Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 136: Chương 136: Ngu ngốc ta thấy nhiều, ngươi là ngu nhất trong số đó




“Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với giá khởi điểm là 500 triệu đồng liên bang”. Nhã Lan cười nói.

“600 triệu”.

“800 Triệu”.

“1 tỷ”.

“...”.

Con số càng lúc càng tăng, bởi vì con ma thú này đối với họ tác dụng rất lớn. Không phải ai cũng có thể đột phá dễ dàng, nhất là đối với những người săn ma thú, họ thường xuyên gặp phải 1 chút chuyện lo nghĩ, rất khó để định thần đột phá.

Hơn nữa trên thị trường cũng không có đan dược hay dược tề nào đối với đột phá rõ ràng tăng lên. Ai cũng biết lúc đột phá, tâm càng thanh tịnh càng dễ dàng phá vỡ cảnh giới. Cho nên họ đối với con ma thú này có 1 loại khát vọng cần có được.

“10 tỷ”. một âm thanh khác vang lên, cả khán phòng có chút im lặng.

Giá cả này đã không phải họ có thể tiếp nhận, có những người cả 1 đời cũng chưa kiếm nổi 1 tỷ nhờ săn giết ma thú, nói gì đến 10 tỷ.

“11 tỷ”. Vũ Minh hô lên.

“12 tỷ”.

“13 tỷ”.

“...”.

“20 tỷ”. Vũ Minh lần nữa lên tiếng,

Lần này cũng không có ai tiếp tục ra giá, họ ánh mắt đổ về phía gian phòng Vũ Minh, muốn xem xem rốt cuộc là ai như thế giàu có. Thậm chí có 1 số người dùng thần thức xâm nhập vào trong gian phòng, nhưng là tất cả đều sớm bị 2 người hộ vệ phát hiện rồi đánh trả.

Thế là đám người sợ hãi không dám liếc mắt 1 chút gian phòng Vũ Minh.

“20 tỷ lần thứ nhất”.

“20 tỷ lần thứ hai”.

“20 tỷ lần thứ ba”.

“Thành giao”.

“Chúc mừng số 7 thành công chiếm được con ma thú cuối cùng. Buổi đấu giá hôm nay kết thúc tại đây. Những người đấu giá thành công 1 lát nữa mời vào bên trong nhận lấy ma thú của mình”.

“Thiên Hải phòng đấu giá kết thúc tại đây, hoan nghênh các vị lần sau đến ủng hộ”. Nhã Lan cười nói, sau đó liền đi vào bên trong.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền đứng dậy đi vào bên trong.

“Tiên sinh, xin hỏi ngài là số mấy?”. 1 tên nhân viên đi tới trước người Vũ Minh hỏi.

Vũ Minh không nói gì, đưa ra số thẻ của mình, tên kia thấy vậy liền để cho Vũ Minh cùng Lâm Dũng vào bên trong.

Bên trong phòng, người tiếp đám người Vũ Minh không ai khác chính là Nhã Lan.

Nàng nhìn thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng hơi bất ngờ 1 chút, không nghĩ tới khách hàng tài chủ này lại còn trẻ đến thế.

“Hai vị tiên sinh, mời ngồi”. Nhã Lan nở nụ cười nói.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng ngồi xuống.

Sau đó Nhã Lan liền mang 2 ly nước để trước mặt Vũ Minh cùng Lâm Dũng, sau đó lên tiếng.

“Xin chờ 1 chút, có 1 số thủ tục cần tiến hành, cho nên mất chút thời gian”.

“Không sao”. Vũ Minh gật đầu.

“Xin hỏi 2 vị tiên sinh tên gì?”. Nhã Lan cười nói.

“Ta họ Vũ, hắn họ Lâm”. Vũ Minh lịch sự đáp.

“Xin hỏi Vũ tiên sinh cùng Lâm tiên sinh là ở đâu?”. Nhã Lan lần nữa lên tiếng.

“Nam thành”. Vũ Minh hơi nhíu mày, nhưng cũng đáp lại.

“Ồ, Nam thành, 2 vị có phải là…”.

“Ngươi hỏi nhiều lắm”. Nhã Lan chưa nói xong liền bị Vũ Minh cắt ngang.

Nhã Lan nghe thế nhất thời sững sờ, gương mặt có chút khó coi.

Dù sao nàng cũng là 1 mỹ nữ, bị người nói là lắm lời, thật đúng là không dễ chịu chút nào.

Vũ Minh có chút khó chịu với nàng, hắn là đến lấy thứ hắn đấu giá đạt được, mà không phải đến nghe nàng tra hỏi.

Lâm Dũng cũng không có lên tiếng, hắn đối với cô gái này cũng không thích lắm. Toàn thân đều là 1 mùi vị thương nhân, điều đó làm hắn khó chịu.

Ngươi là thương nhân không phải ngươi sai, ngươi xem thương nhân là ngươi thì là ngươi sai.

Ây.

Câu nói này làm sao có chút mâu thuẫn đây?.

Nhã Lan có chút lúng túng, nàng làm nghề này được mấy năm. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp thế này. Bảo nàng làm sao xử lý.

Đúng lúc này, 1 người đàn ông từ bên trong đi ra.

Nhìn thấy người này không hiểu sao Vũ Minh cùng Lâm Dũng đều có chút khó chịu. Cũng không phải là quen biết hay thù oán gì. Chỉ đơn thuần là từ cảm giác bắt nguồn. Người này làm 2 người Vũ Minh không thích chút nào.

Nhã Lan thấy người kia hơi giật mình, sau đó đứng lên chào hỏi.

“Mã phó hội trưởng”.

“Ừ”. người kia gật đầu 1 cái.

Sau đó người kia quay qua nhìn 2 người Vũ Minh. Hắn ngồi xuống trước mặt Vũ Minh cùng Lâm Dũng, sau đó lạnh nhạt nói.

“Mặc dù có hơi thất lễ, nhưng không biết 2 vị có hứng thú hay không gia nhập vào Thiên Hải thương đội?”.

“Không hứng thú”. Vũ Minh cùng Lâm Dũng đồng loạt đáp.

“Chắc 2 vị chưa biết, Thiên Hải thương đội chúng ta mặc dù mới thành lập, nhưng là về mặt thực lực cùng tài lực. Chúng ta không thua cho bất kỳ thương đội nào khác”. hắn vẫn mỉm cười nói.

Thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng không đáp, hắn liền nói tiếp.

“Chỉ cần 2 vị gia nhập, mỗi tháng đều có 100 triệu đồng liên bang làm lương cơ bản, mặt khác ma thú 2 người bán cho Thiên Hải thương hội sẽ cao hơn giá thị trường 10%, quan trong hơn là chúng ta có thể cung cấp trợ giúp lúc 2 vị cần. Thế nào?”.

“Không hứng thú”. Vũ Minh cùng Lâm Dũng lần nữa nói.

“Ây…”. Mã phó hội trưởng nhất thời bị nghẹn.

“Muốn nói gì nói thẳng đi”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

Hắn sớm đã nhìn ra người này có mục đích mà đến. Hơn nữa đừng nhìn hắn cho tiền lương rất cao, nhưng lại chưa hề nói tới cái “cần trả” để được hưởng nhiêu đó.

Không có mờ ám mới có quỷ.

“Được rồi. Vậy ta nói thẳng, 2 vị có thể nhường lại con ma thú cuối cùng cho ta được không? Giá cả các vị định”. Mã phó hội trưởng nói.

“Không bán”. Vũ Minh lạnh lùng nói.

“Ngài dùng 20 tỷ mua xuống nó, ta lấy giá gấp đôi, 40 tỷ thế nào?”. hắn vẫn không bỏ cuộc.

“Không bán”.

“50 tỷ”.

“Ngươi lỗ tai hình như có vấn đề”. Vũ Minh sắc mặt có chút khó nhìn.

“Ngươi cũng đừng được nước lấn tới. 50 tỷ có thể mua rất nhiều ma thú cấp 3, nói gì tới 1 con cấp 2 ma thú”. Mã phó hội trưởng âm trầm nhìn hắn.

“Ta nói không bán, lỗ tai ngươi có vấn đề à?”. Vũ Minh cười lạnh nói 1 câu.

“Ngươi không bán cũng phải bán, đừng quên đây là địa bàn của ai”. tên kia cười lạnh nhìn Vũ Minh.

“Đây là cách các ngươi tiếp đãi khách nhân?”. Lâm Dũng tức giận bật cười nói.

“Chúng ta không…”. Nhã Lan ở bên cạnh từ đầu đến giờ vốn đã khó hiểu với hành động của Mã phó hội trưởng. Cho đến khi biết được mục đích thật sự của ông ta nàng liền biến sắc.

Nghe thấy khách hàng đánh giá như thế, nàng vốn đã khó chịu bởi hành động của vị phó hội trưởng này liền muốn lên tiếng thanh minh 1 chút, nhưng là tên kia cũng không cho nàng cơ hội mở miệng.

“Còn phải xem vị khách nhân đó có thức thời hay không”.

“Ngài…”. Nhã Lan tức giận nói không lên lời.

Lâm Dũng liếc mắt qua nhìn nàng.

Hắn đột nhiên cảm thấy cô gái này cũng khá là đáng yêu.

Thực tình vị Mã phó hội trưởng kia cũng không muốn làm quá căng, bị tổng bộ biết được hắn liền mất chức. Chủ yếu là có người muốn mua con ma thú đó với giá 100 tỷ. Yêu cầu hắn lấy tới.

Chỉ cần hắn lấy tới hắn liền có thể kiếm lời mấy chục tỷ, nửa đời sau cũng không lo, ăn chơi trác táng tùy hắn chưởng khống, việc gì mà không làm.

Nhưng là khi hắn đến nơi, thì con ma thú kia đã bị đấu giá đi ra, hắn không có cách nào khác đành làm thế.

Ban đầu thấy 2 người họ trẻ tuổi nên dễ lừa gạt, hắn liền muốn lôi kéo 2 người Vũ Minh chủ yếu là lừa gạt, 1 khi ký hợp đồng liền không thể thay đổi. Đến lúc đó hắn chỉ cần trên hợp đồng động chút tay chân liền có thẩy danh chính ngôn thuận lấy đi con ma thú kia.

Nhưng là 2 người này cũng không để ý tới hắn, thế là hắn liền dùng giá cao gấp đôi thu mua lại. Dù cho có chút đau lòng không dưng mất tới mấy chục tỷ, nhưng là nghĩ tới việc có thể đổi lấy 100 tỷ hắn liền vui vẻ.

Chỉ là sự việc cũng không như hắn dự đoán.

Không còn cách nào khác hắn liền giở trò uy hiếp.

Nhưng hắn lại uy hiếp nhầm người.

Ngay khi hắn mở miệng uy hiếp, Vũ Minh liền để cho Hi Hi điều tra lấy bối cảnh lai lịch của người này. Dù sao quyền hạn của hắn cũng là 1 trong 2 người đứng đầu thế giới, điều tra chủ tịch liên bang 18 đời còn được nói chi tới nho nhỏ 1 tên phó hội trưởng này.

Rất nhanh kết quả liền đi ra, chỉ là Vũ Minh có chút cười khổ.

Người này tên Mã Đan, là 1 vị phó hội trưởng trong Thiên Hải thương hội, Thiên Hải thương hội lại là 1 chi nhánh dưới tay do Hoàng Tuyền Môn thành lập. Lại trực tiếp phụ thuộc vào tay ông nội hắn điều khiển. Điều này làm hắn dở khóc dở cười.

Thuộc hạ của ông nội mình uy hiếp chính mình.

Thật đúng là trớ trêu thay.

“Ngươi lấy đâu ra tự tin có thể uy hiếp ta?”. Vũ Minh cười cười nhìn hắn.

“Dù cho ngươi ở liên bang bối cảnh thế nào, cũng không có tác dụng. Ngươi nên ngoan ngoãn nhường lại con ma thú đó đi”. Mã Đan cười lạnh nói.

Hắn cho rằng nếu như là người có lai lịch lớn, thì cũng không cần thiết đến 1 buổi đấu giá của 1 thương hội mới nổi như này. Trong liên bang có rất nhiều phòng đấu giá quy mô hơn thế này nhiều.

Với lại cũng không cần thiết phải đến nơi này săn giết ma thú.

Dù cho thật sự bối cảnh lớn, dù là đệ tử 1 trong 8 đại thế lực võ giả liên minh, thì cũng chẳng sao. Hắn chỉ cần lấy được con ma thú này là được. Dù sao hắn cũng là dùng giá cao mua lại, ai cũng không nói được gì.

Chỉ tiếc hắn chọc nhầm người.

Vũ Minh nghe hắn nói thế liền bật cười, trong lòng thì để cho Hi Hi gửi 1 chút nội dung cụ thể tại nơi này cho ông nội hắn. Rất nhanh liền nhận được đáp lại, cũng chỉ có 1 duy nhất 1 câu.

“Ngươi chờ”.

“Mã phó hội trưởng, ngươi làm vậy không sợ ảnh hưởng danh tiếng của Thiên Hải thương hội sao?”. Nhã Lan bên cạnh lạnh lùng nói.

“Ngươi muốn giữ việc liền lập tức câm miệng cho ta”. Mã Đan hướng về phía nàng quát.

“Ngươi…”. Nhã Lan tức giận vô cùng, nhưng lại không thể làm gì hơn.

Thấy thế Mã Đan hài lòng, quay qua nhìn Vũ Minh cười nói

“Thế nào? 50 tỷ, không lỗ đúng không?”.

“Ngươi chờ 1 chút”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Chờ cái gì? Ngươi còn do dự cái…”.

Mã Đan chưa nói xong, đồng hồ trên tay hắn liền vang lên tiếng kêu.

“Nghe đi”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

Mã Đan cũng không có quan tâm tới Vũ Minh nói cái gì, bởi vì đây là tổng bộ gọi tới. Cho nên hắn liền lập tức mở ra liên lạc.

“Ta là Mã Đan, xin hỏi ngài là…”.

“Ta là Thương Chính Minh, ngươi có phải là người phụ trách Thiên Hải thương đội tại phạm vi bên ngoài vùng hoang dã, phó hội trưởng Mã Đan?”. bên kia đầu dây nói.

Do Mã Đan gấp rút tiếp điện thoại cho, hơn nữa lại từ tổng bộ gọi tới cho nên hắn cũng quên mất chuyện chuyển sang chế độ cá nhân. Âm thanh từ trên đồng hồ truyền ra, ở đây ai cũng nghe thế,

“Ra là Thương tổng. Ngài tìm ta là…”. Mã Đan hỏi dò.

“Chức vụ của ngươi tại Thiên Hải thương hội bị đình chỉ, lập tức cho ta cút về tổng bộ”. Thương Chính Minh thét lớn.

“Thương tổng, ta… ta làm sai cái gì sao? Tại sao lại đột nhiên đình chỉ chức vụ?”. Mã Đan nhất thời hoảng sợ nói gấp.

“Ngươi làm gì còn không biết hay sao? Dám uy hiếp khách nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai?”. Thương Chính Minh bên kia hét lớn.

“Thương tổng, ta…”.

Mã Đan muốn giải thích nhưng liền bị Thương Chính Minh cắt đứt.

“Ta cái gì mà ta, lập tức cho ta cút về tổng bộ. Còn nữa, không cần tắt mất liên lạc, trước mặt ngươi có phải còn ngồi 2 vị tiểu huynh đệ? Cho họ xin lỗi, thành khẩn nhất xin lỗi. Nghe rõ sao?’. Thương Chính Minh quát lớn.

“Ta… ta biết”. Mã Đan hoảng sợ nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh có chút kiêng kị.

Hắn cũng không phải là biết được thân phận của Vũ Minh cùng Lâm Dũng, mà là kiêng kị tại sao Vũ Minh lại có thể thần không biết, quỷ không hay truyền tin đi.

Như thế bây giờ danh tiếng của Thiên Hải thương đội hẳn là bị ảnh hưởng lớn vô cùng. Càng nghĩ hắn càng hoảng sợ.

“Xin lỗi. Là ta không đúng, cầu 2 vị bỏ qua cho”. Mã Đan nhận sợ.

Hắn cúi thấp đầu nói.

“Ngươi cái này ngu ngốc, lập tức mở ra 3D công năng cho ta”. Thương Chính Minh giọng nói bên trong điện thoại truyền ra. Nghe thế Mã Đan lập tức liền mở ra 3D công năng.

Thoáng cái 1 hình ảnh giả lập liền xuất hiện trước mặt Vũ Minh cùng Lâm Dũng, đó là 1 người trung niên lớn tuổi, có 1 bộ râu quai nón khá là hùng vĩ. Ông ta nhìn thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền lập tức cười nói.

“Vũ Minh tiên sinh. Thật cho ngài thêm phiền phức. Là ta công tác làm không tốt, để cho 1 số tên ngu xuẩn khiến ngài thêm phiền. Ta đại biểu Thiên Hải thương đội xin lỗi ngài”.

Hình ảnh 3D Thương Chính Minh chắp tay cúi người nói.

“Không có gì, lớn như thế thương đội, có 1 chút con sâu làm rầu nồi canh cũng là chuyện bình thường. Ngươi không cần phải xin lỗi”. Vũ Minh phất tay nói.

“Đa tạ Vũ Minh tiên sinh rộng lượng”. Thương Chính Minh cười nói.

“Được rồi, để người của ngươi lấy thứ ta mua mang tới Maria khách sạn. À đúng rồi, vị Nhã Lan cô nương này còn hiểu thế làm là làm ăn hơn người nòa đó nhiều, có lẽ nàng chức vị hiện tại không xứng với năng lực của nàng. Cứ thế đi, ta đi trước”. Vũ Minh nói xong liền cùng Lâm Dũng đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy thế Thương Chính Minh khẽ thở phào 1 tiếng, sau đó quay qua trừng mắt nhìn Mã Đan quát lớn.

“Con mẹ nó chứ, ngu ngốc ta thấy nhiều, ngươi là kẻ ngu nhất trong số đó. Ngươi mẹ nó biết hắn là ai không? Còn dám uy hiếp hắn? Hả?”.

“Nếu không phải đây là 3D hình ảnh, ta lập tức mẹ nó 1 bàn tay chụp chết ngươi. Ngu xuẩn”. Thương Chính Long gầm thét chửi bới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.