Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 119: Chương 119: Ngây thơ cách nhìn




Thanh Thiên ngồi trước mặt Vũ Minh, cầm trên tay 1 tấm văn bản đóng kỹ, cũng không biết bên trên đó viết gì. Hắn nhìn Vũ Minh nói.

“Đã có kết quả, chúng ta đồng ý toàn bộ điều kiện của người, nhưng có 1 điều kiện”.

“Điều kiện gì?”. Vũ Minh hờ hững hỏi.

“Chúng ta muốn trước tiên kiểm tra năng lực của ngươi”. Thanh Thiên nhìn chằm chằm Vũ Minh nói.

“Có thể”. suy nghĩ 1 lúc, Vũ Minh liền đáp.

Dù sao, tâm lý con người chính là như thế.

Dù cho nghe nói qua, nhìn qua màn hình, nhưng chính mắt nhìn thấy mới là thật.

“Tốt”. Thanh Thiên trong lòng liền vui vẻ, hắn còn cho rằng Vũ Minh sẽ từ chối đâu, dù sao thì việc bị người khác nghi ngờ năng lực của bản thân cũng sẽ khiến mình khó chịu.

Nếu như Vũ Minh đã đáp ứng, thì hắn cũng không có do dự cái gì. Ngay sau đó hắn liền yêu cầu trưởng ngục xóa bỏ tất cả thông tin liên quan tới Vũ Minh trong này.

Tiếp đó Thanh Thiên liền đưa Vũ Minh lên xe đưa đi.

Rất nhanh hắn cùng Vũ Minh liền được đưa đến 1 căn cứ quân sự, nơi đây kiểm tra rất chặt chẽ, đi qua nhiều bước kiểm chứng 2 người mới được đi vào bên trong.

Xuống xe, 1 đám người liền bao vây lấy hắn. Mười mấy cái khẩu súng chỉ về hướng hắn. Dù sao trên người hắn còn đang mặc trang phục tù nhân đây. Hắn lạnh nhạt nhìn đám người không nói gì, qua vài phút.

“Lui ra”.

Lúc này, một người đàn ông khác đi tới, hắn khẽ quát 1 tiếng, đám người liền giải tán.

Vũ Minh liếc mắt cũng nhìn ra, đám người này muốn cho hắn 1 cái hạ mã uy, hù dọa hắn 1 chút đây mà. Hắn cũng chẳng thèm để ý.

Ngươi sẽ quan tâm tới 1 con kiến đang đối với ngươi giương nanh múa vuốt?

Người đàn ông kia quay qua nhìn Vũ Minh, đưa tay ra nói:

“Xin chào, ta là Triệu Long, ngươi hẳn là Vũ Minh đi?”.

Vũ Minh liếc mắt nhìn bàn tay của hắn, cũng không đưa tay ra mà lạnh nhạt nói.

“Có gì nói đi, nắm tay xem như xong”.

Đùa!

Hắn nào nhìn không ra Triệu Long ý nghĩ?. Đầu tiên để người dưới dùng súng uy hiếp hắn, sau đó đi ra giả làm người tốt lành cười cười nói nói?.

“Ây…”.

Bị Vũ Minh làm ngơ, Triệu Long có chút ngẩn người, sau đó nội tâm có chút tức giận hừ 1 tiếng rồi nói.

“Đừng có phách lối, đây là quân đội, không phải như đám phế vật tù nhân, cũng không phải rác rưởi trang bị cảnh sát”.

Hắn chính là đang nói, Vũ Minh đánh mấy chục người trong tù chỉ là những kẻ phế vật, cùng những thứ như khiên, côn điện của cảnh sát là đồ bỏ đi.

Vũ Minh còn chưa nói gì thì Thanh Thiên bên cạnh đã tức giận đi lên quát.

“Triệu Long, đừng tưởng rằng mình là đại tá thì có thể nói gì thì nói, còn dám sỉ nhục cảnh sát chúng ta? Ngươi là cái thá gì?!”.

“Làm sao? Ngươi không phục? Cảnh sát gì mà phế thải, ngay cả 1 tên phạm nhân cũng bắt không xong, hắn đánh cũng không dám nói cái gì, ngược lại còn mời chào hắn. Ta thật phục sự độ lượng của các ngươi đó”. Triệu Long cười lạnh nói.

Thanh Thiên nghe thế á khẩu không trả lời được.

Dù sao đó chính là sự thật, Vũ Minh đánh cảnh sát, điều đó là không thể chối bỏ, nhưng ai bảo cảnh sát và quân đội lại là 2 ngành nghề khác nhau đâu. Họ không thể giết Vũ Minh, nhưng quân đội thì có thể.

Hơn nữa việc hắn mời chào Vũ Minh đều có nguyên do.

Chiến lực mạnh!

Nhiêu đó cũng đủ để ứng phó hết thảy.

Đừng nghĩ rằng xã hội này rất an bình, nhưng tiềm ẩn nguy cơ thì rất nhiêu. Chưa kể đến việc thường xuyên xuất hiện những người có sức mạnh phi thường.

Cảnh sát không phải vạn năng, họ không thể chiêu an 1 người khi dùng súng, nhưng nếu có người có thể đánh bại họ, như thế thì khác.

Hơn nữa thân phận của Vũ Minh rất mẫn cảm, lai lịch không rõ, mọi thứ giống như đột nhiên nhô ra, cũng không thể phán hắn tội gì, người cảnh sát kia dùng côn điện tấn công hắn đã là sai rồi.

Nhưng hắn biết, dù nói ra Triệu Long cũng sẽ dùng hàng vạn lý do để phản bác lại.

Đừng bao giờ cùng quân đội người cãi nhau, ngươi sẽ không bao giờ nói lại lưu manh cả.

Thanh Thiên lựa chọn im lặng, nhưng không có nghĩa Vũ Minh cũng thế.

Vũ Minh tiến lên vài bước, cách Triệu Long khoảng 1 mét sau đó dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

“Làm sao? Muốn đánh nhau? Tới a, cái thân thủ mèo cào đó còn dám phách lối?” Triệu Long cười lạnh 1 tiếng.

Ầm.

Trong tích tắc, hắn đột nhiên bị 1 sức mạnh to lớn đạp bay ra ngoài.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai biết Vũ Minh chừng nào thì ra tay, chỉ thấy Triệu Long đã nằm ở 1 bên, không rõ sống chết.

Đám binh sĩ cầm súng chỉ Vũ Minh, lo sợ hắn sẽ tiếp tục ra tay.

Về phần Triệu Long, 1 tên binh lính khác đã chạy tới kiểm ra, sau đó trầm ngâm đứng dậy.

Đúng lúc này, 1 đám sĩ quan bước tới, ánh mắt rơi vào trên người Vũ Minh, sau đó lại nhìn về 1 phía Triệu Long nằm đó, hơi im lặng 1 chút sau đó nhìn binh sĩ hỏi.

“Hắn thế nào?”.

“Báo cáo! Đã chết”.

“Cái gì?!”.

Cả đám người sợ hãi bật thốt.

Thanh Thiên có lưng có chút mát lạnh.

Hắn…thật chết rồi?.

Làm sao có vẻ khó tin như vậy đây?.

Hắn là thế nào chết.

Đám sĩ quan đồng tử có chút co rụt lại, họ quan sát bên trong, cũng không có thấy Vũ Minh là thế nào ra tay, bởi vì khi họ thấy Triệu Long bị đánh bay, họ liền lập tức đi xuống.

Nhưng ai ngờ, Triệu Long, hắn lại chết rồi.

Ban đầu, họ vốn để Triệu Long khiêu khích Vũ Minh, xem thử giới hạn của hắn nằm ở đâu.

Sở dĩ làm thế, 1 là vì họ đã có chút bất mãn với cách làm của Triệu Long, gây đủ mọi phiền toái không cần thiết. Hơn nữa cha hắn lại là đối thủ của họ, mượn cơ hội này đả kích hắn 1 chút, cho nên họ để hắn thử 1 chút Vũ Minh.

Nếu như Vũ Minh nhường nhịn, họ sẽ lập tức cải biến hợp tác để họ có lợi.

Còn nếu như Vũ Minh tức giận nổi nóng, họ sẽ ra mặt hòa giải tranh thủ hảo cảm của hắn.

Loại người có sức mạnh này, tốt nhất nên để cho bản thân sử dụng, có 1 quân bài như thế trong tay, họ còn lo gì những đối thủ khác? Trực tiếp phái Vũ Minh đi qua ám sát là được.

Xong việc liền đổ tội lên đầu Vũ Minh.

Dù sao hắn và Triệu Long đã xảy ra mâu thuẫn, họ thuận nước đẩy thuyền là có thể thoát thân.

Nhưng không nghĩ tới Vũ Minh 1 lời không hợp liền giết người.

Giết thì cũng đã giết, họ cũng không nói được cái gì. Với tính cách của Vũ Minh, họ biết mình rất khó để khống chế lấy hắn, trước tiên nên cứ theo kế hoạch cũ làm việc.

Còn về phần Triệu Long, ai sẽ quan tâm tới hắn? Tìm đại cái lý do nào đó rồi đưa xác hắn trở về là xong việc.

“Vũ Minh đúng không? Ta tên Cao Bái, rất vui gặp ngươi”. một tên sĩ quan đi tới cười nói.

Vũ Minh gật đầu 1 cái, cũng không có nói gì.

“Ta có thể hỏi 1 chút, tại sao ngươi lại giết Triệu Long được không? Nếu chỉ vì 2 người nói chuyện bất hòa mà ra tay thì ta thấy…”.

“Muốn thay đổi điều khoản?” Vũ Minh cười cười nhìn hắn.

“Đúng vậy, ta nghĩ tốt nhất nên đưa 1 yêu cầu là không thể gây tổn thương với người của chúng ta nếu nảy sinh tranh cãi”. Cao Bái cười nói.

Hắn là đang thiết lập 1 cái hố, cái hố rất to để Vũ Minh nhảy vào,

Nghe như rất hợp lý, chỉ là tranh cãi mà thôi.

Nhưng mà nếu như Vũ Minh bị hãm hại, và không có chứng cứ phản biện, thì sao làm thế nào?. Nếu dùng vũ lực, đồng nghĩa với hắn tự nhận tội, hắn sẽ suốt đời bêu danh, còn nếu không, hắn sẽ chịu lấy tội danh đó.

Khi đó, đám người này lại đi ra, bảo vệ lấy Vũ Minh, và hắn sẽ cảm kích họ, nguyện ý vì họ làm việc.

Ha ha.

Quần chúng nha, chính là dùng vào những lúc như thế.

Lời nói không thể khiến 1 người sống lại, nhưng lại có thể để 1 người chết đi.

Nhân tâm chính là dễ sử dụng như vậy.

Chỉ là, Vũ Minh sẽ không hiểu những này?.

Không không không.

Hắn hiểu điều này rõ hơn ai hết, nhưng hắn sẽ quan tâm? Đã các ngươi muốn đào hố, vậy thì tự mình lấp hố đi thôi.

“Muốn thêm điều kiện, rất tốt, vậy ta cũng có 1 yêu cầu, người nào khiêu khích sự nhẫn nại của ta, người đó chết”. Vũ Minh cười lạnh nói.

Vũ Minh chán ghét đám chính trị gia, càng chán ghét quân đội.

Mở mồm là lý tưởng, mở mồm là vì dân.

Ha ha.

Đến lúc thật sự xảy ra chuyện, còn không phải là nhân dân chết trước?.

“...”.

Đám người nghe thế liền im lặng. Nhưng cũng không nói được cái gì, bởi vì họ biết vốn dĩ Cao Bái không nên nói ra lời đó khi chưa hiểu rõ Vũ Minh.

“Được rồi, cũng không cần thêm yêu cầu nào nữa, chỉ hi vọng ngươi có thể đừng giết người lung tung? Điều này có thể chứ?”. Một người khác đi ra nói.

“Tất nhiên là được”. Vũ Minh cười nhạt 1 tiếng.

“Vậy hy vọng hợp tác vui vẻ”. người kia đưa ra bàn tay rồi nói

“Hợp tác vui vẻ”. Vũ Minh cười đáp

“Những chuyện còn lại, Thanh Thiên sẽ nói rõ với người, chúng ta còn có việc, đi trước”.

Nói xong, hắn liền đi, những người khác cũng đi theo.

Thanh Thiên có chút khó hiểu nhìn đám người, sau 1 lúc hắn mới quay qua nói với Vũ Minh.

“Đi theo ta”.

Vào 1 căn phòng, Thanh Thiên đưa ra 2 bản thỏa thuận.

Vũ Minh cười cười, nhận lấy, đọc hết những gì có trên đó, hắn nhìn Thanh Thiên hỏi.

“Các ngươi muốn ta bắt những người này?”.

“Đúng vậy, bọn họ có 1 phần là đột biến, 1 phần là đi qua 1 vài di tích kỳ lạ mới bị, chúng ta không có cách nào bắt được họ, nếu dùng quá nhiều người, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới xã hội”. Thanh Thiên giải thích.

“Tốt thôi”. Vũ Minh nhún nhún vai, sau đó ký tên đóng dấu.

Thanh Thiên cũng thế, ngay sau đó hắn đột nhiên hỏi.

“Ngươi chẳng lẽ xem mạng người không ra gì? Nói giết liền giết? Mạng người trong mắt ngươi chẳng lẽ cứ như thế nhỏ bé không có giá trị?”.

“Ha ha, vẫn là cái câu hỏi chán ngắt này sao?” Vũ Minh cười lớn.

“Rất đáng cười sao? Tính mạng con người là nhỏ bé, nhưng không có nghĩa nó không có giá trị, ta không biết trước kia ngươi sống như nào, nhưng đây là văn minh xã hội, không phải bãi săn”. Thanh Thiên trầm giọng nói.

“Vậy ta sẽ giải thích với người 1 lần đi”. Vũ Minh cười đầy chán ghét.

“Ba cái thứ luật lệ, đạo đức của các ngươi chẳng khác nào chỉ là 1 trò hề, hiểu không? Có vấn đề là rơi rụng hết”.

“Các ngươi chỉ tốt với đời khi đời tốt với các ngươi, ngay khi gặp chuyện, những cái con người văn minh này, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau, hiểu không?”.

“Đây không phải là thế giới ta sống, trong mắt đám người bình thường các ngươi, ta giống như là 1 con quái vật, chẳng qua các ngươi hiện tại đang cần tới ta, khi không còn cần tới nữa, các ngươi sẽ để ta tiếp tục tồn tại sao?”.

Không thể không nói, những câu nói của Vũ Minh khiến Thanh Thiên rung động, hắn không biết phải đáp lại như nào, cũng không biết nên nói cái gì.

Vũ Minh ôm tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn Thanh Thiên.

Qua 1 lúc lâu, Thanh Thiên mới bình tĩnh 1 chút, hắn nhìn Vũ Minh, sau đó gắng gượng nói.

“Ta không thể không thừa nhận, ngươi nói không sai, nhưng cũng không đúng, đây là xã hội con người, không có gì giải quyết không được, ta thừa nhận điều người nói là đúng, nhưng không có nghĩa nó sẽ xảy ra”.

“Và ta là cảnh sát, chức trách của ta là bắt tội phạm, ngươi cũng là tội phạm, chẳng qua chỉ là tội phạm có giá trị mà thôi”.

“Ha ha ha…”

Vũ Minh bật cười.

“Các ngươi luôn miệng nói văn minh, nhân loại, nhưng các ngươi lại luôn che giấu đi sự thật, bản chất của thế giới này. Cái gọi là sự thật trong miệng các ngươi, chẳng qua chỉ là những lời nói dối được lập đi lập lại nhiều lần thôi”.

“Tội phạm cướp ngân hàng, cướp của giết người đều là vì tiền, các ngươi gặp không ít chứ? Họ phạm tội sao? Không không không”

“Họ chẳng qua đang vì tiền mà sống thôi, tiền mặc dù không mua được tất cả, nhưng con người lại luôn luôn làm tất cả vì tiền”.

“Vậy tiền có phải hay không là 1 tội ác?”.

“Ngươi là cảnh sát không sai, nhưng ngươi nên cám ơn những kẻ được gọi là tội phạm đó. Bởi vì nếu không có họ, ai sẽ cần đến các ngươi? Để làm gì?”.

“Có lẽ trong mắt người khác, các ngươi là anh hùng, nhưng khi lên chiến trường, chỉ có kẻ mạnh và thằng hèn mới sống sót, thực tế thì anh hùng luôn là người chết trước”.

“Ngươi nghĩ những kẻ giàu có, phía sau họ sẽ không có tội ác nào sao?”.

“Con người vẫn luôn là như thế, ngươi cho rằng thế giới này do ai thống trị? Những kẻ mạnh mới có tư cách sở hữu quyền lực và đặt ra luật lệ”.

“Hơn nữa, người nghĩ rằng các ngươi lợi dụng ta, chẳng lẽ ta không biết lợi dụng lại các ngươi sao?”

“Thế giới vốn là mạnh được yếu thua, sức mạnh, tiền tài, quyền lực… đều đang khẳng định điều đó. Đừng có đem cái thế giới quan thiếu hiểu biết đó áp dụng lên người của ta. Nếu không, lần sau, ngươi sẽ chết. Nhớ kỹ đấy”

Hôm nay hắn nói hơi nhiều, chẳng qua là bị Thanh Thiên kích thích.

Hắn không thích cái lý luận ngu xuẩn đó của Thanh Thiên, thật ngây thơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.