Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 261: Chương 261: Rốt cuộc trái đất nắm giữ bao nhiêu bí mật?




Lâm Dũng giống như 1 tên điên, hắn điên cuồng đè lên trên người tên tượng đá khổng lồ đánh.

Đám người cứ ngơ ngác đứng đó xem không biết nên làm cái gì.

Mà tên tượng đá khổng lồ bị Lâm Dũng đánh phát ra những tiếng kêu kì quái. Nó muốn ngồi dậy nhưng là lại bị Lâm Dũng đè lên nên không cách nào dậy được.

Hắn cứ như vậy cầm đại kiếm hơn 10m dùng như 1 thanh búa hướng về thân người tên tượng đá bổ xuống.

1 cái.

2 cái.

10 cái…

Càng lúc càng nhiều.

Trên lưng tên tượng đá khổng lồ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lần này Lâm Dũng cũng không tiếp tục bổ xuống nữa, hắn quay đầu kiếm đâm tới vết nứt kia.

1 nhát.

2 nhát.

20 nhát…

Cho tới nhát thứ 45, cuối cùng đem thanh kiếm đâm xuyên qua người tượng đá khổng lồ.

Không dừng lại ở đó, Lâm Dũng vác lên tên người đá khổng lồ, tiến tới sát bên bờ vực, hắn nhảy lên 1 cái rồi rơi xuống. Trên không trung, hắn đâm thanh kiếm vào vách tường bờ vực.

Cứ thế treo lơ lửng trên không.

Mà tiếp theo đám người trông thấy càng thêm đáng sợ.

Lâm Dũng nắm lấy cơ thể tượng đá khổng lồ thuận thế bò lên trên. Còn tượng đá khổng lồ bị treo bên bờ vực lại không cách nào di chuyển. Lâm Dũng sau khi leo lên, hắn dùng nắm đấm của mình hướng đầu của tượng đá khổng lồ đánh túi bụi.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Hiện tại không có từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình của đám người.

Quá bạo lực.

Quá dã man.

Quá vô nhân đạo.

Nếu như tượng đá khổng lồ thân xác bằng thịt, chỉ sợ bây giờ đã bị đánh thành bánh thịt đi.

Ngươi tưởng tượng qua loại kia không cần băm liền có thể đem làm bánh bao nhân thịt sao?.

Chính là như thế.

Tượng đá khổng lồ trên thần tầng đá kia bị Lâm Dũng đánh rụng rơi lã chã xuống dưới biển.

Qua 1 lúc, Lâm Dũng đứng lên thở hổn hển, hắn tức giận cho tên tượng đá khổng lồ cuối cùng 1 đạp. Trực tiếp đem thân thể hắn chẻ làm đôi rơi xuống biển, mà thanh đại kiếm kia cũng vẫn còn bị cắm vào bên bờ vực như cũ.

Ánh mắt Lâm Dũng đỏ như máu, hắn quay người lại nhìn lấy mấy người Vũ Minh, ánh mắt tràn đầy là tức giận cùng sát khí. Lâm Dũng chân đạp lên 1 bước, ngay lúc này, hắn liền dừng lại, sau đó té xuống, cơ thể dần nhỏ lại trở lại hình dáng bình thường.

Mà Lâm Dũng cũng… bất tỉnh nhân sự.

Vũ Minh vội chạy tới xem 1 chút, phát hiện hắn toàn thân cơ bắp đều xuất hiện dấu hiệu muốn đứt gãy, mạch máu cũng nứt rất nhiều chỗ, xương cốt nhiều nơi vỡ vụn. Vũ Minh thở dài 1 tiếng, mau mắn cũng không phải quá nghiêm trọng.

Hắn vận dụng sinh mệnh lực truyền vào cơ thể Lâm Dũng. Rất nhanh hắn vết thương liền hồi phục. Nhưng do tiêu hao quá độ, cộng thêm tinh thần kéo căng quá mức nên lâm vào hôn mê.

“Hắn thế nào?”. Duke đi tới hỏi.

“Không vấn đề, chỉ bất tỉnh thôi”. Vũ Minh nói.

“Hắn đây là bị cái gì kích thích tới? Thật điên cuồng, ta nhìn thôi chân cũng run rẩy”. Chad nói.

“Há, thanh đao kia là người yêu hắn đưa, cho nên nát rồi hắn liền nổi điên”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Ách”.

“Bạn gái hắn… còn đưa thứ gì khác sao?”. Tử Thiên chống cằm hỏi.

“... Ngươi chết ý tưởng này đi, vừa rồi tên kia làm đao của hắn nát, ngươi nhìn nó hậu quả?”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

Đám người vô thức nhìn qua, thấy tượng đã khổng lồ dãy dựa dữ dội, nhưng chính là thoát không được. Đám người rùng mình 1 cái.

“Tử Thiên, ngươi vẫn là đừng đánh hắn chủ ý, nếu không chúng ta đều xui xẻo”. Duke mở miệng nói.

“Tốt a, ta cũng chỉ là nói 1 chút thôi”. Tử Thiên xấu hổ cười nói.

Vũ Minh nhìn quanh, đám người hiện tại ngoài mấy người bọn hắn ra cũng chỉ còn lại 3 tên thủy thủ đoàn, hơn nữa lại là người của Duke đám người này. Mà người của hắn toàn bộ chết sạch, Phong Tuấn Thần cũng chết. Lâm Dũng bị thương hôn mê, có thể nói chiến lực của họ giảm tới mức tận cùng.

Những thủy thủ đoàn của hắn chết hắn cũng không quan tâm quá nhiều, dù sao những người này sớm muộn cũng chết, chết sớm nói không chừng là giải thoát. Mà Phong Tuấn Thần chết đối với hắn mà nói là 1 đả kích không nhỏ.

Mặc dù không đến nỗi hối hận cùng buồn rầu, nhưng cũng khiến hắn biết được, bản thân là cỡ nào nhỏ yếu. Dù cho là đang ở trên trái đất, cái nơi nhỏ bé này lại tồn tại những bí ẩn khó thể giải thích.

Với mức hiểu biết của hắn cũng không cách nào hiểu rõ được những thứ này.

Trái đất cùng Vũ Trụ Hải có liên quan gì đến nhau?.

Vì cái gì Song Dực Sư Ưng Vương lại xuất hiện tại trái đất?.

Những “dị tộc” kia sao lại xuất hiện tại trái đất? Chúng làm sao lại khống chế được ma thú?.

Nguyên nhân gây ra đại tai biến là gì?.

Trước đó những bí mật kia là từ đâu xuất hiện? Kim tự tháp, Atlantis, tam giác quỷ Bermuda… những thứ này là do cái gì?.

Mọi thứ đều quá kỳ quái, thậm chí Vũ Minh hoài nghi tất cả những cái này đều là 1 kế hoạch nào đó được 1 vị đại năng sắp xếp.

Đến cả trước đó thời đại khủng long vì sao diệt tuyệt cũng là 1 bí ẩn cực kỳ khó hiểu. Sách sử vẫn nói là do thiên thạch, nhưng thiên thạch có thể hủy diệt toàn bộ khủng long? Điều đó là không có khả năng.

Thiên thạch có bao lớn? Trái đất lại có bao lớn? Nếu như nó đạt tới mức có thể ảnh hưởng toàn bộ trái đất thì đã không còn tồn tại trái đất rồi. Càng đừng nói tới việc cái gì mà tầng mây bao phủ trái đất, thiếu thốn lương thực các lý do…

Nhân loại sinh ra, chỉ dựa vào kỹ thuật thời xưa liền có thể xây dựng lên những kiến trúc đỉnh cấp đó? Phải biết trái đất hiện tại toàn bộ những thứ bí ẩn kia đều bị chìm dưới đáy biển. Hơn nữa nhân loại cũng tìm ra được 1 số di tích, đại loại như ngôi đền Lebanon nằm tại bờ biển phía đông Thái Bình Dương, nơi đó gần như trở thành cấm địa đối với võ giả, cũng chỉ có những đỉnh cấp cường giả kia mới có thể đi vào.

Một cây cột trụ ở đó cũng nặng trên ngàn tấn. Ngươi cho rằng vào thời đó liền có thể xây dựng lên?.

Càng trùng hợp hơn là những kiến trúc kỳ bí đó đều đồng loạt chìm vào đáy biển khi đại tai biến xảy ra.

Kỳ quái hơn nữa, nhân loại trong thời kỳ đó không có vũ khí có thể chống lại ma thú, càng không có thức ăn để duy trì sự sống lâu dài, nhưng hết lần này tới lần khác liền có người thức tỉnh dị năng, thức tỉnh võ giả tiềm lực.

Ngươi thật cho rằng là do cái gọi là “nguyên khí” trong những cuốn tiểu thuyết vẫn hay nói? Đừng đùa, đó cũng chỉ là chân nguyên lực nồng hậu xuất hiện mà thôi. Dù cho có gấp vạn lần đi nữa cũng không thể khiến người khác thức tỉnh sức mạnh, cao lắm để hắn ta sống thọ thêm chục năm mà thôi.

Mà nếu hắn đoán không lầm, nơi này hẳn chính là tam giác quỷ Bermuda trong truyền thuyết kia. Từ dưới đáy biển trồi lên tạo thành quần đảo ác ma, thuyền đi vào là không thể đi ra.

Như vậy bên trong giấu diếm bí mật là cái gì?.

Lại cùng Vũ Trụ Hải có liên quan gì?.

Hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không được những thứ này liên quan gì tới nhau, nhưng chính là hắn cảm giác nhưng điều này lại có mối liên hệ vô hình nào đó.

Bạch Tử xuất hiện tại trái đất, Vận Mệnh Nữ Thần cũng xuất hiện tại trái đất, dị tộc cũng thế, ngay cả Chiêu Hy cũng vượt qua dòng sống thời gian chạy tới trái đất, trái đất rốt cuộc có vai trò gì? Làm sao đều chiêu đến những người này?.

Hắn biết Bạch Tử vẫn luôn giấu diếm lấy điều gì đó, Vận Mệnh Nữ Thần vẫn luôn tại lừa gạt hắn.

Có lẽ Chiêu Hy là do Vận Mệnh Nữ Thần mang tới với mục đích nào đó. Hắn biết Vận Mệnh Nữ Thần cũng không có đơn giản liền để Chiêu Hy nhận lấy vị trí của mình.

Trái đất này rốt cuộc nắm giữ lấy bao nhiêu bí mật?.

Nếu như 1 ngày nào đó, hắn nắm giữ đủ sức mạnh để trở lại vũ trụ, hắn nên tìm hiểu hết bí mật tại đây? Vẫn là mặc kệ nó?.

Hắn chưa quyết định được, cũng không biết được những cái kia bí mật trọng yếu hay không. Bởi vì hắn cảm giác được, có bàn tay vô hình nào đó vẫn đang thao túng lấy hắn làm hết thảy, dẫn dắt hắn từng bước từng bước cởi bỏ ra lớp ngụy trang của trái đất.

Dù cho không có căn cứ, nhưng hắn tin tưởng cảm giác của mình.

Rốt cuộc là ai?.

Đang lúc Vũ Minh suy nghĩ miên man thì Lâm Dũng tỉnh lại. Mà điều đầu tiên Lâm Dũng làm là cho Vũ Minh 1 quyền vào mặt.

“A… Lâm Dũng ngươi điên sao?”. Vũ Minh tức giận nói.

Mặc dù lực đạo không đau, nhưng là vô duyên vô cớ bị cho 1 quyền, ai nhịn được?.

“Ngươi mẹ nó làm sao ôm ta? Biến thái sao?”. Lâm Dũng hét lớn.

“Biến con em ngươi, ngươi mẹ nó nổi điên lên biến thân đem tên tượng đá khổng lồ giải quyết liền ngất xỉu, ta giúp ngươi chữa thương xong ngươi lại đánh ta? Còn mắng ta biến thái, ngươi mẹ nó là kẻ vô ơn, khốn kiếp”.

Lâm Dũng nghe thế ngẩn ra, sau đó nhớ lại hình ảnh lúc trước. Hắn xấu hổ cười hắc hắc 2 tiếng nói.

“Ai nha, không phải là quá khẩn trương sao? Ta tỉnh lại liền thấy gương mặt nam nhân, ta lại còn nằm trên đùi hắn, đã thế còn nghe thấy được mùi thúi của cơ thể, là ngươi ngươi có đánh hay không?”.

Vũ Minh nhất thời nghẹn lời.

Hắn vậy mà phản bác không được.

Không đúng!

“Đánh con em ngươi, ngươi ý là nói ta trên người rất thúi?”. Vũ Minh tức giận bừng bừng nắm lấy cổ áo Lâm Dũng quát.

“Nha, hôm nay trời thật đẹp”. Lâm Dũng bỗng nhiên dùng tay hất ra tay Vũ Minh, sau đó ánh mắt ngước lên bầu trời nhẹ giọng nói.

Gương mặt kia tràn đầy là chân thành cùng thưởng thức, nhìn không ra chút nào giả dối.

Vũ Minh nghi ngờ nhìn lên.

Bầu trời tràn ngập mây đen, sau đó liền nghe ầm 1 tiếng.

Trời mưa.

“...”. Lâm Dũng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.