Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 13: Chương 13




Đáng tiếc, thực tế dường như luôn trái ngược với suy nghĩ của cô.

Trình Vũ Phi không ngờ sẽ được gặp lại đứa trẻ kia nhanh như vậy.

Đi chợ về đến nhà, trông thấy thằng bé đứng chờ ngoài cửa, cô kinh ngạc đến suýt làm rơi túi đồ. Cô chậm rãi tiến lại gần, vừa muốn nói gì đó, lại vừa muốn chạm vào thằng bé, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không làm được.

Minh Gia hết nhìn Trình Vũ Phi rồi lại nhìn túi thức ăn: “Cô ơi, cháu đói”.

Cậu đã đợi ở đây rất lâu rồi. Giờ đang là kỳ nghỉ đông, bố đi công tác, chú Bảy có lẽ đã thật sự bị đẩy ra sa mạc, cậu bé ở nhà một mình buồn chán, bèn xin tài xế đưa mình đến đây. Đương nhiên, tài xế không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của Minh Gia, thế nên, cu cậu khóc nức nở: “Cháu muốn đi tìm mẹ! Cháu không muốn làm đứa trẻ không có mẹ...”. Cuối cùng, tài xế phải đầu hàng trước sự nài nỉ của Minh Gia, với điều kiện cậu không được chạy lung tung và chỉ ở một lát rồi về.

Trình Vũ Phi cảm thấy trái tim đã không nghe lời mình nữa rồi, đập nhanh đến mức cô phát hoảng. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, hỏi thằng bé: “Cháu... sao cháu lại ở đây?”.

“Bố cháu đi công tác rồi, một mình ở nhà rất chán.” Minh Gia phụng phịu đáp. “Cháu tên là An Minh Gia.”

Đôi mắt thằng bé long lanh nước, đáng yêu và trong sáng không gì sánh nổi.

Trình Vũ Phi rốt cuộc cũng có can đảm đưa tay lên chạm vào mặt thằng bé.

Minh Gia không tránh. Cậu luôn cảm thấy cái cách Trình Vũ Phi nhìn mình có gì đó rất đặc biệt, hệt như nhìn một món châu báu quý giá. Vì thế, cảm tình của cậu với cô Trình càng tăng thêm. Chỉ có điều, cô Trình có thể là mẹ ruột của cậu hay không?

Minh Gia nhìn Trình Vũ Phi, nở nụ cười ngọt ngào: “Cô cho cháu ở lại ăn cơm với cô nhé?”.

“Đương nhiên là được.” Trình Vũ Phi gật đầu, mở cửa cho thằng bé vào nhà.

Minh Gia quan sát căn phòng một lượt, trong lòng thầm đưa ra kết luận: nơi này không thể đem so sánh với nhà mình.

Trình Vũ Phi vẫn chưa hết lúng túng, cô thật sự không biết nên giao tiếp thế nào với thằng bé, chỉ sợ mình làm gì khiến nó cảm thấy không thoải mái.

“Khát nước không? Cô lấy nước cho cháu nhé?”

Minh Gia tươi cười lắc đầu.

Trình Vũ Phi lấy vài món đồ chơi cũ của Trình Gia Đống ra cho thằng bé chơi. Nhưng khi nhìn chúng, một cảm giác tự ti mãnh liệt bủa vây lấy cô. Thằng bé liệu có thích những thứ này? An Diệc Thành chắc chắn đã mua rất nhiều đồ chơi tốt hơn, đẹp hơn cho con trai. Cô mang những món đồ này ra, chẳng khác nào khoác bộ quần áo cũ kỹ đến tham dự một tiệc rượu sang trọng, bất an, mặc cảm. Cô quên mất rằng, hiện tại mình chỉ đang đối diện với một đứa trẻ sáu tuổi.

“Cô Trình...” Minh Gia ở ngoài phòng khách bỗng cất tiếng gọi.

Trình Vũ Phi cầm vội mấy món đồ đi ra, đặt xuống trước mặt thằng bé: “Cháu ngồi đây chơi nhé, cô đi nấu cơm, một lát là xong thôi”.

“Cảm ơn cô Trình.” Minh Gia gật đầu, sau đó ngồi xuống nghịch những món đồ chơi kia. Cậu bé không quá thích mấy thứ này, bất kể là ô tô hay súng. Nhưng ai cho, cậu cũng sẽ vui vẻ nhận lấy, thi thoảng buồn chán có thể đem ra chơi.

Minh Gia ngoan ngoãn ngồi chơi một lát rồi đi khắp nhà nhìn ngó. Mặc dù căn hộ không quá tiện nghi nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Cuối cùng, cậu chạy vào bếp: “Cô Trình...”.

“Đói lắm phải không? Cô sắp xong rồi.”

Minh Gia lắc đầu: “Bố cháu có bao giờ ăn cơm ở đây không ạ?”.

Trình Vũ Phi kinh ngạc quay lại nhìn thằng bé. Sau đó cô nghĩ, mình đã quá nhạy cảm rồi. Hẳn là do thói quen? Mỗi khi An Diệc Thành mở miệng nói gì, cô đều cố gắng phân tích, ngẫm nghĩ xem rốt cuộc trong lời nói của anh còn hàm chứa ý gì khác hay không.

Minh Gia chỉ là một đứa trẻ mà thôi, câu hỏi của nó có thể ẩn giấu thâm ý gì cơ chứ?

“Có một lần.” Cô đáp.

Minh Gia gật đầu: “Cô Trình nấu cơm chắc chắn rất ngon”.

Trình Vũ Phi mỉm cười: “Chắc cũng không đến nỗi khó ăn!”.

Thấy cô đã làm xong, Minh Gia nhanh nhẹn chạy ra phòng khách, ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Hai chân cậu bé không ngừng đung đưa.

Trình Vũ Phi bưng thức ăn đến, Minh Gia liền chủ động kê tấm lót cách nhiệt xuống bàn. Cô tươi cười, cảm thấy hài lòng với hành động của thằng bé.

Minh Gia tuy rằng đói bụng nhưng vẫn ăn một cách từ tốn. Trình Vũ Phi nghĩ, An Diệc Thành thật sự biết cách dạy con, đứa trẻ này đúng là rất ngoan.

“Cô Trình, sao cô không ăn?” Minh Gia chợt hỏi.

Trình Vũ Phi cười cười, bấy giờ mới cầm đũa lên ăn.

“Cô làm thức ăn rất ngon!”, cậu bé thích thú nói. “Cô ở đây một mình ạ?”

“Không, còn có em trai cô nữa.”

“Em trai?”, Minh Gia mở to hai mắt, “Là em ruột ạ?”.

“Đúng rồi!”

“Chính là cùng một bố một mẹ sinh ra phải không ạ?”

Trình Vũ Phi bật cười vì cách giải thích của thằng bé: “Đúng vậy, chính là cùng bố mẹ sinh ra”.

Minh Gia bỗng nhớ lại lần đầu tiên được Nguyễn Ngộ Minh đưa đến đây, trông thấy một người đàn ông đi cạnh Trình Vũ Phi, biểu hiện vô cùng thân mật. Người đó chính là em trai của cô sao? Hôm đó, chú Bảy tức giận thật là không đáng!

“Cô là bạn học của bố cháu, chắc chắn quan hệ giữa cô và bố cháu rất tốt phải không?” Minh Gia lại hỏi.

“Ừm...”, Trình Vũ Phi nhíu mày. Tốt sao? Mặc dù học cùng lớp nhưng hai người chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu. “Cũng bình thường.”

“Thế cô có biết bố cháu từng thích ai không?”

Trình Vũ Phi kinh ngạc nhìn cậu bé.

Minh Gia cũng nhận thấy câu hỏi của mình có chút kỳ lạ, bèn giải thích: “Cô Trình, cháu muốn biết mẹ cháu là ai. Chú Bảy từng giúp cháu tìm nhưng không có kết quả. Cô là bạn học của bố cháu, chắc sẽ biết...”.

Minh Gia vừa nói, trong lòng vừa mong Trình Vũ Phi sẽ đứng bật dậy mà nói: “Mẹ chính là mẹ con”.

Đáng tiếc, chuyện đó không xảy ra, Trình Vũ Phi chỉ lắc đầu: “Cô không biết”.

Minh Gia thất vọng thấy rõ, nước mắt thoáng cái trào ra, giọng nói tủi hờn: “Cháu muốn tìm mẹ, muốn hỏi mẹ vì sao không cần cháu? Bao nhiêu năm qua cũng không đến thăm cháu… Có phải vì cháu không ngoan nên mẹ mới bỏ rơi cháu hay không?”.

Nhìn thằng bé khóc, Trình Vũ Phi cảm thấy ngực mình đau nhói. Cô vội vàng lau nước mắt cho thằng bé: “Không phải! Minh Gia rất ngoan, rất nghe lời, chắc chắn mẹ cháu có nỗi khổ tâm nên mới không thể đến gặp cháu…”.

“Sao cô biết?” Minh Gia nén khóc, “Nếu là cô, cô có bỏ mặc con mình không?”.

Câu hỏi của thằng bé khiến sắc mặt Trình Vũ Phi trắng bệch. Nếu có con, cô sẽ bỏ mặc con mình ư? Không. Cô nhất định sẽ nuôi dưỡng nó lớn khôn, cho dù phải chịu bao nhiêu vất vả, khổ cực. Không chỉ bởi cô yêu con mình, mà còn vì đó là con của cô và người ấy.

Thấy Trình Vũ Phi toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, Minh Gia lo lắng hỏi: “Cô ơi, cô làm sao vậy?”.

Trình Vũ Phi lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Cô không sao”.

Minh Gia cảm thấy biểu hiện của cô Trình rất kỳ lạ.

“Cô từng có con rồi ư?”

Cậu bé nóng lòng mong đợi câu trả lời từ Trình Vũ Phi nhưng chỉ thấy cô cắn chặt môi, đến nỗi môi cô rỉ máu.

Minh Gia nín khóc, vội vàng đưa khăn giấy tới trước mặt Trình Vũ Phi. Cô không cầm, cậu bé bèn nhảy xuống ghế, đi qua bên kia lau vết máu giúp cô. Sau đó, một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu.

“Cô Trình…”, Minh Gia sợ hãi, “Có phải cháu nói gì sai rồi không?”.

“Không phải, cô vừa nghĩ đến một chuyện buồn. Không phải tại cháu.” Trình Vũ Phi lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng vuốt má cậu bé. “Trên đời này, bố mẹ nào cũng yêu thương con cái. Minh Gia lại ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn mẹ cháu cũng rất yêu cháu. Có thể vì một nguyên nhân nào đó nên mẹ mới phải rời xa cháu...”

Minh Gia gật đầu: “Vâng, cháu không buồn nữa. Cô cũng đừng đau lòng!”.

Đau lòng? Thằng bé có thể nhìn ra tâm trạng của cô ư?

Trình Vũ Phi không kìm nén được, bèn ôm Minh Gia vào lòng, ôm rất chặt.

Con của cô, nếu nó còn sống, có phải cũng ngoan như thế này không? Cũng đáng yêu như thế này không?

Minh Gia yên lặng để Trình Vũ Phi ôm mình. Cậu bé cảm thấy rất thích cái ôm của cô, thật sự rất thích.

...

Ăn cơm xong, Minh Gia hí hửng đòi mang bát đĩa đi rửa nhưng bị Trình Vũ Phi ngăn lại. Cô dọn dẹp một hồi, sau đó dẫn thằng bé xuống dưới cổng để về nhà.

Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau, trong lòng Trình Vũ Phi xuất hiện một thứ cảm giác thỏa mãn.

“Bố cháu bận lắm phải không?”

Minh Gia gật đầu: “Vâng, rất hay đi công tác”.

“Vậy cháu phải nghe lời bố, bố rất vất vả.”

“Cháu biết ạ. Chú Bảy nói, bố làm việc cực nhọc như vậy là để kiếm tiền nuôi cháu.”

“Ngoan quá!”

Đến cạnh xe, Trình Vũ Phi mới buông tay Minh Gia. Thằng bé đang mở cửa, bỗng quay lại nhìn cô: “Cô Trình, cháu có thể thường xuyên tới nhà cô chơi được không? Lúc bố cháu đi vắng ấy”.

“Đương nhiên là được.” Trình Vũ Phi cười đáp.

Minh Gia thích chí cười, sau đó mới chịu lên xe.

Trình Vũ Phi đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nói khuất hẳn. Nơi nào đó trong trái tim cô, không ngừng đau nhói.

Về nhà, Minh Gia không ngừng băn khoăn tự hỏi, cô Trình rốt cuộc có phải mẹ mình hay không? Cô nói, cô sẽ không bỏ mặc con mình, như vậy thì không thể có khả năng đó được. Cậu bé vừa hy vọng, vừa phản bác suy nghĩ của mình.

Hôm sau, khi nhóc Minh Gia vẫn đang do dự xem có nên đến nhà Trình Vũ Phi nữa hay không thì An Diệc Thành trở về.

Ở trong phòng nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc, cậu bé bèn chạy xuống tầng trệt đón bố. An Diệc Thành vừa ra khỏi xe, cậu liền lao tới: “Bố, con rất nhớ bố”.

An Diệc Thành ôm lấy con trai, khẽ tựa cằm lên đầu thằng bé. Anh lúc nào cũng bận rộn, thường xuyên phải công tác xa nhà, thời gian ở bên Minh Gia thật sự rất ít. Dù thằng bé không bao giờ oán giận, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với con.

Nhận ra thái độ khác lạ của An Diệc Thành, Minh Gia ngước lên: “Bố...”.

“Sao?”

Cậu bé lắc đầu. Cậu chỉ muốn gọi thế thôi.

Minh Gia lại dụi đầu vào ngực bố. Cậu bé chợt nhớ đến lời bố nói trước đây, vì có cậu mà bố trở nên kiên cường hơn. Khi đó cậu bé nghĩ, mình thật lợi hại vì có thể giúp được bố. Nhưng hiện giờ, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Khi một bạn học trong lớp bị ngã, đầu gối chảy rất nhiều máu, thầy cô và bố mẹ bạn ấy đều nói: phải kiên cường lên! Như vậy có nghĩa là, những người bị thương mới cần kiên cường?

“Bố, sau này bố đừng làm việc quá mệt nữa!”

Nghe con trai nói vậy, An Diệc Thành khẽ mỉm cười. Minh Gia của anh đã lớn thật rồi, biết lo lắng cho bố rồi.

Anh bế con trai lên gác, bật nước nóng chuẩn bị tắm cho thằng bé. Thi thoảng khi rảnh rỗi, anh lại tắm cho Minh Gia, thằng bé cũng rất thích như vậy.

Đợi hơi nóng bốc lên nghi ngút, An Diệc Thành mới để Minh Gia cởi quần áo, ngồi vào bồn tắm. Anh bôi dầu gội đầu lên tóc thằng bé, khẽ xoa một lát thì xuất hiện bọt trắng xóa. Minh Gia nghịch ngợm dùng tay quệt bọt xà phòng vào mặt anh.

An Diệc Thành nhíu mày nhìn con trai. Nhóc Minh Gia dường như trở nên hoạt bát hơn nhiều, cũng không phải, có lẽ là tâm trạng tốt hơn thôi.

“Bạn con nói, bố bạn ấy chưa bao giờ tắm cho bạn ấy.” Minh Gia cúi đầu, quệt bọt xà phòng vào người mình.

“Vậy à.”

“Toàn mẹ bạn ấy tắm cho.” Cậu bé ngước lên nhìn An Diệc Thành: “Bố, bố thích cô Trình phải không?”.

An Diệc Thành dừng tay, sắc mặt đanh lại: “Ai dạy con nói những điều này?”.

“Tự con muốn hỏi. Chú Bảy nói bố và cô Trình ở cùng nhau, ở cùng không phải là thích ư?” Cậu bé híp mắt cười, lí nhí nói tiếp: “Con biết là bố thích cô Trình”.

An Diệc Thành nheo mắt nhìn con trai, rõ ràng hôm nay thằng bé rất lạ.

“Vì sao hỏi thế?”

“Bố ăn cơm cô Trình nấu rồi phải không?” Minh Gia làm bộ “biết tuốt”, nói: “Cô Hạ từng làm cơm cho bố nhưng bố không ăn. Bố cũng không ở cùng cô Hạ. Như vậy chứng tỏ bố không thích cô Hạ. Nhưng bố lại ăn cơm cô Trình làm, ở cùng cô Trình, vì bố thích cô ấy”.

“Ở lớp, thầy cô dạy con lập luận như thế hả?”

Nghe ra sự tức giận trong giọng nói của bố, nhóc Minh Gia mím chặt môi, không dám lên tiếng.

An Diệc Thành đứng dậy rửa tay: “Tự tắm nốt đi, nhanh không cảm lạnh”.

Minh Gia ấm ức nhìn bố đi ra ngoài. Mỗi lần nhắc đến cô Trình, bố đều tỏ ra không vui. Vì sao chứ?

An Diệc Thành trực tiếp đi gặp tài xế. Đương nhiên, tài xế phải thành thực kể lại chuyện Minh Gia đòi đến nhà Trình Vũ Phi, không dám giấu giếm nửa lời. An Diệc Thành nghe xong, sắc mặt sa sầm lại. Anh không nói gì, tài xế cũng không dám rời đi, bầu không khí có phần căng thẳng.

“Trình tiểu thư…”, tài xế ngập ngừng nói, “Cậu Minh Gia hình như rất thích Trình tiểu thư, có lẽ cô ấy đối xử với cậu chủ rất tốt…”. Sợ An Diệc Thành lo lắng Minh Gia bị bắt nạt, tài xế bèn đánh bạo nói một câu.

“Tôi dễ tính quá khiến anh cảm thấy mệnh lệnh của tôi có thể tùy ý làm trái phải không?”

An Diệc Thành nói bằng giọng điệu bình thường nhưng lại khiến cho tài xế đổ mồ hôi lạnh. Quả thực anh từng giao phó không được để Minh Gia rời khỏi nhà, trừ trường hợp đặc biệt.

Nhóc Minh Gia tắm rửa xong, ra ngoài thì bắt gặp cảnh tượng kia, bèn cất tiếng gọi lớn: “Bố ơi, con không tìm được máy sấy tóc, bố tìm cho con với”.

An Diệc Thành bỏ lại cho tài xế một cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó quay vào nhà.

Minh Gia ngồi yên trên ghế, để bố sấy tóc cho.

“Bố, vừa nãy bố tức giận phải không?”

An Diệc Thành dừng tay: “Không”.

Minh Gia chăm chú nhìn bố: “Người lớn không được nói dối, bố phải làm gương cho con chứ?”.

An Diệc Thành khẽ nhéo má con trai. Thằng quỷ này càng lúc càng to gan, không biết sợ anh nữa rồi.

Minh Gia xị mặt: “Rõ ràng bố tức giận, bố thừa nhận đi, con không cười đâu!”.

An Diệc Thành lắc đầu, thật hết cách với đứa trẻ này.

“Vì sao bố tức giận?” Minh Gia vẫn chưa chịu thôi. “Vì sao mỗi lần nhắc đến cô Trình, bố đều tức giận?”

Lúc này sắc mặt của An Diệc Thành đã không còn là bất đắc dĩ nữa, mà thật sự bất mãn với biểu hiện của con trai hôm nay. Hai hàng lông mày nhíu lại, anh nhìn chằm chằm Minh Gia khiến cậu bé lạnh sống lưng.

“Đã làm hết bài tập của kỳ nghỉ chưa? Mau đi làm đi.”

Minh Gia quật cường không sợ chết: “Cô Trình có phải mẹ con không?”.

“Đi làm bài tập!”

“Bố nói dối cô Trình là con sáu tuổi. Từ trước đến giờ bố chưa nói dối ai như thế, chỉ duy nhất cô Trình… Mỗi lần con nhắc tới cô ấy, bố lại tức giận. Cô ấy có phải mẹ con không?”

An Diệc Thành trừng mắt giận dữ: “Minh Gia! Con đừng suy đoán lung tung nữa”.

“Vừa nghe con hỏi chuyện ăn cơm nhà cô Trình, bố liền đi tìm chú lái xe. Bố không muốn cho con gặp cô Trình! Có phải trước đây cô ấy bỏ bố đi, vì thế...”

An Diệc Thành nắm lấy đôi vai nhỏ bé của con trai, sắc mặt đanh lại nhưng vẫn cố kiềm chế cơn giận: “Minh Gia, không phải như vậy. Con đừng nói bừa, chuyện của người lớn rất phức tạp”.

Chợt nhận ra nét mặt của An Diệc Thành hiện giờ không chỉ có tức giận mà còn phảng phất một nỗi đau lòng, bấy giờ, Minh Gia mới chịu im miệng. Nhưng cậu bé thật lòng muốn biết, mẹ mình rốt cuộc là ai. Cậu muốn được nghe mẹ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, muốn được mẹ tắm cho, muốn mẹ đến trường đón cậu mỗi khi tan học, muốn ăn cơm mẹ nấu...

Nghe tiếng gõ cửa vang lên, Trình Vũ Phi đoán là Minh Gia lại đến, bèn nhanh chóng ra mở cửa. Cô không ngờ, vị khách kia chính là An Diệc Thành.

Khá lâu rồi hai người không gặp nhau. Cô cũng đã quen với việc anh không xuất hiện nhiều ngày liền. Mối quan hệ mập mờ này khiến cô luôn cảm thấy bất an, vì thế cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận một cái kết, một sự chia lìa có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Đáng tiếc, thực tế dường như luôn trái ngược với suy nghĩ của cô.

Không có công việc, phần lớn thời gian cô đều quanh quẩn ở nhà, khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung, thậm chí nhiều lúc muốn gọi một cuộc điện thoại, hỏi anh có bận lắm không, có mệt lắm không,...

Ngẩn ra mấy giây, Trình Vũ Phi mới nghiêng người nhường lối cho anh đi vào. Nhưng An Diệc Thành không hề nhấc chân, anh đứng yên như vậy mà nhìn cô. Điều này chứng tỏ, anh có chuyện muốn nói với cô, hơn nữa rất ngắn gọn.

Ánh mắt đầy xa lạ của anh khiến cô mơ hồ có cảm giác lo lắng.

“Trình Vũ Phi! Ai cho phép cô tiếp cận con tôi?”

Vừa mở miệng liền trách móc.

“Em... em không hề làm vậy.”

“Cô có ý đồ gì? Muốn lấy lòng nó?” Anh cúi sát vào mặt cô: “Đừng nằm mơ nữa! Bỏ ý định lợi dụng thằng bé để đạt được mục đích đi!”.

“Em không có bất cứ ý đồ gì cả!”

An Diệc Thành cười khẩy: “Tôi không cần biết cô có ý đồ hay không, nhưng tôi tuyệt đối không để cô đạt được mục đích. Đừng có tiếp cận con tôi nữa”.

Trình Vũ Phi hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại trút giận lên đầu mình: “Em đã nói là không có!”.

“Thế thì tốt.” Dứt lời, anh hùng hổ bỏ đi.

Đúng lúc An Diệc Thành bước vào thang máy thì Trình Gia Đống cũng từ thang máy đi ra. Trông thấy Trình Vũ Phi đứng ngoài cửa, cậu ta ngạc nhiên quay đầu nhìn người đàn ông vừa nãy, đáng tiếc, cửa thang máy đã đóng lại.

“Chị, đó là bạn trai chị sao?”

Trước đây, mỗi lần nhắc đến chuyện này, Trình Vũ Phi đều nhất nhất phủ nhận, hôm nay bắt gặp nên Trình Gia Đống chỉ muốn trêu chọc chị gái một chút.

“Chị, chị sao thế?”

Trình Vũ Phi ngây người nãy giờ, nghe em trai gọi mới định thần lại: “Gia Đống, em về rồi đấy à?”.

“Vâng, hôm nay em tranh thủ mang ít đồ về. Đi làm nốt ba ngày nữa là em được nghỉ rồi.”

“Ừ thế thì tốt quá.”

Trình Vũ Phi định đỡ lấy túi đồ nhưng Gia Đống không đưa: “Người vừa nãy là ai thế?”.

“Làm gì có ai.”

Thấy cô không muốn nói nhiều, Trình Gia Đống không miễn cưỡng nữa, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy người đàn ông vừa rồi rất quen mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.