

Quay video ngắn kiểu này kiếm được nhiều hơn chụp ảnh cho tạp chí hạng trung, hơn nữa một khi tiếp xúc được với công nghiệp game, nếu thể hiện tốt, sau này còn có rất nhiều cơ hội phát triển. Rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu, nếu xuất hiện nhiều, tạo dựng được quan hệ, tích lũy đủ tài nguyên, sau này kiếm cơm ăn không thành vấn đề. Năm đó Thái Uy cũng từng bước dìu hắn lên như thế, mà hiện tại năng lực của Thái Uy còn cao hơn trước nhiều, vậy nên Chu Tường cũng rất kỳ vọng vào tương lai.

Thái Uy cười cười, “Cảm ơn cái gì, cậu với mẹ sung túc là anh an tâm rồi. Bây giờ nghe cho kỹ đây, lần này còn có mấy người cùng screen test với cậu, hầu hết đều biết võ thuật, nên động tác sẽ đẹp hơn cậu nhiều, cậu phải giữ bình tĩnh, thực ra mấy động tác đó chỉ cần luyện nhiều là thành thục, cậu phải chú ý đến chi tiết, đừng cố bắt chước tư thế của họ làm gì.”

Chu Tường gật đầu, nghĩ thầm cho dù có bắt chước thì hắn cũng không thua, nhưng hắn vẫn phải nhắc mình không được thể hiện quá đà, bằng không sẽ rất khả nghi.

Thay trang phục và hóa trang xong, Chu Tường nhìn chính “mình” trong gương, cảm thấy thật kỳ quái, hắn biết đây không phải là hắn, trên thực tế, quả thật đây không phải là hắn, nhưng hiện tại hắn đã hòa làm một với cơ thể này.

Thái Uy cũng nhìn hắn, khen, “Không tồi, không tồi, đẹp trai lắm. Nhưng mà gầy quá, phải ăn nhiều lên, gầy quá không hấp dẫn.”

“Từ lúc ra viện, em lên 2-3 kg rồi, một thời gian nữa là như bình thường.” Chu Tường cười cười, thử xoay một cái.

Thái Uy ngừng lại, ngơ ngác nhìn hắn.

Chu Tường kinh ngạc hỏi, “Sao thế?”

Thái Uy lẩm bẩm, “Cậu… Xoay hướng khác xem.”

Chu Tường xoay hướng khác, hắn nghe Thái Uy ở phía sau thở dài một tiếng.

Chu Tường quay lại, hỏi, “Anh Uy, sao thế?’

Thái Uy cười khổ, “Giống quá… Tấm lưng rất giống, vận mệnh kỳ quái thật.”

Chu Tường không khỏi ngẩn người, “Anh bảo lưng em rất giống cậu em đã khuất của anh?”

Thái Uy nôn nao trong lòng, thở dài nói, “Giống lắm, lúc trước cậu gầy quá nên nhìn không ra, bây giờ có da có thịt, càng lúc lại càng giống. Vóc dáng đứa em anh cũng từa tựa như cậu, nhưng thân hình thì khỏe khoắn hơn.”

Trong lòng Chu Tường cũng trào lên một đợt bi ai.

Tấm lưng, lại là tấm lưng, nếu hắn không có tấm lưng giống Uông Vũ Đông, nhất định vận mệnh của hắn sẽ khác bây giờ, ít nhất hắn cũng không phải lìa đời khi mới ba mươi tuổi.

Thái Uy miễn cưỡng cười cười, “Đi thôi, anh đưa cậu qua. Cứ yên tâm, bọn họ nể mặt anh, chắc chắn sẽ ưu tiên cậu. Nếu không nắm chắc thì anh cũng không dám gọi cậu đến đây.”

Anh đưa Chu Tường vào một căn phòng, bên trong có hai giá đặt camera, vài người đang ngồi trước bàn, các ứng viên đã hóa trang đều đứng ở một bên.

Một nhân viên bật video quảng bá game lên, tua lại vài lần một động tác khoảng 4-5s của nhân vật, sau đó bảo bọn họ làm lại động tác này.

Đây chỉ là một động tác công phu quyền cước bình thường, đối với riêng Chu Tường thì cực kỳ đơn giản, hắn chỉ nhìn hai lần đã nhớ nằm lòng.

Lần lượt từng người vào diễn, những người này đến screen test đương nhiên đều rất tự tin, động tác cũng không phải kém, nhưng so với Chu Tường là cascadeur chuyên đóng thế các cảnh võ thuật thì vẫn còn thua xa.

Đến phiên Chu Tường lên sân khấu, hắn cố ý giấu nghề để bản thân nhìn không quá chuyên nghiệp, nhưng mặt khác hắn cũng rất muốn nhận được công việc này, nên động tác vẫn cực kỳ nhuần nhuyễn, tuyệt không có sơ suất, khiến cho mấy người bình bầu, bao gồm cả Thái Uy, đều phải sửng sốt không thôi.

Tuy màn công phu chỉ dài 4-5s, nhưng lúc thực hiện vừa phải lưu loát liền mạch, vừa phải sống động đẹp mắt, để làm được những điều này là cực kỳ khó, Chu Tường chỉ quan sát mấy lần đã đạt đến trình độ như vậy, thật sự quá kỳ diệu.

Mà Chu Tường cho tới giờ vẫn chưa từng nói hắn đã học qua võ thuật, hơn nữa mấy chiêu thức vừa rồi, mặc dù vẫn còn hơi trúc trắc, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống… Giống người anh em đã khuất của Thái Uy.

Thái Uy tim đập thình thình, thế gian này nhiều điều trùng hợp quá, có lẽ ông trời đưa Chu Tường này tới đây, chính là để anh bù đắp lại sai lầm.

Chu Tường không tốn sức, thành công nhận được vai diễn. Tuy đoạn phim chỉ dài hơn mười giây, mà cũng chỉ có vài người đủ điều kiện mới được lộ mặt trước ống kính, nhưng Chu Tường vẫn vui vẻ vô cùng, lần này ít nhất hắn kiếm được một vạn.

Screen test hoàn thành, hắn được thông báo ngày giờ chính thức khởi quay, Thái Uy có việc phải về trước, Chu Tường nghe phổ biến xong xuôi, cũng đang định về nhà.

Lúc hắn ra đến cửa, có người gọi hắn lại, hắn quay đầu nhìn, là một phụ nữ khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, lúc nãy cũng ở trong số người bình bầu.

Chị ta khách sáo cười với hắn, “Xin chào, chị họ Trương, cậu cứ gọi chị Trương đi.”

“Em chào chị Trương.”

Chị Trương hỏi hắn, “Mới vào nghề à? Sao trước đây chưa thấy cậu bao giờ?”

Chu Tường cười đáp, “Em có vào nghề gì đâu, chỉ làm một ít việc linh tinh thôi. Anh Uy hỗ trợ em, thỉnh thoảng cho em nhận vài việc làm thêm.”

Chị Trương bảo hắn, “Nào, ra đây ngồi nói chuyện. Vừa nãy chị thấy cậu diễn đẹp lắm.”

Chu Tường biết có hi vọng, phỏng chừng người này có thể giới thiệu việc cho hắn, nên hắn cùng chị ta ra sofa ngồi.

Vừa ngồi xuống, chị Trương đã nói thẳng luôn, “Cậu muốn làm cascadeur không?”

Chu Tường sửng sốt, nhất thời không biết trả lời sao, hắn đâu chỉ muốn, mà hắn đã làm sáu – bảy năm rồi.

“Dáng người cậu không tồi, béo thêm chút nữa là vừa đẹp. Nhất là lúc cậu xoay người, bả vai, cổ, vành tai, tất cả đều giống một người lắm. Những kẻ khác không phát hiện ra tài nguyên, nhưng chị liếc mắt một cái là biết luôn đấy.”

Chu Tường bắt đầu bất an, không biết tại sao hắn có linh cảm xấu, hắn cẩn thận hỏi, “Giống ai ạ?”

Chị Trương đắc ý cười cười, “Uông Vũ Đông, chắc chắn cậu biết nhỉ.”

END43.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.