Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 18: Chương 18




Cô cũng là một tia sáng trong cuộc đời ảm đạm của anh.

Ba mươi tết, An Diệc Thành chủ động nhắc Trình Vũ Phi gọi Trình Gia Đống đến cùng nhau ăn Tết. Hai ngày nay, cô luôn ở bên cạnh Minh Gia, đôi lúc lại ngồi thẫn thờ. Anh hiểu nỗi lòng của cô. Gặp được con trai thất lạc suốt mấy năm trời, đương nhiên cô không muốn xa nó, nhưng đêm Giao thừa cô cũng không nỡ để em trai ở nhà một mình. Cho dù hiện giờ đã có chồng, có con, bắt đầu một cuộc sống mới, thì Trình Gia Đống vẫn là người thân của cô, điều này không thể thay đổi.

Trình Vũ Phi và con trai ra cổng đón Trình Gia Đống.

Trông thấy cậu, nhóc Minh Gia cười híp mắt: “Cháu chào cậu!”.

Trình Gia Đống cảm động bế thằng bé lên. Cậu ta vốn lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ quấy rầy Trình Vũ Phi đoàn viên với con trai. Nhưng hôm nay nhận được điện thoại của cô, Trình Gia Đống nghĩ, nếu mình không đến thì chắc chắn chị sẽ không vui.

Trình Vũ Phi dường như thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minh Gia rất quý Trình Gia Đống. Bây giờ cô thật sự không còn gì vướng bận trong lòng nữa rồi, tất cả người thân đều ở bên cạnh, đó là ước nguyện lớn lao nhất của cô.

Hai cậu cháu chơi với nhau rất vui vẻ, một lớn một nhỏ nằm song soài dưới sàn nhà đùa nghịch. Trình Vũ Phi nhắc mãi không được, đành mặc kệ họ.

“Cám ơn anh.” Cô quay sang nói với An Diệc Thành đang đứng cạnh mình. Người đàn ông này đã mang đến cho cô tất cả những gì cô muốn, cuộc đời cô thật may mắn khi gặp anh.

“Giữa chúng ta còn phải nói những lời khách sáo như vậy à?”

Trình Vũ Phi ngẩn ra giây lát rồi mỉm cười.

Xế chiều, cô tất bật chuẩn bị làm cơm Tất niên. Dù cuộc sống càng ngày càng đầy đủ, nhưng những món ăn giản dị truyền thống trong dịp Tết vẫn không thể thiếu. Trình Gia Đống và An Diệc Thành muốn vào bếp phụ giúp nhưng đều bị Trình Vũ Phi đuổi ra ngoài.

An Diệc Thành đứng ở cửa bếp nhìn cô. Anh cảm nhận được niềm vui toát ra từ ánh mắt của cô. Được tự tay chuẩn bị bữa cơm đoàn viên cho ba người đàn ông quan trọng nhất trong đời vào đêm Giao thừa, đâu có niềm hạnh phúc nào lớn hơn thế?

Sau vài tiếng đồng hồ, cơm ngon canh ngọt đã đâu vào đấy, mùi thức ăn thơm phức bay ra cả phòng khách khiến nhóc Minh Gia không chịu được chạy vào bếp ngóng mấy lần.

Trình Vũ Phi lần lượt bày đồ ăn lên, từng món nóng hổi bốc hơi nghi ngút trên bàn, nhưng không che khuất được nụ cười rạng rỡ của ba người họ.

An Diệc Thành mở chai rượu, rót cho mỗi người một ly. Minh Gia từ lâu đã tò mò về rượu, thấy mình cũng có phần, cu cậu phấn khích ra mặt.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười đầy ắp căn phòng.

Minh Gia chê đề thi cuối kỳ quá dễ, làm một loáng là xong, không hiểu vì sao vẫn có người điểm thấp. Lúc nói, nét mặt cu cậu rất biểu cảm, khiến người lớn được một trận cười thỏa thích.

Ăn cơm xong, Trình Vũ Phi thu dọn bát đĩa. Minh Gia chạy ra công viên nhỏ trước cửa nhà ngắm bầu trời đêm như bị xé toạc bởi những chùm pháo hoa rực rỡ.

An Diệc Thành và Trình Gia Đống đứng sóng vai, trông về phía Minh Gia. Hai người họ dường như vẫn có chút gò bò khi tiếp xúc riêng với nhau.

“Chỗ thực tập thế nào? Đã quen chưa?”

“Rất tốt, em quen rồi anh ạ.” Trình Gia Đống cẩn thận trả lời.

“Công việc ở đấy rất tốt cho cậu học hỏi kinh nghiệm.”

“Vâng, giai đoạn này là thời gian để em tích lũy thêm kiến thức thực tiễn và trau dồi kinh nghiệm.”

“Cậu nghĩ được như thế là tốt rồi.” An Diệc Thành đã gọi điện tới nơi thực tập của Trình Gia Đống để hỏi thăm tình hình. Nghe người quản lý nói rất vừa ý với thái độ làm việc của cậu ta, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất thì Trình Vũ Phi sẽ không phải lo lắng cho cậu ta quá nhiều.

Lúc này, Trình Vũ Phi đã dọn dẹp phòng bếp xong, liền bị nhóc Minh Gia kéo ra công viên xem An Diệc Thành đốt pháo hoa. Cậu bé đã háo hức mong chờ giây phút này từ lâu, những chùm pháo hoa đủ sắc màu nối tiếp được bắn lên không trung, thắp sáng cả một khoảng trời.

Đợi An Diệc Thành đốt hết số pháo đã mua, nhóc Minh Gia mới lấy “báu vật” của mình ra, phân phát cho mọi người.

An Diệc Thành nhìn que pháo hoa cầm tay mà con trai đưa cho, rồi lại liếc nhìn Trình Vũ Phi. Nhưng cô không để ý tới anh, mà phối hợp với nhóc Minh Gia, châm lửa đốt que pháo, An Diệc Thành và Trình Gia Đống đành phải làm theo.

Cùng nhau đùa nghịch một ngày, Trình Gia Đống và Minh Gia đã vô cùng thân thiết. Nhóc Minh Gia cứ quấn quýt lấy cậu mình, đòi nghe chuyện khi Trình Gia Đống và Trình Vũ Phi còn nhỏ.

Trên sân thượng, An Diệc Thành và Trình Vũ Phi ngồi bên nhau, ngắm nhìn bâu trời đem vẫn còn lác đác những màn pháo hoa.

Trình Vũ Phi tựa đầu vào ngực An Diệc Thành, không ngừng vuốt ve bàn tay anh. An Diệc Thành đang định cử động thì cô đã ngăn lại: “Em rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi bắt đầu hoài nghi tất cả mọi thứ đang hiện hữu. Để em sờ một lát, em muốn cảm nhận sự chân thực giờ phút này”.

“Em đang sàm sỡ anh thì có!” An Diệc Thành cười, hơi thở ấm áp phả xuống mặt cô.

Sàm sỡ thì sàm sỡ, Trình Vũ Phi lại tiếp tục giơ tay chạm vào má anh.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đúng lúc tiếng chuông điểm không giờ vang lên, một năm mới bắt đầu.

Sáng hôm sau, mọi người đều dậy muộn. Ngày đầu năm có rất nhiều điều kiêng kỵ, nào là không được gội đầu, không được đổ rác… Quan trọng nhất là bữa ăn đầu tiên không được có gạo tẻ, không ai biết nguyên do, nhưng vẫn thực hiện đúng như vậy. Vì thế, lựa chọn tốt nhất chính là bánh trôi nước hoặc sủi cảo.

Phòng bếp lúc này rất náo nhiệt, An Diệc Thành nhào bột, ba người còn lại thì nặn bánh. Sủi cảo của Trình Vũ Phi rất đều đặn, sủi cảo của Trình Gia Đống lại cái to cái nhỏ, riêng tác phẩm của nhóc Minh Gia thì vô số hình thù kỳ lạ. Thỉnh thoảng, họ lại nghịch ngợm quệt bột lên mũi nhau.

Trình Gia Đống giúp Minh Gia lau mặt, nhưng càng lau càng nhoe nhoét. Trình Vũ Phi cười: “Thôi thôi, em đừng động vào Minh Gia nữa!”.

Trình Gia Đống bĩu môi: “Haizz… người nào đó có con trai rồi nên em bị cho ra rìa”.

“Đúng vậy, em lúc nào cũng bị cho ra rìa cả!” Trình Vũ Phi vừa nói vừa quệt một ít bột lên mặt em trai, sau đó quay sang nói với Minh Gia: “Mẹ trả thù giúp con rồi nhé”.

Minh Gia thích chí cười ha ha.

Dưới sự đồng tâm hiệp lực của cả gia đình, mé sủi cảo lớn đã hoàn thành, một nửa được đem hấp cách thủy, nửa còn lại đem luộc. Chẳng bao lâu, bọn họ đã ngồi quây quần bên bàn ăn hưởng thụ thành quả.

Minh Gia thỏa mãn cứ cười suốt, đôi mắt vốn to tròn híp lại thành một đường thẳng. Cả gia đình, trên mặt ai cũng viết rõ một chữ hạnh phúc.

Đối với An Diệc Thành và Trình Vũ Phi, đây là giờ phút mà họ đã chờ mong từ rất lâu rồi.

Có câu, niềm ui của kẻ này là nỗi buồn của người khác. Quả thật không sai.

Mồng Một, các cửa hàng đều không hoạt động, phố xá buổi tối cũng vắng vẻ và lạnh lẽo. Đối nghịch với bên ngoài, bầu không khí trong các quán bar vô cùng náo nhiệt, có lẽ ngày đầu năm ít nơi giải trí nên mọi người thường kéo hết tới đây, đặc biệt là giới thanh niên.

Lúc này, Hạ Tư Tư đang ngồi ở quầy bar uống rượu giải sầu. Hôm qua cô đã tới nhà An Diệc Thành, bắt gặp cảnh gia đình họ sum họp vui vẻ bên nhau, không một ai nhớ tới cô, lòng cô thật sự khó chịu. Cô nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao kết quả lại như vậy? Rõ ràng cô là người yêu An Diệc Thành nhất, cô nỗ lực ngần ấy năm mà chỉ nhận được cái kết này thôi ư? Cô không cam lòng, không phục! Tất cả bọn họ đều hạnh phúc, chỉ mình cô đau khổ, vì sao?

Không muốn để bố mẹ biết mình có chuyện buồn nên Hạ Tư Tư một mình ra ngoài, cô đã quá mệt mõi khi cứ phải giả vờ vui vẻ rồi.

Nguyễn Ngộ Minh vừa bước vào quán bar đã bị kích thích bởi sự náo nhiệt ở đây. Anh ta vào cảm thấy mình đúng là người nhìn xa trông rộng khi kinh doanh dịch vụ này. Tết nhất là thời điểm nhàm chán với khá nhiều người, quán bar trở thành điểm đến lý tưởng nhất của họ. Vậy mà trước đây Kỷ Bách Hiên còn nói “không ăn thua gì đâu”. Hừm, tốt nhất cậu ta nên tới đây mà tận mắt nhìn xem. Mọi người không đi bar chẳng lẽ lại ở nhà ôm ti-vi?

Đang đắc ý cười một mình, Nguyễn Ngộ Minh chợt trông thấy Hạ Tư Tư. Anh ta nổi hứng thú, bèn tiến lại gần chào hỏi: “Hi, lâu lắm không gặp nhỉ!”.

Hạ Tư Tư chống cằm, híp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh: “Tôi chả thèm gặp cái đồ như anh!”.

Nói rồi, cô ta lại tiếp tục uống rượu.

Nguyễn Ngộ Minh ngồi xuống ghế bên cạnh: “Nhìn cô có vẻ không ổn định lắm, thất tình phải không?”.

Ngay cả cái tên đần độn này cũng nhận ra mình bị thất tình ư? Hạ Tư Tư càng thêm bực bội.

“Nguyễn Ngộ Minh, anh nói xem tôi có gì không tốt? An Diệc Thành bị mù rồi sao?...”

“Tôi nói thật cô đừng buồn, thực ra Tứ ca của tôi đã biểu hiện thái độ rất rõ ràng ngay từ đầu rồi. Anh ấy không hề để ý tới cô…”

Hạ Tư Tư tóm lấy tay anh ta: “Đồ khốn khiếp, anh nói bậy bạ cái gì thế hả?”.

Nguyễn Ngộ Minh hòa hoãn: “Được rồi, được rồi… tôi nói lung tung, tôi sai rồi, được chưa? Cô vừa xinh đẹp lại thông minh, người người yêu mến… Nhưng cô có thể bỏ tay ra trước được không?”.

Hạ Tư Tư buông tay, tiếp tục uống. “Nếu tôi đúng là được người người yêu mến thì vì sao anh trông thấy tôi uống rượu lại không uống cùng tôi?”.

Thấy bộ dạng đáng thương của Hạ Tư Tư, Nguyễn Ngộ Minh mềm lòng, đồng ý cùng cô ta uống rượu giải sầu.

Hạ Tư Tư không ngừng than vãn, bản thân đã vì An Diệc Thành mà làm rất nhiều việc, suốt mấy năm qua chỉ một mực chờ đợi anh chứ không chịu hẹn hò với người khác.

Tất cả đều là cô tự làm tự chịu, Tứ ca của tôi đâu có ép cô. Nghĩ trong lòng là vậy nhưng Nguyễn Ngộ Minh không nói ra, mà lựa lời an ủi Hạ Tư Tư: “Ừ, tôi biết rồi. Tứ ca không thích cô là do mắt anh ấy có vấn đề”.

“Đúng! Do anh ấy mắt kém! Cạn ly…”

Hai người họ vừa tán gẫu vừa uống rượu, mãi đến khi say mềm mới rời khỏi quán bar, lảo đảo dìu nhau đi tìm nhà nghỉ.

Sáng hôm sau, Hạ Tư Tư như nổi cơn điên khi tỉnh dậy. Cô ta giận giữ đá Nguyễn Ngộ Minh từ trên giường lăn xuống đất.

“Đồ khốn nạn! Tôi phải giết anh!”

Vừa tỉnh dậy đã bị Hạ Tư Tư đuổi đánh nhưng Nguyễn Ngộ Minh lại không dám chạy ra ngoài, chỉ có thể chạy từ góc này sang góc khác.

Nửa tháng sau đó, Nguyễn Ngộ Minh sống trong thấp thỏm vì Hạ Tư Tư không ngừng truy sát. Chuyện ầm ĩ này đến tai hai bên gia đình, bọn họ đều cho rằng đây là duyên phận, hơn nữa đều đang muốn con cái mình thành gia lập thất, vì thế lập tức thúc ép hai người kết hôn.

Cứ như thế, Hạ Tư Tư tự dưng trở thành “Nguyễn phu nhân”, Nguyễn Ngộ Minh cũng tự dưng có vợ…

Nhiều năm về sau, khi nghĩ lại chuyện này, Hạ Tư Tư chỉ cảm thấy hoang đường. Cô vốn tưởng rằng, nếu An Diệc Thành cưới người con gái khác, mình sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt rất lâu. Nào ngờ, chỉ một sự cố bất ngờ lại có thể xoa dịu vết thương lòng kia. Sáng mồng Hai tết năm đó, nỗi tức giận khiến cô quên béng mọi chuyện về An Diệc Thành. Một thời gian ngắn sau cô nhận ra, bản thân không còn cảm thấy khổ sở nữa.

Thế là, Nguyễn Ngộ Minh lại bị gán thêm một tội danh: hủy hoại cơ hội thể nghiệm nỗi đau thất tình của Hạ Tư Tư.



Từ sau khi Trình Gia Đống đến, nhóc Minh Gia liền đòi ngủ với cậu, còn “đuổi” Trình Vũ Phi về phòng của An Diệc Thành. Cu cậu đắc ý lao lên giường của mình, thì thầm hỏi Trình Gia Đống: “Cậu, có phải bố mẹ ngủ cùng nhau thì sẽ sinh cho cháu một em gái không?”.

Trình Gia Đống day trán không biết đáp sao, nhưng thấy ánh mắt chờ mong của thằng bé, đành phải gật đầu.

Minh Gia thích thú reo lên một tiếng, rồi yên tâm nhắm mắt ngủ.

Bấy giờ, Trình Gia Đống mới thở phào một hơi. Cậu ta chỉ sợ lòng hiếu kỳ của Minh Gia nổi lên, lại hỏi trẻ con được sinh ra thế nào thì thật hết đường giải thích.

Trình Vũ Phi tỉnh dậy giữa đêm, thấy vị trí bên cạnh trống trơn. Cô bật đèn bàn, An Diệc Thành không ở trong phòng. Giờ này anh có thể đi đâu?

Trình Vũ Phi xuống giường, đi ra ban công. Quả nhiên anh đang đứng đó, trong tay là điếu thuốc hút dở. Cô có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trong không khí, sàn nhà cũng vương đầy đầu mẩu thuốc lá.

Lúc xẩm tối, An Diệc Thành nhận được một cuộc điện thoại. Trình Vũ Phi để ý thấy từ sau cuộc điện thoại đó, anh bắt đầu trở nên trầm tư. Cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau: “Anh sao thế? Có chuyện gì phải không?”.

An Diệc Thành dụi điếu thuốc rồi vứt xuống đất. Anh nhắm mắt lại, cơ hồ vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

“Đi ngủ.”

Trình Vũ Phi lắc đầu, không chịu buông tay.

An Diệc Thành đẩy cô ra, sau đó rời khỏi phòng, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Trình Vũ Phi sững sờ một lúc lâu mới vội vã đuổi theo. Cô gọi tên anh, anh cũng không đáp lại. Đến khi cô đuổi kịp, thì anh đã lái xe ra khỏi ga-ra, phóng một đoạn đường thẳng tắp.

Trình Vũ Phi nhìn chằm chằm vào chiếc xe mỗi lúc một xa, lòng như lửa đốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tuy rất lo lắng, nhưng cô không muốn đánh thức Trình Gia Đống và Minh Gia, nên lại quay về phòng ngủ. Chỉ có điều, cô không thể chợp mắt được nữa.

Cả ngày hôm sau, An Diệc Thành cũng không về.

Trình Vũ Phi nói với Minh Gia rằng An Diệc Thành đi công tác. Nhóc Minh Gia không mảy may nghi ngờ, vì chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng Trình Gia Đống thì biết rõ chị gái mình đang nói dối.

Đợi nhóc Minh Gia đi làm bài tập, cậu ta mới ngồi xuống cạnh Trình Vũ Phi, hỏi: “Chị, anh rể đi đâu?”.

Trình Vũ Phi lắc đầu: “Chị không biết”.

“Xảy ra chuyện gì sao?”

Trình Vũ Phi vẫn chỉ lắc đầu. Cô không biết, nhưng cũng không hy vọng có chuyện xảy ra. Gia đình cô vừa đoàn tụ, nếu có sóng gió gì xảy đến, cô nghĩ mình sẽ không chịu đựng nổi mất.



Hôm sau nữa, An Diệc Thành mới trở về, Trình Vũ Phi như trút được gánh nặng trong lòng. Thế nhưng, anh không nhìn cô lấy một cái, mà đi thẳng lên gác. Thấy vậy, cô lại càng thấp thỏm. Cô vội đuổi theo anh. Hai người vào phòng ngủ, An Diệc Thành xoay người lại, lạnh lùng nói: “Đóng cửa lại”.

Trình Vũ Phi làm theo, sau đó nhìn anh đầy lo lắng: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là…”.

An Diệc Thành nhíu mày quay đi khiến cô im bặt. Cô không hiểu cảm giác lúc này là gì, dường như anh chán ghét nhìn thấy cô, chán ghét nghe cô nói. Cô thật sự không muốn tin điều này. Cô hy vọng mình chỉ nhìn nhầm mà thôi.

Trình Vũ Phi ngồi xuống giường, chợt phát hiện mình đang rất sợ hãi.

An Diệc Thành ngồi trên ghế đối diện, giữa hai người chỉ cách nhau chừng một mét thôi, vậy mà cô lại có cảm giác xa lạ vô cùng.

“Trình Vũ Phi!”, anh đột nhiên lên tiếng, “Mấy ngày qua, em hạnh phúc không?”.

Cô gật đầu. Đương nhiên rồi, những người thân nhất đều ở bên cạnh, cả gia đình ai nấy đều vui vẻ. Cô chưa từng nghĩ mình lại có niềm hạnh phúc lớn đến vậy, mà người mang lại hạnh phúc cho cô chính là người đàn ông này.

An Diệc Thành nhếch môi cười. Nụ cười kỳ dị khiến Trình Vũ Phi bỗng thấy hoang mang. Rồi anh đứng dậy, tiến lại trước mặt cô. Trên người anh khoác một chiếc áo gió màu đen, toàn thân toát lên một phong thái lạnh lùng đáng sợ. Anh chìa tay ra, nâng cằm cô lên: “Em nói xem, em sẽ làm gì khi hận một người?”.

Trình Vũ Phi mở to mắt nhìn anh, cơ thể cứng đờ.

“Em đoán được, đúng không?” An Diệc Thành nói tiếp, trên mặt hiện lên nụ cười mỉa mai. “Khi hận một người, cách trả thù tốt nhất chính là cho người đó tất cả những thứ mà người đó muốn, rồi ở thời khắc người đó hạnh phúc nhất, hủy hoại toàn bộ!”

Trình Vũ Phi run rẩy. Những lời này đối với cô chẳng khác nào một cơn ác mộng, cô thà rằng mình chỉ đang nằm mơ mà thôi!

An Diệc Thành cảm nhận rõ cơ thể cô đang run lên, anh rụt tay về, lấy khăn giấy lau ngón tay vừa chạm vào cằm cô.

“Anh… anh đang đùa em phải không? Anh đừng như vậy, em sợ lắm!” Cô giơ tay lên muốn túm lấy vạt áo An Diệc Thành, nhưng anh lùi lại, không để cô chạm vào.

“Đùa? Cô tưởng tôi sẽ phí phạm thời gian ở đây đùa với cô sao? Đủ rồi! Chẳng nhẽ cô còn chưa hiểu ý tôi? Thực lòng, tôi rất tò mò, cô cho rằng dựa vào đâu mà tôi phải đón nhận cô? Sao không thử nghĩ lại cho cẩn thận, hiện giờ thân phận của tôi là gì? Tôi là một trong những người đứng đầu Hoàng Thành, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được, cần gì phải chọn cô - kẻ năm xưa đã hãm hại tôi, khiến mẹ tôi qua đời sớm, tôi phải bất đắc dĩ bỏ học? Tôi rất tỉnh táo, biết rõ ai đã gây ra mọi đau khổ cho mình, vì thế tôi luôn tự nhủ nhất định phải trả lại cho kẻ đó bằng hết. Đáng lẽ tôi chỉ muốn giày vò cô một chút, dạy dỗ cô một chút, nào ngờ cô lại phát hiện ra Minh Gia là con cô, tôi đành phải tương kế tựu kế thôi. Xưa kia mất đi con trai, có lẽ cô không có cảm giác rõ rệt cho lắm, nhưng hiện giờ thì sao? Ở bên cạnh Minh Gia lâu như vậy, bỗng dưng không được gặp nó nữa, có cảm giác sống không bằng chết không?”.

Trình Vũ Phi không ngừng lắc đầu, không muốn tin những lời anh nói, nhưng vì sao nụ cười của anh lại tàn nhẫn đến vậy?

An Diệc Thành nhìn cô bằng ánh mắt như đang nghe một câu chuyện tiếu lâm vô cùng hài hước.

“Em không tin… em không tin! Rõ ràng anh đã rất tốt với em, gia đình chúng ta rõ ràng vui vẻ như vậy…”

“Chính vì thế nên giờ cô mới đau khổ tột cùng chứ!” An Diệc Thành cắt đứt mộng tưởng của cô. “Thấy sao? Kế hoạch của tôi rất thành công phải không? Đây mới là mục đích của tôi, tận mắt chứng kiến giấc mộng của mình bị đập nát, có phải rất kích thích không?”

Nước mắt đua nhau rơi xuống, Trình Vũ Phi véo mạnh tay mình. Đau quá! Hóa ra đây không phải giấc mơ, là sự thật ư?

Nhưng vì sao chứ? Anh đối xử với cô tốt như vậy cơ mà? Từng ánh mắt, từng cử chỉ dịu dàng của anh, cô vẫn còn nhớ kỹ. Vì sao đột nhiên anh lại thay đổi? Vì sao tất cả lại trở thành một cái bẫy?

“An Diệc Thành, anh… anh không thể đối xử với em như vậy…”

“Không thể ư? Vì sao”, anh cười nhạo suy nghĩ logic của cô, “Cô ích kỷ quyết định sinh Minh Gia nhưng lại không nuôi nấng nó. Cô có thấy như vậy là rất tàn nhẫn không? Chẳng lẽ chỉ vì cô không biết nên thành người vô tội sao, mọi người phải thông cảm cho cô sao? Tôi nói cho cô biết, ngay từ đầu tôi đã muốn trả thù mẹ cô, trả thù cô. Tiếc rằng bố mẹ cô đã mất, không thể chứng kiến cảnh thằng con trai nghèo hèn năm xưa hiện giờ đã thành công thế nào. Nhưng không sao, vẫn còn hai chị em cô gánh chịu cơ mà. Vì thế tôi đã cố tình gài bẫy hai chị em trai cô, sau đó không chế cô, thỏa thích dằn vặt cô. Có điều, cơ thể cô thật sự không có gì thú vị, tôi đang muốn tìm một phương thức mới mẻ khác thì chính cô đã gợi ý cho tôi. Cô đã muốn nhận Minh Gia thì tôi cho cô thỏa nguyện. Có được rồi lại mất đi, đấy mới là điều tàn nhẫn nhất. Cô nên tự cảm ơn bản thân vì đã khơi gợi ý tưởng báo thù này cho tôi! Hiện giờ có phải cô rất khổ sở không? Năm xưa một mình nuôi nấng Minh Gia, tôi cũng có cảm giác như vậy đây!”

Trình Vũ Phi không ngừng khóc. Cô tự nhủ, đây không phải là sự thật, anh tốt với cô như vậy, ngay cả khi cô bị dầu ăn bắn vào tay, anh cũng lo lắng, khi cô thấy Minh Gia chơi vui vẻ với Hạ Tư Tư, anh còn đến an ủi cô, thế thì làm sao anh có thể tàn nhẫn với cô cho được?

“Không… không thể nào… Anh không thể đối xử như vậy với em, Minh Gia, con của em…”

“Minh Gia chưa bao giờ là con của cô! Quá khứ không phải, hiện tại càng không phải, đừng nói đến tương lai!” An Diệc Thành lạnh lùng nhìn cô. “Cô đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi, vô dụng thôi! Hiện giờ tôi đã đạt được mục đích, cô và Trình Gia Đống có thể cút khỏi nhà tôi được rồi!”

Cô nhìn anh bằng ánh mắt hoảng loạn.

“Sao? Không muốn đi? Muốn kiếm được chút lợi ích? Đừng hòng! Một xu cũng không có cho cô đâu.” Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Nào ngờ, vừa mở cửa, anh liền trông thấy Trình Gia Đống và Minh Gia đứng bên ngoài.

Nhóc Minh Gia nhìn anh, rồi nhìn Trình Vũ Phi. Cậu bé chạy vào trong phòng, vừa lau nước mắt giúp cô vừa nói: “Mẹ, mẹ đừng khóc… đừng khóc! Bố, bố mau khuyên mẹ đi, đừng để mẹ khóc nữa…”.

An Diệc Thành cau mày: “Đủ rồi Trình Vũ Phi! Tôi không muốn nhìn thấy hai chị em cô nữa! Mau cút đi!”.

Cả Trình Gia Đống và Minh Gia đều tròn mắt nhìn anh. Một lúc lâu, Trình Gia Đống mới định thần lại: “An Diệc Thành, anh có ý gì?”.

“Rất đơn giản, cậu không hiểu tiếng người sao?”

“Anh!” Trình Gia Đống phẫn nộ. Cậu ta vào phòng, kéo Trình Vũ Phi ra ngoài.

Minh Gia hét lên: “Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đừng đi!”.

Trình Vũ Phi đẩy em trai ra, quay lại nhìn con trai. Thằng bé lao vào lòng cô: “Mẹ ơi, mẹ đừng đi…”.

Cô ngồi xuống ôm lấy Minh Gia. Đây là con trai cô, làm sao cô có thể bỏ nó mà đi?

Cảnh tượng này dường như đã tác động tới An Diệc Thành. Sắc mặt anh sa sầm lại: “Được lắm Trình Vũ Phi! Nếu cô còn không chịu đi, tôi sẽ báo cánh sát. Chắc cảnh cô ngồi trong nhà đá cũng thú vị lắm!”.

Trình Gia Đống lao tới trước mặt An Diệc Thành, nhưng tay vừa giơ lên đã bị anh tóm lấy: “Cậu có biết lúc bằng tuổi cậu tôi đang làm gì không hả?”. Anh cười châm chọc.

Trình Vũ Phi ôm lấy Minh Gia mà khóc. Cô không muốn đi, cô chỉ mới tìm thấy con đường của mình, cô còn rất nhiều việc phải làm. Cô đã hứa với con trai sẽ đưa con đến trường vào ngày khai giảng, cô muốn thằng bé được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của mẹ. Vì sao ông trời không cho cô cơ hội ấy?

An Diệc Thành nửa cười nửa không: “Không đi phải không? Cô muốn cả hai chị em cũng ngồi tù chứ gì?”. Dứt lời, anh rút điện thoại ra.

Trình Vũ Phi đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt. Giờ khắc này cô mới dám tin, anh không đùa, anh thật sự muốn đuổi cô đi.

“Anh không cần gọi nữa!” Sắc mặt cô trắng bệch, bước chân lảo đảo.

Trình Gia Đống vội đỡ lấy cô.

Minh Gia lắc tay áo bố: “Sao bố lại đuổi mẹ đi, sao bố lại đuổi mẹ đi?... Con ghét bố! Bố là người xấu! Con không cần bố nữa…”.

Nói rồi, cậu bé chạy theo Trình Vũ Phi.

An Diệc Thành giữ con trai lại: “Minh Gia, đứng lại!”.

Cậu bé giãy giụa: “Con ghét bố! Bố đuổi mẹ con đi!”.

Hai mẹ con vừa đoàn tụ với nhau chưa được bao lâu, rõ ràng bố con nói yêu mẹ, vì sao bây giờ lại đuổi mẹ đi? Cậu không muốn ở với bố nữa, cậu muốn đi cùng mẹ!

An Diệc Thành để mặc con trai chạy đi, anh đã sắp xếp người dưới nhà để giữ thằng bé.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vài giây sau, tiếng khóc lóc và la hét của Minh Gia ở dưới nhà vọng lên.

“Mẹ, mẹ ơi… mẹ đừng đi, đừng bỏ con đi…”

Trái tim An Diệc Thành quặn thắt lại. Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa và lặng lẽ hút.

Một ngày trước.

Luật sư Ngô bị An Diệc Thành gọi dậy lúc trời còn chưa sáng rõ. Gặp nhau ở văn phòng, anh ta hết sức kinh ngạc khi nghe An Diệc Thành nói muốn lập di chúc. Còn trẻ như vậy sao đã lo tới chuyện hậu sự? Nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng tan biến trong vài giây, anh ta lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Làm một luật sự, điều anh ta cần quan tâm là cung cấp dịch vụ về pháp luật cho khách hàng, những chuyện riêng tư khác không nên hỏi tới.

Theo yêu cầu của An Diệc Thành, toàn bộ tài sản bao gồm tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản đứng tên anh đều giao lại cho Minh Gia.

Luật sư Ngô soạn thảo một bản di chúc hoàn chỉnh trên máy tính xách tay, sau đó đưa tới trước mặt An Diệc Thành: “Giám đốc An, anh xem thế này đã được chưa?”.

An Diệc Thành đọc lại một lượt rồi nói: “Bổ sung thêm một điều nữa, trước khi Minh Gia tròn mười tám tuổi, mọi thứ của thằng bé đều do người giám hộ toàn quyền xử lý”.

“Người giám hộ?” Luật sư Ngô lấy làm lạ.

An Diệc Thành liếc nhìn anh ta một cái, khiến anh ta lập tức im miệng. Nhưng một lát sau, anh ta không nhịn được lại lên tiếng nhắc nhở: “Toàn bộ?”.

Đây là một khối tài sản khổng lồ, ngộ nhỡ người giám hộ kia có ý đồ xấu…

“Toàn bộ!”

Thái độ kiên quyết của An Diệc Thành khiến luật sư Ngô nhận ra mình đã lo bò trắng răng.

Trời vừa sáng cũng là lúc công việc xong xuôi, An Diệc Thành ký tên vào bản di chúc rồi giao lại cho luật sư.

Anh rời khỏi văn phòng, lên xe nhưng không khởi động mà ngồi thất thần hồi lâu. Chỉ có giao tất cả cho Minh Gia, Trình Vũ Phi mới tin rằng anh thật sự muốn đuổi cô đi.

Trong xe vừa tối vừa ngột ngạt bởi mùi khói thuốc, chỉ có ánh đèn neon yếu ớt từ phía xa hắt vào.

Cô cũng là một tia sáng trong cuộc đời ảm đạm của anh, khiến mặt hồ tĩnh lặng trong lòng anh lấp lánh như ánh cầu vồng.

An Diệc Thành lái xe rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của tài xế, thông báo đã “hộ tống” Minh Gia đến nhà Trình Vũ Phi an toàn. Trong khi đó, nhóc Minh Gia cứ tưởng mình đã thực hiện “tẩu thoát” thành công, không hề hay biết An Diệc Thành đã sắp xếp người âm thầm theo sau để bảo vệ mình.

Việc kinh doanh dưới tay Lục Trạm Gian và Hạng Thiên Dật vừa xảy ra sơ suất lớn. An Diệc Thành vốn tưởng hai người họ có thể xử lý ổn thỏa, nào ngờ mọi chuyện không hề đơn giản. Kẻ đối phó với họ có mục đích lớn hơn, đó là nhắm vào toàn bộ hệ thống Hoàng Thành. Đang trong thời điểm nhạy cảm về vấn đề chính trị, nếu để các bên đối thủ nắm được sơ hở của Cố Trường Dạ, Hoàng Thành chắc chắn khó qua được cửa ải bị thanh tra.

Xảy ra chuyện lớn như vậy mà đến tận hôm trước, Kỷ Bách Hiên gọi điện thông báo, anh mới biết. Anh lập tức đi hỏi Cố Trường Dạ lý do, và câu trả lời mà anh nhận được là: “Vì cậu vừa có gia đình, cậu có vợ, có con. Tôi hiểu cảm giác này”.

Đúng vậy, nếu anh chỉ có một mình, không phải chăm sóc ai, không phải bảo vệ ai, Cố Trường Dạ nhất định sẽ không kiêng dè gì mà giao những công việc mạo hiểm cho anh.

An Diệc Thành nghe được đáp án, chỉ im lặng cười. Mấy năm trở lại đây, Cố Trường Dạ thay đổi rất nhiều, cách hành xử không còn cố chấp và lạnh lùng như trước, hơn nữa còn thường xuyên nói với các anh em, làm việc gì cũng phải chừa lại cho mình một con đường sống sau này.

“Cậu cảm thấy Hạng Thiên Dật có ý định phản bội tôi không?” Cố Trường Dạ đột nhiên hỏi.

Hiện tại, Hạng Thiên Dật vẫn chưa quay về tổng công ty mà ở bên cạnh giám sát Lục Trạm Giang theo lệnh của Cố Trường Dạ. Vài năm gần đây, thành kiến của Lục Tram Giang đối với Cố Trường Dạ ngày càng nhiều, để phòng ngừa mọi khả năng xấu có thể xảy ra, Cố Trường Dạ sai Hạng Thiên Dật đi theo Lục Trạm Giang để theo dõi động tĩnh của anh ta. Nhưng sau đó, hai người họ lại thân thiết với nhau.

An Diệc Thành ngẫm nghĩ một lát rồi kiên định đáp: “Không”.

Cố Trường Dạ không hỏi thêm gì nữa. Nhưng khi An Diệc Thành vừa bước ra đến cửa, lại nghe thấy anh ta lên tiếng: “Nếu vì phụ nữ thì sao?”.

An Diệc Thành không trả lời. Anh dám chắc bản thân Cố Trường Dạ đã tự biết đáp án thế nào. Hơn nữa, anh tin vào con người Hạng Thiên Dật. Cuộc đời của anh ta có rất nhiều điểm tương đồng với anh. Trước kia, Hạng Thiên Dật phải một mình chăm sóc cho người mẹ điên của mình, cuộc sống cơ cực chẳng khác ăn xin là bao. Về sau, tình cờ gặp được Cố Trường Dạ nên anh ta mới có được ngày hôm nay. Đối với Hạng Thiên Dật mà nói, Cố Trường Dạ chính là ân nhân. Cho dù có vì chuyện tình cảm, anh ta cũng sẽ không phản bội lại ân nhân của mình.

Giống như chính bản thân anh cũng vậy, giữa lúc cuộc đời anh lâm vào bước đường cùng, Cố Trường Dạ đã ra tay giúp đỡ. Chỉ một câu “Cậu có muốn cứu con trai không?” của Cố Trường Dạ cũng khiến anh mang ơn cả đời. Lúc ấy, anh đã tự nhủ với lòng mình, sẽ làm mọi việc có thể để trả ơn người đàn ông này.

Và hôm nay chính là lúc anh phải thực hiện điều đó.

Trình Vũ Phi từ lúc trở về nhà cứ như người mất hồn, không nói gì, không làm gì. Cô thấy mình đúng là một kẻ nhu nhược hết thuốc chữa. Đến tận giờ này cô vẫn cho rằng tất cả những chuyển biến kia là thật, cho rằng anh thật lòng với mình. Rõ ràng cô đã cảm nhận được nụ cười ấm áp của anh, cử chỉ yêu thương của anh, rõ ràng cô đã có thể chạm tay vào trái tim anh, vì sao cuối cùng lại biến thành thế này?

Trình Gia Đống không dám hỏi cô bất cứ chuyện gì. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, từ đầu tới cuối, An Diệc Thành chỉ diễn kịch, cuối cùng anh ta đã đạt được mục đích, khiến chị gái cậu đau khổ.

Sáng sớm hôm sau, Trình Gia Đống mở cửa, vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy nhóc Minh Gia. Cậu ta nhìn ra bên ngoài quan sát, không có ai khác, liền vội vàng kéo thằng bé vào nhà.

“Cậu, mẹ cháu đâu?”

Nghe thấy giọng nói của con trai, Trình Vũ Phi từ trong phòng ngủ chạy ra. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.

Minh Gia khóc nức nở rất lâu, đến nỗi áo của Trình Vũ Phi ướt nhèm. Cô xoa đầu con trai: “Minh Gia, con không nên một mình chạy đến đây như thế, ngộ nhỡ gặp người xấu thì sao?”.

Cậu bé mếu máo: “Nếu không trốn ra khỏi nhà, con sẽ không gặp được mẹ”.

Trình Vũ Phi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nỗi đau.

“Nhưng… bố con biết sẽ rất tức giận.”

“Bố không ở nhà. Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi!”

Trình Vũ Phi lại kéo con trai vào lòng, tựa cằm vào đầu thằng bé. Cô làm sao có thể đuổi con trai mình đi được chứ? Thằng bé là máu thịt trên người cô, mất đi nó, cô là kẻ đau đớn hơn bất kỳ ai.

Minh Gia vùi đầu trong lòng mẹ, cảm nhận được rõ ràng mẹ rất yêu mình. Chuyện này là bố làm sai, nhất định thế, ngay từ đầu bố đã nói dối mẹ. Lỗi tại bố…

“Bố không tốt. Mẹ, con nhất định sẽ đứng về phía mẹ!”

Đợi một lát cho Minh Gia bình tĩnh lại, Trình Vũ Phi mới ôm thằng bé về phòng, dỗ thằng bé ngủ. Sau đó, cô cứ ngồi đờ đẫn bên giường nhìn con trai.

Trình Gia Đống đứng ngoài cửa phòng, gõ nhẹ mấy tiếng.

Trình Vũ Phi quay đầu lại, trông thấy em trai, liền đứng dậy đi theo ra ngoài.

“Sao thế?”

“Chị, chị không muốn xa Minh Gia phải không?”

Cô gật đầu.

“Vậy thì chúng ta bỏ trốn!” Trình Gia Đống kiên định nói.

Trình Vũ Phi mở to mắt nhìn em trai.

“Em nghĩ kỹ rồi”, Trình Gia Đống nói, “Với thế lực hiện giờ của An Diệc Thành, dù chúng ta có đòi quyền nuôi con cũng không thắng được anh ta. Cách duy nhất là rời khỏi đây, đến một nơi thật xa khiến anh ta không thể tìm ra được. Chị không cần lo cho tương lai của em, ở đâu cũng sống được cả, hơn nữa sinh sống ở những thị trấn nhỏ có khi còn thoải mái hơn”.

Trình Vũ Phi nắm chặt vạt áo: “Em định đưa chị và Minh Gia cùng bỏ trốn?”.

Trình Gia Đống gật đầu.

Vũ Phi cảm thấy cơ thể mình đột nhiên cứng đờ, lát sau, cô không ngừng lắc đầu. Cô không muốn làm vậy! Lý do gì cô cũng không rõ, nhưng trực giác cô bài xích giải pháp của em trai.

Trình Gia Đống nhíu mày: “Chẳng lẽ đến lúc này chị vẫn còn yêu anh ta? Người đàn ông đó vốn dĩ chỉ lừa gạt chị mà thôi. Chị đừng mong đợi điều gì từ anh ta nữa. Chúng ta đưa Minh Gia bỏ trốn thôi…”.

Trình Vũ Phi trầm mặc, đúng là cô muốn ở bên cạnh con trai, nhưng…

“Em để chị suy nghĩ…”

Chắc chắn sẽ có biện pháp khác tốt hơn.

Thật sự có ư?

Minh Gia tỉnh dậy, Trình Gia Đống liền làm công tác tinh thần cho thằng bé.

“Cháu có muốn sống cùng mẹ và cậu không?”

Minh Gia lập tức gật đầu.

Trình Gia Đống lại nói: “Vậy cháu theo mẹ và cậu rời khỏi đây được không?”.

Rời khỏi đây?

Minh Gia ngờ vực nhìn cậu mình. Rời khỏi đây nghĩ là sao?

Thấy vẻ ngơ ngác của thằng bé, Trình Gia Đống giải thích: “Chúng ta đến một nơi khác sinh sống nhé”.

Minh Gia hỏi lại theo phản xạ: “Sẽ phải xa bố ạ?”.

Trình Gia Đống sửng sốt giây lát rồi gật đầu.

Minh Gia cúi gằm mặt: “Ở cùng mẹ và cậu thì cháu sẽ không được gặp bố sao?”.

“Ừm.”

Hai mắt cậu bé bỗng hoen đỏ, nhưng không có nước mắt chảy xuống. Cậu muốn có mẹ, nhưng vì sao có mẹ thì lại không có bố? Cho dù hiện tai cậu cảm thấy giận bố vì bố đuổi mẹ đi, nhưng cậu không hề muốn rời xa bố. Mọi người đều nói bố làm việc vất vả vì muốn cho cậu cuộc sống tốt nhất, cậu không thẻ bỏ bố lại một mình được.

Trình Gia Đống còn muốn thuyết phục, nhưng thấy Minh Gia lặng lẽ khóc, đành từ bỏ ý định. Hai mẹ con họ ngay cả thái độ lúc từ chối cũng giống nhau.

Trình Gia Đống không gượng ép nữa, chỉ phân tích tình hình hiện tại cho Trình Vũ Phi hiểu, tranh thủ lúc An Diệc Thành vắng nhà để đưa Minh Gia bỏ trốn, đây là cơ hội duy nhất.

Trình Vũ Phi một mực giữ im lặng. Nhóc Minh Gia cũng không nói chuyện với Trình Gia Đống nữa mà chỉ theo sau mẹ mình.

Trình Vũ Phi xoa đầu con trai, hỏi: “Minh Gia, lúc con đi, bố không có ở nhà hả?”.

Thằng bé lắc đầu: “Không ạ”.

Cô nhẩm tính thời gian. Giờ này đáng lẽ An Diệc Thành đã phải tới đón Minh Gia rồi mới đúng! Hôm ấy, thái độ của anh quyết liệt như vậy, rõ ràng không muốn để cô gặp con trai nữa. Nếu biết thằng bé tới gặp cô, anh nhất định sẽ đến đón về.

Vậy sao giờ này anh còn chưa xuất hiện?

Ngày đầu tiên.

Ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư…

An Diệc Thành vẫn không đến.

Trình Gia Đống đã bắt đầu thu dọn hành lý. Minh Gia thấy vậy, lòng càng rầu rĩ, cả ngày không nói câu nào.

Thái độ do dự của chị gái khiến Trình Gia Đống vô cùng sốt ruột: “Chị! Chị mau quyết định đi, bỏ qua cơ hội này, chị sẽ vĩnh viễn không được gặp Minh Gia nữa đâu!”.

Trình Vũ Phi bỗng lên tiếng: “Chị cảm thấy rất kỳ lạ! Dựa vào tính cách của anh ấy, kiểu gì cũng sẽ đến bắt Minh Gia về, vì sao mấy hôm rồi mà anh ấy vẫn không xuất hiện?”.

“Chắc là có việc không thể trì hoãn ở công ty nên anh ta chưa thể về ngay được thôi!” Trình Gia Đống hoàn toàn không bận tâm tới vấn đề này.

Có việc không thể trì hoãn?

Trình Vũ Phi thầm nhắc lại những lời này. Có chuyện gì quan trọng đến mức anh không phát hiện ra con trai bỏ nhà đi? Không đúng! Cho dù anh chưa về nhà, nhưng chắc chắn vẫn có người thông báo tình hình nhóc Minh Gia cho anh.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

An Diệc Thành đã biết con trai ở đây nhưng thờ ơ không đến đón, thật sự do có việc bận, hay là… anh vốn dĩ dự tính sẵn như vậy?

Trình Vũ Phi lại nghĩ đến cuộc điện thoại chiều hôm đó. Lòng cô nóng như lửa đốt, dự cảm không hay càng lúc càng mãnh liệt. Cô run rẩy cầm điện thoại gọi lên cho anh, hết lần này tới lần khác, đều không liên lạc được.

Thấy sắc mặt cô hoảng loạn, Trình Gia Đống lo lắng hỏi: “Chị sao thế?”.

Trình Vũ Phi không trả lời, gần như ngay lập tức, cô ôm lấy con trai, lao ra khỏi nhà.

Ngồi trong taxi, Minh Gia một mực cúi đầu, đôi tay nhỏ không ngừng xoa vào nhau, để lộ vẻ bất an.

“Mẹ ơi, mình đi đâu đây? Mẹ con mình đừng bỏ bố lại một mình được không?”

Trình Vũ Phi gật đầu: “Ừ, mẹ con mình sẽ không bỏ bố lại, cũng sẽ không để bố rời xa mẹ con mình”.

Trình Vũ Phi ơi là Trình Vũ Phi, lẽ ra mày phải tin tưởng anh ấy mới đúng chứ! Anh ấy tuyệt đối không phải là người như vậy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì…

Minh Gia gật đầu, khuôn mặt nhăn nhó bấy giờ mới nhoẻn cười.

Hai mẹ con về đến biệt thự, những người làm trong nhà đều không thấy đâu, mà chỉ có một vài người lạ mặt bảo vệ bên ngoài. Bọn họ nhìn Trình Vũ Phi đầy cảnh giác, nhưng cũng không nói gì, để mặc cô vào.

Căn nhà trống trải hệt như lòng cô lúc này. Cô nắm tay Minh Gia, dịu dàng an ủi thằng bé: “Mẹ con mình ở đây đợi bố về nhé”.

Minh Gia gật đầu.

“Ngoan quá!”

Chỉ cần anh trở về, dẫu phải chờ bao lâu, cô cũng sẵn lòng. Hơn nữa, không phải chỉ mình cô chờ đợi, mà còn có con trai nữa.

Buổi tối, sau khi dỗ Minh Gia đi ngủ, Trình Vũ Phi sang phòng của An Diệc Thành. Chỉ ở đây được vài ngày nên cô cũng không quen thuộc lắm. Nhưng cứ nghĩ đây là phòng của anh, cô lại cảm hấy thoải mái.

Căn phòng không quá rộng, đồ đạc không nhiều. Cô khẽ chạm tay vào tất cả mọi thứ, từ bàn làm việc, ghế, đến chiếc sofa nhỏ, giường… Mỗi một đồ vật đều lưu lại vết tích của anh, đều là kiểu cách anh thích. Đi đến cạnh tủ quần áo, Trình Vũ Phi mở ra xem, bên trên treo kín những bộ vest và sơ mi, phía dưới có vài ngăn kéo nhỏ đựng tất, cà vạt…

Cô vuốt ve tất cả những thứ ấy, cơ hồ như được gần anh thêm một chút… Khi mở ngăn kéo cuối cùng ra, cô ngay lập tức bị thu hút bởi một vật. Cô cầm lên xem, xem rất lâu…

Toàn thân cô run rẩy, cảnh tượng tám năm trước như ùa về trước mặt.

Cô ngã khuỵu xuống, tựa người vào tủ mà khóc.

Cuối cùng, cô lau hết nước mắt, mỉm cười khẽ nói: “An Diệc Thành! Anh là tên khốn!”.

Những người lạ mặt ngoài kia đã rời khi hết từ sau khi mẹ con Trình Vũ Phi đến. Hiện giờ trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn hai người họ. Một người chờ bố, một người chờ chồng. Họ luôn tin rằng, người đó nhất định sẽ về.

Chờ đợi là một việc vô cùng đáng sợ, bởi lẽ chúng ta không biết người kia có trở về hay không.

Thế nhưng, chờ đợi cũng là một điều hạnh phúc, bởi vì ít nhất cũng có một người đáng để chúng ta cam tâm tình nguyện ngóng chờ.

An Diệc Thành lái xe về nhà trong bộ dạng thương tích đầy mình.

Chuyện của Hạng Thiên Dật tương đối gọn nhẹ, đám người kia không lợi dụng được anh ta để đánh đổ Hoàng Thành. Về phần anh ta giả vờ ngớ ngẩn, Cố Trường Dạ hắn có cách giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề từ phía Lục Trạm Giang thì không đơn giản chút nào. Cuộc ẩu đả này khiến rất nhiều người bị thương, ngay cả Lạc Minh Khải cũng phải vội vã trở về tiếp ứng.

Cũng may, tất cả đều đã qua, hơn nữa có thể nhân cơ hội này để “dằn mặt” những kẻ đang dòm ngó Hoàng Thành.

Lúc đó, Cố Trường Dạ nhìn anh và nói: “Thực ra cậu không cần tới đây”.

“Em biết, nhưng đây là lần cuối cùng.”

Đúng vậy, lần cuối cùng anh dốc sức vì Cố Trường Dạ, coi như trả món nợ ân nghĩa nhiều năm về trước. Từ nay về sau, anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ vợ và con trai, đó mới là người quan trọng nhất trong đời anh.

Cố Trường Dạ đương nhiên nghe ra ý tứ này, anh ta mỉm cười gật đầu. Sau này, chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa.

Xe dừng trước cửa nhà, An Diệc Thành cảm thấy toàn thân ê ẩm, quần áo ướt đẫm mồ hôi lẫn mùi máu tanh. Anh ngước lên nhìn ngôi nhà tối om, lòng chợt thấy trống trải.

Người là do anh đuổi đi, giờ buồn thì trách được ai đây?

Anh từng nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất rằng mình không thể trở về, vậy thì cứ để cô đưa Minh Gia bỏ trốn. Cô hận anh cũng được, miễn là cô có thể sống yên ổn đến cuối đời.

Hiện giờ đã bình an trở về, anh sẽ chủ động xin lỗi cô. Anh nhất định sẽ không bao giờ khiến cô phải chịu tủi hờn thêm một lần nào nữa, anh cũng có thể dùng cả đời mình chờ đợi sự tha thứ từ cô.

Anh rất mệt, vô cùng mệt. Nhưng chỉ cần nghĩ tới tương lai, lại cảm thấy mừng rỡ không gì sánh bằng. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đối với anh lại là quãng thời gian khổ sở nhất.

Anh lê đôi chân rã rời, từng bước một, lên cầu thang. Lúc này anh chỉ muốn ngủ một giấc thật say, sau đó bắt đầu một ngày mới, một ngày tươi đẹp tràn đầy hy vọng. Anh sẽ có lại tất cả những gì anh từng sở hữu, vợ, con, thậm chí có thể đáp ứng yêu cầu của Minh Gia, sinh cho thằng bé một đứa em gái.

Bức tranh tươi đẹp đến nhường nào.

An Diệc Thành uể oải đẩy cửa phòng ngủ, bỗng nghe thấy tiếng nói truyền đến: “Anh về rồi?”.

Giọng điệu bình tĩnh, dịu dàng, hệt như người vợ đang chờ chồng đi làm trở về.

An Diệc Thành sững sờ đứng yên, cơ hồ quên mất nỗi đau thể xác giày vò nãy giờ. Anh cho rằng mình đang gặp ảo giác, nhưng không phải, một bóng người chậm rãi tiến về phía anh. Anh vội vã bật đèn.

Trình Vũ Phi đang mỉm cười nhìn anh. Trông thấy vết máu, cô khẽ nhíu mày. Cô tiến sát đến trước mặt anh: “Cuối cùng anh đã về rồi!”

Cô biết mà, cô biết nhất định anh sẽ về mà. Thế nên, cô một mực duy trì tư thế đợi, cho dù đã nghe thấy tiếng xe, tiếng bước chân, cô vẫn ngồi yên trong phòng, đợi anh tự mở cửa vào. Chỉ có như vậy, cô mới dám xác định thật sự là anh, chỉ có như vậy, cô mới không cảm thấy thất vọng.

An Diệc Thành chạm nhẹ lên má cô. Đúng rồi, chính là cô, không phải ảo giác. Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

“Anh là đồ khốn nạn!” Cô nghẹn ngào.

An Diệc Thành khẽ cười: “Khốn nạn thì buông anh ra”.

“Em không buông!”

“Không chê bẩn à?”

“Có. Mau đi tắm đi!”

An Diệc Thành định bỏ cô ra, nhưng cô lại ôm chặt hơn, nhỏ giọng nỉ non: “Để em ôm anh thêm lúc nữa”.

Lát sau, anh mới hỏi: “Không hỏi tại sao ư?”.

“Không”, cô rời khỏi ngực anh, “Chỉ cần anh quay về, đó đã là món quà quý giá nhất dành cho em rồi, những thứ khác em không quan tâm”.

An Diệc Thành cẩn trọng lau nước mắt trên gương mặt gầy gò của cô, lòng như quặn thắt. Từ giờ trở đi, anh sẽ không để cô phải rơi lệ nữa. Người phụ nữ của anh sẽ chỉ có niềm vui thôi.

Trình Vũ Phi tươi cười: “Mau đi tắm! Bẩn chết đi được!”

“Ừ.” Anh cúi xuống nhìn người mình, rồi đi vào phòng tắm.

Trình Vũ Phi đứng lặng người, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Giờ phút này, cô mới thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc ùa về, tất cả đều được như ý nguyện của cô.

Trong ngăn kéo cuối cùng kia là một tấm ga trải giường trắng, cũ kỹ và ngả màu. Rõ ràng nó được giữ ở đây lâu lắm rồi. Nhưng khi trải tấm ga ra, cô ngỡ ngàng nhìn thấy một vết máu…

Tám năm trước, một phút nông nổi nhưng kiên định, cô đã trao thứ quý giá nhất của đời người con gái cho anh, sau đó vội vàng bỏ đi trong sợ hãi.

Cô không biết rằng, anh cũng nâng niu món quà của cô, cẩn thận giữ gìn ngần ấy năm trời.

Một trái tim si tình, đối với nhiều người, đó chỉ là biểu tượng cho sự ngu ngốc. Nhưng nếu trái tim ấy được trao cho một người biết trân trọng, nó sẽ trở thành biểu tượng của hạnh phúc.

Trình Vũ Phi không rõ năm xưa người con trai ấy đã ôm tâm trạng gì khi bí mật mang giấu tấm gia trải giường, nhưng khi nhìn thấy nó, cô đã biết, mọi đau khổ mà bản thân đã chịu đựng trong quá khứ đều đáng giá.

Cô nguyện lòng gánh chịu tất cả nỗi đau để nhận được tình yêu của người đàn ông này.

Gặp được anh là may mắn của cô.

Yêu, nhất định phải gặp đúng người thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Giống như cây cối, phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy lộc đâm chồi.

Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra. Khóe môi người phụ nữ lấp lánh nụ cười mãn nguyện.

Ngày mai, nhất định sẽ là một ngày tươi đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.