Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 335: Chương 335: Thiên Lam quân đoàn tập kích




Tuy nhiên khó hiểu, nhưng không ai nói ra. Nếu thật nói ra, Vũ Minh sẽ rất xấu hổ.

“Như vậy, ngươi tính làm gì ta? Giết ta?”. Jack lạnh lùng nhìn Vũ Minh hỏi.

“Không, ta nói qua, ta sẽ không đối với ngươi thế nào”. Vũ Minh lắc đầu nói.

“Thật sao? Ta phải cám ơn ngươi rồi?”. Jack trào phúng nói, hắn không tin Vũ Minh lời nói.

Mấy người Lâm Dũng cũng nghi hoặc, ban đầu họ cũng khá là hiếu kỳ vì cái gì Vũ Minh phải cùng Jack đến đây.

“Không cần, đem ngươi bảo khó cho ta là được”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ chịu phục?”. Jack cười lạnh một tiếng, sau đó bất chợt khẩu đại pháo hướng về phía Vũ Minh. Mà Jack từ trong người lấy ra một thiết bị gì đó.

“Thấy không? Ta bấm nhẹ một cái, các ngươi đều sẽ xong đời”.

“Ngươi còn thật đúng là muốn chết chung a, chỉ là đáng tiếc, ngươi đối phó nhầm người”.

“Thật sao?”.

“Ngươi có thể thử 1 chút”. Vũ Minh nhún vai nói.

Jack ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, chỉ là ngay lúc này, hắn phát hiện bản thân không động được.

“Ngươi… ngươi đối với ta làm cái gì”. Jack hét lên.

“Không động được đi?”. Vũ Minh cười nhạt nói.

Sau đó chậm rãi đi tới, đem thiết bị trên tay Jack đoạt lấy.

Jack nhìn Vũ Minh, ánh mắt đều tóe ra lửa. Đủ biết hắn lửa giận.

Vũ Minh thật đúng là có chút kỳ quái, Jack biểu hiện giống như đối với võ giả vô cùng chán ghét. Nhưng nhớ lại câu nói lúc trước của hắn, Vũ Minh ánh mắt hiện lên vẻ cổ quái.

Tên này sẽ không phải chính tay giết cha ruột của mình chứ?.

Nếu không sao hắn lại nói ra cái câu đó?.

Nên giết hắn hay không?.

Vũ Minh tự hỏi.

Giết đi thì thật có chút đáng tiếc, dù sao đều là người nắm giữ linh vật. Nói không chừng sau này sẽ có tác dụng lớn.

Nhưng không giết, chỉ với việc Jack đối với võ giả thái độ, lại thêm hắn là người nắm giữ linh vật, khả năng cao sau này hắn sẽ đến tìm họ phiền phức. Thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng của họ.

Hắn không biết Jack hắn lấy được linh vật là do vận may hắn có lý do nào khác, nhưng dù gì linh vật đối với bất kỳ ai tới nói thật có sức hấp dẫn vô cùng to lớn, dù cho là linh vật không còn tác dụng, nhưng lại là vật độc nhất vô nhị vũ trụ. Bán cho người biết hàng cũng là một số tiền lớn.

Nhưng ngay lúc này, Vũ Minh đột nhiên cảm thấy không gian chấn động, đáng lý tới nói với cấp bậc hiện tại của hắn là không cách nào cảm nhận được, như vậy chỉ có…

Có người mở cổng không gian.

Đáng chết!

“Chuẩn bị chiến đấu!”. Vũ Minh lớn tiếng hét.

Mấy người Lâm Dũng nghe thế nhất thời chấn động, nhưng sau lập tức bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Jack nhất thời được tự do, Alena không còn đối với hắn không chế nữa.

Hắn nhìn mấy người Vũ Minh, hơi chút nghi hoặc. Nhưng cảm thấy được mình tự do, hắn khẽ nhếch môi, bàn tay đưa vào trong người lấy ra một cái thiết bị khác.

Ngay tại lúc này, khi hắn đang muốn cùng Vũ Minh đám người đồng quy vu tận thì trên bầu trời hiện ra từng cánh cổng không gian, từ bên trong đi hàng lít nha lít nhít chiến hạm cùng phi thuyền bao phủ toàn bộ bầu trời.

“Thiên Lam quân đoàn!!!”. Jack trợn tròn mắt.

Làm sao có thể? Sao chúng có thể tìm tới đây.

“Nhìn ngươi làm thứ tốt gì đi”. Vũ Minh lạnh giọng nói.

Tuy nhiên Vũ Minh hắn không có quay lại hay nhìn ai, nhưng mọi người đều biết đây là đang nói Jack.

Mà Jack nghe thế cũng ngẩn ra. Sau đó liền hiểu.

Nhất định là Black Water đoàn lính đánh thuê để lộ, hắn tuy nhiên đem tin tức của bộ não lộ ra, nhưng Thiên Lam quân đoàn có hàng trăm cách cũng có thể biết được tin tức đó.

Cũng không lạ gì khi họ lại đến được đây.

Hơn nữa, hắn còn đem nhà tù Karita nổ không còn, đủ biết lần này Thiên Lam quân đoàn sẽ như thế nào đánh trả.

Hắn luống cuống điều khiển khẩu đại pháo hướng lên bầu trời, chỉ là mới di chuyển được một chút, bên trên bầu trời liền có một đạo ánh sáng bắn xuống dười.

Đám người Vũ Minh lập tức mở ra hộ thể chân nguyên, Alena càng là cô đọng không khí xung quanh cơ thể tạo thành một lớp lá chắn vô hình.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, Vũ Minh đám người bị sóng xung kích hất bay ra xa, nhưng cũng không có bị thương tổn gì.

Mà Jack hắn cũng không có may mắn đó, hắn tuy nhiên cũng có phòng thủ vũ khí, nhưng cũng chỉ là một tấm chắn năng lượng, nơi nào chống được sóng xung kích khủng bố như thế.

Hắn trực tiếp bị kích bay, đồng thời tấm chắn năng lượng cũng bị đánh nát bấy, bản thân hắn cũng bị thương nặng nằm cách đó không xa.

Nhìn lấy căn cứ của mình bị nổ không còn, Jack ngẩn người, ngay cả cảm giác đau cũng không để ý.

Hắn từng mơ ước đem Thiên Lam tinh cầu nổ rơi. Hắn không ít lần coi thường Thiên Lam quân đoàn. Cũng cho rằng chỉ cần có thời gian liền có thể đem Thiên Lam quân đoàn diệt sạch.

Hắn thành công qua, chế tạo ra thứ vũ khí mạnh nhất, nhưng… hắn không phải người giàu có gì. Tất cả những thứ này đều là nhiều năm qua cướp đoạt có được, để duy trì thứ vũ khí này, hắn bỏ ra toàn bộ tài sản cũng chỉ đủ năng lượng bắn được 2 lần.

Sở dĩ hắn gọi để lộ tin tức cho Black Water đoàn lính đánh thuê tới, muc đích chủ yếu là để thử vũ khí.

Còn chấn nhiếp đám người Vũ Minh chỉ là phụ.

Mà bây giờ, chấn nhiếp không thành, còn đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh. Vũ khí cũng bị Thiên Lam quân đoàn bắn nát.

Hắn… biến thành hai bàn tay trắng.

Hắn suy nghĩ rất nhiều thứ, chỉ là cơn đau ập tới, hắn trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh.

Vũ Minh đám người cũng không quản Jack hắn thế nào, nhìn lên bầu trời lít nha lít nhít phi thuyền cùng chiến hạm. Vũ Minh cảm thấy tê dại cả da đầu.

“Ta phát hiện ngươi thật sự có độc”. Lâm Dũng bất đắc dĩ nhìn Vũ Minh nói.

“Cái gì???”. Vũ Minh không hiểu nhìn hắn.

“Nói những thứ người khác không hiểu coi như xong đi, nhưng lần nào ngươi ra quyết định cũng gặp rắc rối là thế nào? Từ lúc còn ở trái đất đã vậy, bây giờ vào vũ trụ cũng thế. Ngươi nói ngươi có độc hay không a?”. Lâm Dũng nói.

“...”. Vũ Minh.

Trách ta rồi? Ta mẹ nó nơi nào biết vì cái gì lúc nào cũng gặp rắc rối a.

“Trước đừng nói mấy thứ nhảm nhí này, giờ quan trọng là làm thế nào thoát khỏi đây”. Alena nhíu mày nói.

“Trước rời khỏi đây đã, còn đứng tại đây một lát liền thành bia tập bắn”. Vũ Minh nói.

“Thế còn hắn?”. Tô Ánh Tuyết chỉ về phía Jack hỏi.

“Mặc kệ hắn, có lẽ Thiên Lam quân đoàn đến là để bắt hắn, thử vận may đi. Nếu như chúng là đến tìm Jack, như vậy chúng ta liền thoát được 1 kiếp. Còn nếu không…”. Vũ Minh nói tới đây liền dừng lại, đôi mắt lộ ra sát khí.

Tuy nhiên không biết có võ giả nào tới hay không, nhưng đến nước này hắn cũng không còn quan tâm được nhiều như thế.

Nghe được Vũ Minh lời nói, mấy ngươi khác cảm thấy hơi chút nặng nề, tuy nhiên thật đúng là không có cách nào.

Đám người vội vã trốn vào trong rừng.



“Trưởng quan, đã hủy đi tháp gây nhiễu tín hiệu, quét sinh trắc cho thấy bên dưới có 5 người sống sót”.

“Năm ngươi?”.

“Đúng vậy, cũng có rất nhiều thi thể được phát hiện. Nhưng sống sót chỉ có 5 người”.

“Ha ha, Black Water đoàn lính đánh thuê thật vô dụng, khó trách sẽ bị đơn giản như thế tiêu diệt. Được rồi, cho lính xuống đi, nếu ta đoán không lầm, có 3 tên võ giả cùng 1 tên pháp sư còn sống trong đó. Nhớ kỹ, bất kể sống chết, ta chỉ cần kết quả”.

“Rõ, trưởng quan”.



Vũ Minh đám người trốn vào trong rừng, thỉnh thoảng lại nhìn lên trên bầu trời.

Không có cách, tuy nhiên có thể dùng thần thức thăm dò, nhưng cũng không thể không cảnh giác được, bởi vì phi thuyền di chuyển tốc độ rất nhanh, cho nên thần thức dù bắt được nhưng cũng không dám chắc chúng có phát hiện mình hay không.

“Chúng bắt đầu đổ bộ rồi”. Lâm Dũng thông qua thần thức quan sát nói ra.

“Khả năng chúng biết rõ vị trí của chúng ta, các ngươi cẩn thận một chút, vũ khí của chúng nguy hiểm rất lớn, có thể đem hộ thể chân nguyên phá hủy. Đặc biệt là ngươi, Ánh Tuyết”. Vũ Minh nói.

Hắn thật rất lo ngại cho nàng, bởi vì nàng không có hắn cùng Lâm Dũng cường độ thân thể, cũng không như Alena tùy thời có thể trốn thoát. Có thể nói trong 4 người, nàng là người yếu nhất.

Bởi vì nàng không có võ kỹ mạnh mẽ hay thứ khác để dựa vào.

Nàng không có chính thức bước vào Mộng Vũ nghề nghiệp này, nàng biết nhiều lắm cũng chỉ thu phóng tùy ý mị lực bản thân. Nhưng với nàng cấp độ, đối mặt với loai chiến trận này thật vô cùng thiệt thòi.

Dù sao Mộng Vũ nghề nghiệp chỉ ở cấp bậc cao hoặc là đơn đấu mới biểu hiện ra được độ mạnh mẽ của nó.

Về phần hiện tại… nói khó nghe, Tô Ánh Tuyết bây giờ là một gánh nặng.

Vũ Minh thậm chí đã tính đến trường hợp xấu nhất là đem toàn bộ mọi người ẩn giấu vào trong vũ trụ nhỏ.

Nhưng chưa đến bước đường cùng, hắn sẽ không làm thế.

Trước mắt, nếu như đoạt được một chiếc phi thuyền, xông ra khỏi vòng vây, như thế có khả năng có thể thoát được. Nhưng… hi vọng cũng không lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.