Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 138: Chương 138: Săn bắn




Sáng hôm sau.

Vũ Minh gửi lại 2 con ma thú tại khách sạn, sau đó hắn và Lâm Dũng cùng 2 tên hộ vệ khác võ trang đầy đủ lên đường, hướng vùng hoang dã tiến tới.

“Những người còn lại đâu rồi?”. Lâm Dũng nhìn thấy chỉ có 2 người đi theo liền kỳ quái hỏi.

“Họ có nhiệm vụ riêng”. Vũ Minh đáp.

Đi được 1 đoạn, 2 tên hộ vệ dừng lại, quay người lại nhìn Vũ Minh nói.

“Thiếu chủ, đã đến ngoại vi vùng hoang dã, nên lấy vũ khí ra chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào”.

“Được rồi”.

Vũ Minh nhún vai nói. Sau đó liền từ trong không gian trang bị lấy ra 1 cây đại đao, dài tới 2 mét, nặng trên 300 kiligam ném cho Lâm Dũng.

“Cầm lấy đi, ngươi lực lớn, dùng cái này rất hợp”.

“Đao tốt”. Lâm Dũng bắt lấy đại đao, kiểm tra 1 chút liền nói.

Tiếp đó Vũ Minh liền lấy thêm 1 cái…

Ấy.

Hẳn là gậy sắt đi.

Dài cũng chỉ gần 2 mét, nặng thế nào Lâm Dũng không biết được. Hắn nhìn thấy cây gậy sắt đen thùi lùi này khóe miệng liền giật giật hỏi.

“Ngươi dùng thứ này làm gì?”.

“Tất nhiên là làm vũ khí rồi, ngươi cũng biết ta ưa thích dùng quyền cước, không thế nào thích dùng vũ khí. Trước khi có hộ oản phù hợp thì dùng thứ này tạm cũng được”. Vũ Minh đáp.

Lâm Dũng không còn gì để nói.

Hắn nghi ngờ thứ này thật có thể đánh chết ma thú sao?.

Về phần 2 tên hộ vệ, họ lấy ra súng máy, súng lục, rìu, đao, ống nhòm tầm nhiệt, kính viễn vọng... võ trang tới tận răng. Thậm chí còn có cả mấy viên cao bạo lựu đạn dắt bên eo.

Lâm Dũng nhìn thấy thế có chút sững sờ, đây là đi giết ma thú, hay là đi đánh trận?.

Vào vùng hoang dã, khắp nơi cũng có thể nghe thấy tiếng ma thú vang lên. Thậm chí bầu trời cũng thỉnh thoáng xuất hiện phi hành ma thú. Lúc này, đám người Vũ Minh liền phát hiện 1 đám cấp 2 Độc Giác Trư đang tụ tập 1 chỗ.

“Lâm Dũng, 14 con cấp 2 Độc Giác Trư, ngươi lên hoạt động 1 chút”. Vũ Minh nhìn thấy là cấp 2 ma thú cũng không có hứng thú liền đẩy sang cho Lâm Dũng.

“Tốt thôi”. Lâm Dũng nhún vai nói.

Sau đó hắn cầm trong tay đại đao, dùng tốc độ nhanh chóng tiếp cận đám ma thú kia.

Khi cách chúng chỉ còn hơn 20 mét, đám ma thú liền phát giác không ổn. Nhưng là chưa chờ chúng kịp phản ứng, Lâm Dũng liền thoáng cái lao vào chính giữa, đại đao trong tay vung lên. Trong chớp mắt liền 1 con gục xuống.

Không thể không nói, ma thú tại vùng hoang dã so với ma thú trong trung tâm giải trí thật sự khó đối phó hơn nhiều.

Ngay khi 1 đồng bạn tử vong, chúng nó liền ngay lập tức phản ứng, dựa vào bản năng cùng thính giác nhạy bén, chúng liền phát hiện Lâm Dũng trong tích tắc.

Đám ma thú ngay lập tức liền phản công, trên đầu chiếc sừng sắc nhọn cùng 2 chiếc răng nanh khủng bố liền hướng Lâm Dũng lao tới.

Lâm Dũng có chút bất ngờ trước phản ứng của chúng nó. Thoáng cái hắn liền giết chết 1 con bên cạnh, sau đó đạp vào thi thể nó mượn lực lao ra khỏi phạm vi tấn công.

Thấy mục tiếu tránh thoát, đám ma thú liền tiếp tục lao lên. Chúng giống như giống như không muốn mạng như thế, điên cuồng hướng Lâm Dũng lao tới.

Vũ Minh nơi xa quan sát, thấy Lâm Dũng bị đàn ma thú đuổi đánh liền bật cười, sau đó hét lớn.

“Lâm Dũng, chạy nhanh lên”.

“Con em ngươi”. Lâm Dũng nghe thấy âm thanh Vũ Minh vang lên, hắn liền nhịn không được đậu đen rau muống 1 tiếng, phát hiện 1 con Độc Giác Trư sắp tiếp cận hắn, đao trong tay vung lên bổ về phía nó.

Chỉ là nghe “coong” 1 tiếng, con ma thú kia liền bị đánh bay ra ngoài, nhưng là sau đó nó chẳng hề hấn gì đứng dậy lao tới.

Lâm Dũng sững sờ, bởi vì vừa rồi hắn giống như đánh trúng cái răng nanh của nó. Hắn nhịn không được chửi tục 1 câu.

“Con mẹ nó cứng như thế?”.

Mười mấy con Độc Giác Trư điên cuồng lao về phía hắn, lúc này mới làm cho Lâm Dũng tỉnh táo 1 chút. Hắn lại tiếp tục chạy, vừa chạy vừa đánh.

Cũng không phải hắn sợ, mà là bị đám ma thú này vây quay liền phiền phức, giết con này con kia đánh, đánh con kia con này tới. Thật rất phiền.

Nhìn đao trong tay, hắn vừa chạy vừa suy nghĩ, sau đó liền dừng lại, quay người ném ra đại đao.

Cây đại đao lao ra, sượt trên mặt đất đánh về phía đám ma thú. Chúng nó không kịp phản ứng liền có vài con bị cây đao cắt phăng đi 4 cái chân. Những con còn lại cũng bị lực tác động làm đổ ào xuống đất.

Thoáng cái Lâm Dũng liền lao tới nơi cây đao rơi xuống, ngay sau đó là 1 trận chém giết.

Mất đi trọng tâm cùng đôi chân đau đớn, đám ma thú gần như mất đi năng lực di chuyển. Bị Lâm Dũng trong chớp mắt tàn sát sạch sẽ.

“Ha ha, ngươi thật đúng là có thể chạy a”. Vũ Minh đi tới cười nói.

“Chạy con em ngươi. Ai biết được đám ma thú ngoài hoang dã lại điên cuồng đến thế”. Lâm Dũng bất đắc dĩ nói.

“Tất nhiên là so không được rồi. Ma thú ngoài này vốn sinh sống trong hoàn cảnh cực đoan, có thể chết bất cứ lúc nào. Đám ma thú bị nuôi nhốt kia làm sao so được”.

“Ngươi cũng thu thập 1 chút chiến trường đi”. Vũ Minh nói xong liền ném cho hắn 1 con dao găm.

Lâm Dũng tiếp lấy, con dao găm này vô cùng sắc bén. Hắn đi tới bên cạnh đám ma thú, thử 1 chút liền dễ dàng cắt đôi con ma thú ra.

Sau đó, Lâm Dũng thuần thục mổ bụng lấy ra ma chủng của ma thú cùng cắt đi chiếc sừng trên đầu cùng hàm đôi răng nanh sắc nhọn.

“Ngươi không giúp đỡ 1 chút sao?”. Lâm Dũng thấy Vũ Minh cùng 2 tên hộ vệ đứng nhìn liền nói.

“Đó là ngươi chiến lợi phẩm, lại không phải của ta, mắc mớ gì ta phải giúp”. Vũ Minh nhún vai nói.

“Thế còn 2 người họ?”. Lâm Dũng chỉ về phía sau 2 người.

“Họ là hộ vệ, không phải nhân viên hậu cần”.

“Ngươi ngon”. Lâm Dũng đưa ngón giữa hướng về phía Vũ Minh.

Thảo nào con hàng này để hắn đánh. Hóa ra là biết hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua thi thể đám ma thú này. Nhưng để 1 mình hắn làm phải mất cũng tới 30 phút mới dọn sạch sẽ.

“Ngươi thủ pháp càng lúc càng điêu luyện nha”. Vũ Minh ngồi nhìn châm chọc.

“Luyện luyện con em ngươi”. Lâm Dũng tức giận nói 1 câu.

“Không được, ngươi nếu dám luyện em ta, mẹ ta chắc chắn lột da ngươi”. Vũ Minh cười nói.

“Câm miệng”.

Một lúc lâu sau, Lâm Dũng mới hoàn tất mọi thứ. Đám ma thú đã bị hắn phanh thây xẻ thịt…

Nói vậy thì có chút quá đáng.

Thật ra hắn cũng chỉ là mổ bụng móc ra ma chủng cùng cắt lấy sừng cùng răng nanh mà thôi.

Muốn biết tại sao Lâm Dũng lại tình nguyện làm cái việc tốn công tốn sức lại hôi hám này.

Ngươi vĩnh viễn không hiểu 1 tên thợ săn đối với con mồi của mình khát vọng, đặc biệt là khi thành công hạ gục con mồi của mình.

Lâm Dũng là lần đầu tiên đến với vùng hoang dã, cho nên con mồi đầu tiên đối với hắn có 1 ý nghĩa đặc biệt. Đây gần như là bệnh chung của toàn bộ võ giả, họ đối với cái này gần như là cuồng tín.

Ngay cả Vũ Minh kiếp trước cũng thế, chỉ là hắn bây giờ không quá quan tâm mấy cái này thôi.

Nhìn toàn thân dính máu Lâm Dũng, Vũ Minh nhịn không được cười ra tiếng.

Lâm Dũng mặt đen lại, nhưng cũng không có nói cái gì.

“Cho hắn vài chai nước đi”. Vũ Minh nhịn cười nói với 1 tên hộ vệ.

Nghe thế tên kia liền từ không gian trang bị lấy ra mấy chai nước 5 lít đưa cho Lâm Dũng.

Lâm Dũng nhận lấy, rửa trôi đi vết máu trên tay chân, sau đó từ trong không gian trang bị lấy ra 1 cái bình xịt xịt vào mấy chỗ trên quần áo có vết máu.

Đây là thứ chuyên dụng của đám săn ma thú. Nó có thể giúp xóa đi vết máu cùng mùi vị trên đó.

Sau đó Vũ Minh cùng Lâm Dũng tiếp tục lên đường.

Lần này họ cũng không có đụng phải quá nhiều ma thú, chủ yếu đều là những con nhỏ lẻ. Lâm Dũng cũng không có tiếp tục đi moi ma chủng nữa. Dù sao toàn là cấp thấp ma thú. Hắn không thiếu chút tiền đó. Ban đầu làm thế đơn thuần chỉ vì tín ngưỡng.

Thoáng cái liền đến giữa trưa.

Đám người Vũ Minh phát hiện 1 tòa nhà cao tầng, nhìn qua cũng biết đây là mấy trăm năm trước để lại.

Kiểm tra 1 chút độ kiên cố, cảm thấy không có vấn đề họ liền leo lên sân thượng của tòa nhà.

Bên trong tòa nhà cũng không thiếu cấp thấp ma thú, chúng dùng những tòa nhà bỏ hoang làm căn cứ địa của mình. Tại đây Vũ Minh cùng Lâm Dũng cũng không bớt được việc phải hoạt động tay chân.

Hai tên hộ vệ cũng không có ra tay, dù sao trước khi đi Vũ Minh cũng đã lên tiếng, trừ khi có cấp cao ma thú xuất hiện hoặc có nguy hiểm, họ sẽ không ra tay can thiệp vào chuyện gì của 2 người cả.

Leo lên sân thượng tòa nhà, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền đốt lửa nước ma thú ăn tạm. Nhưng là cũng không qua nổi nửa tiếng, mùi thơm liền hấp dẫn ma thú tiến tới.

Chỉ là 2 tên hộ vệ liền đã phong bế lấy đường đi lên, đám ma thú chỉ có thể ở dưới gầm thét.

Qua thêm nửa giờ, bên dưới đã có trên 100 con ma thú ẩn hiện. Đa số chủng loài khác biệt cho nên tránh không khỏi 1 trận chiến đấu lẫn nhau.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng ở trên hứng thú quan sát lấy bên dưới.

Qua thêm 1 lúc, 5-6 con Sư Ngao Khuyển cấp 3 ma thú thủ thắng. Tiếp đó chúng liền bắt đầu đánh chén những thi thể ma thú xung quanh. Ngay cả đồng loại cũng không bỏ sót.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng trên sân thượng nhìn nhau 1 cái, sau đó liền nở nụ cười gian.

“Đưa ta 2 cây súng nhắm”. Vũ Minh quay qua nhìn 2 tên hộ vệ nói.

Ngay sau đó, trên tay Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền có 2 cây cấp C sniper. Đạn cũng là loại phá giáp, bắn chúng chỗ hiểm cũng có thể khiến cho cấp 4 ma thú trọng thương.

Tiếp đó 2 người liền bê lên cây sniper của mình, nhằm tới đám Sư Ngao Khuyển bên dưới.

Đùng 1 tiếng.

1 con Sư Ngao Khuyển bị bắn thủng đầu nằm xuống.

“Cái này độ giật thật quá cao”.

Cảm giác tay có chút ê ẩm, Lâm Dũng nhịn không được nói.

Đám ma thú bên dưới phát hiện đồng bạn đột nhiên chết đi, chúng nó hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Mặc dù không biết kẻ địch là ai, nhưng có thể 1 phát giết chết đồng bạn của mình, chắc chắn là 1 mối nguy hiểm đáng sợ.

Dù sao ma thú bên ngoài vùng hoang dã rất thông minh. Cũng không phải đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ bắp. Không tìm thấy địch nhân chúng liền phân tán chạy trốn.

“Đó là ngươi chưa có tập luyện bài bản sử dụng súng, không biết cách khống chế lấy độ giật. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ bắp kiểm soát. Nhìn kỹ nè”.

Vũ Minh nói xong liền đứng dậy, tay cầm lên thanh sniper của mình, lên đạn, mắt đưa về phía ống nhòm. Nhắm ngay 1 con Sư Ngao Khuyển đang chạy trốn không xa, sau đó liền bóp cò.

Đùng.

Tiếng súng lần nữa vang lên, con ma thú kia đang chạy liền đổ gục xuống.

“Thấy rõ chưa? Thanh sniper nặng khoảng 120 kiligam, độ giật ngang ngửa 30kg sức đẩy, ngươi chỉ cần khống chế tốt cánh tay liền có thể tối ưu hóa, giảm thiểu độ giật 1 cách chính xác nhất”. Vũ Minh bắn xong liền hạ xuống vũ khí nói.

“Được rồi, lần này ta vẫn là sử dụng đại đao chiến đấu đi. Thứ này cũng không phải nhất thời liền có thể học được”. Lâm Dũng cười khổ nói.

Súng cũng không phải dễ dàng như thế sử dụng.

Dù cho thực lực ngươi có cao, thì cũng hoàn toàn dựa vào sức mạnh tới khống chế lấy súng, 1 chút kỹ xảo cũng không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.