Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 251: Chương 251: Lâm Dũng kỳ quái




“Cẩn thận chút”. Ngay khi đi vào con đường nhỏ kia, Lâm Dũng nhỏ giọng nói với Vũ Minh.

“Ừ”.

Con đường có chút tối, nó giống như 1 cái hang động như thế, xung quanh có những cột đá cùng những tiếng nước rơi lách tách.

Đi vào không được bao lâu, đột nhiên con thuyền chấn động 1 cái.

“Bám chắc vào”. Vũ Minh hét lớn.

Đám thủy thủ đoàn ai nấy cũng nắm chặt dây thuyền hoặc là bám vào nơi nào đó.

Mặt nước tự nhiên hình thành 1 vòng nước xoáy nuốt chửng toàn bộ con thuyền cùng đám người Vũ Minh vào trong đó.

Do có chuẩn bị, đám người Vũ Minh cũng không mấy bàng hoàng, thậm chí còn cố gắng thưởng thức lấy cái cảm giác nằm trong vòng nước xoáy này. Chỉ là thời gian chưa được bảo lâu liền thoát ra khỏi vòng xoáy.

Nhìn thấy tàu Ngọc Trai Đen chìm xuống, Vũ Minh khẽ nhíu mày 1 chút. Nhưng là ngay sau đó, 1 cột sóng nước đột nhiên bắn lên vào dưới con thuyền, trong nháy mắt đẩy nó bay lên cao.

Đám người Vũ Minh còn chưa kịp phản ứng liền bị con thuyền đập chúng, nằm thẳng tại trên boong thuyền.

Rào!

Tàu Ngọc Trai Đen từ dưới nước ngoi lên. Nước từ trên thuyền ào ào chảy ra bên ngoài.

Vũ Minh mấy người ngay lập tức bay lên trên cao quan sát xung quanh.

“Này, qua đây”.

Một giọng nói vang lên, Vũ Minh quay qua liền thấy đám người Duke đang ngồi vắt chân trên thuyền nhìn lấy bọn họn.

Hắn lại tiếp tục nhìn xung quanh, ngoài 2 nhóm người họ ra không còn bất kỳ bóng dáng 1 con thuyền nào khác.

Hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao bên ngoài đánh nhau lớn như thế, ai có thể tiến vào? Hơn nữa dù đã tiến vào cũng chắc chắn không đứng tại chỗ mà chờ người khác.

Vũ Minh nhìn lấy xung quanh, hắn có thể thấy rõ ràng xung quanh bán kinh 200 mét hoàn toàn là 1 vùng biển vắng trong xanh, nhưng là ngoài 200 mét… ngoài 200 mét thì lại hoàn toàn khác biệt.

Nó giống như là lưỡng cực phân hóa như thế, quả thật chính là 2 trạng thái đối lập với nhau. Nơi bọn họ đứng là trời xanh biển rộng, mà phía bên kia… 1 mảnh mây mù che khuất, giống như mặt trời chỉ chiếu xuống chỗ họ vậy.

Trên mặt biển thì rải rác đầy mảnh vụ thuyền, thậm chí còn có nhiều bộ xương trắng trôi nổi.

“Cái này…”. Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần cũng chú ý lấy xung quanh, họ không cách nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mà lại khác biệt đáng sợ như thế.

Chẳng lẽ đúng như những người kia nói, nơi họ đứng là vùng an toàn?.

“Các ngươi thấy rồi chứ? Nơi này chính là vùng an toàn, rời khỏi đây đồng nghĩ với việc đối mặt với mọi nguy hiểm rình rập”. Duke giọng nói vang lên.

“Cho thuyền vào đi”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

Rất nhanh, 4 chiếc thuyền liền tiến ra ngoài vùng an toàn.

Ngay khi đi vào bên trong, không khí xung quanh liền biến đổi, trở nên cực kỳ đè nén, có chút oi bức cùng 1 chút mùi khó ngửi lan tràn trong không khí.

Mặt nước trôi nổi đầy mảnh vụn tàu thuyền, không có sóng biển, không có gió, nơi này giống như là 1 vùng biển chết. Ngay cả mặt nước trong mắt họ cũng trở nên có chút đặc sệt.

Vũ Minh vô tình liếc mắt qua liền thấy Lâm Dũng đột nhiên run lên 1 cái, hắn có chút khó hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Chỉ là vừa quay đầu đi chưa được 1 phút liền nghe thấy 1 âm thanh vang lên.

Tõm!

Tiếng vật gì đó rơi xuống mặt nước, đám người giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy Lâm Dũng đang cầm lấy 1 sợi dây, bên dưới xách lấy 1 con lợn thả xuống dưới nước.

“Ngươi làm gì?”. Vũ Minh ngẩn người hỏi.

“Hắc hắc, thử 1 chút”.

“Ụt ụt ụt”.

Tiếng con lợn kêu thảm thiết vang lên.

“Ngươi điên rồi! Mau thả nó xuống”. Duke giống như bị thần kinh hét toáng lên.

“Làm gì gấp gáp như vậy”. Lâm Dũng bĩu môi nói, sau đó kéo con lợn lên khỏi mặt nước.

Nhưng là nhìn lấy con lợn, Lâm Dũng khóe miệng giật giật 1 chút.

Thả xuống chưa đầy 5 giây liền bị lột sạch 1 lớp da bên ngoài, máu chảy xuống nước biển vang lên từng tiếng tí tách.

“Ném nó đi”. Duke hét lớn.

“Liên quan chuyện của ngươi rồi?”. Lâm Dũng khó chịu trừng mắt nói.

“Không có thời gian giải thích, mau ném nó xuống nước, nó…”.

Lời chưa nói hết thì đột nhiên từ mặt nước nhô lên 1 cái xúc tua khổng lồ, dài phải tới cả trăm mét. Nó cứ thế giơ lên trên cao, nước biển giống như chất bám dính bám chặt vào xúc tua đó, ngay cả 1 giọt nước nhiễu xuống trên tàu đám người cũng không có.

“Thứ quỷ gì?!”. Nhìn thấy cái xúc tua, Lâm Dũng bị dọa sợ nhảy lên 1 cái. Nhưng là tiếp đó, hàng chục chiếc xúc tua như thế từ mặt nước nhô lên. Mà bên dưới nước xuất hiện từng đốm sáng xanh.

Nó…

Giống như 1 con mắt… không, là rất nhiều con mắt màu xanh đang mở ra.

Khu vực hơn 1000 mét tràn ngập màu xanh do những con mắt kia phát ra, mà từ dưới nước nhô lên các xúc tua càng lúc càng nhiều. Đám người ánh mắt trừng lớn hết cỡ.

Nếu dựa theo kích thước này, cái thứ dưới này này rốt cuộc có bao lớn? Nhìn mỗi cái xúc tua hơn trăm mét kia ai nấy đều sợ hãi không thôi. Đặc biệt là Vũ Minh, hắn không những giật mình, còn có chút khó tin.

Dựa theo hình thể, thứ này thực lực… ít nhất cũng đạt tới Thần Thông cảnh có hơn đi? Tuy rằng không cảm thấy được chút uy áp nào từ nó phát ra, nhưng hắn là cảm nhận được cái kia cường đại vô cùng sinh mệnh lực.

Làm sao trên trái đất lại có thứ này?.

Mà phía đối diện, Duke điên cuồng xua tay, nhìn thấy Lâm Dũng mấy người nhìn mình liền ra dấu im lặng, sau đó môi mấp máy nhưng là không có phát ra tiếng.

“Bỏ nó xuống”. đây là điều mà Duke muốn nói.

Lâm Dũng nháy mắt liền hiểu. Hắn chỉ trong tay sợi dây treo lấy con lợn kia mấp máy miệng đáp lại.

“Thứ này?”.

Duke gật đầu, miệng mấp máy như muốn nói.

“Nhanh thả xuống”.

Lâm Dũng cũng không do dự, thả ra sợi dây trên tay mình, trong chớp mắt, con lợn liền rơi vào trong nước phát ra âm thanh đặc biệt kinh khủng, nghe qua liền biết nó đang đau đớn cỡ nào.

Chỉ sau chưa đầy 10 giây, tiếng con lợn kia im bặt, mà mặt nước cũng trở lại như lúc ban đầu, các xúc tua cũng đều hạ xuống.

Lúc này Duke đám người mới thở phào 1 cái.

“Dọa chết ta rồi”. Duke ngồi bệt trên boong tàu thở hồng hộc nói.

“Đó là thứ gì?!”. Lâm Dũng vẫn còn chấn động không thôi.

“Không biết, chỉ biết bất kỳ sinh vật sống nào trên người dính nước biển nơi này mà rời khỏi mặt nước nó liền xuất hiện. Rơi xuống nước, trừ khi ngươi mở ra hộ thể chân nguyên cách ly với nước biển, nếu không thì không ai có thể sống sót mà đi lên”.

“Nếu như đi lên thuyền, như vậy nó sẽ liền đem cả con thuyền đều hủy. Trên mặt nước những xác thuyền kia đều là do nó tạo thành. Tuy nhiên nếu như ở dưới nước ngươi mở ra hộ thể chân nguyên, như vậy thì sẽ xuất hiện 1 loại côn trùng vô cùng đáng sợ”.

“Loại côn trùng này nó dùng chân nguyên lực làm thứ ăn, nó sẽ bào sạch hộ thể chân nguyên của ngươi, sau đó xuyên qua máu thịt của ngươi chui vào trong cơ thể, ăn sạch nội tạng của ngươi”.

“Cho nên ta mới nói, rơi xuống nước, chỉ có con đường chết”. Duke trầm giọng nói.

“Ngươi mẹ nó sao không nói sớm?”. Lâm Dũng tức giận quát.

“Vậy ngươi thả con lợn đó xuống làm gì? Tiêu khiển sao?”. Duke tức giận lớn tiếng nói lại.

“Ta là thí nghiệm lời nói của ngươi đúng sự thật hay không, mẹ kiếp, 1 lũ hải tặc ai tin được các ngươi? Không kiểm chứng 1 chút sao được”.

“Nếu không tin các ngươi còn cùng chúng ta hợp tác làm gì?”. Tử Thiên lạnh nhạt nói.

“Hợp tác là dựa vào lợi ích cùng 2 bên đều có lợi, hắn chỉ là đang kiểm chứng lời nói của các ngươi mà thôi”. Vũ Minh lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù hắn cảm thấy Lâm Dũng hành động thật có chút kỳ quái… nói đúng hơn là có chút biến thái.

Giết lợn làm thịt cũng chẳng có gì, đem nó ra kiểm tra nước biển tình huống cũng không phải vấn đề. Chỉ là… lúc đó trong nháy mắt, Vũ Minh thấy ánh mắt của Lâm Dũng hiện lên 1 chút… vui vẻ.

Hắn chẳng lẽ có ngược đãi sinh vật lấy niềm vui sướng sao? Không có khả năng! Hắn hiểu rất rõ Lâm Dũng tính cách. Tuy nhiên khó hiểu, nhưng hiện tại hắn cần đứng về phía Lâm Dũng, về phần đám người Duke bất mãn? Hắn sẽ quan tâm?.

Tử Thiên nghe thấy lời Vũ Minh nói, liếc nhìn hắn 1 cái rồi quay đầu không nói gì.

“Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Tiếp đó liền muốn lên đảo, các ngươi tốt nhất đem thuyền cũng kéo đi lên, nếu để lâu dưới nước liền sợ rằng sẽ bị mặt nước ăn sạch”. Duke nói.

“Không sợ người khác cướp thuyền sao?”. Phong Tuấn Thần nhíu mày hỏi.

Nghe Phong Tuấn Thần nói xong, Duke liền cho hắn 1 cái ánh mắt ngu ngốc. Giống như đang nói “ngươi ở đùa ta đi?” như thế.

“Thuyền cũng giống như vũ khí, cũng sẽ nhận chủ. Chủ nhân chưa chết, ngươi khác là không có cách nào chiếm được nó. Trừ khi người kia cấp bậc cao hơn ngươi 2 đại cảnh giới mới có thể cưỡng ép chặt đứt liên hệ được”. Vũ Minh lên tiếng giải thích, hắn biết Phong Tuấn Thần vốn cũng không biết gì về cái này.

Dù sao có thể dùng tài liệu cao cấp như thế để làm thuyền, làm sao lại không đi tìm 1 chút đại sư để cải tạo nó thành bảo vật được cơ chứ?.

Cũng không lạ gì Duke ánh mắt quái dị nhìn lấy Phong Tuấn Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.