Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 110: Chương 110: Nhớ lại 1 phần ký ức




Cảm nhận được cánh tay mỏi nhừ do chịu sức mạnh của Trác La, Vũ Minh hơi nhíu mày 1 chút, hắn khó hiểu rốt cuộc cái thứ sức mạnh đó từ đâu ra, còn có cảm nhận như 1 con cự hùng là thế nào

“Nguy rồi, Trác La dùng tới võ gấu, tên kia hắn khả năng đánh không lại”

“Đúng vậy, Trác La không chỉ về mặt sức mạnh và hình thể, hơn nữa lại có sự điên cuồng của gấu, chỉ sợ tên kia lần này thảm”

“Với thể hình của tên kia, ta cũng không biết sức mạnh nào phù hợp với hắn, hơn nữa dù có cũng chưa chắc đánh bại Trác La”

“Hắn cũng rất đáng gờm, các ngươi không thấy từ đầu đến giờ hắn đều áp chế Trác La sao? Có lẽ hắn còn chưa kích phát ra chân chính của mình”

“Không có cách, dũng giả mà còn có võ thú nữa thì thật rất khó khăn để chiến thắng, Trác La hắn nắm giữ võ gấu, sức chiến đấu thật sự rất mạnh”

“Đáng tiếc”

Đám người bàn tán xôn xao

Trác La gầm lên 1 tiếng bắt đầu tiến công, về phần Vũ Minh, hắn bị đám người nói chuyện làm sững sờ bất động tại chỗ

Dũng giả… võ thú

Dũng …. giả

Võ… thú?

Võ giả?

Ngay khi nghĩ tới 2 từ này, đầu Vũ Minh ong ong lên 1 tiếng, hàng loạt ký ức bắt đầu tràn về, công pháp, võ kỹ… toàn bộ liên quan tới tu luyện hắn nhớ lại hết không sót tý nào

Nói thì lâu, nhưng thưc tế truyện xảy ra chưa tới 2 giây

Lúc này Trác La đã cách Vũ Minh chỉ còn hơn 3 mét

“Mau tránh ra”

“Trác La, dừng tay”

“Vũ Minh mau tránh”

Đám người sợ hãi hét lớn, đặc biệt là Nha Nhan

Nàng hối hận vì không kiểm tra lại sức mạnh của Vũ Minh, để bây giờ ngênh đón tàn phế tương lai

Chỉ là

Ngay khi Trác La sắp tiếp cận Vũ Minh, lúc này Vũ Minh đột nhiên đưa tay ra, 1 chưởng cách không mà ra đánh bay Trác La ra xa

“Thần linh ơi, ta hoa mắt sao?”

“Vừa rồi là thế nào? Chuyện gì xảy ra?”

“Giống như tên kia 1 chưởng đánh bay Trác La thì phải?”

“Không thể nào, hắn có võ thú nhập thể, làm sao có thể?”

Đám người kinh ngạc há hốc mồm nhìn, cằm muốn rơi xuống đất

Trác La chật vật bò dậy, khóe miệng rỉ ra chút máu, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Vũ Minh, giống như nhìn 1 quái vật như thế, hắn nghĩ mãi cũng không rõ, tại sao Vũ Minh có thể đánh bay mình với khoảng cách như thế

Ngược lại là Vũ Minh, hắn đang kinh ngạc về sức mạnh này

Mới đầu hắn chỉ nghĩ đó là tự mình ảo tưởng ra tới, nhưng đối mặt với sự thật trước mắt, có lẽ, hắn có nhiều bí mật hơn hắn tưởng

Nhớ lại tất cả về võ giả, hắn đối mặt với Trác La ung dung hơn nhiều

Bộ lạc A Nhĩ này, gần như chỉ tu luyện về mặt thân thể, đối với nguyên lực chẳng hiểu biết chút nào

Nhìn trước mặt Trác La, Vũ Minh khẽ nhếch môi, ngay sau đó dùng tốc độ người khác khó mà tin nổi áp sát hắn, ngay sau đó, duy nhất 1 quyền, Trác La liền bị Vũ Minh đánh nằm trên mặt đất

Trác La chỉ cảm thấy 1 cỗ lực lượng khủng bố ập xuống thì bản thân hắn liền nằm trên đất, khuôn mặt hắn tức giận đỏ bừng

Từ lúc sinh ra tới nay, hắn chưa từng bị sỉ nhục như thế, lúc này nào có kìm được sự tức giận trong lòng, hắn trực tiếp bạo phát ra

Ngay lúc Vũ Minh vừa mới thu tay lại, không muốn tiếp tục đánh nữa thì Trác La đột nhiên đứng dậy, sau đó lao nhanh tới Vũ Minh. Như cảm nhận thấy phía sau có người lao đến, Vũ Minh không chút gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng xoáy người 1 cái, bàn chân giơ lên quét nhẹ

Thế là Trác La liền như diều đứt dây bay ra ngoài lần nữa

Lần này hắn có chút bò dậy không nổi, Vũ Minh lần này ra tay dùng tới 8 phần thực lực, đủ để Trác La dưỡng thương 1 tuần rồi

Nhìn Trác La nằm trên đất, Vũ Minh đột nhiên giơ chân lên, 1 chiêu Thiên Ma Hoàng Quân Bộ phá không mà ra

Nhìn thấy hành động của Vũ Minh, đám người xung không sợ hãi hét lên 1 tiếng, người nhát gan thậm chí còn che mặt lại không dám nhìn tiếp, sợ rằng cảnh tượng tới sẽ khiến họ hàng đêm nằm thấy ác mộng

Ban đầu Trác La đánh lén khi Vũ Minh quay người, đám người đã có chút bất mãn, bây giờ nhìn thấy Vũ Minh đánh trả, họ cũng không tiện nói cái gì

Trên thực tế

Họ không dám

Chứng kiến thực lực của Vũ Minh, họ biết hắn mạnh hơn Thần Tướng quá nhiều, nhìn Trác La kết quả liền biết, có lẽ, chỉ có Tế Tư mới có thể hàng phục được hắn

Nhưng là Tế Tư hành tung bất định, chỉ lúc ma quái lĩnh chủ xuất hiện thì Tế Tư mới hiện thân, cho nên lần này không có ai đứng ra cứu giúp Trác La

A Nhĩ Nha Nhan không đành lòng nhìn tiếp quay đầu đi chỗ khác

Nhưng là 1 lúc sau cũng không thấy tiếng hét thảm truyền đến, nàng quay đầu lại, nhưng là nhìn thấy cảnh trước mắt liền kinh ngạc tới nỗi không thốt lên lời

Chỉ thấy bên trai cạnh đầu Trác La xuất hiện 1 cái dấu chân người in sâu vào lòng đất

Đám người đều biết đó là Vũ Minh tạo ra

Điều làm họ kinh ngạc là

Mặt đất ở đây không phải thông thường đất, mà là được phủ lên 1 lớp đất cực kỳ cứng rắn, ngay cả Thần Tướng cũng không phá hủy được

Họ không biết đất này làm từ gì, chỉ biết mảnh đất này được hình thành từ rất lâu, không ai có thể phá hủy, đến cả Tế Tư cũng thế

Nhưng là Vũ Minh cách không 1 đòn, lại làm xuất hiện 1 dấu chân sâu đến như thế, phải có trên 40-50 centimet

Trác La nhìn bên cạnh dấu chân, mồ hôi lạnh từ sống lưng không tự chủ được chảy ra. Chỉ kém 1 chút xíu, chỉ kém 1 chút xíu nữa hắn liền chết, hắn biết Vũ Minh cố ý đánh nơi đó chứ không phải đánh trật

Cái mạng của hắn, là Vũ Minh bỏ qua cho hắn, nếu không, chỉ với 1 chiêu này, hắn đã chết

Cả đám người chết lặng, không ai thốt ra được lời nào

Một lúc sau

Trác La cố gắng gượng dậy, đứng thẳng người nhìn Vũ Minh, sau đó quỳ xuống 1 gối nói

“Đa tạ Vũ Minh dũng giả ơn không giết”

Trác La triệt để phục, tâm phục khẩu phục

Hắn đánh lén Vũ Minh, Vũ Minh hoàn toàn có thể giết chết hắn, bởi vì hắn hành động là sai, nhưng Vũ Minh không làm thế, dù thế nào, cái mạng của hắn cũng là Vũ Minh tha cho, cho nên hắn nhất định phải làm như thế

Sai chính là sai

Trác La nóng tính bất tuân, kiêu ngạo khó thuần, hắn không biết quá nhiều đạo lý, nhưng hắn làm người thẳng tính, hắn bị sức mạnh cùng nhân cách của Vũ Minh triệt để chinh phục

Vũ Minh nhìn Trác La quỳ xuống 1 gối, hơi sững sờ 1 chút sau đó rất nhanh liền tiến tới đỡ hắn dậy

“Mau đứng lên, mặc dù ngươi đánh lén ta, nhưng ai lại không có lúc nóng tính, hơn nữa thực lực của ta thế nào ta rất rõ ràng, ngươi đánh lén hay không cũng không quan trọng, chỉ cần sau này tỉnh táo hơn 1 chút là tốt rồi, nóng tính quá cũng không phải chuyện tốt”

Vũ Minh tuy rằng không chấp nhất hắn, nhưng uy hiếp cũng phải uy hiếp, cảnh cáo hắn 1 chút cũng là điều nên làm

Trác La nghe thế hơi xấu hổ 1 chút liền đứng dậy

“Vũ Minh dũng giả”

“Vũ Minh dũng giả”

“Vũ Minh dũng giả”

Không biết ai là người bắt đầu, đám người lúc này liền hô hào tên của Vũ Minh, sức mạnh của hắn khiến họ ngưỡng mộ

Vũ Minh ngày đầu vào A Nhĩ bộ lạc, triệt để trở thành người đáng kính nể nhất ngoài Tế Tư

Không phải sao? Nhẹ nhàng đánh bại Thần Tướng sức mạnh Trác La, nhân phẩm bao dung, không tính toán

Ai trong bộ lạc A Nhĩ lại không kính ngưỡng người như thế?

Chỉ là

Nếu như Vũ Minh còn có đầy đủ trí nhớ, sợ rằng Trác La bây giờ đã là 1 cái xác không hồn rồi, lúc này hắn mới chỉ phục hồi lại 1 chút ký ức mà thôi

A Nhĩ Nha Nhan ánh mắt long lanh nhìn lấy Vũ Minh, nàng lúc đầu chỉ cho rằng Vũ Minh có Thần Tướng sức mạnh, có thể giúp đỡ bộ lạc của họ, nảy sinh mâu thuẫn với Trác La cũng bắt đầu từ nàng

Nàng vừa rồi còn có chút hối hận vì kéo Vũ Minh vào

Nhưng bây giờ

Nàng lại thầm nghĩ may mắn

Tùy tiện trên đường gặp phải 1 người, lại là người có sức mạnh như thế, hơn nữa vẻ ngoài lại rất là hấp dẫn

Ây

Có lẽ, đối với họ mà nói, sức mạnh chính là sự hấp dẫn lớn nhất

Về phần dung mạo

Có hay không cũng được

“Được rồi mọi người, Vũ Minh dũng giả đã chiến thắng Trác La, như vậy, theo đánh cược, A Nhan sẽ không cần phải tuân theo luật lệ của bộ lạc nữa, mà có thể tự do chọn lựa người chồng mình yêu thích”

“Cũng chúc mừng bộ lạc A Nhĩ chúng ta, chào đón thành viên mới, dũng giả Vũ Minh” A Nhĩ Ba nhìn đám người ánh mắt lấp lánh nhìn Vũ Minh liền ho nhẹ 1 tiếng sau đó nói

“Dũng giả”

“Dũng giả”

“Dũng giả”

“Tốt rồi, mọi người giải tán, ai làm việc nấy, tối nay bộ lạc chúng ta mở tiệc chiêu đãi vị dũng giả mới này” A Nhĩ Ba lớn tiếng nói

“Tốt”

Đám người đồng thanh đáp, sau đó vui vẻ bắt đầu làm việc

Rất lâu rồi không được ăn tiệc

Đây gần như là toàn bộ suy nghĩ của họ lúc này, cũng khó trách họ cao hứng như thế

“A Nhan, con đưa Vũ Minh dũng giả đi thăm quan bộ lạc tiếp đi, ta lớn tuổi rồi, về nhà nghỉ ngơi 1 chút” A Nhĩ Ba cười nói với Nha Nhan, ánh mắt mang theo 1 chút thâm ý

A Nhĩ Nha Nhan nào không đoán được ý nghĩ của cha mình, mặt nàng xấu hổ có chút đỏ, khẽ gật đầu đáp ứng 1 cái

Thật sự cũng không trách A Nhĩ Ba, ông ta bây giờ đã già, nếu 1 ngày nào đó chết đi, chức vị tộc trưởng sẽ rơi vào tay người khác, ông ta lại chỉ có 1 đứa con gái, không có con trai

Tộc trưởng chi vị lại nhất định phải là đàn ông tới tiếp nhận, cho nên ông ta đánh chủ ý tới Vũ Minh

Vũ Minh lại là 1 vị dũng giả mạnh mẽ, thừa kế chức vị ông ta hoàn toàn phù hợp

Nhưng ông ta sợ 1 khi Vũ Minh hồi phục toàn bộ trí nhớ sẽ rời đi bộ lạc, cho nên ông ta muốn A Nhĩ Nha Nhan nhiều tiếp xúc với Vũ Minh, lâu ngày sẽ sinh tình cảm, đến lúc đó ông ta thuận nước đẩy thuyền cho 2 người cưới nhau

Vũ Minh dù nhớ lại ký ức, nhưng có A Nhĩ Nha Nhan ràng buộc cũng sẽ không rời đi bộ lạc

Càng nghĩ ông ta càng hớn hở, giống như vớ được vàng như thế

Vũ Minh có chút khó hiểu nhìn ông ta rời đi, thật không hiểu nổi ông ta cao hứng cái gì. Ngược lại là Nha Nhan, nàng xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn Vũ Minh, chỉ có thể đi lên trước dẫn đường cho hắn

Đi được 1 đoạn, Nha Nhan liên dừng lại, sau đó chỉ về phía 1 đám nữ nhân đang làm việc nói

“Đây là nơi phụ nữ trong bộ lạc làm việc, họ chủ yếu là may vá, giặt quần áo. Phụ nữ chúng ta rất khó để trở thành dũng giả, cho nên chỉ có thể cam chịu số phận làm việc như này”

“Mặc dù như thế, trong bộ lạc cũng có không ít dũng giả là phụ nữ, chỉ là không bằng đám đàn ông” A Nhĩ Nha Nhan nói tới đây lộ vẻ chán nản

Trong bộ lạc của nàng, dũng giả là phụ nữ thật sự quá ít thấy, chính bản thân nàng cũng chỉ vừa mới trở thành Thần Tướng không lâu, đối phó nhất thời với Trác La còn có thể, nhưng đánh lâu dài nàng thật không phải đối thủ

Phụ nữ trong bộ lạc là 1 quần thể yếu đuối, đôi khi sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho những vị dũng giả chiến đấu hăng hái với ma quái khi trở về

Nàng thân là con gái tộc trưởng mới có chút đặc quyền, giống như vừa rồi, phải chiến thắng trong cuộc chiến dũng giả thì mới có thể lấy nàng. Dũng giả đã có vợ sẽ không được tham gia vào cuộc chiến đó

Còn nếu như là phụ nữ bình thường, nếu không phải là dũng giả, cũng sẽ chịu số phận đó

Thậm chí vài dũng giả là đàn ông vừa ý 1 dũng giả là phụ nữ nào đó, cũng có thể khiêu chiến để cưới nàng về. Hơn nữa lại còn có thể cưới nhiều vợ

Nàng không muốn số phận mình giống như họ, cho nên mới đánh cuộc để Vũ Minh lên chiến đấu

Nhưng là nhớ tới Vũ Minh chiến thắng Trác La, trong bộ lạc sẽ không có ai can đảm khiêu chiến hắn, nếu như thế có phải hay không nàng và hắn sẽ cưới nhau?

“Ta đang nghĩ cái gì thế?” Nha Nhan đỏ mặt thầm nghĩ

Nhìn lén qua Vũ Minh, càng nhìn càng hợp mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.