Chức Nghiệp Thế Thân

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG MƯỜI LĂM

Cha của Uông Vũ Đông rất giàu có, tổng tài sản trị giá đến vài tỷ, tuy nhiên lại chỉ học hết tiểu học, dù đã phất lên nhiều năm, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ lộ ra vài phần thô kệch và thiếu kiến thức. Uông tổng kết hôn muộn, cưới về một người mẫu cực kỳ xinh đẹp, nên Uông Vũ Đông sinh ra cũng là một bé trai xinh đẹp. Vì tuổi đã lớn mới có con, hơn nữa mặt mũi phong thái của con trai còn giống y hệt mẹ, nên Uông tổng yêu thương Uông Vũ Đông vô cùng.

Nhà họ Uông tuy không thiếu tiền, nhưng trình độ đều không cao, mà trong xã hội bây giờ, cầm tiền không bằng nắm quyền. Uông Vũ Đông tuy cũng là con nhà giàu, nhưng không ai không biết ba anh ta chỉ là nhà giàu mới nổi, vậy nên Uông tổng mới phải gắng sức nịnh bợ các gia tộc quyền quý có thế lực ở thủ đô, nhà họ Yến chính là thân cây lớn nhất mà Uông tổng đang đeo bám.

Lẽ ra với trình độ của nhà họ Uông, có thể ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm với nhà họ Yến cũng đã là vinh dự lớn lao, Uông tổng đến nằm mơ cũng không dám hi vọng, nhưng làm cha sao có thể thua kém con trai. Uông Vũ Đông trời sinh đã thích làm tâm điểm gây chú ý, sau khi tốt nghiệp học viện thương mại Thường Thanh, anh ta không chịu thử sức với thương trường, mà chỉ khăng khăng muốn làm ngôi sao, vì vậy Uông tổng liền vung mấy trăm vạn đài thọ hẳn một bộ phim cổ trang cho con trai. Chẳng có gì bất ngờ, Uông Vũ Đông nổi tiếng. Thực ra đó vẫn chưa phải chuyện đáng mừng nhất, mà là sau khi anh ta nổi tiếng, thiên kim tiểu thư nhà họ Yến lại bất ngờ mê đắm nhân vật anh ta thủ vai, vì thế, dưới sự theo đuổi cuồng nhiệt của Uông Vũ Đông, hai người thuận lý hợp tình, trở thành một cặp.

Gia chủ nhà họ Yến rất ghét diễn viên, trong mắt ông, Uông Vũ Đông không xứng với con gái mình. Nhưng dù vậy, ông cũng không tiện ra mặt phản đối, bởi vì yêu đương là quyền của bọn trẻ. Hơn nữa tài lực, ngoại hình, bằng cấp, phẩm hạnh của Uông Vũ Đông đều không có tì vết, bản thân anh ta còn rất biết xoay sở, vậy nên dần dần ông cũng ngầm đồng ý.

Chỉ có một điều ông không ngờ nổi, chẳng riêng gì con gái thích Uông Vũ Đông, mà ngay cả con trai út khi đó chỉ mới mười sáu tuổi, từ thời khắc Uông Vũ Đông bước chân qua cổng chính, cũng đã dán mắt vào anh ta không rời.

Hiện giờ thiên kim tiểu thư nhà họ Yến đã đến tuổi lập gia đình, trưởng bối hai nhà đang dự định ngồi xuống nói chuyện, bàn bạc hết các vấn đề từ lễ đính hôn đến lễ cưới.

Mẹ của Yến Minh Tu ngày ngày gọi điện chính là để giục y về nhanh, đôi bên hai nhà cùng ăn một bữa cơm thân mật, nhưng Yến Minh Tu tuyệt nhiên không muốn góp mặt. Vài tiếng đồng hồ ngồi nghe thảo luận về đám cưới của Uông Vũ Đông và chị hai? Y chỉ thấy buồn nôn.

Vì thế Uông Vũ Đông nhắn tin cho y. Cả nhà đều biết Yến Minh Tu vẫn luôn nghe lời ông anh rể tương lai này.

*********.

Yến Minh Tu sung sướng tràn trề đi đến chỗ hẹn với Uông Vũ Đông, kết quả vừa vào cửa đã phải nhìn thấy cảnh nhà Yến và nhà Uông gặp gỡ thông gia, khuôn mặt y lập tức xụ xuống.

Vì nể mặt bề trên nên y không tiện đạp cửa bỏ đi, chỉ đành hậm hực ngồi xuống.

Uông Vũ Đông cũng lập tức ngồi xuống cạnh y. Anh ta đâu dám làm mất lòng cậu em vợ Yến Minh Tu này, nếu không phải Yến phu nhân bắt anh ta gọi Yến Minh Tu tới, anh ta nhất định chẳng thừa hơi đi làm chuyện bất lợi như thế. Vậy nên sau khi ngồi xuống, anh ta liền dịu dàng xin lỗi, “Minh Tu, ngại quá, dì bắt anh phải gọi em đến. Nhưng anh thật lòng muốn mời em một bữa, ngày mai được không?”

Yến Minh Tu tất nhiên không thể giận hờn Uông Vũ Đông, nhưng sắc mặt y cũng không mấy đẹp đẽ, “Không cần, mai em có việc rồi.”

Uông Vũ Đông còn muốn nói thêm, nhưng Yến phu nhân đã ra hiệu gọi Yến Minh Tu đến.

Yến Minh Tu tức giận bước tới, “Mọi người cứ bàn là được, có phải con kết hôn đâu, gọi con đến làm gì?”

Yến phu nhân lườm y một cái, “Chuyện cả đời của chị hai con, cả nhà cùng đi không phải càng trang trọng sao?”

“Thế sao anh cả không đến?”

“Anh con đi công tác, không về được.”

“Thế con cũng có thể không về được?”

Yến phu nhân nhíu mày, “Con sao thế? Cùng ăn bữa cơm mà cũng khó khăn vậy à? Con bận cái gì mới được?”

“Công ty của con mới khởi bước, còn phải quản lý cả công ty của ba, mẹ nói xem con có bận không? Về sau mấy chuyện thế này đừng gọi con, con không có ý kiến gì hết.”

Yến phu nhân ai oán nói, “Nếu không có chuyện thì mẹ không được gặp con à? Con học đại học trong nước cũng được, cớ gì phải ra nước ngoài? Lúc đó mẹ đã không đồng ý rồi, bây giờ con tốt nghiệp còn chẳng chịu về nhà, hay là nhà mình chứa không nổi con nữa?”

Yến Minh Tu nhìn vẻ mặt tủi thân và ấm ức của mẹ, thái độ cũng hoà hoãn, “Mẹ, con không có ý đó, con bận thật.”

Không phải trong nhà không thể chứa nổi y, mà là y không muốn phải nghe chuyện của chị hai và Uông Vũ Đông ở nhà, không biết gì mới là tốt nhất. Hai người định sẽ đính hôn vào cuối năm nay, mỗi lần y về nhà, đề tài trên bàn cơm đều xoay quanh chuyện đó. Y biết Uông Vũ Đông mãi mãi không thuộc về y, nhưng tránh được lúc nào thì hay lúc ấy, y chỉ muốn lỗ tai yên tĩnh một chút.

Bữa cơm tẻ ngắt vô vị, nhìn Yến Minh Mị và Uông Vũ Đông tình tứ cười với nhau, Yến Minh Tu chỉ cảm thấy buồn phiền không ngớt, chẳng muốn gì hơn là bỏ của chạy lấy người.

Vừa đúng lúc đó, tiếng báo tin nhắn vang lên, y lấy điện thoại ra nhìn, là Chu Tường gửi tới một chuyện cười.

Y chưa từng trả lời Chu Tường, nếu có chuyện, y sẽ gọi trực tiếp, nhưng bây giờ y chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi chỗ này, vừa đúng lúc tin nhắn của Chu Tường giúp y phân tâm, vậy nên y nhắn lại : Anh đang ở đâu?

Chu Tường lập tức phản hồi : Ở Studio quay quảng cáo.

Yến Minh Tu hỏi: Chỗ nào? Tôi đến tìm anh.

Chu Tường mừng rỡ, Yến Minh Tu chẳng những trả lời tin nhắn, còn nói muốn tới tìm hắn. Yến Minh Tu thật sự khó nắm bắt, mỗi lần Chu Tường cảm thấy giữa hai người chẳng có gì nhiều, Yến Minh Tu sẽ nhích lại gần một chút, không nhiều lắm, chỉ một chút, nhưng cũng đủ khiến lòng hắn ngứa ngáy không yên, làm cho hắn muốn tới gần Yến Minh Tu nhiều thêm nữa, hắn muốn biết y còn có thể cho hắn niềm vui như thế nào.

Lần đầu tiên Yến Minh Tu chủ động gọi cho hắn, lần đầu tiên Yến Minh Tu cười với hắn, lần đầu tiên Yến Minh Tu trả lời tin nhắn của hắn, tất cả đều khiến hắn vui vẻ. Tựa như thăng cấp đánh quái trong game, hắn cảm thấy thỏa mãn khi dần dần chinh phục BOSS cuối.

Gần gũi chung sống với Yến Minh Tu làm Chu Tường đôi lúc nhớ đến hương vị của mối tình đầu. Tuy rằng mối tình đầu như thế nào thì hắn quên rồi, nhưng tâm trạng khấp khởi phập phồng này, hắn vẫn còn nhớ rõ.

Chu Tường nhắn địa chỉ cho Yến Minh Tu. Công việc chỉ đạo võ thuật rất đơn điệu, hắn phải điều chỉnh những yêu cầu phi thực tế của đạo diễn, sau đó truyền đạt từng động tác lại cho diễn viên, khi diễn viên không làm được thì hắn cũng bắt đầu lo lắng. Vậy nên ở giữa trường quay bí bức khó chịu, hắn hết sức chờ mong Yến Minh Tu xuất hiện, mỗi lần nhìn thấy Yến Minh Tu, tâm trạng hắn đều rất vui vẻ.

Yến Minh Tu cũng thật sự chịu hết nổi bữa tiệc tra tấn này, cuối cùng y cũng chẳng buồn để ý đến bề trên, tìm lý do chạy trốn, lên xe phóng đi tìm Chu Tường.

Hơn một tiếng sau, Yến Minh Tu đến trường quay, tâm trạng Chu Tường như thể cung nghênh lễ vật đã chờ đợi từ lâu.

Sẵn thời gian nghỉ, Yến Minh Tu túm Chu Tường đến WC, thô bạo chà đạp đôi môi hắn.

Dưới sức ép của y, Chu Tường phì phò thở, khàn khàn hỏi, “Sao cậu lại đến? Không phải về nhà à?”

Yến Minh Tu cắn môi hắn, “Đừng nói.” Bàn tay không khách sáo luồn vào quần Chu Tường.

Chu Tường kéo tay y lại, “Đừng có bảo cậu muốn làm ở đây đấy.”

“Tôi muốn làm ở đây.” Đôi mắt Yến Minh Tu loé sáng dị thường.

Chu Tường cười khổ, “Đừng điên thế, lát tôi còn phải về.”

Yến Minh Tu lật người hắn, ép hắn lên cánh cửa, một bên túm quần hắn, một bên gặm cắn vành tai hắn, “Cho tôi làm.”

Chu Tường nghĩ nếu mình trẻ lại mười tuổi, có thể sẽ đồng ý làm tình ngay trong WC, nhưng đến cái tuổi này, hắn thật sự không thích hợp làm chuyện điên rồ như vậy. Hắn giãy giụa muốn đẩy Yến Minh Tu, nhưng không ngờ sức lực của Yến Minh Tu quá lớn, y túm lấy hai tay hắn, đè nghiến hắn lên cánh cửa.

Buổi sáng hai người mới vừa làm, phía dưới Chu Tường vẫn còn mềm và ẩm, Yến Minh Tu chẳng cần phí sức đã có thể chen vào.

Chu Tường khó chịu rên một tiếng, vội vàng nhắc, “Mang bao…”

Yến Minh Tu mắt điếc tai ngơ, lập tức cắm rút.

Cả hai gần như ăn mặc chỉnh tề, chỉ có quần của Chu Tường tụt xuống đầu gối, ngực dán trên cánh cửa, mặc cho Yến Minh Tu thoả sức ra vào, thân thể hắn đập lên mặt gỗ vang cành cạch.

Mặt Chu Tường đỏ phừng phừng, nếu bây giờ có người vào…

Yến Minh Tu cũng biết nơi này thiếu an toàn, vậy nên sau khi trút hết bất mãn trong lòng, y cũng nhanh chóng kết thúc công chuyện.

Hai chân Chu Tường mềm nhũn, được Yến Minh Tu ôm ngồi xuống nắp bồn cầu.

Chu Tường chịu kích thích quá lớn, ánh mắt vẫn còn thảng thốt, hắn lau mồ hôi trán, thở phì phò, “Lũ trẻ các cậu khoái chơi trò kích thích quá…”

Yến Minh Tu sờ sờ mặt hắn, nhịn không được lại hôn lên đôi môi sưng đỏ, “Tôi nghĩ anh thích kích thích.”

Chu Tường hổn hển thở, “Ranh con cậu, bình thường cứ im im, ai ngờ điên như vậy… Ai da, không được, tôi phải về.” Chu Tường kéo quần định đứng lên.

“Đừng vội.” Yến Minh Tu lấy khăn tay, hiếm khi dịu dàng lau chỗ đó cho hắn.

Chu Tường xấu hổ vô cùng, Yến Minh Tu còn bạo dạn hơn cả hắn năm hai mươi tuổi.

Yến Minh Tu ôm eo hắn, giúp hắn đứng lên, mặc quần lại cho hắn, cài thắt lưng cẩn thận, đôi môi cọ xát chóp mũi hắn, “Tôi chờ anh tan ca.”

Chu Tường lờ mờ cảm thấy mối quan hệ  của hai người bắt đầu trở nên nguy hiểm. Trong giới này, ngủ vài lần với ai không quan trọng, nhưng nếu thật sự động lòng thì chẳng phải chuyện đùa. Chu Tường cũng giống với đại đa số gay khác, tuy khát khao tình cảm chân thành, nhưng cũng âm thầm sợ hãi nó.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.