Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 7: Chương 7




Anh vốn không phải hoàng tử, mà là ma vương.

Trình Vũ Phi lại trông thấy An Diệc Thành, nhưng không phải ngoài đời thực, mà là trên mặt báo.

Bài báo đó đăng bức ảnh Hạ Tư Tư say khướt tựa vào người anh trong một quán bar. Nhìn thời gian chụp trên ảnh, Trình Vũ Phi lập tức liên tưởng đến buổi tối An Diệc Thành bất ngờ xuất hiện tại nhà mình. Thái độ của anh rất kỳ quặc, anh nói hôm sau là ngày giỗ của mẹ anh. Nhưng có lẽ đó không phải lý do thực sự. Là vì cãi nhau với Hạ Tư Tư sao?

Hai người họ cãi nhau, anh buồn bực nên tìm đến cô?

Lòng cô chợt thắt lại.

Tâm trạng Trình Vũ Phi bị bài báo kia khuấy đảo, cô làm việc mất tập trung dẫn đến sai sót, bị cấp trên khiển trách... Quả thực là một ngày không may mắn.

Trước đây, Tiết Giai Nhu từng hỏi cô, có biết vì sao tỉ lệ đàn ông thành công luôn lớn hơn phụ nữ không? Là bởi đàn ông rất giỏi che giấu cảm xúc. Chẳng hạn như, họ có thể thu xếp chu toàn mối quan hệ với nhiều người phụ nữ cùng lúc. Họ biết chính xác ai đơn thuần mang lại cho họ thứ cảm giác hưởng thụ? Ai có thể mang lại cho họ lợi ích? Ai cần họ ra sức lấy lòng? Đó là việc mà phần lớn phụ nữ không thể làm được.

Lúc ấy nghe Tiết Giai Nhu giải thích, cô còn cười phản bác: “Nếu đúng như cậu nói, chẳng lẽ đàn ông cứ đào hoa, tán gái giỏi thì gọi là thành công à?”.

Tiết Giai Nhu nghiêm túc gật đầu, “Thì rõ ràng từ xưa tới nay, bản chất của đám đàn ông đều như vậy mà. Cứ có tiền là kiểu gì cũng vài ba cô thay phiên chăm sóc. Còn không tiền không quyền thì một bà vợ cũng chẳng lấy được. Xã hội hiện đại có khác gì đâu”.

Bây giờ nghĩ lại, Trình Vũ Phi cảm thấy Tiết Giai Nhu nói không hoàn toàn sai. An Diệc Thành có thể từ chỗ Hạ Tư Tư chạy tới chỗ cô, thời gian đều rất vừa khớp.

Anh nói anh chưa kết hôn, chưa vợ, nhưng đâu nói là chưa có bạn gái?

Trình Vũ Phi, mau tỉnh lại đi! Mày còn vui mừng cái gì?

...

Tan ca, Trình Vũ Phi ra bến xe, lên bừa một chiếc xe bus. Những lúc tâm trạng không tốt, cô đều làm vậy, không nhìn số xe, đưa đến đâu thì đến đó. Ngồi trên xe, cô sẽ nỗ lực khuyên nhủ bản thân, mọi cái khó chịu, bực dọc sẽ dần dần tan biến. Cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp, những chuyện không vui cỏn con hãy để gió cuốn đi.

Chỉ có điều, Trình Vũ Phi đang định bước lên xe thì cảm giác được ai đó dõi theo mình. Cô quay đầu lại, quả nhiên trông thấy một chiếc xe sang trọng ngay trong tầm mắt. Cửa xe mở ra, người bước xuống xe là Từ Triệu Luân, chồng của Tiết Giai Nhu. À không, chính xác thì phải là “chồng cũ”.

Thời gian gần đây, tin tốt lành nhất mà Trình Vũ Phi nghe được có lẽ là sự kiện hủy bỏ lễ đính hôn của Từ Triệu Luân và con gái rượu nhà họ Bạch. Việc này khiến nhà họ Bạch cực kỳ phẫn nộ, không ngừng lên báo công khai mắng nhiếc họ Từ. Phía nhà trai vẫn giữ im lặng, chưa có bất kỳ ý kiến phản hồi nào.

Về phương diện này, Trình Vũ Phi phải thừa nhận mình kém xa Tiết Giai Nhu. Nói cưới là cưới, nói bỏ là bỏ, coi cuộc đời của bản thân hệt như một vở tuồng, thích thì diễn mà không thích thì giải tán. Từ trong thâm tâm, cô vẫn mong vợ chồng Từ Triệu Luân và Tiết Giai Nhu có thể giải quyết mọi khúc mắc, hòa hợp trở lại. Bởi vì giữa hai người họ còn có một sự gắn kết là bé Nhân Nhân.

Nếu để Tiết Giai Nhu biết cô suy nghĩ như thế, chắc chắn cô ấy sẽ mắng cô thậm tệ. Tiết Giai Nhu ghét nhất là miễn cưỡng duy trì hôn nhân vì con cái. Quan điểm của cô nàng là, phụ nữ nên sống cho bản thân, chồng hay con gái đều không thể ràng buộc được.

Mấy hôm trước nghe cô nói về chuyện Từ Triệu Luân hủy hôn, Tiết Giai Nhu còn lạnh lùng mở miệng: “Liên quan gì tới mình?”.

Lúc này, ngẫu nhiên gặp Từ Triệu Luân ở đây, Trình Vũ Phi không khỏi ngạc nhiên. Cô trông thấy người đàn ông này trên báo chí khá nhiều nhưng gặp mặt thì chỉ hai lần, đầu tiên là ở hôn lễ, sau đó là khi cô tới chơi nhà họ, hôm nay là lần thứ ba. Cô không thích có bất kỳ giao lưu nào với chồng hoặc người yêu của bạn bè. Có lẽ cái suy nghĩ này của cô quá cổ hủ.

Trình Vũ Phi thong thả bước tới trước mặt Từ Triệu Luân, chủ động lên tiếng: “Chào anh Từ!”.

“Có thể mời cô một bữa cơm được không?”

Từ Triệu Luân tươi cười hỏi cô. Có điều, nụ cười của anh ta không hề mang đến cho người đối diện cảm giác gần gũi, ngược lại, còn có một chút lãnh đạm. Dường như không phải anh ta đang mời, mà là đang ra lệnh.

Hai người đã ngồi trong nhà hàng nhưng Từ Triệu Luân vẫn chưa gọi món, tựa hồ cũng không định làm thế. Trình Vũ Phi có thể nhìn ra tâm trạng anh ta lúc này khá tệ. Đối phương không chịu mở miệng, cô đành phải lên tiếng: “Nhân Nhân sao rồi?”.

Lần trước, Tiết Giai Nhu còn nói hai mẹ con họ đang chiến tranh lạnh, không ai thèm để ý tới ai.

“Vẫn tốt, cảm ơn cô quan tâm.”

Giọng điệu hờ hững của Từ Triệu Luân khiến Trình Vũ Phi không thể đoán ra rốt cuộc anh ta muốn nói gì với mình. Giữa cô và người đàn ông này chỉ có duy nhất một mối quan tâm chung, đó là Tiết Giai Nhu. Nhưng hai người họ đã ly hôn.

“Anh muốn hỏi về Tiết Giai Nhu phải không?”

Trình Vũ Phi nói thẳng vào vấn đề, cô nhận ra gần đây sự kiên nhẫn của mình càng ngày càng giảm sút.

“Ban đầu đúng là như vậy”, Từ Triệu Luân tránh né, “nhưng giờ có lẽ không cần nữa”.

“Ý anh là sao?”

“Cô Trình hẳn là biết chuyện chúng tôi đã ly hôn?”

Trình Vũ Phi gật đầu.

“Vậy nên tôi cần gì phải quan tâm tới những chuyện liên quan đến cô ấy.”

“Giữa hai người liệu có hiểu lầm gì không?”

Hiểu lầm?

Từ Triệu Luân cười khẩy. Lấy đâu ra hiểu lầm chứ?

“Nếu cô Trình không muốn dùng bữa thì tôi đi thanh toán.”

Trình Vũ Phi chau mày. Thái độ kiểu gì vậy?

“Tuy tôi không rõ vợ chồng anh có khúc mắc gì dẫn đến ly hôn, nhưng có chuyện này tôi nghĩ anh nên được biết.” Cô trầm tư. “Giai Nhu từng đến bệnh viện làm một phẫu thuật. Tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng tôi dám chắc với anh, không phải Giai Nhu không muốn sinh con cho anh. Cơ thể cô ấy rất yếu, mang thai sẽ cực kỳ nguy hiểm... Tôi nghĩ, với tính cách của Giai Nhu, cả đời này cũng không chịu nói cho anh biết, cho dù anh hiểu lầm đi chăng nữa.”

Nói ra những điều này, Trình Vũ Phi mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Ngày đó đưa Tiết Giai Nhu đến bệnh viện, cô đã nghĩ phải cho Từ Triệu Luân biết, dẫu sao anh ta cũng là bố đứa bé.

Từ Triệu Luân nghe xong, sững sờ hồi lâu không lên tiếng.

Tình cờ gặp Trình Vũ Phi ở đây, anh chợt có ý nghĩ muốn tâm sự vài điều với cô, vì cô là bạn thân của Tiết Giai Nhu. Nhưng khi ngồi xuống bàn, anh bắt đầu hối hận. Vì sao anh phải quan tâm tới người phụ nữ kia? Vì sao luôn là anh phải chủ động thỏa hiệp?

Vậy mà thật không ngờ, quyết định vô thức này lại có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng anh.

Anh luôn cho rằng Tiết Giai Nhu không yêu mình. Hai người kết hôn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Cô không muốn sinh con cho anh, bé Nhân Nhân có lẽ chỉ là một nhu yếu phẩm đối với cô mà thôi. Anh phẫn nộ, nên quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này. Hiện giờ, sự thật lại phơi bày ra trước mắt...

“Cảm ơn cô cho tôi biết những điều này.” Từ Triệu Luân cười.

Thấy vẻ mặt của anh ta không còn khiên cưỡng như lúc nãy, Trình Vũ Phi biết mình đã làm đúng. Không cần bận tâm giữa hai người họ có khúc mắc gì, chí ít cô đã khiến Từ Triệu Luân xóa bỏ hiểu lầm với Tiết Giai Nhu.

“Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn mới đúng. Tiếc là không có cơ hội.”

“Dù sao cũng mong cô tiếp nhận lời cảm ơn của tôi.”

Trình Vũ Phi có chút kinh ngạc vì sự chân thành của anh ta.

Từ Triệu Luân kiên quyết đưa cô về nhà. Khi xe dừng trước cổng chung cư, anh ta bỗng lên tiếng: “Hôm nay cô đã nói với tôi việc kia, để báo đáp lại, tôi cũng muốn cho cô biết một bí mật.

Trình Vũ Phi nhíu mày, yên lặng nghe...

Mãi đến khi xe của Từ Triệu Luân đã khuất hẳn, cô vẫn đứng ngây người. Những gì cô vừa nghe, thật sự rất khó tin.

Thực ra, Từ Triệu Luân đã định ra mặt giúp đỡ khi Trình Gia Đống gặp sự cố. Nhưng sau khi biết vụ việc đó là kế hoạch của An Diệc Thành, anh ta đã dừng lại. Nhà họ Từ chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với Hoàng Thành, đây là quy tắc sinh tồn, anh ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

Việc này, Từ Triệu Luân không nói rõ với Tiết Giai Nhu, khiến cô ấy hiểu lầm, hai người họ còn cãi nhau một trận.

Trình Vũ Phi nghe xong, có cảm giác trời đất rung chuyển.

Khi em trai gặp chuyện, cô lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. An Diệc Thành xuất hiện đúng lúc đó, khiến cô ngỡ anh là vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống. Bây giờ, sự thật đã phơi bày, cô mới biết anh vốn không phải hoàng tử, mà là ma vương.

Trình Vũ Phi nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không thể nào hiểu được hành vi của An Diệc Thành. Cô không đặt câu hỏi về nhân phẩm của anh, mà chỉ thắc mắc một điều, bản thân mình có gì đáng để anh phải hao tổn sức lực dựng lên một vở kịch như thế?

Nhiều năm trôi qua, hai người tái ngộ vào ngày cô đến bệnh viện gặp Giản Ngưng. Lúc ở trong phòng bệnh, anh còn tỏ ra xa cách như không quen biết cô, vậy mà khi ra khỏi cổng viện, anh lại thình lình xuất hiện trước mặt cô và nói: “Cô Trình, đã lâu không gặp!. Lúc ấy, dường như anh đang muốn nhắc nhở cô điều gì.

Từ thời điểm đó ư? Anh đã nhằm vào cô?

Cô từng băn khoăn rất nhiều về ánh mắt đầy hận thù của anh. Giữa hai người không có bất kỳ dây dưa nào, tại sao anh luôn nhìn cô như kẻ địch? Anh dày công thiết kế một cái bẫy, chẳng lẽ mục đích chỉ đơn giản là biến cô trở thành người phụ nữ của anh? Cô đâu phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đáng để anh không từ thủ đoạn như thế?

Thà cho rằng Từ Triệu Luân nhầm lẫn, còn hơn phải nhọc lòng suy đoán như lúc này.

Mọi thứ rối ren...

Trình Gia Đống gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của cô gần đây. Nói chuyện với em trai xong, cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám gọi điện cho An Diệc Thành.

Mấy ngày nay, An Diệc Thành vốn định dành thời gian ở nhà với con trai, nhưng sau đó lại có việc gấp phải đi công tác ngoại thành. Hôm nay vừa về tới trụ sở Hoàng Thành, anh đã trông thấy Nguyễn Ngộ Minh và Kỷ Bách Hiên. Trên mặt họ lộ rõ vẻ đồng cảm. Không ai là không biết, trong tất cả các anh em, An Diệc Thành là người vất vả nhất, lúc nào cũng bận rộn, quanh năm không có lấy một ngày thảnh thơi. Cũng khó trách, bởi lĩnh vực mà anh quản lý rất phức tạp.

Thấy An Diệc Thành đi vào phòng làm việc của Cố Trường Dạ, Kỷ Bách Hiên mới nghiêng đầu nói nhỏ với Nguyễn Ngộ Minh: “Em dám chắc anh Thành đến gặp đại ca để báo cáo chuyện của Ngũ ca.”

“Sao cậu biết? Chẳng phải chuyện liên quan đến Ngũ ca, Đại ca đã...”

Nguyễn Ngộ Minh thuộc kiểu người sống bất cần, thường đi một mình một lối, không giống ai. Tuy nhiên, anh ta rất nhạy bén, trong mọi vấn đề đều nắm rõ đâu là điểm mấu chốt. Từ mấy năm trước, Cố Trường Dạ đã bắt đầu giám sát âm thầm Lục Trạm Giang. Chuyện này khá dễ hiểu, Lục Trạm Giang là người lòng dạ khôn lường, hơn nữa lại có hiểu lầm với Cố Trường Dạ, anh ta luôn sẵn sàng rời khỏi Hoàng Thành bất cứ lúc nào. Thực ra, Lục Trạm Giang rời đi cũng không sao, vấn đề là, phần lớn việc kinh doanh của Hoàng Thành nằm trong tay anh ta, thế nên sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Nguyễn Ngộ Minh chỉ cảm thấy lạ một điều rằng, rõ ràng quan hệ giữa hai người họ gần đây đã cải thiện đáng kể, vậy thì tại sao đại ca vẫn dè chừng Ngũ ca?

“Phía Lục ca hình như xảy ra chút chuyện. Mà xưa nay, Lục ca luôn đứng về phe Ngũ ca. Anh nói xem, liệu như thế có đủ chứng minh bên Ngũ ca cũng có vấn đề không?” Kỷ Bách Hiên tỏ ra tinh tường. “Đây rõ ràng là có người nhắm vào Ngũ ca và Lục ca. Chỉ không biết, mục tiêu cuối cùng liệu có phải là Hoàng Thành hay không?”.

Nguyễn Ngộ Minh cảm thấy Kỷ Bách Hiên phân tích rất hợp lý. Chuyến công tác lần trước của Ngũ ca là để điều tra chuyện của Lục ca, còn lần này hẳn là liên quan đến Ngũ ca.

“Cậu đoán thử xem, liệu Đại ca có nổi giận hay không?”

Liên tiếp xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, phàm là ai cũng khó tránh khỏi bực bội. Huống hồ, Cố Trường Dạ đã cảnh cáo Lục Trạm Giang không chỉ một hai lần, nhưng anh ta không chịu nghe. Có lẽ lần này, Cố Trường Dạ sẽ tranh thủ thời cơ đưa ra quyết định quan trọng.

Kỷ Bách Hiên lắc đầu: “Không đâu”.

“Sao?” Nguyễn Ngộ Minh kinh ngạc.

Kỷ Bách Hiên cười bí hiểm: “Anh không biết đại ca có chuyện vui à?”.

“Gì?”

“Chị dâu có thai rồi.”

Nguyễn Ngộ Minh cũng vui vẻ cười, “Vậy thì anh em mình phải tranh thủ thời gian này mau chóng giải quyết hết rắc rối làm quà mừng cho đại ca chứ nhỉ?”.

Nhắc đến Giản Ngưng, bọn họ đều cảm thấy kỳ lạ. Ban đầu, Cố Trường Dạ đối xử với người phụ nữ này không hề tốt. Nhưng sau khi cô ta mất tích trở về, thái độ Cố Trường Dạ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

Kỷ Bách Hiên và Nguyễn Ngộ Minh đoán không sai. An Diệc Thành đúng là vừa đi điều tra về Lục Trạm Giang, hiện tại đang bàn bạc chuyện này với Cố Trường Dạ.

Người đàn ông ngồi ghế sau chiếc bàn làm việc lớn, hai mắt híp lại: “Điều tra rõ ràng rồi?”.

“Đã rõ. Bề ngoài là nhà họ Kim động chân động tay, nhưng thực chất được họ Phùng hậu thuẫn.”

“Vụ này do lão Ngũ gây ra, tốt nhất là để cậu ta tự xử lý.”

“Theo tin tức em tìm hiểu được thì do lão Ngũ đắc tội với người ta trước. Cậu ấy tranh giành địa bàn với cậu ấm nhà họ Kim, ngoài ra còn có chút ân oán cá nhân với con trai út nhà họ Phùng.”

“Đã vậy thì cậu cũng đừng nhúng tay vào nữa. Mặc lão Ngũ giải quyết đi.” Cố Trường Dạ ngẫm nghĩ vài giây rồi nói tiếp: “Chuyện của lão Lục chắc không phải cũng là bọn họ?”.

An Diệc Thành gật đầu: “Nhưng không loại trừ khả năng giữa họ có hợp tác”.

Có thể làm lung lay vị trí của hai thành viên Hoàng Thành, không thiếu kẻ sẵn sàng chung tay lại để chia nhau lợi lộc.

“Mặc kệ đi.” Cố Trường Dạ quả quyết.

An Diệc Thành không hề thấy ngạc nhiên, đây vốn là tác phong làm việc của đại ca, ai làm người nấy chịu. Chợt nghĩ đến Chu Thừa Diệp, quan hệ giữa người này với Lục Trạm Giang cũng khá thân, An Diệc Thành bèn hỏi: “Vậy có cần thông báo cho nhị ca một tiếng không?”.

Cố Trưởng Dạ lắc đầu. An Diệc Thành không nói thêm gì nữa, chuyện này coi như giải quyết xong.

Lúc ra khỏi phòng làm việc của Cố Trường Dạ, An Diệc Thành trông thấy Nguyễn Ngộ Minh và Kỷ Bách Hiên vốn đang đứng một chỗ bỗng dưng tách nhau ra.

Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Trông cái bộ dạng chột dạ của họ cũng biết họ vừa nói chuyện gì.

Thấy Nguyễn Ngộ Minh nhìn mình với ánh mắt dò xét, An Diệc Thành liền đi thẳng, không muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa.

Nguyễn Ngộ Minh lập tức kéo tay Kỷ Bách Hiên: “Vụ cá cược của chúng ta ngày trước vẫn tính chứ hả?”.

“Vụ gì?”

“Tìm mẹ ruột của nhóc Minh Gia ấy.”

“À, đương nhiên vẫn tính!” Kỷ Bách Hiên cũng rất tò mò chuyện này. An Diệc Thành càng giấu, bọn họ càng muốn biết. Chỉ có điều, không biết Nguyễn Ngộ Minh có bản lĩnh đó hay không.

“Được, đợi đấy!”

Nguyễn Ngộ Minh vô cùng tự tin. Anh ta nhất định sẽ tìm mẹ ruột về cho nhóc Minh Gia, đồng thời thắng ván cược này.

An Diệc Thành về đến nhà, chợt nghe thấy bên trong có tiếng cười nói vui vẻ. Bình thường chỉ có Nguyễn Ngộ Minh tới đây chơi với Minh Gia, nhưng hiện giờ cậu ta đang ở công ty. Ngoại trừ người anh em thân thiết đó ra, vậy thì chỉ còn lại một người.

Thực ra, An Diệc Thành không bài xích việc Hạ Tư Tư đến nhà chơi, điều kiện tiên quyết là cô ta phải xác định rõ mình đến với thân phận gì, nếu chỉ đơn giản là bạn bè, anh sẽ rất vô tư. Nhưng nếu cô ta có bất kỳ suy nghĩ nào khác, chắc chắn anh sẽ không thể tươi cười chào đón.

Minh Gia đang ngồi bệt dưới sàn nhà, trông thấy An Diệc Thành bước vào cửa, cu cậu liền đứng dậy, chạy về phía bố: “Bố về rồi!”.

Việc An Diệc Thành thường xuyên phải đi công tác dài ngày đã không có gì xa lạ đối với Minh Gia. Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, sau khi nghe Nguyễn Ngộ Minh giải thích, cậu hiểu được bố làm việc vất vả đều là vì muốn tốt cho mình, thế nên cậu luôn ngoan ngoãn ở nhà một mình trong thời gian bố đi công tác.

Hạ Tư Tư thường xuyên tới chơi với Minh Gia, vì cô nhận thấy An Diệc Thành vô cùng yêu thương đứa trẻ này. Cậu nhóc thực ra rất dễ gần, thường không cự tuyệt ý tốt của người khác. Hạ Tư Tư nghĩ, muốn chiếm được tình cảm của An Diệc Thành, trước tiên phải lấy lòng cậu bé. Cho dù An Diệc Thành đã tỏ rõ thái độ, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Cô yêu người đàn ông này lâu như vậy, kiên trì lâu như vậy, làm sao có thể chỉ vì một câu nói mà từ bỏ?

Hạ Tư Tư tiến lại gần hai bố con, tươi cười nói: “Minh Gia có đôi mắt giống anh y như đúc!”.

An Diệc Thành thờ ơ: “Nó là con trai anh. Con trai giống bố là chuyện hết sức bình thường!”

Hạ Tư Tư cứng họng.

An Diệc Thành xoa đầu con trai: “Về phòng làm bài tập đi!”.

Minh Gia ngước đầu nhìn bố, chu miệng. Trí nhớ của bố suy giảm rồi phải không? Bao giờ cậu cũng làm xong bài rồi mới chơi. Chắc chắn là bố không muốn mình ở đây nữa nên kiếm cớ đuổi mình đi!

Nghĩ vậy, cậu bé không nói gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy lên phòng.

Hạ Tư Tư nhìn theo Minh Gia, mãi đến khi bóng dáng nhanh nhẹn của cậu bé khuất khỏi tầm mắt, cô mới quay sang phía An Diệc Thành, mỉm cười: “Chắc mệt rồi phải không? Anh vừa đi công tác về hả?”.

An Diệc Thành ngồi xuống ghế, “Vẫn tốt”. Anh ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tư Tư, “Gần đây không phải em bận rộn lắm sao?”.

“Cũng giống anh, vẫn tốt.” Bận đến đâu cô đều có thể ứng phó được, duy nhất một thứ khiến cô lực bất tòng tâm, chính là người đàn ông này. “Minh Gia... là anh nhận nuôi phải không? Con trai của họ hàng nhà anh phải không?”

Chỉ có như vậy, anh mới hết mực yêu thương thằng bé, coi nó như con ruột của mình. Có lẽ, bố mẹ Minh Gia từng giúp đỡ An Diệc Thành khi gia đình anh gặp chuyện khó khăn.

An Diệc Thành nhíu mày: “Minh Gia là con trai ruột của anh!”.

“Anh đừng đùa nữa!” Hạ Tư Tư vẫn không chịu tin.

“Tin hay không tùy em, sự thật này không ai thay đổi được.”

“Minh Gia năm nay bảy tuổi, ý của anh là, anh làm bố từ khi mười chín tuổi hay sao? Như vậy, anh phải có bạn gái từ năm mười tám tuổi?” Hạ Tư Tư cười giễu. An Diệc Thành mà cô quen là người chỉ biết học và học, làm sao có chuyện hoang đường như vậy được? Tuyệt đối không!

An Diệc Thành hờ hững nhìn đối phương: “Em hiểu anh đến thế sao?”.

“Cái gì?”

“Không có gì.” Anh ngả người vào lưng ghế, cơ hồ không muốn mở miệng.

Thái độ và lời nói của An Diệc Thành khiến Hạ Tư Tư cảm thấy bất an. Đúng vậy, anh thừa nhận Minh Gia là con ruột mình, mặc dù chuyện này hoàn toàn không có lợi đối với anh. Nhưng cô lại chẳng thể nào chấp nhận được sự thật ấy.

Sau khi Hạ Tư Tư ra về, nhóc Minh Gia nãy giờ trốn ở góc khuất trên tầng hai mới chạy xuống. Cậu bé đứng cạnh An Diệc Thành, lay lay cánh tay anh.

“Bố, có phải bố định đưa cô Hạ về làm mẹ của con không?”

Rất lâu trước đây, Minh Gia cũng tưởng rằng mình là do An Diệc Thành nhận nuôi, bởi chỉ có như vậy mới giải thích được việc cậu nhóc không có mẹ. Vừa nãy đứng trên kia nghe lén, Minh Gia đã rất lo lắng, may mà cuối cùng An Diệc Thành vẫn khẳng định cậu là con ruột của mình.

“Đây không phải chuyện con nên hỏi.”

“Vì sao con không thể hỏi?”, Minh Gia kiên định nhìn bố, “Bố vừa nói với cô Hạ, con là con ruột của bố. Nếu vậy, bố nhất định biết mẹ con là ai. Các chú đều nói con không có mẹ, còn nói bố sẽ tìm một người về làm mẹ con. Thế nhưng bố không làm, bố cũng không chịu nói cho con biết mẹ là ai...”.

Giọng cậu bé mỗi lúc một buồn.

Sắc mặt An Diệc Thành đã sa sầm lại, nhưng không vì thế mà cậu bé sợ.

“Bố, có phải mẹ không biết có con, nên mới không đi tìm con?”

An Diệc Thành không lảng tránh ánh mắt của con trai, làm như không nghe thấy gì.

Thấy vậy, Minh Gia bỗng trở nên cuống quýt: “Có phải... có phải mẹ con không còn nữa không? Mọi người đều nói trên đời này không có người mẹ nào lại không cần con mình, nhất định là mẹ không còn nữa... nhất định...”, cậu nhóc sà vào lòng bố, “Bố, con sẽ không nhắc đến mẹ nữa! Bố đừng tức giận, cũng đừng buồn...”.

Nếu thật sự mẹ cậu đã lên thiên đường, thì có nghĩa là bố cũng không còn vợ. Như thế... như thế chắc chắn bố rất đau lòng...

An Diệc Thành ôm lấy con trai: “Đừng nói lung tung”.

Minh Gia mở to mắt.

“Không phải mẹ con đã mất...”

Cậu nhóc kinh ngạc. Ý của bố là, mẹ cậu còn sống? Thật tốt...

“Mẹ...”

“Là lỗi của bố.” Giọng nói của An Diệc Thành chất chứa nỗi xót xa, “Do bố quá nghèo, không cho mẹ con những thứ mẹ cần”.

Minh Gia cau mày. Bố bị mẹ bỏ ư? Mẹ là người phụ nữ ham giàu sang ư? Mẹ giống những người phụ nữ trong phim, từ bỏ con mình vì không chịu nổi khổ cực sao? Chú Bảy nói, vì quá nghèo nên người ta mới bỏ chạy, đi tìm một cuộc sống tốt hơn. Chú Bảy còn nói, nghèo là thứ khiến con người khổ sở nhất.

Cậu bé bật khóc, đột nhiên cảm thấy ghét mẹ mình.

“Bố còn có con, con mãi mãi sẽ không rời xa bố...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.