Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 5: Chương 5




“Anh dự định sẽ nuôi em à?”

Hôm nay tới công ty, Trình Vũ Phi bắt gặp mấy đồng nghiệp đang túm tụm một chỗ bàn tán gì đó. Vừa trông thấy cô, họ liền tự giác tản đi, không quên bỏ lại những cái nhìn đầy khinh bỉ. Trình Vũ Phi làm như không thấy, cô ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục làm nốt bản báo cáo tháng mà hôm qua chưa hoàn thành.

Ai đó cố tình lên tiếng châm chọc: “Mọi người thế nào tôi không biết, nhưng tôi thì chúa ghét các loại phụ nữ phá hoại gia đình người khác. Đê tiện!”.

Bàn tay đang gõ chữ khẽ run lên, Trình Vũ Phi chợt cảm thấy lòng nặng nề, nhưng tâm trạng rất nhanh chóng bình ổn trở lại.

Người ta nói, sống ở thời cổ đại rất khó, hễ bị bêu xấu một chút thì chỉ có một con đường duy nhất là tự sát, như vậy mới có thể giữ được sự trong sạch của bản thân. Lời nói đúng là thứ vũ khí giết người lợi hại nhất. Đến tận bây giờ vẫn vậy, chẳng qua thủ đoạn dùng lời nói mềm dẻo hơn mà thôi.

Đau khổ không? Trình Vũ Phi tự hỏi bản thân như thế và nhận được câu trả lời là “không”. Chuyện tồi tệ đến đâu cô cũng đã nếm trải, nếu dễ dàng bị đánh bại như vậy thì đã chẳng chống đỡ nổi đến tận bây giờ. Huống hồ, trong số những kẻ đang mỉa mai sau lưng cô, được mấy người có đạo đức thật sự? Làm việc ở đây nhiều năm, cô sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những chuyện như thế này.

Giờ nghỉ trưa, người đồng nghiệp bình thường vẫn hay rủ Trình Vũ Phi đi ăn hôm nay lại không gọi cô nữa. Tuy có chút chạnh lòng, nhưng Trình Vũ Phi không hề cảm thấy bị tổn thương. Quan hệ đồng nghiệp đôi lúc chỉ mong manh như tờ giấy.

Cô một mình đi ăn trưa, món ăn hôm nay bị quá lửa, khiến cô cảm thấy không ngon miệng chút nào. Về đến cửa văn phòng, cô nghe thấy đồng nghiệp đang bàn tán về mình.

“Ngày trước ai nói vừa nhìn Trình Vũ Phi đã biết cô ta sẽ là một người vợ đảm mẹ hiền nào? Bây giờ thì lộ rõ bộ mặt thật rồi nhé! Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cô ta không đơn giản, ngần ấy tuổi rồi mà vẫn chưa có ý định tìm bạn trai, lý do là gì khỏi cần nói cũng biết. Bây giờ vợ người ta đã tìm đến tận cửa rồi, đúng là mất mặt.”

“Nếu không có chuyện hôm qua, ai mà biết được cô ta là loại người đó? Chẳng trách mọi khi rủ cô ta ra ngoài đi chơi, cô ra đều không đi...”

“Biết đâu có hiểu lầm gì thì sao. Em vẫn cảm thấy chị ấy không phải người như vậy.”

“Có kẻ xấu nào tự viết chữ “tôi là kẻ xấu” lên trên mặt mình không?”

...

Trình Vũ Phi lặng lẽ bỏ đi. Không cần giải thích, không cần phân bua. Con người ta ai cũng cố chấp tin vào cái mà họ cho là sự thật, còn sự thật đó như thế nào thì không ai quan tâm vì người bị tổn thương vốn dĩ chẳng phải họ. Nếu cô lên tiếng giải thích, họ cũng sẽ đặt ra câu hỏi: vì sao người ta lại tìm tới cô mà không tìm người khác, rõ ràng cô có vấn đề.

Trình Vũ Phi luôn cho rằng bản thân là một người theo chủ nghĩa AQ, thế nhưng những lý lẽ mà cô đưa ra lại chẳng thể thuyết phục nổi chính mình. Cô tới nơi ở của An Diệc Thành trong tâm trạng rối bời như vậy. Giờ này anh vẫn chưa về. Cô chợt nghĩ đến phản ứng của anh tối hôm qua, dường như anh vô cùng tức giận. Đắc tội với anh, bản thân cô cũng chẳng có lợi gì, nhưng cô lại không biết phải làm thế nào để cứu vãn tình hình.

Nhân lúc An Diệc Thành chưa về, Trình Vũ Phi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Cô gặp chuyện rắc rối, nhưng không có lý do gì khiến anh phải chịu vạ lây.

Sáng sớm nay khi cô tỉnh dậy, An Diệc Thành đã rời khỏi nhà. Không biết lúc này anh đã hết giận chuyện cô đề nghị anh đưa ra thời hạn hay chưa.

Căn nhà vô cùng yên tĩnh. Hai người giúp việc đều ít nói, dù trông thấy Trình Vũ Phi ngồi thất thần trên sofa cũng không có ý định bắt chuyện với cô. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô. Trình Vũ Phi bỏ chiếc điều khiển trong tay xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

An Diệc Thành vừa đỗ xe xong thì trông thấy cô. Ánh mắt thấp thỏm và bước chân rụt rè của đối phương khiến anh cảm thấy buồn cười. Chính bản thân cô cũng hiểu rõ đêm qua đã chọc tức anh, giờ biểu hiện của cô như vậy để làm gì?

Anh nhàn nhã đi vào, tới gần mới phát hiện sắc mặt của cô thực sự không tốt. Cô hé miệng định nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ lẳng lặng theo anh vào nhà.

Người giúp việc bắt đầu bận rộn cơm nước, còn An Diệc Thành đi thẳng lên tầng. Mãi đến giờ cơm, anh mới trở xuống.

Thái độ của anh quá đỗi thản nhiên. Trình Vũ Phi thực sự không đoán được tâm trạng anh lúc này ra sao. Cô càng không biết rằng, sắc mặt mình kém anh rất nhiều.

An Diệc Thành ăn xong liền cầm khăn giấy lên lau tay, tựa hồ lúc này mới có dự định nói chuyện.

“Nếu thấy công việc hiện giờ không tốt thì nghỉ làm đi.”

Trình Vũ Phi hơi nhíu mày. Anh ấy có ý gì? Biết chuyện xảy ra ở công ty rồi sao? Biết trong lòng cô đang khó chịu vì chuyện đó ư?

Xác định được tâm trạng của anh không tệ, Trình Vũ Phi mới nhẹ nhõm lên tiếng: “Anh dự định sẽ nuôi em à?”.

Anh Diệc Thành cười: “Cũng không phải không thể?”.

Trình Vũ Phi sửng sốt. Mấy giây sau, cô lại nghe thấy anh nói: “Ít nhất thì em cũng coi anh là “bố mẹ nuôi”, anh sẽ không cần phải để ý đến thái độ của em nữa”.

Câu nói của An Diệc Thành khiến Trình Vũ Phi cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng anh đang cố ý châm chọc cô. Từ trước tới giờ, cô mới là người luôn phải dè chừng thái độ của anh kia mà!

Cô đang định phản bác thì di động của anh anh đổ chuông.

Không rõ có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không, Trình Vũ Phi thấy sau khi nhìn tên người gọi trên màn hình, An Diệc Thành liếc cô một cái rất kỳ quặc rồi mới ra khỏi cửa nhận điện. Cô không nghe rõ nhưng điều anh nói, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được giọng điệu trìu mến của anh.

Là Hạ Tư Tư sao?

Trình Vũ Phi không biết phải diễn tả cảm giác của mình giờ phút này thế nào. Nghe nói, có một số người đàn ông rất yêu thương vợ mình, nhưng đồng thời cũng đối xử tốt với tình nhân. Ý nghĩ ấy khiến lòng cô vừa xót xa, vừa hổ thẹn. Cô không bao giờ ngờ được, mình và An Diệc Thành lại có một mối quan hệ như ngày hôm nay.

Không muốn suy nghĩ miên man thêm nữa. Trình Vũ Phi bèn đứng dậy đi tắm.

Những mảnh hồi ức hỗn độn của quẩn quanh trong đầu khiến cô có cảm giác mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Vì sao ngần này tuổi rồi cô còn không chịu yêu đương tử tế? Nếu cô có người yêu, em trai sẽ không cho rằng cô quá mức si tình. Nếu cô may mắn hơn một chút, biết đâu giờ này cô đã kết hôn và sinh con, sẽ không phải dính vào mớ rắc rối mang tên Lê Hồng Diệu kia nữa.

Mọi thứ hiện giờ, đều là kết cục cô tự chuốc lấy.

An Diệc Thành lên phòng ngủ thì Trình Vũ Phi đã tắm rửa xong. Cô ngồi trên giường, đợi anh đi tắm.

Lúc trở ra, anh thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm. Anh tưởng cô có chuyện muốn nói, nào ngờ, cô lại chủ động giúp anh cởi quần áo.

Lần này, thái độ của cô rất tự nhiên, không còn vẻ khiên cưỡng cố tình kéo dài thời gian như trước. Nếu mọi chuyện đã định phải xảy ra, chi bằng sớm giải quyết để sớm kết thúc. Hơn nữa, nếu còn tiếp tục tỏ ra khó chịu, cô sẽ cảm thấy buồn nôn vì sự giả tạo của mình.

Nhận ra Trình Vũ Phi đang “cố gắng hoàn thành nghĩa vụ”, tâm trạng vừa mới khởi sắc của An Diệc Thành thoáng cái tiêu tan. Ánh mắt anh đóng băng lại, rõ ràng không mấy hài lòng với biểu hiện của cô.

Ngắm nhìn cơ thể cường tráng lấm tấm mồ hôi của người đàn ông trước mặt, Trình Vũ Phi chợt cảm thấy giữa anh và chàng trai năm xưa trong ký ức của cô không có bất kỳ mối liên hệ nào. Cô tựa nửa người vào An Diệc Thành, mông lung nghĩ tới cuộc điện thoại kia.

“Ban nãy ai gọi điện cho anh thế?”

Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, cô liền trông thấy sự biến đổi rất hiếm hoi trong ánh mắt của anh.

Anh nhíu mày, “Hử?”.

“Lúc nghe máy, anh hình như rất...dịu dàng.”

“Thì sao?”

Trình Vũ Phi cắn môi, cơ hồ nói ra những lời kia rất khó khăn.

Đúng là rất khó! Ngộ nhỡ anh thừa nhận thì sao đây? Cô sẽ phải đối diện với sự thật ấy như thế nào? Thừa nhận bản thân đi theo một người đàn ông đã có vợ, cuộc sống của cô rồi sẽ ra sao?

Trình Vũ Phi nuốt khan.

“Là... vợ anh ư?”

Ánh mắt An Diệc Thành đột nhiên sắc bén như dao. Sau đó, anh tóm lấy cằm cô, nhếch môi cười, châm chọc: “Hừ, đúng thì sao? Chẳng phải em đã gánh trên lưng cái danh dụ dỗ đàn ông có vợ rồi ư? Thêm một lần nữa cũng không khác gì...”.

Khoảnh khắc đó, Trình Vũ Phi cảm thấy trái tim mình đau tê tái. Cô không thể lừa dối bản thân thêm được nữa. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh! Nỗi nhớ ấy chưa từng vơi đi theo tháng năm, lúc nào tâm trạng của cô cũng như còn đang ở cái thời mười bảy, mười tám tuổi.

Chàng trai trong lòng cô thật sự biến thành một người đàn ông như vậy sao? Niềm tin sụp đổ, cô có cảm giác toàn thân bị rút hết sức lực. Không phải vì khinh bỉ hành động của mình, mà bởi một thứ gì đó cô luôn trông đợi vừa bị đổ vỡ.

An Diệc Thành còn muốn nói thêm nhưng chợt phát hiện khoé mắt Trình Vũ Phi đỏ ửng, một hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Anh hoảng hốt. Lát sau, anh khẽ thở dài, nghiêng người áp sát vào cô, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi trên má cô và thì thầm: “Không phải, anh chưa kết hôn...”

Nói ra những lời này, anh cũng phải tự phỉ nhổ chính mình.

An Diệc Thành, chẳng phải mày rất hận cô ấy sao?

Trình Vũ Phi ngẩn người hồi lâu, lúc định thần lại, phát hiện sắc mặt An Diệc Thành rất khó coi. Cô muốn nhìn rõ hơn nên vội vàng lau nước mắt. Đáng tiếc, anh lại quay đi, như thể đang tránh né điều gì đó.

Không để cô kịp nghĩ rõ ràng, anh đã bật cười: “Trình Vũ Phi, em coi anh là loại người nào? Hử? Là loại đàn ông có vợ còn ra ngoài mua vui sao?”.

Trình Vũ Phi cứng họng. Đúng là cô đã tưởng rằng như vậy. Từ sau cuộc nói chuyện với Tiết Giai Nhu, tựa hồ có một quả bom hẹn giờ trong đầu khống chế mọi suy nghĩ của cô. Rất nhiều người đều cho rằng, đàn ông dù không có tiền cũng sẽ vay tiền để nuôi tình nhân, những người có quyền thế, địa vị, nuôi tình nhân lại càng là chuyện hiển nhiên.

Suy nghĩ đó khiến Trình Vũ Phi vô cùng ân hận. Cô đem lòng yêu anh, vậy mà không có lấy một chút lòng tin nào đối với anh. Rốt cuộc thì cô sợ điều gì? Sợ anh trở thành loại đàn ông mà cô căm ghét, hay sợ chính mình biến thành loại phụ nữ xấu xa phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?

“Xin...xin lỗi...”

“Ồ...”

Trình Vũ Phi chợt xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. An Diệc Thành không nhìn cô, anh nằm im bên cạnh, trầm tư châm một điếu thuốc.

Động tác nhịp nhàng và đầy thần thái của anh kết hợp với làn khói vấn vít tựa sương mù tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Trình Vũ Phi cảm thấy anh lúc này vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Thời cấp ba, An Diệc Thành là một trong số ít nam sinh không hút thuốc lá. Cô từng cho rằng thế giới của anh sẽ không bao giờ xuất hiện những thứ đó. Bây giờ tận mắt chứng kiến, thật chẳng rõ cảm giác lúc này ra sao.

An Diệc Thành vứt đầu mẩu thuốc lá đi, ngồi dậy chuẩn bị xuống giường. Hành động của anh khiến Trình Vũ Phi thật sự cảm thấy sợ hãi. Anh đang tức giận ư? Cô nghĩ về anh như vậy, có phải đã làm tổn thương anh? Cũng đúng, suy cho cùng thì cái cách cô vội vã quy kết con người anh chẳng khác gì đồng nghiệp trong công ty làm với cô.

Trình Vũ Phi ngồi bật dậy, tóm lấy tay An Diệc Thành.

“Đừng đi!” Cô khẽ nói.

An Diệc Thành chỉ nhìn cô, không lên tiếng, cũng không có biểu hiện gì.

Nếu đã muốn giữ anh lại, cô nên chủ động bày tỏ thành ý đúng không?

Trình Vũ Phi nuốt khan, chậm rãi buông tay rồi tiến lại gần An Diệc Thành, hôn nhẹ lên môi anh. Không có phản ứng. Cô hôn sâu hơn, mãi đến khi ánh mắt của anh bắt đầu tối lại, bàn tay nóng ran của anh ôm lấy lưng cô. Bấy giờ, nỗi sợ hãi của cô mới tan biến, còn An Diệc Thành trong đầu lại nổi lên một ý nghĩ, đây mới là cảm xúc thật, chứ không phải “công việc” bắt buộc hoàn thành!

Từ sau hôm đó, Trình Vũ Phi rất lâu chưa gặp lại An Diệc Thành. Cô không rõ anh đã hết giận mình hay chưa? Hai người như vậy có thể coi là hoà giải rồi hay không?

Về phần công ty, do có sự quán triệt từ cấp trên mà mọi việc đã lắng xuống. Thi thoảng bị đồng nghiệp ném cho vài cái nhìn đầy ẩn ý, nhưng Trình Vũ Phi đều hiên ngang đón nhận. Dần dà, không còn ai nhắc đến sự việc kia nữa.

Xã hội này là như vậy, bạn càng tỏ ra lo lắng, sợ hãi, thì người khác càng chĩa mũi nhọn về phía bạn. Trái lại, bạn cứ ung dung tự tại thì họ sẽ không còn hứng thú mà quan tâm thêm nữa. Con người ta chỉ thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình.

Vừa đi công tác dài ngày trở về, An Diệc Thành liền nhận được điện thoại từ Phương Mộc – người đại diện của Hạ Tư Tư. Cô ta nói tâm trạng Hạ Tư Tư lúc này rất tệ, không ngừng uống rượu và gọi tên anh. Sau khi cúp máy, An Diệc Thành yêu cầu tài xế chuyển hướng đi đến quán bar. Xưa nay anh luôn là người tách biệt công tư rõ ràng, nếu vì công việc mà phải đến những nơi như vậy cũng không sao, nhưng vào thời gian riêng tư thì anh có phần khó chịu. Anh ghét cái ồn ào và những hành vi cuồng dã thái quá ở hộp đêm. Đối với anh, việc đến quán bar để giải toả áp lực là một điều vô vị. Bởi lẽ, người thật sự rơi vào đường cùng thì đâu có tâm trí và sức lực để trút sự bất mãn bằng cách đó?

An Diệc Thành tới nơi thì Hạ Tư Tư đã uống say bí tỉ. Nhìn những chai rượu rỗng trên bàn, anh chau mày nói với Phương Mộc: “Sao em lại để cô ấy uống đến mức này?”.

Là người nổi tiếng mà xuất hiện ở quán bar trong bộ dạng này, ngộ nhỡ bị cánh phóng viên bắt gặp thì đúng là to chuyện.

Phương Mộc khó xử, cô chỉ là một chân quản lý bé xíu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế, sao dám làm gì phật ý Hạ Tư Tư?

Hạ Tư Tư nửa tỉnh nửa say, giơ chai rượu trong tay tới trước mặt An Diệc Thành: “Anh đến rồi đấy à? Em còn tưởng anh không muốn gặp em nữa?”.

Thời gian qua, số lần hai người gặp mặt càng ngày càng ít. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh, vì thế mới phải dùng cách này để buộc anh đến gặp mình. Đây là người đàn ông mà cô đã yêu đơn phương suốt mấy năm trời, nhưng anh chưa từng đoái hoài tới tình cảm ấy của cô. Có đôi khi, chính cô cũng phải tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình thích An Diệc Thành ở điểm gì? Chẳng lẽ vì anh luôn cự tuyệt, nên cô mới biến anh thành mục tiêu của cuộc đời mình?

Là như vậy sao?

An Diệc Thành cầm lấy chai rượu trong tay Hạ Tư Tư, đặt xuống bàn.

“Anh đưa em về.”

Hạ Tư Tư cười, để mặc An Diệc Thành đưa mình ra khỏi quán bar. Cô thích cảm giác khi ở gần anh, rất bình yên, rất ấm áp. Cô biết, bất cứ lúc nào mình gặp chuyện, chỉ cần gọi một cú điện thoại là anh sẽ xuất hiện, nhất định là thế!

Hai người lên xe của An Diệc Thành. Men rượu dần dần tiêu tán, Hạ Tư Tư đột nhiên nức nở: “An Diệc Thành, anh nói thật đi! Có phải anh rất hận em không? Thế nên mới giày vò em như vậy...”

Chắc chắn là thế! Anh hận cô, nên mới không chịu tiếp nhận tình cảm của cô, khiến cô phải đau khổ? Có lẽ anh muốn dùng cách này để trả thù cô, vì những chuyện năm xưa cô gây ra với anh!

“Em say rồi, bớt lời đi!” An Diệc Thành hờ hững nói.

“Em biết, anh vẫn để bụng chuyện trước đây em ra nước ngoài mà không suy nghĩ đến cảm nhận của anh.”

Hạ Tư Tư chưa từng thôi bận tâm về chuyện đó. Cô cho rằng, nếu ngày ấy không đi, có lẽ hiện giờ quan hệ giữa mình và An Diệc Thành đã tốt đẹp hơn. Mỗi lần nghĩ vậy, cô đều cảm thấy tiếc nuối.

“Hạ Tư Tư, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Hồi đó em đi hay ở lại đều không ảnh hưởng tới anh. Thật đấy! Kể cả những khó khăn anh gặp phải cũng không liên quan tới em, em không cần nhận hết trách nhiệm về mình.”

“Nếu em biết lúc đó mẹ anh bị bệnh, anh phải bỏ học, thậm chí còn phải đi vay nặng lãi...em nhất định sẽ không bỏ đi, nhất định sẽ không để anh rơi vào đường cùng...”

“Đủ rồi! Anh đã nói những việc đó không liên quan tới em!” An Diệc Thành gằn giọng. Với tính cách của anh, cho dù cuộc sống có khổ cực đến đâu, anh cũng tuyệt đối không cần đến một người phụ nữ “nuôi” mình. Quãng thời gian ấy đúng là những tháng ngày chật vật nhất trong đời anh, nhưng tất cả đã trôi qua. Quá khứ đầy đau khổ đó không đáng để nhớ đến.

Xe dừng lại, An Diệc Thành bảo Phương Mộc dìu Hạ Tư Tư xuống xe. Mới đi được vài bước, cô ta gạt tay Phương Mộc ra, rồi nhìn chằm chằm về phía anh.

“An Diệc Thành, em có một điều từ lâu đã muốn hỏi anh!”

Ngay từ khi học cấp hai, cô đã yêu người đàn ông này, yêu tài năng của anh, yêu sự kiên trì của anh. Cô luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng, anh nhất định sẽ có một tương lai xán lạn, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của anh.

Cô không biết chính xác bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của mình không chịu di dời khỏi bóng dáng An Diệc Thành. Cô chỉ có thể dùng trăm phương ngàn kế để xuất hiện trước mặt anh, hy vọng một ngày anh chú ý tới mình. Từng ngày, từng ngày trôi qua... Hiện giờ cả hai đã hai mươi sáu tuổi. Đời người liệu có được mấy cái mười mấy năm?

Vì An Diệc Thành, cô đã cầu xin bố sắp xếp cho mẹ anh một công việc, dành tặng anh một suất học bổng thông qua nhà trường. Bởi cô biết anh là một người ưu tú, tất cả những việc cô làm, đều vì anh.

...

An Diệc Thành nhìn Hạ Tư Tư qua ô cửa xe, không lên tiếng.

“Năm đó, vì sao anh không chịu đi cùng em?”

Lúc Hạ Tư Tư sắp xuất ngoại, người nhà cô đã sắp xếp để An Diệc Thành đi cùng, thậm chí còn sẵn sàng trông nom mẹ anh. Cô vì anh mà làm bao nhiêu chuyện như vậy, một người thông minh như anh sao lại không nhìn ra tình ý trong đó? Rốt cuộc là vì lý do gì? Hạ Tư Tư thực sự không hiểu.

Nếu ngày đó chấp nhận đi cùng Hạ Tư Tư thì An Diệc Thành đã không phải trải qua những ngày tháng cơ cực như vậy. Chỉ cần anh đồng ý, anh đã trở thành con rể nhà họ Hạ, trở thành chồng của Hạ Tư Tư, sự nghiệp lên như diều gặp gió, chứ chẳng phải một gã đàn ông nghèo không kiếm nổi tiền chữa bệnh cho mẹ.

An Diệc Thành từ chối. Điều đó khiến Hạ Tư Tư phẫn nộ cực điểm, cô nói với anh: “An Diệc Thành, anh sẽ phải hối hận!”, rồi lập tức xuất ngoại.

Đến tận bây giờ, Hạ Tư Tư cũng không rõ An Diệc Thành có hối hận hay không. Nhưng có một điều cô biết chắc, đó là bản thân mình đã hối hận, thật sự hối hận.

An Diệc Thành nhìn cô bằng ánh mắt chân thành: “Anh tôn trọng em, đồng thời cũng tôn trọng chính mình!”.

Nói xong, anh kéo cửa kính lên.

Nhà họ Hạ có khả năng cho anh một cuộc sống tốt đẹp, nhưng cuộc sống đó lại bị khống chế. Danh dự bản thân không cho phép anh chấp nhận việc đánh đổi tình yêu lấy chiếc bánh mì. Anh tôn trọng tâm ý của mình, tôn trọng cô gái mà anh yêu say đắm. Cô xứng đáng được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu.

Hạ Tư Tư đứng lặng nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa dần, ngực đau nhói. Cô nói với Phương Mộc: “Em nói xem, có phải tôi rất đáng thương không? Tự dâng mình đến tận cửa mà người ta cũng chẳng thèm.”

Phương Mộc không dám trả lời.

Hạ Tư Tư lạnh lùng cười, “Nhưng mà không sao! Chỉ cần anh ấy còn độc thân thì tôi còn cơ hội”.

Thật kỳ lạ, cô vốn không có hứng thú lâu dài với cái gì, vậy mà lại chấp nhất dành tình cảm cho một người như thế. Đây hẳn là sự ngoan cố duy nhất của cô? Đã vậy, nhất định phải trân trọng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.