Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 6: Chương 6




Hóa ra là vậy!

An Diệc Thành lái xe đi chưa được bao lâu thì di động đổ chuông. Anh cầm lên xem, thấy màn hình hiện tên con trai, bèn vội vàng nghe máy. Đáng tiếc, người gọi không phải là bé Minh Gia, mà là kẻ tối ngày hô hào nhất định tìm cho ra mẹ của cậu nhóc là ai.

“Đi công tác lâu như thế không thèm quan tâm tới con trai. Anh làm bố kiểu gì thế hả?” Nguyễn Ngộ Minh lên giọng gàn dở. “Nếu anh không thường xuyên ở nhà, thằng bé sẽ cảm thấy cô đơn…”

Anh Diệc Thành cắt ngang: “Đưa điện thoại cho Minh Gia”.

Nguyễn Ngộ Minh buồn bực than thở: “Em chịu khó đến chơi với thằng bé, anh không cảm ơn một tiếng thì thôi, lại còn vô tình vô nghĩa như thế, mới nghe em nói có một câu mà đã đòi chuyển máy… Đồ tàn nhẫn!”.

An Diệc Thành thật sự hết cách với kẻ lắm lời này. Anh không rõ vì sao gần đây Nguyễn Ngộ Minh tỏ ra cực kỳ hứng thú về chuyện của bé Minh Gia, lúc nào cũng dính lấy nó để tiến hành “điều tra nghiên cứu”. Chẳng qua sợ con trai chơi một mình sẽ buồn, anh mới phải mắt nhắm mắt mở để mặc Nguyễn Ngộ Minh làm cái chuyện nhàm chán này.

“Để Minh Gia nghe máy đi!” Anh nghiêm giọng nhắc lại.

Nguyễn Ngộ Minh ở đầu dây bên kia trợn trừng mắt. Mọi người đều nói Đại ca và Ngũ ca đều rất dữ dằn, vị Tứ ca này cũng chẳng kém.

“Thằng bé ngủ rồi em vừa dỗ nó ngủ xong.” Nguyễn Ngộ Minh dừng lại một chút rồi đột nhiên gọi: “Tứ ca!”.

“Gì?”

“Anh cũng nên nghĩ tới chuyện tìm cho Minh Gia một người mẹ đi chứ! Anh đi công tác liên miên như thế, lại không thể đưa thằng bé đi cùng, cứ để nó một mình ở nhà như thế sao được? Có một người phụ nữ sẽ khác, vừa chơi với Minh Gia, vừa thoả mãn được anh...ha ha...”

Đáp lại câu nói của Nguyễn Ngộ Minh là những tiếng tút tút liên hồi. Anh ta ngây người một lúc mới nhớ ra mình đã quên mất mục đích gọi điện là để hỏi khi nào An Diệc Thành về.

An Diệc Thành bỏ điện thoại xuống, lúc này về nhà có thể sẽ đánh thức Minh Gia, vậy nên anh chuyển hướng, lái xe tới nhà của Trình Vũ Phi.

Khu chung cư cũ kỹ này nằm ở vị trí khá xa trung tâm thành phố, tuy nhiên giao thông vẫn rất thuận tiện. An Diệc Thành dừng xe trước cổng, chợt không thể giải thích được vì sao mình lại tới đây.

Đèn xe tắt, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Anh rút một điếu thuốc ra, châm lửa và hút.

Anh tự hỏi, nếu chuyện năm xưa xảy ra một lần nữa, liệu anh có thoả hiệp, có đồng ý sang Mỹ cùng Hạ Tư Tư hay không?

Gia cảnh của anh lúc đó thật sự bần hàn. Căn nhà mục nát, tưởng chừng chỉ một cơn giông cũng có thể khiến nó đổ sập, mùa hè ngột ngạt, mùa đông khô hanh, nhưng đó là nơi mà anh đã sống hai mươi năm. Bố anh qua đời sớm, một mình mẹ nuôi anh trưởng thành. Mẹ đã hy sinh cả đời cho anh, chịu bao khổ cực vất vả chỉ để anh được học hành thành tài. Anh luôn tự nhắc nhở bản thân, nhất định phải mang đến cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp, phải khiến mẹ thật hạnh phúc. Đáng tiếc, ngay cả cơ hội đó anh cũng không còn, thậm chí, anh còn phụ kỳ vọng của mẹ, từ bỏ việc vào đại học.

Mỗi ngày mẹ đều đi thu gom phế phẩm, đem bán lấy tiền cho anh ăn học. Anh muốn phụ giúp nhưng mẹ kiên quyết không đồng ý. Mẹ nói, nhiệm vụ của anh là học và phải học thật giỏi, những thứ khác không cần bận tâm.

Anh cứ luôn thắc mắc vì sao mẹ lại cố chấp như thế. Mãi đến khi lâm chung, mẹ mới nói cho anh biết một sự thật, rằng không phải bố anh đã qua đời, rằng ông ta chê bai bà không có trình độ học vấn nên đã bỏ bà rồi kết hôn với một cô sinh viên. Bà rời khỏi nhà, đến một nơi khác sinh sống và sinh ra anh, coi anh là tất cả sinh mệnh của mình...

Đối với anh mà nói, sự xuất hiện của Hạ Tư Tư giống như một ổ bánh mì được người ta ném cho sau nhiều ngày bị bỏ đói. Có ăn hay không?

Hạ Tư Tư thu xếp một công việc nhẹ nhàng cho mẹ anh, đồng thời giúp anh có được một suất học bổng. Anh vô cùng cảm kích cô vì điều đó. Thế nhưng mẹ anh nói, tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác trong lúc khó khăn chính là bán đi tương lai của bản thân, bà không muốn đem tương lai của con trai ra đánh đổi.

Đôi khi anh nghĩ, nếu ngày ấy mình nhận sự giúp đỡ của Hạ Tư Tư, có lẽ mẹ anh đã không qua đời sớm như vậy, hơn nữa còn được sống một cách an nhàn, được chăm sóc chu đáo. Điều kiện Hạ Tư Tư đưa ra hấp dẫn như thế, nói anh không do dự là nói dối, nhưng cho dù thời gian quay trở lại, anh vẫn sẽ làm vậy. Tương lai của anh đã sớm được định đoạt rồi.

Bởi vậy, tất cả bi kịch xảy ra sau đó đều là lẽ dĩ nhiên, việc mẹ anh qua đời cũng không ngoại lệ.

An Diệc Thành nhắm mắt lại. Từng mảnh hồi ức lần lượt tái hiện trong đầu khiến anh không thể nào rũ bỏ. Bao nhiêu đau khổ ấy đều trở thành quá khứ, nhưng có một khoảnh khắc anh luôn nhớ kỹ...

Mở mắt, An Diệc Thành ném đầu thuốc lá vào gạt tàn, sau đó mới xuống xe.

Trình Vũ Phi hoàn toàn không ngờ anh lại tới đây. Lúc ra mở cửa, nét mặt cô hiện rõ vẻ thảng thốt. Ngôi biệt thự của anh tuy không đến mức quá xa hoa, nhưng sang trọng và tao nhã. Còn căn hộ của cô cho dù có dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp đến mấy cũng không che giấu nổi vẻ cũ kỹ và sơ sài. Cô quả thực cảm thấy tự ti. Vị trí của hai người hiện giờ đã đảo chiều so với trước đây. Anh trở thành một người đàn ông quyền lực và giàu có, còn cuộc sống của cô hiện giờ luôn trong trạng thái bấp bênh.

Trình Vũ Phi ngây người hồi lâu, quên mất việc mời anh vào nhà.

“Không nhận ra ai sao?” An Diệc Thành nhướng mày, khoé mắt lộ ra vẻ châm chọc.

Bấy giờ cô mới định thần lại, vội né người sang một bên để anh đi vào, tuy nhiên, miệng vẫn không kìm được mà thốt ra điều nghi hoặc: “Sao anh lại đến đây?”.

Thoả thuận giữa hai người là không để Trình Gia Đống biết mối quan hệ của họ. Đây cũng là lý do vì sao cô luôn phải đến nơi ở của anh.

An Diệc Thành dừng chân, khoé mắt hơi nheo lại: “Không hoan nghênh?”.

Giọng điệu cứng nhắc của anh cho cô biết tâm trạng anh đang không tốt. Chẳng qua cô cảm thấy khó hiểu vì hôm nay anh đột nhiên tới đây, nhưng có lẽ không nên tiếp tục đề tài này, tránh làm cả hai mất vui.

“Em chỉ thấy hơi lạ thôi! Anh ăn cơm chưa? Đói không?” Trình Vũ Phi nói sang chuyện khác.

An Diệc Thành ngồi xuống ghế rồi mới ngẩng đầu lên đáp: “Chưa”.

“Thế để em làm tạm món gì cho anh.” Dứt lời, Trình Vũ Phi đi vào bếp. Bỗng nhiên cô nhớ ra, vì sao anh biết nơi ở của cô? Nhưng rồi cô mỉm cười tự giễu, anh biết thì có gì lạ?

Trình Vũ Phi vừa xào rau, vừa nghĩ tới phản ứng ban nãy của An Diệc Thành. Dường như anh không có lấy một chút ngạc nhiên về nơi ở của cô. Trước kia, khi tâm sự với Tiết Giai Nhu, cô đã từng miêu tả người đàn ông trong mộng của mình ra sao? Anh ấy là một người không chùn bước khi lâm vào khốn cùng, không kiêu ngạo khi được như ý... Hiện giờ xem ra, An Diệc Thành quả thực đã làm được điều đó, thế nhưng trái tim cô lại đau nhói giống như bị mũi tên đâm trúng.

Người trong mộng xuất hiện ngay trước mặt bạn, nhưng không thuộc về bạn, chuyện đó đau khổ đến nhường nào...

An Diệc Thành ngồi trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau, mi mắt cụp xuống như đang nhìn mặt đất. Tiếng động trong bếp vang lên, kèm theo mùi hương thơm nức mũi của món ăn. Cảm giác này, ừm... đã rất lâu rồi.

Mẹ của anh, mỗi ngày đều làm những món ngon cho anh ăn. Thậm chí, bà chưa bao giờ để anh nhúng tay vào việc bếp núc. Bà cho rằng, cứ như vậy thì cuộc đời của con trai sẽ luôn thư thả.

Anh nhếch miệng cười. Nếu ai đó hỏi anh, cuộc đời này, anh có lỗi với ai nhất, thì câu trả lời nhất định là mẹ.

Trình Vũ Phi bưng đồ ăn ra thì bắt gặp vẻ ưu tư trên mặt An Diệc Thành. Cô bất giác cảm thấy xót xa.

“Ăn cơm thôi.”

An Diệc Thành đứng dậy, đi tới bàn ăn. Căn hộ này không có phòng ăn tách biệt, bàn ăn được kê gọn trong một góc của phòng khách. Anh dám chắc Trình Vũ Phi chưa từng đưa ai về nhà, cô là một người phụ nữ có thể chịu đựng cuộc sống khó khăn, nhưng vô cùng coi trọng thể diện. Đó là lý do khi xảy ra chuyện bẽ mặt ở công ty, cô cũng không nói với anh, nhờ anh đứng ra giải quyết.

Trên bàn chỉ có mấy đĩa thức ăn đơn giản, Trình Vũ Phi lặng lẽ ngồi nhìn người đàn ông đối diện.

An Diệc Thành ăn được vài miếng, chợt ngẩng lên nhìn cô: “Sao không ăn?”.

“Em ăn tối rồi, giờ không đói.”

“Anh không thích người khác nhìn mình ăn cơm.”

Trình Vũ Phi lúng túng đứng dậy, ra sofa ngồi. An Diệc Thành ăn xong, cô thu dọn bàn rồi rửa bát đĩa. Lúc trở ra trông thấy anh đang ngồi thất thần ở phòng khách, cô càng nghĩ càng cảm thấy hành vi của anh hôm nay rất lạ.

“Mai là ngày giỗ mẹ anh.” An Diệc Thành bất ngờ lên tiếng.

Hoá ra là vậy!

Trình Vũ Phi không biết lúc này mình nên nói gì. An ủi ư?

Cô từng gặp mẹ của An Diệc Thành. Ngày ấy, không ai biết cô đã làm những việc ngốc nghếch gì. Biết mẹ của anh thu nhặt phế phẩm nên cô thường xuyên mua nước đóng chai, uống hết, cô liền vứt vỏ chai ở nơi mà bà hay tới. Thậm chí, nhiều lần mua xong, cô còn đổ hết nước đi.

Chuyện này, cô vẫn luôn giữ kín trong lòng, không nói với bất kì ai, kể cả Tiết Giai Nhu.

Trầm mặc hồi lâu, Trình Vũ Phi mới tiếp lời: “Tình cảm giữa anh và mẹ anh thật tốt”.

“Ai không có tình cảm tốt với người sinh thành, nuôi dưỡng mình?” An Diệc Thành tư lự đáp, dường như lúc này rất có nhã hứng nói chuyện. “Cả đời mẹ đều sống vì anh, mỗi một suy nghĩ, việc làm đều vì anh, chưa bao giờ nghĩ cho bản thân.”

“Mẹ” là một đại từ thân thiết, tình yêu của mẹ dành cho con cái lớn lao đến nỗi không có một tính từ nào miêu tả được.

Trình Vũ Phi chẳng hiểu sao mình lại thốt lên một câu: “Anh mệt không?”.

“Gì cơ?”

Ánh mắt của họ giao nhau giây lát giữa không trung rồi nhanh chóng tách rời.

Không phải anh không hiểu, cũng không phải cô không biết tiếp lời ra sao.

Đúng vậy! Mẹ của anh rất vĩ đại, bà đã hy sinh cả đời cho con trai. Nhưng chưa từng có ai hỏi anh, anh có cần sự hy sinh đó hay không? Có cần tình yêu đó hay không? Tất cả giống như một ngọn núi đè trong ngực anh, khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực. Mẹ anh cho anh cả đời, nhưng cũng cần được báo đáp cả đời. Minh chứng rõ ràng nhất chính là anh đã phải nỗ lực để hoàn thành tất cả yêu cầu của mẹ.

Thế nhưng, những điều này, Trình Vũ Phi cảm thấy không nên nói ra. Có lẽ anh cũng không muốn nghĩ theo chiều hướng đó.

Im lặng hồi lâu, An Diệc Thành mới mở miệng: “Em có tưởng tượng được không? Hoàn cảnh gia đình anh như thế, nhưng từ bé đến lớn, anh chưa một lần phải giặt quần áo, chưa một lần phải nấu cơm. Thậm chí, anh còn không biết mặt mũi cái chợ ra làm sao...”

Câu nói đơn giản của anh lại khiến Trình Vũ Phi giật mình. Khi đứng ở góc độ người ngoài để suy xét đúng sai về những việc làm của mẹ anh, cô sẽ không thể cảm nhận được hết tất cả tình cảm của bà. Một người mẹ có thể giặt quần áo cho con trai tinh tươm như mới, mặc dù đôi tay của bà đã thô ráp vì làm lụng cực nhọc. Trình Vũ Phi thực sự hổ thẹn bởi những suy nghĩ vừa rồi của mình.

Ấn tượng sâu sắc nhất của cô về An Diệc Thành, chính là những chiếc áo sơ mi trắng tinh. Một thời gian dài cô luôn thắc mắc vì sao chúng lại có thể trắng đến thế?

Hoá ra, tất cả đều là công lao của mẹ anh.

“Mẹ anh rất yêu anh!”

Cho dù cách yêu rất khác thường, nhưng không một ai có thể phủ nhận. Và cũng chẳng ai làm được như bà, yêu một cách cố chấp.

An Diệc Thành mỉm cười. Anh là một kẻ không có tuổi thơ! Trong khi những đứa trẻ khác được vui đùa, chơi bời thoả thích, thì anh lại bị vùi trong sách vở. Từng có lần, anh đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ, trầm tư theo dõi đám bạn trạc tuổi nô đùa ngoài đường. Anh thấy rõ sự thích thú và niềm vui hiện lên trên gương mặt họ. Anh thèm cái cảm giác ấy xiết bao! Cho dù mẹ đã nói với anh, những đứa trẻ đó không có tiền đồ.

Anh không rõ quan điểm của mẹ đúng hay sai, nhưng anh không có cách nào phản đối, càng không thể phụ lòng bà. Vậy nên, cuộc đời anh chẳng khác nào một cốc nước lọc, không màu, không vị. Hôm nay là sự lặp lại của hôm qua, ngày mai là sự lặp lại của hôm nay,…Cứ như thế, anh thậm chí không biết cách giãi bày cảm xúc của bản thân. Anh chỉ biết, mình phải làm hết bài tập trong sách, phải hiểu rõ nội dung của từng bài giảng, phải được điểm cao,…Đạt thành tích tốt trở thành nhiệm vụ của anh.

Trước kia, anh chưa từng nghĩ tới những điều này. Hiện giờ mọi thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến anh không khỏi kinh hãi. Hoá ra là vậy? Một vài chuyện, tại thời khắc này đã có lời giải.

Bầu không khí có phần ngột ngạt.

“Mẹ anh…vì sao lại qua đời?” Trình Vũ Phi khẽ hỏi.

“Mẹ bệnh nặng, lại làm việc cực nhọc nên không qua khỏi.”

Niềm an ủi lớn nhất đối với anh chính là mẹ ra đi rất thanh thản, không có bất cứ đau đớn gì. Hơn nữa, mẹ cũng không phải chứng kiến những tháng ngày thê thảm của anh sau đó.

Trình Vũ Phi lúc này đột nhiên nghĩ, chuyện anh bỏ học liệu có liên quan tới mẹ anh? Là vì bà ngã bệnh, cần người chăm sóc, nên anh đã thôi học ư?

“Nghe nói...anh đã bỏ học? Tại...”

Hai chữ “tại sao” còn chưa ra khỏi miệng, cô đã trông thấy sắc mặt An Diệc Thành biến đổi. Ánh mắt của anh tựa hồ có thể điều khiển được không khí, thoáng chốc đã làm ngưng tụ một làn sương bao phủ người cô.

Cô chỉ cảm thấy tò mò, một người luôn coi trọng việc học như anh, lại đỗ một trường hàng đầu, vì sao lại bỏ học? Nhưng có lẽ cô đã phạm vào điều cấm kỵ của anh, có lẽ anh không bao giờ muốn nói với bất cứ ai.

Trình Vũ Phi hoàn toàn không nhìn thấy hai bàn tay An Diệc Thành lúc này đang nắm chặt lại, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay. Thế nhưng chỉ thoáng chốc, tất cả đã bình thường trở lại.

Đề tài cũng chấm dứt tại đó.

Sáng hôm sau, Trình Vũ Phi tỉnh dậy thì An Diệc Thành đã biến mất như mọi khi.

Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ một điều, mỗi lần cô làm gì khiến anh tức giận, anh đều cố ý châm chọc cô vài câu mới thoả mãn. Thế nhưng cả đêm qua, anh một mực giữ im lặng, chỉ có ánh mắt luôn theo dõi cô, giống như đang canh chừng tội phạm. Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai khiến anh luôn dùng ánh mắt ấy nhìn mình?

Trình Vũ Phi xuống giường, rửa mặt, trang điểm qua loa rồi vội vàng đến công ty.

Mỗi ngày của cô đều lặp lại như vậy…



Bé Minh Gia lấy tay dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ của mình, nhìn người nằm bên cạnh mấy giây rồi mới hưng phấn ngồi dậy: “Bố!”.

Vừa ngủ dậy đã trông thấy bố, đây quả thực không phải niềm vui thông thường.

An Diệc Thành nhanh chóng né được cái bổ nhào của con trai, anh đứng bên giường, cúi xuống nhìn cậu bé: “Mau dậy thôi, bác gái đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Ăn xong, bố đưa con đến trường.”

An Minh Gia ngẩn người hồi lâu, vẻ kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt tròn xoe. Dường như cậu bé không dám tin vào tai mình.

Từ khi Minh Gia vào lớp một, An Diệc Thành đã để cậu bé tự đến trường, tự về nhà. Chuyện bài vở có chỗ nào không hiểu, cậu bé có thể hỏi anh, nhưng anh chưa bao giờ đặt ra bất cứ yêu cầu nào về kết quả học tập cho con trai.

Bởi vậy, hôm nay được bố chủ động đưa đi học, bé Minh Gia mừng rỡ rối rít cả lên. Có lẽ so với những bạn học hằng ngày luôn được bố mẹ hoặc ông bà đưa đến trường, cậu bé là một đứa trẻ dễ dàng cảm thấy hài lòng.

An Minh Gia rời giường, nhanh nhẹn chạy đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo và xỏ giày. Sau đó, cậu bé ngoan ngoãn xuống tầng một ăn sáng.

Ngồi vào bàn ăn, Minh Gia mới nhớ ra một chuyện, bèn ngẩng đầu lên hỏi bố: “Chú Bảy đi lúc nào thế bố? Tối qua lúc con ngủ, chú vẫn ở đây mà?”.

An Diệc Thành buông tờ báo trong tay xuống, ăn cơm cùng con trai: “Chú Bảy của con dạo này hay đến chơi với con lắm hả?”.

Bạn nhỏ Minh Gia gật đầu: “Vâng, chú nói bố rất bận, không có thời gian chơi với con, nên chú đến thay”.

“Con thích chơi với chú Bảy không?”

“Có ạ, chú Bảy rất vui tính!” Minh Gia ăn một miếng trứng, lại nhìn bố, “Nhưng con thích chơi với bố hơn”.

An Diệc Thành uống ngụm canh rồi mới tiếp lời: “Mấy ngày tới chắc bố không bận nữa”.

Minh Gia híp mắt cười. Bố không bận nữa, có nghĩa là sẽ ở nhà với mình nhiều hơn!

Ăn sáng xong, An Diệc Thành đích thân lái xe đưa con trai tới trường. Minh Gia ngồi vào xe, việc đầu tiên là thắt dây an toàn cẩn thận. Dọc đường, cậu bé kể với bố những thứ đã học ở lớp trong mấy tuần qua, còn không quên bày tỏ ý kiến riêng của bản thân.

An Diệc Thành tuyệt đối không mong con trai trải qua một cuộc sống nhàm chán giống mình, anh vô tư chuyển chủ đề: “Chơi với bạn học thế nào?”.

“Vui ạ! Con hay chơi đá bóng với các bạn, nhưng không ai đá giỏi bằng con!”

An Diệc Thành cười: “Còn chuyện gì vui nữa không?”.

Cu cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Trong lớp có một bạn nữ bị bạn nam ngồi đằng sau giựt bím tóc. Bạn ấy tức giận, giơ tay lên định đánh, nào ngờ đúng lúc cô giáo hỏi có ai xung phong đọc thuộc lòng bảng cửu chương không. Thấy bạn nữ giơ tay, cô giáo bèn gọi bạn ấy đứng dậy đọc…”, vừa kể Minh Gia vừa thích thú cười, “Còn chuyện này nữa…”.

An Diệc Thành chậm rãi dừng xe trong tiếng cười giòn tan của con trai. Bé Minh Gia phát hiện đã đến trường, liền chủ động mở cửa xuống xe: “Tạm biệt bố!”.

An Diệc Thành gật đầu: “Chiều tan học đợi bố đón”.

Cậu bé dừng lại.

“Bố con mình đi thăm bà nội.” An Diệc Thành bổ sung.

Minh Gia vui vẻ gật đầu. Cậu bé biết, bà nội của mình là một tấm bia đá, năm nào vào khoảng thời gian này, cậu cũng được bố đưa đến thăm bà.



Buổi chiều, An Diệc Thành đón con trai ở cổng trường rồi đưa cậu bé đến nghĩa trang.

Minh Gia phát hiện ra một điều, mỗi lần tới nơi này, sắc mặt bố luôn rất phức tạp. Chỉ là hiện tại, cậu chưa thể giải thích được điều ấy. Nhưng cậu bé luôn ngoan ngoãn quỳ trước tấm bia mộ có gắn bức ảnh đen trắng cũ kỹ và phai màu kia.

Từng có lần Minh Gia nghe bố kể chuyện về bà nội. Bố nói, ngày còn bé, bố thường hay được bà nội cõng trên lưng đi làm. Nhưng khi cậu hỏi, bà nội làm công việc gì, thì bố lại không trả lời. Cậu chỉ cảm thấy tò mò, không hiểu công việc như thế nào lại có thể cõng cả trẻ con mà vẫn làm được? Vậy mà bố cũng không chịu nói, thật nhỏ mọn!

“Bà nội, cháu lại cao thêm rồi này! Ở lớp, cháu được xếp vào nhóm cao nhất đấy…”

“Điểm thi của cháu cũng rất tốt, nhưng bố lúc nào cũng chê chữ cháu xấu, phải luyện viết thật nhiều…”

“Mấy hôm trước cháu đi đá bóng, lớp cháu đá vào ba quả, trong đó có một quả của cháu…”

“Bà nội, bà có nghe thấy cháu nói không? Cháu rất khoẻ, bố cũng rất khoẻ…”



An Diệc Thành đứng bất động ở một góc. Mấy năm qua, trong lòng anh luôn tồn tại một thứ cảm giác kỳ lạ. Hổ thẹn, tiếc nuối, khó chịu… Hoặc giả tất cả những thứ đó đều không phải, không thể diễn tả bằng lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.